Chương 931: Châm Pháp Tự Mình Sáng Tạo
Hàn Khôi thật sự không muốn tin những gì mình đang thấy, nhưng châm pháp của đối phương thật sự không còn lời nào có thể diễn ta được.
Nhưng ông ta trước giờ chưa từng nghe nói đến kĩ thuật như thế này! “Chẳng lẽ nói tên nhóc này tuy rằng còn trẻ nhưng là một thiên tài y học, lại có thể tự mình sáng tạo ra được một bộ châm pháp như thế sao?” Hàn Khôi nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng, ánh mắt nhìn Sở Quốc Thiên tràn đầy kinh ngạc và tôn trọng.
Phải là một thiên tài tuyệt thế đến cỡ nào mới có thể có được những thành tựu thế này trong độ tuổi ấy chứ? “Ông Hàn? Sao các ông lại đến đây rồi?” Đến bây giờ Sở Quốc Thiên mới chú ý đến đám người Hàn Khôi đã đứng ở ngoài cửa không biết từ khi nào, nhẹ nhàng hỏi.
Gương mặt của Hàn Khôi lúc này vô cùng khó coi, đứng ở tại chổ há miệng ra, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt.
Có trời mới biết trong mấy phút ngắn ngủi này, Thần y
Sở đã cho ông ta biết bao nhiêu là kinh hoảng
Nhưng ngược lại có một tên học sinh ngang ngược từ một bên nhảy ra, trực tiếp bước lên, vô cùng huênh hoang nói: “Thần y Sở, bây giờ đã là lúc nào rồi chứ, thầy của chúng tôi đã khám xong hết cho bọn họ từ sớm rồi, lại nhìn anh xem, còn biết bao nhiêu là bệnh nhân còn đang đợi ở bên ngoài kia kìa, đúng là chậm chạm thật đấy, không phải là anh không dám thi đấu với thầy chúng tôi chứ, nên mới cố ý kéo dài thời gian đến tận bây giờ.
Hàn Khôi không kịp ngăn cản tên học trò không biết tốt xấu này, nhất thời đứng ở đó rất là gượng gạo.
“Tên nhóc này, cậu nói nhảm cái gì vậy?” “Sao lại nói chuyện với thần y của chúng ta như thế chứ? Không biết lớn nhỏ gì cả.
“Quá là vô lễ, Thần y Sở khám bệnh rất là bận rộn rồi, còn tâm sức đâu mà lo về bọn họ nữa chứ?"
Tiếng của đám bệnh nhân từ phía sau truyền đến, người nào người nấy đều đang nói chuyện thay cho Sở
Quốc Thiên.
Trợ lý bác sĩ đứng ở một bên vẫn luôn im lặng, không nhịn được nói: “Có mấy chục bệnh nhân thôi mà, đắc ý cái gì kia chứ? Thần y Sở của chúng tôi từ đầu cho đến bây giờ đã khám được cho ít nhất bốn trăm bệnh nhân rồi ấy! Đúng là nực cười.”
Dứt lời, học sinh của Hàn Khôi đơ ngay tại chỗ, ai cũng không dám tin vào mấy lời mình vừa nghe được.
“ít nhất bốn trăm người? Ông, ông lừa ai đấy?” “Cho dù là mỗi người khám trong một phút, ba tiếng đồng hồ thì cũng miễn cưỡng khám được cho gần hai trăm người thôi là nhiều lắm rồi, chẳng kẽ anh ta khám cho bệnh nhân chẳng cần đến một phút sao? Còn dám ở trước nhiều người như vậy khoác lác, không biết xấu hổ?”
Đám học sinh không có một ai tin cả, chắc như đinh đóng cột là đám người này đang khoác lác.
“Một phút khám cho hai người không được sao? Mấy người chưa từng được chứng kiến, bản thân làm không được không có nghĩa là Thần y Sở làm không được nhé!” Trợ lý bác sĩ không hề khách khí mà đáp trả lại.
“Khám cho hai người? Khám bệnh thì cần phải chuyên tâm một lòng, mấy người phân tâm như thế là không có trách nhiệm với bệnh nhân, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Người chịu khổ chịu mệt cũng chỉ có bệnh nhân mà thôi! Thật là vô trách nhiệm!” Tên học sinh đó cười lạnh nói.
“Anh...” Trợ lý bác sĩ cũng tức điên lên.
“Được rồi!” Sở Quốc Thiên lên tiếng, cắt ngang lời của bọn họ: “Ở bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân, làm tốt việc của chính mình đi, không cần quan tâm đến lời của mấy người đó.
“Tôi đã biết rồi, thần y Sở” Trợ lý bác sĩ nghe xong liền không tình nguyện trợn trắng mặt một cái, không quan tâm đến bọn họ nữa.
Sở Quốc Thiên trở về vị trí của mình tiếp tục khám bệnh.
Đám học sinh đó không phục, muốn tiếp tục quậy nhưng đều bị Hàn Khôi dùng một ánh mắt ngăn cản lại.
Hàn Khôi vẫn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyên mà nhìn chăm chăm Sở Quốc Thiên, trầm mặc không nói gì.
Đám học sinh thấy vậy cũng đều im lặng không dám hó hé nữa.
Ngay sau đó, sắc mặt đám học sinh này cũng bắt đầu trở nên rất quái lạ..
Bình luận truyện