Có Chồng Là Thần Y

Chương 983: Đứng Ra Làm Sáng Tỏ





“Ông Vương, ông cũng biết tình hình hiện giờ của nhà chúng tôi rồi, lấy tiền ở đâu mà mua xe sang đây! Chương Vân Phong bối rối giải thích.

Vương Thành Cường nghe lời nói của Chương Vân Phong không giống như đang nói dối, hiện giờ chính mình gọi điện thoại tới tận cửa để truy hỏi, người bên kia lại là kẻ yêu thích khoe khoang, nếu như thật sự có chuyện này thì làm sao có thể không kiêu căng được?
Nghĩ vậy, Vương Thành Cường cau mày lại.

“Liệu có phải là bà lão nhà ông đã mua rồi mà không nói cho ông biết hay không?” “Nếu như bà lão nhà tôi có tiền thì sẽ không có khả năng tôi mượn tiền của ông, hơn nữa bà ấy cũng sẽ không thể mua một chiếc xe mà không nói lời nào cả.

Chương Vân Phong nói năng đầu ra đấy.


“Thế nhưng tôi đã thấy chú Trương của công ty nhà ông ở đây mà, hiện giờ ông ta đang làm thủ tục, chẳng lẽ chú Trương tự mua xe cho mình hay sao? Vừa nãy chính miệng ông ta vừa nói với tôi chiếc xe này là của nhà họ Chương các người.

Vương Thành Cường trầm giọng nói.

Nghe vậy, sắc mặt của Chương Vân Phong đông cứng lại: “Đây là thật hay giả vậy? Chủ Trương cũng ở đó ư?”
Vương Thành Cường tức giận nói: “Tôi còn cần lừa ông hay sao? Hiện giờ tôi đang ở bên RollsRoyce đây, vốn là hôm nay tôi đưa vợ tôi đến để mua xe, hiện giờ có người nói bà lão nhà ông đã mua cái xe này tặng cho anh ta rồi!” “Tặng cho người khác sao?” Trong nháy mắt, thanh âm của Chương Vân Phong cao thêm mấy độ: “Tặng cho ai cơ?”
Gần đây ông ta sắp chết tới nơi, tìm đến chỗ bà lão thì lại bị mắng chửi té tát, chỉ có thể tìm đến đám bạn bè không tốt ở cạnh người.

Bây giờ lại nghe người ta nói bà lão không cho mình tí tiền nào này vậy mà lại mua chiếc xe sang trọng tặng cho người khác, giọng điệu này làm sao có thể nuốt trôi được đây?
Vương Thành Cường nghiến răng nói: “Tặng cho cái người mà đã nói với ông trước đây, vua ăn cơm chùa của Hoan Châu chúng tôi, Sở Quốc Thiên!”
Nghe đến đây, Chương Vân Phong suýt chút nữa là hộc máu.

Bà lão kia lén lút mua xe sang thì cũng bỏ đi, vậy mà tặng ai không tặng lại đi cho kẻ rác rưởi Sở Quốc Thiên kia?
Nhất thời trong lòng Chương Vân Phong vừa kinh hãi vừa tức giận, lập tức liền nói với Vương Thành Cường: “Ông đợi tôi một chút, tôi đi hỏi bà lão
Người bên kia nói xong liền ngắt máy.

Vương Thành Cường nhìn Sở Quốc Thiên cười mỉa mai, ông ta mở miệng chất vấn: “Sở Quốc Thiên, rốt cuộc cậu đã dùng cách nào mà lại lừa được chiếc xe sang trọng này từ tay của bà lão Chương thế?”

Sở Quốc Thiên hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của đối phương, trực tiếp nói: "Ban nãy tôi đã nói rất rõ ràng, chiếc xe sang trọng này là của bà Chương tặng cho tôi.

" “Cậu nói dối!” Vương Thành Cường thốt lên nói: “Cậu không có chút quan hệ gì với nhà họ Chương, bà lão Chương làm sao lại vô duyên vô cớ tặng cho cậu một chiếc xe đắt tiền như vậy? Nhất định là do cậu đã sử dụng thủ đoạn đáng xấu hổ nào đó, tuổi tác của bà lão Chương đã cao rồi, nhất thời không có cách nào phân biệt được đúng sai!
Ông ta vừa nói xong thì Chương Vân Phong gọi điện thoại tới, trầm giọng nói: “Có vẻ như bà lão đang bận, nói một câu liền trực tiếp ngắt điện thoại của tôi, tôi liền đi.


Nghe vậy, Sở Quốc Thiên liền cười chế giễu, anh trực tiếp rút điện thoại di động ra, ở trước mặt mọi người bấm thằng số điện thoại của Tất Ngọc Tâm rồi yêu cầu cô ấy liên lạc với bà lão Chương để gọi lại cho mình.

Rất nhanh sau đó, bà lão Chương liền gọi lại.

Sở Quốc Thiên không chút do dự liền nối máy và bật loa ngoài.

Giọng nói nịnh nọt hết mức của bà lão Chương từ trong điện thoại truyền đến tại của mỗi người một cách rõ ràng: "Cậu Sở đến xem RollsRoyce rồi đấy à? Không biết cậu có hài lòng hay không? Nhưng mà cậu gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy?”

Sở Quốc Thiên liếc nhìn sang Vương Thành Cường, người vừa nghe thấy giọng của bà lão Chương thì sắc mặt ngay lập tức liền trở nên khó coi, anh trực tiếp nói: “Tôi đã xem chiếc xe rồi, chiếc xe này không tệ, bà đã có lòng rồi.


Bà lão Chương nghe xong liền cười nói: “Cậu nói gì thế, cậu Sở thích là được rồi! Cái mạng già này của tôi còn phải nhờ vào cậu nữa.

Đối phương còn chưa kịp nói xong Sở Quốc Thiên đã ngắt lời: "Hôm nay tôi tìm bà chỉ để nói với bà một tiếng, tôi rất ưng ý chiếc xe sang trọng này” “Cậu thích là tốt rồi, đây chỉ là một chút tấm lòng của nhà họ Chương mà thôi.

” Bà lão Chương vội vàng nói: “Nếu như cậu Sở còn cần điều gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện để khiến cậu Sở hài lòng!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện