Có Chồng Là Thần Y
Chương 81: Khách không mời mà đến
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cả người Lão Hổ chấn động, lúc này rất cuộc gã mới ý thực được đứng đối diện gã chính là thủ lĩnh của thế lực ngầm Hoan Châu!
"Lộp cộp!"
Bất tri bất giác cuối cùng Lão Hổ cũng khuỵu chân, quỳ gối trước mặt Hạ Văn Tân: "Ngài Tân, A Hổ biết tội!"
Hạ Văn Tân nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên, thấy anh không có hành động gì thì lạnh lùng nói: "Giải quyết xong chuyện của mẹ mày thì có thể sống"
Hạ Văn Tân nói xong lời này thì không nói nhảm nữa, dẫn theo mấy trăm người vạm vỡ mặc âu phục rời đi.
Cũng không biết qua bao lâu, mẹ con Lâm Thanh Di mới bình tĩnh lại từ trong sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh kinh khủng kia thì trong lòng của hai người vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi.
"Chúng ta về nhà đi." Đúng lúc này, Sở Quốc Thiên khẽ nói.
Lâm Thanh Di nghe vậy bỗng nhiên nhìn về phía Sở Quốc Thiên mà nói: "Sở Quốc Thiên, Không... Không phải anh gọi ngài Tân tới chứ?"
"Không có." Sở Quốc Thiên nghiêm túc trả lời: “Sao anh có thể tiếp xúc với những người thuộc thế lực ngầm chứ, chắc chắn là giữa hai người bọn họ có thù oán gì đó."
"Thật sao?" Lâm Thanh Di tỏ vẻ không tin.
Vừa rồi tuy giọng nói của Hạ Văn Tân không lớn nhưng cô vẫn nghe được dường như là chuyện liên quan tới mẹ của Lão Hổ, mà bọn họ chính là một trong những nhân vật chính của chuyện này, cho nên cô buộc phải suy nghĩ như thế.
Nhưng mà Sở Quốc Thiên không thừa nhận cô cũng không có cách nào, chỉ có thể giấu chuyện này trong lòng, chờ sau này sẽ từ từ xác thực...
Sau khi ba người về tới nhà, Lâm Minh Quang vừa mới về nhà không bao lâu thì nghe chuyện hai mẹ con đã trải qua, suýt chút nữa ông ta đã mắc bệnh tim. Khi biết được cuối cùng Sở Quốc Thiên nhúng tay cứu được bọn họ, trong mắt Lâm Minh Quang cũng xem trọng anh một chút.
"Sở Quốc Thiên, rốt cuộc hôm nay cậu cũng ra dáng đàn ông rồi." Sau khi an ủi hai mẹ con một phen, Lâm Minh Quang giơ ngón tay cái với Sở Quốc Thiên.
"Nên thế"
Sở Quốc Thiên buồn cười lắc đầu, nói: "Bố, bố ở với mẹ nhiều hơn, hôm nay mẹ chịu thiệt không ít "
Mặc dù lúc ở đồn công an, vết thương của hai mẹ con đã được xử lý sơ qua, nhưng Sở Quốc Thiên vẫn không yên lòng nên tự mình chữa trị cho hai người một phen. Sau đó anh mới yên lòng đi nhà trẻ đón Bảo Nhi.
Một đêm bình yên không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, lúc cả nhà Sở Quốc Thiên đang vui vẻ hòa thuận ăn bữa sáng thì bỗng nhiên một thanh niên mang giày da mặc âu phục đưa một phong thư đến.
Sau khi Lâm Thanh Di tò mò mở ra nhìn thoáng qua thì ngẩn người tại chỗ.
"Thanh Di, đó là cái gì?" Sở Quốc Thiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Di trắng bệch thì cau mày đi tới.
"Chúng. Chúng ta bị khởi tố!" Lâm Thanh Di bị Sở Quốc Thiên kéo về hiện thực, cô mệt mỏi nói: "Sở Quốc Thiên, chúng ta bị Dương Tử Thu, Luật sư Thu khởi tố, đây là văn kiện luật sư mà anh ta gửi cho chúng ta!"
Dương Tử Thu?
Sở Quốc Thiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Nhưng hai ông bà Triệu Mai Hương lại bị giật nảy mình, bọn họ đã nghe qua danh tiếng của Luật sư Thu, anh ta chưa bao giờ thua kiện, bây giờ lại khởi tố mình, chẳng phải là thật sự xui xẻo sao?
Triệu Mai Hương càng nghĩ càng sợ hãi, bà run giọng hỏi han: "Thanh Di, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao không có lý do gì mà Luật sư Thu lại muốn khởi tố chúng ta?"
"Bởi vì... Công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Thanh Di." Lâm Thanh Di nói xong lời này thì vô thức nhìn qua Sở Quốc Thiên. Không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy tên công ty y dược Thanh Di này lại trùng với tên của cô.
"Y dược Thanh Di? Đây không phải là công ty con mới nhận chức sao? Hơn nữa nghe nói hôm qua bọn họ cho ra thuốc mới khiến Hoan Châu huyên náo xôn xao, cũng đã lên tin nóng... Không đúng không đúng, mẹ hỏi con xảy ra chuyện gì, con lại nói với mẹ Thanh Di gì đó làm gì?"
Triệu Mai Hương nói xong cũng cảm thấy không đúng, vô cùng lo lắng nhìn Lâm Thanh Di.
"Bởi vì phương thuốc mới mà Thanh Di cho ra là của nhà họ Lâm chúng ta."
"Á?"
Cho dù là Triệu Mai Hương hay Lâm Minh Quang đều mờ mịt, sao bọn họ không biết nhà mình còn có một phương thốc như thế.
Lâm Thanh Di thấy vẻ mặt bố mẹ như thế thì móc văn kiện luật sư trong phong thư ra mà nói: "Phía trêи viết nói phương thuốc này là một cái toa thuốc gia truyền qua nhiều thế hệ của nhà họ Lâm chúng ta, có tác dụng hiệu quả thần kỳ với bệnh xuất huyết tim và não. Lúc đầu bà nội đã cho nhà họ Trịnh, nào ai biết được hôm qua bị công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Thanh Di đi trước một bước. Sau khi bà nội và nhà họ Trịnh kết hợp điều tra thì bọn họ nghi ngờ chúng ta ăn cắp phương thuốc của bọn họ tiết lộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Thanh Di, cho nên bây giờ bọn họ muốn kiện chúng ta! Hơn nữa, còn mời luật sư Thu..."
Rầm!
Sau khi nghe Lâm Thanh Di kể ra, mắt hai người tối sầm lại, rồi mệt mỏi xụi lơ.
Đó chính là Luật sư Thu, ai ở Hoan Châu mà không biết, ai không biết anh ta hay thắng. Bây giờ anh ta muốn khởi tố mình, vậy còn có đường sống sao?
Sắc mặt của Lâm Thanh Di vô cùng khó coi, nhưng cô cũng không biết an ủi bố mẹ thế nào. Trong phút chốc, ba người đều có vẻ mặt sa sút ngồi trêи ghế sa lon, không nói một lời.
Vốn dĩ Bảo Nhi đang ầm ĩ với Sở Quốc Thiên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của ba người thì dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc trong phòng, im lặng ngậm miệng lại.
Sở Quốc Thiên nhíu mày, đặt Bảo Nhi vào ngực của Lâm Thanh Di sau đó ra ban công gọi điện thoại.
"Anh Thiên!" Không bao lâu sau điện thoại nhanh chóng được kết nối, vang lên tiếng lão Thất.
"Bên công ty không xảy ra chuyện gì chứ?" Sở Quốc Thiên hỏi.
"Không có, anh Thiên, xảy ra chuyện gì sao?" Lão Thất khó hiểu mà hỏi.
Vì thế Sở Quốc Thiên nói sơ qua tình hình khi nãy.
Lão Thất nghe xong thì lập tức nổi giận: "Anh Thiên, hôm qua vì chuyện của chị dâu mà chúng ta không làm gì nhà họ Trịnh, bây giờ lại bị bọn họ đánh phản một đòn. Nếu không thì anh hạ lệnh, em sẽ tiêu diệt nhà họ Trịnh ngay!"
"Không cần."
Sở Quốc Thiên lắc đầu, bác bỏ mà nói: "Bọn họ đã muốn kiện cáo thì chúng ta cũng đánh với bọn họ đi."
"Nhưng mà bọn họ mời Luật sư Thu, ở Hoan Châu không có luật sư nào tốt hơn Luật sư Thu. Nếu chúng ta theo bọn họ thì không chắc có thể thắng?" Lão Thất lo lắng nói.
"Không sao, cậu tùy tiện tìm một luật sư già là được, sẽ không thua." Sở Quốc Thiên nói xong thì cúp điện thoại.
Sau khi Sở Quốc Thiên giải quyết xong những chuyện này thì dẫn Bảo Nhi đi nhà trẻ. Lúc anh ra ngoài mua thức ăn xong đi về nhà thì phát hiện cả nhà ba người Lâm Thanh Di đều không đi làm.
Nhưng mà điều làm anh kinh ngạc nhất là ngoại trừ ba người Lâm Thanh Di thì trong phòng có thêm hai người anh không hề ngờ tới.
Lâm Minh Hải và Lâm Văn Sang!
Rất nhanh sau đó, Sở Quốc Thiên đã nghĩ thông điểm mấu chốt, xem ra nhà họ Trịnh sử dụng thủ đoạn khuyên nhủ mới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cả người Lão Hổ chấn động, lúc này rất cuộc gã mới ý thực được đứng đối diện gã chính là thủ lĩnh của thế lực ngầm Hoan Châu!
"Lộp cộp!"
Bất tri bất giác cuối cùng Lão Hổ cũng khuỵu chân, quỳ gối trước mặt Hạ Văn Tân: "Ngài Tân, A Hổ biết tội!"
Hạ Văn Tân nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên, thấy anh không có hành động gì thì lạnh lùng nói: "Giải quyết xong chuyện của mẹ mày thì có thể sống"
Hạ Văn Tân nói xong lời này thì không nói nhảm nữa, dẫn theo mấy trăm người vạm vỡ mặc âu phục rời đi.
Cũng không biết qua bao lâu, mẹ con Lâm Thanh Di mới bình tĩnh lại từ trong sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh kinh khủng kia thì trong lòng của hai người vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi.
"Chúng ta về nhà đi." Đúng lúc này, Sở Quốc Thiên khẽ nói.
Lâm Thanh Di nghe vậy bỗng nhiên nhìn về phía Sở Quốc Thiên mà nói: "Sở Quốc Thiên, Không... Không phải anh gọi ngài Tân tới chứ?"
"Không có." Sở Quốc Thiên nghiêm túc trả lời: “Sao anh có thể tiếp xúc với những người thuộc thế lực ngầm chứ, chắc chắn là giữa hai người bọn họ có thù oán gì đó."
"Thật sao?" Lâm Thanh Di tỏ vẻ không tin.
Vừa rồi tuy giọng nói của Hạ Văn Tân không lớn nhưng cô vẫn nghe được dường như là chuyện liên quan tới mẹ của Lão Hổ, mà bọn họ chính là một trong những nhân vật chính của chuyện này, cho nên cô buộc phải suy nghĩ như thế.
Nhưng mà Sở Quốc Thiên không thừa nhận cô cũng không có cách nào, chỉ có thể giấu chuyện này trong lòng, chờ sau này sẽ từ từ xác thực...
Sau khi ba người về tới nhà, Lâm Minh Quang vừa mới về nhà không bao lâu thì nghe chuyện hai mẹ con đã trải qua, suýt chút nữa ông ta đã mắc bệnh tim. Khi biết được cuối cùng Sở Quốc Thiên nhúng tay cứu được bọn họ, trong mắt Lâm Minh Quang cũng xem trọng anh một chút.
"Sở Quốc Thiên, rốt cuộc hôm nay cậu cũng ra dáng đàn ông rồi." Sau khi an ủi hai mẹ con một phen, Lâm Minh Quang giơ ngón tay cái với Sở Quốc Thiên.
"Nên thế"
Sở Quốc Thiên buồn cười lắc đầu, nói: "Bố, bố ở với mẹ nhiều hơn, hôm nay mẹ chịu thiệt không ít "
Mặc dù lúc ở đồn công an, vết thương của hai mẹ con đã được xử lý sơ qua, nhưng Sở Quốc Thiên vẫn không yên lòng nên tự mình chữa trị cho hai người một phen. Sau đó anh mới yên lòng đi nhà trẻ đón Bảo Nhi.
Một đêm bình yên không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, lúc cả nhà Sở Quốc Thiên đang vui vẻ hòa thuận ăn bữa sáng thì bỗng nhiên một thanh niên mang giày da mặc âu phục đưa một phong thư đến.
Sau khi Lâm Thanh Di tò mò mở ra nhìn thoáng qua thì ngẩn người tại chỗ.
"Thanh Di, đó là cái gì?" Sở Quốc Thiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Di trắng bệch thì cau mày đi tới.
"Chúng. Chúng ta bị khởi tố!" Lâm Thanh Di bị Sở Quốc Thiên kéo về hiện thực, cô mệt mỏi nói: "Sở Quốc Thiên, chúng ta bị Dương Tử Thu, Luật sư Thu khởi tố, đây là văn kiện luật sư mà anh ta gửi cho chúng ta!"
Dương Tử Thu?
Sở Quốc Thiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Nhưng hai ông bà Triệu Mai Hương lại bị giật nảy mình, bọn họ đã nghe qua danh tiếng của Luật sư Thu, anh ta chưa bao giờ thua kiện, bây giờ lại khởi tố mình, chẳng phải là thật sự xui xẻo sao?
Triệu Mai Hương càng nghĩ càng sợ hãi, bà run giọng hỏi han: "Thanh Di, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao không có lý do gì mà Luật sư Thu lại muốn khởi tố chúng ta?"
"Bởi vì... Công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Thanh Di." Lâm Thanh Di nói xong lời này thì vô thức nhìn qua Sở Quốc Thiên. Không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy tên công ty y dược Thanh Di này lại trùng với tên của cô.
"Y dược Thanh Di? Đây không phải là công ty con mới nhận chức sao? Hơn nữa nghe nói hôm qua bọn họ cho ra thuốc mới khiến Hoan Châu huyên náo xôn xao, cũng đã lên tin nóng... Không đúng không đúng, mẹ hỏi con xảy ra chuyện gì, con lại nói với mẹ Thanh Di gì đó làm gì?"
Triệu Mai Hương nói xong cũng cảm thấy không đúng, vô cùng lo lắng nhìn Lâm Thanh Di.
"Bởi vì phương thuốc mới mà Thanh Di cho ra là của nhà họ Lâm chúng ta."
"Á?"
Cho dù là Triệu Mai Hương hay Lâm Minh Quang đều mờ mịt, sao bọn họ không biết nhà mình còn có một phương thốc như thế.
Lâm Thanh Di thấy vẻ mặt bố mẹ như thế thì móc văn kiện luật sư trong phong thư ra mà nói: "Phía trêи viết nói phương thuốc này là một cái toa thuốc gia truyền qua nhiều thế hệ của nhà họ Lâm chúng ta, có tác dụng hiệu quả thần kỳ với bệnh xuất huyết tim và não. Lúc đầu bà nội đã cho nhà họ Trịnh, nào ai biết được hôm qua bị công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Thanh Di đi trước một bước. Sau khi bà nội và nhà họ Trịnh kết hợp điều tra thì bọn họ nghi ngờ chúng ta ăn cắp phương thuốc của bọn họ tiết lộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn y dược Thanh Di, cho nên bây giờ bọn họ muốn kiện chúng ta! Hơn nữa, còn mời luật sư Thu..."
Rầm!
Sau khi nghe Lâm Thanh Di kể ra, mắt hai người tối sầm lại, rồi mệt mỏi xụi lơ.
Đó chính là Luật sư Thu, ai ở Hoan Châu mà không biết, ai không biết anh ta hay thắng. Bây giờ anh ta muốn khởi tố mình, vậy còn có đường sống sao?
Sắc mặt của Lâm Thanh Di vô cùng khó coi, nhưng cô cũng không biết an ủi bố mẹ thế nào. Trong phút chốc, ba người đều có vẻ mặt sa sút ngồi trêи ghế sa lon, không nói một lời.
Vốn dĩ Bảo Nhi đang ầm ĩ với Sở Quốc Thiên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của ba người thì dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc trong phòng, im lặng ngậm miệng lại.
Sở Quốc Thiên nhíu mày, đặt Bảo Nhi vào ngực của Lâm Thanh Di sau đó ra ban công gọi điện thoại.
"Anh Thiên!" Không bao lâu sau điện thoại nhanh chóng được kết nối, vang lên tiếng lão Thất.
"Bên công ty không xảy ra chuyện gì chứ?" Sở Quốc Thiên hỏi.
"Không có, anh Thiên, xảy ra chuyện gì sao?" Lão Thất khó hiểu mà hỏi.
Vì thế Sở Quốc Thiên nói sơ qua tình hình khi nãy.
Lão Thất nghe xong thì lập tức nổi giận: "Anh Thiên, hôm qua vì chuyện của chị dâu mà chúng ta không làm gì nhà họ Trịnh, bây giờ lại bị bọn họ đánh phản một đòn. Nếu không thì anh hạ lệnh, em sẽ tiêu diệt nhà họ Trịnh ngay!"
"Không cần."
Sở Quốc Thiên lắc đầu, bác bỏ mà nói: "Bọn họ đã muốn kiện cáo thì chúng ta cũng đánh với bọn họ đi."
"Nhưng mà bọn họ mời Luật sư Thu, ở Hoan Châu không có luật sư nào tốt hơn Luật sư Thu. Nếu chúng ta theo bọn họ thì không chắc có thể thắng?" Lão Thất lo lắng nói.
"Không sao, cậu tùy tiện tìm một luật sư già là được, sẽ không thua." Sở Quốc Thiên nói xong thì cúp điện thoại.
Sau khi Sở Quốc Thiên giải quyết xong những chuyện này thì dẫn Bảo Nhi đi nhà trẻ. Lúc anh ra ngoài mua thức ăn xong đi về nhà thì phát hiện cả nhà ba người Lâm Thanh Di đều không đi làm.
Nhưng mà điều làm anh kinh ngạc nhất là ngoại trừ ba người Lâm Thanh Di thì trong phòng có thêm hai người anh không hề ngờ tới.
Lâm Minh Hải và Lâm Văn Sang!
Rất nhanh sau đó, Sở Quốc Thiên đã nghĩ thông điểm mấu chốt, xem ra nhà họ Trịnh sử dụng thủ đoạn khuyên nhủ mới
Bình luận truyện