Có Chồng Là Thần Y

Chương 960: Không Được Phép Thương Lượng





Bệnh viện sao?
Quách Tiên Nhan ở bên kia nghe xong không khỏi giật mình một phen, một lúc sau dường như mới hiểu ra điều gì đó, liền nhanh chóng hạ thấp giọng nói.

“Chủ tịch Sở, em hiểu rồi, giao cho em thì anh cứ yên tâm đi!”
Nói xong liền ngắt điện thoại.
Sở Quốc Thiên thở một hơi dài, lướt mắt quét hai bên trái phải, dự định đi đến Dược Các xem thứ.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của anh lại rung lên, nhìn qua thì thấy đó là điện thoại của Tất Ngọc Tâm.

“Cô Tất, có chuyện gì vậy?” Giọng điệu Sở Quốc Thiên nhàn nhạt hỏi.


“Thần y Sở, anh có rảnh không? Ở đây có mấy vị gia chủ muốn gặp anh” Khi Tất Ngọc Tâm nghe thấy giọng nói của Sở Quốc Thiên xong thì do dự vài giây, cẩn thận nói.

“Gặp tôi sao?” Sở Quốc Thiên nhưởng mày.

“Bọn họ đều vì thuốc trong tay của anh mà tới đấy.” Tất Ngọc Tâm cẩn thận nói, “Nhưng tôi thấy lần này bọn họ khả có thành ý, cho nên tôi mới liên hệ với anh, xem ý của anh ra sao, không biết anh...!“Tôi đang ở Hoan Châu.

Không đợi Tất Ngọc Tâm nói xong, Sở Quốc Thiên đã đáp lại vài chữ.
Tất Ngọc Tâm do dự một chút rồi lại nói tiếp: “Cái này, thần y Sở, bọn họ có mấy vị gia chủ đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không được tốt cho lắm, e rằng bọn họ sẽ không chịu được sự giày vò trên đường đi...!“Tôi đang ở Hoan Châu.” Sở Quốc Thiên không hề bị lay động, lại nhắc lại câu đó lần nữa.
Ý tứ trong lời nói của anh đã rất rõ ràng rồi.
Tất Ngọc Tâm nghe vậy không khỏi thở dài, đành phải thỏa hiệp đáp: “Vậy được rồi, anh Sở, tôi sẽ nói lại với bọn họ, bảo bọn họ khi nào thuận tiện sẽ đích thân đến Hoan Châu gặp anh!” “Ừm, cô sắp xếp đi.” Sở Quốc Thiên nói xong, liền trực tiếp tắt máy.
Tất Ngọc Tâm ở đầu dây bên kia nhìn chiếc điện thoại ở trong tay, khóe miệng nặn ra nụ cười vô cùng bất lực.
Trong số những vị gia chủ ấy, có ai mà không kiêu ngạo tự cao đâu chứ? Bảo bọn họ tự mình động thân đến Hoan Châu để gặp một người vai về dưới, bọn họ thật sự sẽ đồng ý sao? Như thế thì còn mặt mũi nào nữa đâu chứ.

“Bỏ đi, thử xem vậy” Tất Ngọc Tâm nghĩ rồi chỉ có thể mặt dày lấy điện thoại di động ra bẩm số điện thoại của các gia chủ đó.
Trong phòng VIP của khách sạn.
Một người đàn ông mập mạp bước nhanh đến đó.

Gia chủ nhà họ Hàn và gia chủ nhà họ Hồ đang ngồi trong phòng riêng uống trà, bao vây xung quanh là các vệ

Trong phòng riêng ngoại trừ tiếng thở dốc bị đè nén ra thì không còn âm thanh nào khác nữa, bầu không khí cực kỳ bức bối, sắc mặt của hai người cũng không được tốt cho lắm.
Nhìn thấy người đàn ông mập mạp đó đi đến bên cạnh gia chủ nhà họ Hàn, cúi đầu ghé vào lỗ tại đối phương, không biết là đang nói cái gì.
Sắc mặt của gia chủ nhà họ Hàn càng lúc càng khó coi, bàn tay cầm chén trà không khỏi run lên, trà cũng bị đổ ra ngoài một chút.

“Tôi biết rồi, cậu lui xuống đi.” “Vâng thưa gia chủ.

Người đàn ông mập mạp gật đầu, xoay người rời đi phòng riêng.

Nhìn vào phản ứng cùng có thể đoán được rằng đó tuyệt đối không phải là tin tốt đẹp gì rồi.

“Làm sao vậy?” Gia chủ nhà họ Hồ ở đối diện mặt không chút biểu cảm đang uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi.


“Không có chuyện gì, chỉ là tôi không ngờ rằng cái thủ đoạn của vị thần y Sở trong truyền thuyết này lại quyết đoán đến mức này, vậy mà lại trực tiếp niêm phong thuốc của nhà họ Dương lại, bây giờ mạng người vô cùng quan trọng, người nhà họ Dương nóng lòng đi khắp nơi cầu xin thuốc, nhưng bất kể là hiệu thuốc hay là bệnh viện, không có một chỗ nào bán cho anh ta.

Bây giờ đã cầu xin đến nhà họ Hàn của tôi rồi.” Gia chủ nhà họ Hàn nói đến đây, vô cùng bất lực lắc đầu và tiếp tục nói: “Người của tôi vừa mới nhận được tin tức là bố của cháu ngoại trai nhà họ Dương cũng đã bị liên lụy, e rằng không thể qua nổi đêm nay! “Thật sao? Mọi chuyện rắc rối rồi.

Gia chủ nhà họ Hồ nghe vậy liền nhíu mày: “Người đó chính là anh em kết nghĩa của gia chủ nhà họ Dương đấy, nhà họ Dương nhất định sẽ không vì nhà họ Nam Cung mà lựa chọn để cho anh em mình chết như vậy đâu.

E rằng hôm nay nhà họ Dương sẽ bày tỏ thái độ rồi, mấy nhà chúng ta đều phải để ý tới một chút.

Gia chủ nhà họ Hàn không tỏ rõ ý kiến.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện