Chương 916: Vậy Thì Sao
Nghiêm Hạo Truy nói xong, hướng một bên vẫy vẫy tay: “Lên hết cho tao!”
Vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên, vây quanh Sở Quốc Thiên một trái một phải.
Khi nhìn thấy chuyện này, đám đông xung quanh vô tình lùi lại sợ rằng có thể xảy ra tranh chấp.
Lâm Minh Quang hoảng sợ.
Gai đình lớn ở Yên Kinh? Có phải gia đình mở bênh viện tư nhân lớn nhất ở đây, nhà họ Nghiêm phải không? Đấy chính là đại gia tộc rất có quyền lực ở Yên Kinh!
Chẳnh có gì lạ khi Nghiêm Hạo Truy có thể bỏ ra vài triệu chỉ vì một cục bùn mà không cảm thấy tiếc tiền.
Cậu ta chẳng quan tâm đến vấn đề tiền bạc mà cũng không cần biết có tác dụng gì.
Cứ mua rồi tính.
Hai vệ sĩ vây quanh Sở Quốc Thiên tỏ ra hung hãn.
Lâm Minh Quang hoảng sợ, ra hiệu với Sở Quốc Thiên, bảo anh nhanh chóng đem đống bùn đất vô dụng giao cho Nghiêm Hạo Truy.
Sở Quốc Thiên vẻ mặt nhàn nhạt, liếc mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh nói: “Tôi vẫn như trước, không bán! Nếu như các anh vẫn muốn giành lấy thứ này thì tôi nói cho các anh biết, thứ tôi đã không muốn cho ai thì đừng nghĩ rằng sẽ lấy được nó trước mặt tôi!” “Tôi không tin, cướp lấy đấy thì sao?” Nghiêm Hạo Truy ngạo nghễ nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên: “Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đây đã muốn thì nhất định phải có được, không ngờ thứ rẻ rách như anh mà lại muốn tranh với tôi.
Mẹ kiếp, chán sống rồi đúng không.”
Nhìn thấy Nghiêm Hạo Truy chuẩn bị hành động, đảm người xung quanh lần lượt tản ra, thầm nghĩ anh chàng này sao lại ngu ngốc dám dám ngang ngược với Nghiêm Hạo Truy.
Thế thì khổ rồi.
Sở Quốc Thiên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Xem ra anh cũng là người trong nghề.
Anh thử nghĩ xem, điều quan trọng nhất trong ngành dược liệu này là gì?” Nghiêm Hạo Truy chế nhạo và hỏi một cách thờ ơ “Thế thì anh nói trước đi, điểm quan trọng nhất của nghề này là gì?”
Sở Quốc Thiên ngày người nói: “Quan trọng nhất chính là quy củ!”
Sau khi nói xong, giọng anh cao hơn một chút: “Đấy là ai đến trước, được trước, anh có lẽ cũng biết điều đó.
Lần này tôi lấy trước.
Dù anh có cầu xin tôi cũng không thể lấy được.
Đừng nghĩ tới chuyện tranh cướp, nếu hôm nay anh phá hỏng quy tắc trước mặt nhiều người như vậy, ngày mai ở đây chắc gì đã có người dám bàn chuyện làm ăn với anh?”
Ngay khi Sở Quốc Thiên nói xong, Nghiêm Hạo Truy dường như cũng nhận ra điều này, không khỏi sửng sốt, sau đó càng tức giận vì bị dọa.
Hắn là khách quen ở đây, chạy tới đây đường nào cũng vậy, vốn dĩ hắn rất rõ ràng quy củ.
Một khi tin tức ngày hôm này truyền đi, sau này có thể gây khó dễ đối với những thương nhân giao dịch với anh ta, bởi vì họ sợ làm mất lòng khách hàng nơi khác.
Nghiêm Hạo Truy không ngờ rằng Sở Quốc Thiên chỉ với một vài từ đã hạ gục được anh! Anh cáu kỉnh nhìn Sở Quốc Thiên, thật muốn đạp người trước mặt dưới chân.
Trong bụng anh ta có lửa giận, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh thật ngu ngốc! Anh thật sự cho rằng tôi thích mảnh bùn trong tay anh sao? Tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, thứ nghèo hèn như anh tốt nhất nên cút về đi, đừng ở đây làm mất mặt thêm nữa!"
Nói xong, Nghiêm Hạo Truy lấy ra một cái bình ngọc, lắc lắc cánh tay trước mắt Sở Quốc Thiên: “Mở to mắt ra nhìn rõ cho đi! Những viên thuốc trong bình chính là ta lấy được từ một cao nhân dùng các dược liệu quý để điều chế ra.
Bồi bổ thân thể, hồi phục năng lượng.
Cậu cả đời này chỉ sợ chưa nhìn thấy dược liệu nào như vậy”.
Chai thuốc trong tay Nghiêm Hạo Truy màu trắng, dưới ánh mặt trời thậm chí còn có phần trong suốt, rất đẹp, sợi rằng riêng chai ngọc này cũng có giá trị rất lớn..
Bình luận truyện