Chương 956: Có Tình Có Nghĩa
Hô hấp của anh ta trở nên nặng nề hơn, sau khi im lặng một lúc lâu thì anh ta chỉ có thể cắn chặt răng mà nói: “Nếu như ngài thật sự vẫn chưa hả giận thì cứ việc nhằm vào Hoàng Ngô là được, bọn họ đều là những tên tép riu nhỏ nhoi ở dưới tay tôi, đánh thì cũng đã đánh rồi, ngoại trừ nằm ở trong bệnh viện một khoảng thời gian thì có ý nghĩa gì nữa chứ!”
Khi nghe thấy Hoàng Nghi tỏ vẻ khiêm nhường vì những người chịu thua như bọn họ.
Trong số những người đang nằm ở trên mặt đất chưa đứng dậy được vẫn còn hai người có ý thức không nhịn được mà kêu lên.
Đại ca của bọn họ là một người như thế nào chứ? Bọn họ không có người nào dám thở mạnh ở trước mặt anh ta, vậy mà bây giờ anh ta lại tỏ vẻ dễ ăn nói vì những đàn em nhỏ nhoi như bọn họ thì bọn họ làm sao có thể không cảm động chứ? Sao lại không tức giận chứ? “Đại ca! Bọn em không sao, anh đừng quan tâm đến bọn em!” “Đúng vậy đại ca! Cả nơi này đều là anh em của chúng ta, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại và đợi đến khi anh em của chúng ta đến rồi cần gì sợ anh ta nữa chứ?” “Tên kia, vậy mà mày lại dám đánh bọn tao, mày tiêu rồi! Mày có biết đại ca của bọn tao là ai không hả?” “Câm miệng!”
Hoàng Ngô nghe thấy hai người không sợ chết này kêu la liền cảm thấy lo lắng ngay lập tức mà nổi giận và vội vàng hét lên một tiếng.
Bình thường cả ba người này đã ỷ vào năng lực to lớn ở dưới tay anh ta nên thường ngày họ cũng đã quen phối trương quyền lực của mình, bọn họ đều đối xử với tất cả mọi người với dáng vẻ như vậy và còn thật sự nghĩ rằng bọn họ có thể làm hết tất cả mọi thứ.
Những người khác còn ổn nhưng mà với kỹ năng của người đang ở trước mặt anh ta thì làm sao những người có năng lực mèo ba chân như bọn họ có thể đối phó được chứ?
E rằng nếu dùng chiến thuật biển người thì cũng chỉ đủ cho đối phương thả lỏng gân cốt và tập luyện mà thôi.
“Thưa ngài, chuyện này.” Hoàng Ngô vẫn tỏ vẻ khiêm nhường như cũ mà chịu thua và nhìn vào Sở Quốc Thiên nói.
Sở Quốc Thiên xua tay và cũng lười tính toán với những người này: “Cút đi.
"Cảm ơn ngài.
Sau khi nghe thấy những lời này, Hoàng Ngô không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm và chắp tay cảm ơn một cách vô cùng chân thành.
Sau đó anh ta mới quay người đỡ những người kia dậy và dìu dắt lẫn nhau ra khỏi tiệm mì.
Thế nhưng khi bọn họ đi đến trước cửa thì Lâm Lãng vẫn khoanh tay trước ngực mà chặn lại ở trước cửa không hề động đậy một chút nào, ông ta nhìn chằm chằm vào đại ca và không hề có ý định nhường đường.
Hoàng Ngô không dám thở mạnh, trong chốc lát anh ta cũng không biết nên làm gì.
Gương mặt của người này thật sự trông rất dữ tợn, đặc biệt là hai con mắt trừng lớn đến mức sắp rơi ra ngoài vào lúc này khiến cho người nào nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Giằng co mãi cũng không thể đi qua nên Hoàng Ngô chỉ có thể quay đầu và nhìn về phía Sở Quốc Thiên một cách ngượng ngùng.
Sở Quốc Thiên bảo Lâm Lãng một tiếng và ra hiệu bảo đối phương rằng như vậy đủ rồi.
Lúc này Lâm Lãng mới lạnh lùng hừ một tiếng mà lách người qua về nhường đường cho những người này.
Khi ra khỏi tiệm mì, Hoàng Ngô chần chừ một lúc rồi vẫn quay đầu lại hỏi: “Xin cho tôi lớn gan hỏi tên của ngài, sau này chỉ cần ngài cần đến tôi thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức.
Sở Quốc Thiên im lặng một lúc lâu rồi nói: “Cậu cứ gọi tôi là thần y Sở đi.” y
Khi ba chữ thần y Sở vừa được nói ra thì Hoàng Ngô không khỏi hít một ngụm hơi lạnh vào, anh ta không thể tin nổi mà nhìn vào Sở Quốc Thiên.
Sao bọn họ lại không biết đến tên tuổi của thần y Sở chứ? Tại Hoan Châu cho dù đụng chạm đến bất cứ người nào cũng không thể đụng chạm đến thần y Sở được, đổi phương không chỉ đơn giản giỏi y thuật mà lại lịch còn sâu iy không lường được, chẳng phải gian thuốc nhặt được vào lúc trước cũng được anh thu về rồi sao?
Tuy rằng người này còn trẻ tuổi nhưng mà có bản lĩnh rất phi thường, làm sao những người bình thường dám đối đầu với anh chứ?
Trong chốc lát, Hoàng Ngô chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ, nếu như vậy thì điều này cũng không kỳ lạ khi bên người đối phương lại có một người lợi hại đến như vậy đi theo.
Hoàng Ngô quay người để dìu ba người bọn họ quay trở về xe, sau đó anh ta liền đi đến trước mặt Sở Quốc Thiên và nói một cách kính cẩn: "Thưa thần y Sở, tôi đây là một người cẩu thả và cũng không có văn hóa gì, nhưng mà bất cứ khi nào cần dùng đến sức của tôi thì ngài chỉ cần nói một câu, chắc chắn bọn tôi sẽ không chối từ
Bây giờ Hoàng Ngô không chỉ không ghi thù Sở Quốc Thiên hoặc cảm thấy uất ức vì một trận đòn của ngày hôm nay mà ngược lại anh ta cảm thấy vô cùng phấn khích.
Bởi vì anh ta nhận ra rằng ngày hôm nay chắc chắn là một cơ hội để làm thân với thần y Sở.
Sở Quốc Thiên lại không cảm thấy hứng thú với người này.
Những thế lực ngầm lớn của Hoan Châu đều nằm trong tay của Dương Cảnh, những người này còn không xứng để xách dép!
Bình luận truyện