Chương 953: Anh Em Mặc Chung Một Cái Quần
Thanh niên tay chân gầy còm đó bị đá bay ra ngoài trong nháy mắt, ngã thật mạnh trên sàn tiệm mì.
Rầm rầm.
Màn cửa tiệm mì bị kéo theo lắc lư mạnh.
Thế là xuất hiện cảnh trước đó trong tiệm mì.
Màn cửa của tiệm mì nhỏ còn đang đung đưa, thân thể của thanh niên nằm ra đất co ro lại, miệng thỉnh thoảng lầm bầm rên rỉ không ngớt.
Cơn đau dữ dội khiến cậu ta nhăn nhúm cả mặt, rõ ràng là cú đá này của Lâm Lãng không dễ chịu chút nào, không đá cho tất cả nội tạng của cậu ta xuất huyết đã tốt lắm rồi.
Thanh niên đầu nắp nồi bị thanh niên đề dưới người mà mắng chửi, tổn bao nhiêu sức lực mới đỡ hông đứng dậy được.
Hỏa Diễm Đầu đứng một bên ngây người tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đồng bọn trên sàn, quên mất đỡ thanh niên đầu nắp nồi đó.
Bà chủ quán, Linh Na và Lâm Uyển Vy không nhận ra Sở Quốc Thiên cũng trợn tròn mắt nhìn về phía cửa.
Mà Hoàng Ngô đứng ở phía cửa, cách Lâm Lãng và Sở Quốc Thiên gần nhất, cảm nhận cũng rõ ràng nhất, mãnh liệt nhất.
Anh ta biết rõ rằng người ngoài cửa có uy hiếp cực kỳ lớn với anh ta, đây là cảm giác nguy hiểm trước giờ anh ta chưa từng có.
Thoáng chốc, Hoàng Ngô vô thức căng cứng người lại, hai tay nắm chặt thành đấm, cứng ngắc quay đầu lại cảnh giác nhìn hai người ngoài cửa.
Lâm Lãng lạnh lùng hừ một tiếng thu chân về, đứng sang một bên.
Sở Quốc Thiên nhấc chân bước vào trong tiệm mì, Lâm Lãng bước sát sau lưng anh, khuôn mặt âm trầm rất dọa người.
Theo hình bóng hai người lại gần, Hoàng Ngô trước cửa tiệm vô thức lùi về sau mấy bước, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ướt cả áo.
Người trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, không có gì đặc biệt, nhưng Hoàng Ngô có thể cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp từ người đối phương.
Nhưng cái người ăn mặc rách rưới như tên ăn mày mới chui từ thùng rác ra đi sau lưng anh còn mạnh mẽ hơn.
Thế nên lúc hai người đi ngang qua anh ta, anh ta không kiềm chế nổi muốn trốn đi, nếu không phải là không muốn quá mất mặt thì anh ta còn kích động muốn chạy trốn!
Đợi đến khi Lâm Lãng bước vào trong tiệm, thân thể cao to cường tráng đó gần như chặn cả cái cửa tiệm lại.
Lần này, Hoàng Ngô có muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Trong nháy mắt, ánh sáng trong tiệm tối hơn nhiều, chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ khe hở giữa khung cửa và Lâm Lãng.
Sau khi bước vào tiệm, Sở Quốc Thiên coi như không nhìn thấy Hoàng Ngô mặt đầy mồ hôi, thân thể gần như không nhịn được mà co giật.
Anh nhìn thẳng vào bà chủ quán bên trong, thản nhiên nói: “Bà chủ, cho tô mì, bạn tôi đói rồi.
”
Hoàng Ngô không ngờ người trẻ tuổi này lại xem thường mình, không khỏi ấm ức, cắn răng, căng da đầu nói: “Anh bạn, chúng tôi và bà chủ còn có chút việc riêng, phiền nề mặt tí.
Lúc này Hoàng Ngô còn miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nhưng thanh niên đầu nắp nồi và Hỏa Diễm Đầu không quan tâm được nhiều như thế.
Lúc nãy bị Lâm Lãng đạp cho một cái, bây giờ thanh niên co quắp không bò dậy nổi, hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bạn bè thân thiết mặc chung một cái quần, mấy người có quan hệ rất tốt.
Bây giờ bạn từ nhỏ tới lớn bị đánh ngay trước mắt mình, hai người nhất thời tức đến nóng đầu, sao còn quan tâm đến những cái khác được nữa!
Bọn họ lần lượt lấy cây đạo kiểu dáng thời nước Thục ra, mũi đao chỉ thẳng vào Sở Quốc Thiên, tức giận nói: “Cái mắt chó của mày mù rồi hả! Lại còn dám đánh người của bọn tao! Không muốn sống nữa nhỉ”
Hỏa Diễm Đầu cắn răng nói: “Thằng nhãi! Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi bạn tao ngay lập tức, bọn tao còn có thể tha cho mày một mạng, nếu không hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi cái tiệm mì này!”
Bình luận truyện