Chương 996: Lui Tới Khá Sâu
“Thần Sở?”
Nam Cung Tú nghe nói như vậy, đặt mông ngồi lại trên ghế, vẻ mặt như không còn một giọt máu nào, hai tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt thành nắm đấm.
Ban đầu khi lấy ra cuốn sách lụa vàng đen đó ra, đã ngầm thể hiện rằng Nam Cung bọn họ và thần y Sở kia chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Mà nếu đã thành kẻ thù không đội trời chung, như vậy đương nhiên gia tộc Nam Cung cũng đừng hy vọng sẽ lấy được thuốc kéo dài tuổi thọ từ trong tay Sở Quốc Thiên.
Chỉ sợ là có đánh chết Sở Quốc Thiên, anh cũng nhất định không đưa cho bọn họ.
Hơn nữa, bây giờ bọn họ cũng không có cái khả năng để đánh chết được đối phương.
“Ông chủ, ông đừng lo lắng, làm sao thật sự có thể tồn tại loại thuốc đi ngược lại ý trời này chứ? Tôi đoán phân nửa chắc chắn là giả, có lẽ là anh ta chỉ dựa vào danh tiếng của mình để lừa gạt mấy ông cụ ông lão mà thôi, người bình thường ai nghe thấy điều này cũng đều biết người đó chỉ là một tên lừa đảo, không cần phải sợ hãi.” Một người ở trong gia tộc Nam Cung đứng bên cạnh nói.
“Điều này cũng đúng” Nam Cung Lập Hình gật đầu một cái: “Tôi sống đã nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ nghe thấy tuổi thọ của con người có thể kéo dài được chỉ dựa vào cách uống một loại thuốc, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải loài người có thể trường sinh bất lão chỉ với một loại thuốc này hay sao?”
Rất nhanh đã có người hùa theo nói: "Đúng đúng đúng, Trung y mà, đều là càng nói lại càng mơ hồ, trước kia chúng ta cũng đã nghe rất nhiều người hù dọa phóng đại lên, cuối cùng cũng chẳng cần tới bao nhiêu thời gian, không phải đã có người vạch trần ra sao?” “Đúng, tôi đoán đây chính là một thủ đoạn mà thần y Sở đã tự mình bày ra để g một vụ ở Yên Kinh mà thôi.
“Bà chủ Chương và nhà họ Tất cũng đã có quan hệ đi lại với nhau khá tốt, mà nghe nói cách đây không lâu nhà họ Tất cũng có quan hệ thân thiết với thần y Sở, tôi nghĩ đây chỉ là do nhà họ Chương nhìn vào thể diện của nhà họ Tất, phối hợp với thần y Sở diễn một vở kịch cho mọi người ở Yên Kinh xem mà thôi.”
Đám người trong gia tộc Nam Cung xôn xao hùa vào nói.
Nam Cung Tú vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, im lặng một lát rồi mở miệng: "Nhưng vì sao chuyện này hôm nay đã truyền đi khắp nơi ở Yên Kinh, mà đến bây giờ gia tộc Nam Cung chúng ta mới biết được?” “Điều này cũng đúng, theo lý thuyết thì khi có tin tức truyền ra lập tức chúng ta sẽ biết trước tiên, tin tức của
Nam Cung chúng ta từ bao giờ lại kém hiệu quả đến vậy?”
Nghe thấy vậy thì Nam Cung Lập Hình cũng đã phát hiện ra chỗ nào đó không đúng, cảm giác vô cùng nghi ngờ.
Suy tính một lát xong, Nam Cung Tủ nheo mày nói: “Đi, lập tức phải người đi điều tra xem đã có chuyện gì xảy ra.
“Dạ, thưa ông chủ” Có người vội vàng lên tiếng đáp lại, xoay người chạy ra ngoài.
“Các vị, tôi vẫn cảm thấy chuyện này có thể sẽ không đơn giản giống như bề ngoài đâu, ngày hôm nay gia tộc Nam Cung chúng ta gặp phải tai họa, chắc chắn có liên quan đến thần y Sở kia.
Nam Cung Tú suy đi nghĩ lại, vẫn У cảm thấy chuyện này nhất định có dính líu đến thần y Sở “Ông chủ, không phải là vì thần y Sở hai đã hai lần У nhân lúc chúng ta đang không có chút phòng bị nào mà ra tay với nhà Nam Cung chúng ta, đầu tiên là làm tổn hại đến Mộ Phong Lâm, sau đó là chủ nhân của nhà chúng ta, cho nên không tránh khỏi việc ông có chút sợ hãi đấy chứ?” Nam Cung Lập Hinh cau mày, nhìn Nam Cung Tủ rồi hỏi.
Nam Cung Tủ nheo mày, liếc nhìn Nam Cung Lập Hinh không nói gì.
“Ông chủ, Lập Hình nói như vậy, tôi nghe cũng có lý đấy, từ sau khi Nam Cung Đức Triệu xảy ra chuyện, cơ thể ông càng lúc càng không bằng trước kia, tôi phải nói một điều, ông đã đến độ tuổi này rồi, quản lý một gia tộc lớn như vậy không thể tránh khỏi sự khó khăn vất vả, chuyện này, nếu như ông tin tưởng có thể giao nhiệm vụ cho chúng tôi, hay là buông tay cho những người trẻ tuổi chúng tôi đảm nhiệm thay ông!” Có người không kiềm chế được nói một câu.
“Tôi đã già rồi, nhưng cũng không đến nỗi vô dụng!” Nam Cung Tú nhìn người vừa nói chuyện một cái, sắc mặt trầm xuống, hừ một cái lạnh lùng.
“Các người là những thứ gì, đang nghĩ cái gì ở trong bụng, cho rằng tôi không biết sao?" Trong nháy mắt, không khí trong phòng khách trở nên vô cùng nặng nề.
Bình luận truyện