Có Chuyện Muốn Nói Cho Ngươi

Chương 1



Mở mắt đã bình minh, ánh mắt Diệp Hiểu Quân có chút khó mở nổi, tùy tiện đưa tay dụi mắt, lại bất giác chạm phải dị vật làm cho nàng nhăn mặt hấp một ngụm khí lạnh.

Loạng choạng lùi về phía kịch bản đặt trên bàn trà, mặt giấy ngập tràn những dòng đánh dấu bằng bút nhớ dòng, Diệp Hiểu Quân chính là thức trắng nguyên đêm vật lộn cùng đống lộn xộn này.

Kéo thân thể mệt mỏi, chậm rì rì đi vào phòng tắm, mở cửa phòng tắm, kéo mí mắt xuống, phát hiện bên trong mí mắt xuất hiện thêm dị vật phiền phức khó chịu. Chỉ cần tròng mắt xoay động, vệt phiền phức trong mắt kia căng lên, giống như một hạt cát, đi không hết, nhìn không xong mà còn đặc biệt khó chịu.

Nhanh chóng tắm rửa, đem tóc dài sấy khô, trang điểm nhẹ nhàng, đem quầng mắt thâm che bớt, nhìn qua cũng có chút tinh thần. Từ phòng tắm đi ra, Diệp Hiểu Quân đi quanh phòng bếp, cầm một lon nước lạnh có ga, hớp một ngụm lớn, cỗ dòng nước lạnh này khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nàng chỉnh trang lại chút, chuẩn bị lái xe ra ngoài.

Bạn gái của nàng – Cố Lam đi theo đoàn quay phim đã hơn hai tháng, hôm nay kết thúc công việc, nên sớm đáp máy bay trở về. Bởi vì đặc thù công tác, các nàng cùng một chỗ đã hai năm nhưng thời gian xa cách chiếm phần lớn thời gian, nhưng bởi vậy nên mỗi lần gặp nhau, đối với Diệp Hiểu Quân đều mang lại cảm giác chờ mong mà ngọt ngào. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Vừa ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, đột nhiên điện thoại rung, cô lấy điện thoại ra, liếc thông báo hiển thị trên màn hình, một tin nhắn mới được gửi đến.

Người gửi: Bearxxx, Nội dung: [I]Tôi từ tương lai đến, có chuyện muốn nói cho Cô[/I].

Tin nhắn ngắn ngủn khiến cho Diệp Hiểu Quân nhìn mà nở nụ cười. Bây giờ, người ta lắm nhàm chán, ngại lo toan còn chưa đủ, bắt đầu học lấy văn hóa quấy nhiễu trêu trọc người khác? Còn là đến từ tương lai... Diệp Hiểu Quân ngẫm lại, đại khái là mấy năm gần đây, doanh thu phòng vé thể loại khoa học viễn tưởng cũng quá tốt, cho đám nhân sĩ nhàm chán này thêm nhiều linh cảm. Diệp Hiểu Quân không trả lời, khóa màn hình, hướng sân bay tiến đến.

Từ xa Cố Lam đã nhìn thấy Diệp Hiểu Quân trong đám người, thiếu chút nữa đem vali trong tay đều vứt hết qua một bên, hướng Diệp Hiểu Quân nhào về phía trước. Tuy rằng nơi này là lối ra VIP, nhưng trở ngại thân phận của Cố Lam, Diệp Hiểu Quân không có quá nhiệt tình đáp lại, đưa tay nhận lấy tay cầm vali kéo tới, lại tiếp nhận túi xách nhỏ nàng mang bên mình, cùng nàng kề vai sát cánh hướng đến bãi đỗ xe.

"Lạnh nhạt quá." Cố Lam oán giận, "Lâu như vậy chưa từng thấy Chị không muốn em? Còn nghiêm mặt kéo dài." "Em nói cũng không chú ý hoàn cảnh." Diệp Hiểu Quân âm thầm hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, "Không sợ bị phóng viên chụp ảnh?"

"Hai hai." Cố Lam bĩu môi nói, "Em đây tiểu nhân vật có ai nguyện ý hao tổn công sức chụp ảnh đâu". Nàng nhanh vòng tay khoác tay Diệp Hiểu Quân, kề sát cô cười nói, "Chờ bảo bối chị lại viết một bộ kịch bản đắt giá, cho em làm nữ chính! Đến lúc đó lại chú ý cũng không muộn."

Dáng tươi cười của Diệp Hiểu Quân trong nháy mắt biến thành cứng ngắc mà đầy lúng túng.

Diệp Hiểu Quân là một biên kịch, hơn ba năm trước có xuất bản một bộ phim cổ trang tên là [Phong thần chí], thu đến tỷ suất người xem thiếu chút nữa bứt phá khỏi con số 2, coi như là vận may lớn, có chút là thiếu niên đắc chí. Nhưng từ đó về sau sự nghiệp của nàng cứ bình bình, ngay tại kịch bản đầu tiên sau đó, nàng phí hết hơn nửa năm để viết, vậy mà lại bị công ty trả về, lý do là không có điểm đột phá.

"Tiểu Diệp, sao chị không viết kịch bản về nội dung mâu thuẫn trong quan hệ gia đình? Chị xem, hiện tại kiểu kịch bản đó chẳng phải rất nổi sao? Chị cũng biết rõ đấy, hiện nay rảnh rỗi mà xem truyền hình đều là những tầng lớp người nào, chị nên để ý mà viết ra những thứ hợp khẩu vị họ. Bằng không thì lại tạo ra một bộ như bộ "Phong Thần Chí" như vậy cũng dễ tìm nhà đầu tư."

Diệp Hiểu Quân:"Nội dung mâu thuẫn gia đình, chị không viết nổi, Phong Thần Chí như vậy viết qua rồi, không nghĩ viết tiếp.".

Nhà sản xuất từ sau tròng kính, quăng tới ánh mắt không thể hiểu, nói: "Tiểu Diệp à, Cô phải biết rằng, chúng ta được chủ động trong việc duyệt kế hoạch đã là rất khó, Cô còn tùy hứng như vậy.... Cô thực nghĩ chính mình là một cái Đại biên kịch sao? Cô đã bao lâu không có được một tác phẩm tốt rồi? Đừng ngoan cố như vậy được không? Tôi đã thấy nhiều lắm những người trẻ tuổi như vậy, có một chút thành tích mà bắt đầu không coi ai ra gì, hoàn toàn không nghe người khác khuyên bảo. Cô có lý tưởng của chính mình, có kiên trì của chính mình, ok, tôi hiểu. Thế nhưng là trước tiên cô ở vị trí này chắc chân trước được không? Chờ tới khi cô thành đại biên kịch, Cô như thế nào tùy hứng, như thế nào đùa nghịch phá cách, tất cả mọi người phải theo. Hiện tại sống dở chết dở đấy, tự mình kiếm không đến ăn, còn liên lụy chúng tôi."

Nhà sản xuất nói khó nghe, nhưng đều là những câu có lý, Diệp Hiểu Quân hiểu. Nhưng nàng cũng hiểu được, đã không thích gì đó thì nàng cũng không thể viết ra tốt được, có quẫn nát óc đều không viết ra được.

Cùng Cố Lam ngồi vào trong xe, nghe bạn gái oán giận nơi quay phim có bao nhiêu gian khổ, trời nóng như vậy, đeo khăn trùm đầu chờ cảnh quay, một lần chờ chính là cả ngày, trên trán đều bị dị ứng rồi. Vừa trở về, cuối tuần lại phải đi Đại Lý, vẫn là quay phim, nhưng có thể ở trên TV xuất hiện đã là việc tốt, cơ hội khó có được, không thể bỏ qua....

Xe theo hướng gara mà chạy, ánh đèn bãi đỗ xe lờ mờ chiếu qua mui xe dần trôi qua, giống như một tia sáng nóng rực bao trùm da đầu Diệp Hiểu Quân.

Cố Lam so với cô sự thật càng có thể chịu khổ, đây là chuyện tốt.

Mấy năm gần đây, Cố Lam kiếm được không coi là nhiều, nhưng một lần xuất hiện cũng đạt 6 con số. Diệp Hiểu Quân một mực luôn sống nhờ thành tích trong quá khứ, may mà tích góp còn đủ cho hai người chi tiêu hằng ngày. Cố Lam nói hiện tại ăn một chút khổ không sao, chờ Diệp Hiểu Quân lại một lần nữa một bước lên mây, viết ra kịch bản tốt, làm cho nàng cũng trở thành một đại minh tinh hàng đầu. Đợi các nàng có tiền liền ở khu nhà cao cấp, đi xe sang trọng, nở mày nở mặt.

Cố Lam lạc quan, nhưng Diệp Hiểu Quân rất rõ ràng, thời gian một bước lên mây, có lẽ cả đời này cũng sẽ không lại đến.

Lo lắng về sự nghiệp cũng không thể hiện ra mặt, Diệp Hiểu Quân không muốn làm cho người yêu mất hứng, hai người vui vẻ chuyện trò mà trở về nhà.

Về đến nhà, Cố Lam tắm rửa, tóc còn ướt mà muốn hướng giường đi nằm. Diệp Hiểu Quân đem nàng giữ chặt, dặn dò nàng phải thổi khô tóc mới có thể ngủ.

"Chị giúp em thổi?" Cố Lam vòng tay ôm cổ Diệp Hiểu Quân, con mắt ướt át mà nhìn nàng, thanh âm cũng ngọt ngào mị hoặc.

Thấy Cố Lam thần sắc trở nên mập mờ, Diệp Hiểu Quân có chút thẹn thùng mà dời ánh mắt.

"Làm sao vậy, chúng ta bên nhau đã lâu như vậy, mỗi lần chị còn thẹn thùng." Cố Lam câu dẫn câu ra cằm Diệp Hiểu Quân, hướng đi lên cắn môi của cô, "Trông chờ chị nhiệt tình chủ động là không thể nào, chị cứ ngoan ngoãn như vậy, cũng rất đáng yêu..."

...

Trên da thịt còn có dấu vết nóng hổi, Cố Lam đã mệt mỏi không muốn động đậy, từ trên người Diệp Hiểu Quân lật xuống, nằm lỳ ở trên giường rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Diệp Hiểu Quân sờ lên đầu của nàng, vẫn còn ẩm ướt, mạnh mẽ chống đỡ ý chí cùng cảm giác thân thể không khỏe, lấy ra máy sấy, chỉnh mức nhỏ nhất, vì nàng thổi khô tóc, xong xuôi mới chìm vào u mê mà đi ngủ.

Còn chưa ngủ được vài phút đã bị điện thoại đánh thức, Diệp Hiểu Quân tỉnh lại một khắc này mắt phải kịch liệt đau đớn, làm cho nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cố Lam "Ân" một tiếng lật người lại, nhíu mày lại có chút bực bội. Diệp Hiểu Quân không muốn đánh thức nàng, cầm điện thoại mở cửa ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng tắm đối diện. Vừa nhìn thoáng qua điện thoại, người gọi đến chính là quản lý nhận sự của công ty – Tương Tiểu Phù, điện thoại liền rớt, rơi vào bồn cầu.

Diệp Hiểu Quân:"......".

Diệp Hiểu Quân đem cuốn giấy nhét xuống đến dày đặc một chồng, dùng túi ni lông bao tay lại, đưa tay xuống bồn cầu nhặt điện thoại lên. Thời điểm nhặt lại điện thoại, phát hiện sau va chạm với bồn cầu, điện thọai bị vỡ mất một góc. Nhanh tay khởi động lại máy, không thành công. Quả nhiên hỏng rồi.

Nhân sự tìm nàng nhất định có chuyện quan trọng, Tương Tiểu Phù luôn luôn quyết định dứt khoát, nhanh chóng, một không nói nhảm, hai không làm chuyện điên rồ, bình thường rất ít cùng Diệp Hiểu Quân liên hệ, một khi liên hệ đều là việc lớn.

Diệp Hiểu Quân không có biện pháp, tìm nửa ngày mới ở dưới gối đầu Cố Lam tìm được di động của Cố Lam, quay số gọi lại cho Tương Tiểu Phù.

"Cô đang ở đâu?" Tương Tiểu Phù hỏi.

"Nhà." Diệp Hiểu Quân ngồi vào ghế sô pha, đem bình nước nước đổ vào ly thủy tinh. Trong mắt, vết phiền phức khó chịu mài đến nàng phập phồng không yên, tìm một vòng không tìm được nước nhỏ mắt.

"Là thế này, Cô còn nhớ rõ tôi lần trước đã nói với cô về Trần Nhĩ không? Chính là vị đạo diễn [Thịnh thế Đại Đường xuân] đó."

"Nhớ rõ, không phải cô còn thay tôi đem kịch bản đưa cho hắn sao.".

"Hôm nay hắn vừa quay về B thành, tôi gọi cho hắn, hắn nói, có xem qua kịch bản của cô, mong muốn cô chốc lát có rảnh trực tiếp tới nhà hắn tìm hắn, nói chuyện kịch bản".

"Nhà hắn?" Diệp Hiểu Quân nghi hoặc,"Trần Nhĩ là nam đi?".

"...... Cô nghĩ đi nơi nào? Phải là nam, cô không phải tư tưởng phong kiến như vậy chứ?".

Diệp Hiểu Quân do dự một chút, nói: "Tiểu Phù chị buổi chiều có rãnh rỗi hay không, cùng tôi đi đi." Diệp Hiểu Quân biết yêu cầu này nhất định sẽ bị Tương Tiểu Phù vô tình cười nhạo, nhưng cô không có khả năng một mình đi đến nhà một người đàn ông không quen thuộc.

Tưởng Tiểu Phù trong lòng hiểu được việc Trần Nhĩ đồng ý gặp mặt là thời cơ khó có được, cái bí mật đồng tính luyến ái này của Diệp Hiểu Quân cũng có nhiều phiền toái cùng kiêng kị đi, thôi thì liền bồi một lần vậy.

"Tôi cách nhà cô không xa, trực tiếp thuận tiện đón cô đi luôn. Ai nha cô nói một chút cô...... cái người này, như thế nào tại ngành giải trí lẫn vào được đây?"

"Tôi không lẫn vào ngành giải trí, tôi chính là cái người viết kịch bản đấy." Diệp Hiểu Quân nói.

Diệp Hiểu Quân chuẩn bị ra ngoài, sợ không liên lạc được Tương Tiểu Phù, điện thoại di động của mình lại bị hư, liền mang theo điện thoại Cố Lam.

Cố Lam đang ngủ say, Cô tính qua mình có thể trở về trước khi Cố Lam tỉnh, hẳn là sẽ không làm chậm trễ lịch trình của Cố Lam.

Thời điểm vừa ra khỏi tiểu khu liền gặp Tương Tiểu Phù, Diệp Hiểu Quân ngồi kế bên tài xế, đem tệp kịch bản dày cộp, với đầy ghi chú đặt vào ghế sau.

"Ơ? Ánh mắt cô làm sao vậy?" Tương Tiểu Phù hỏi, "Như thế nào như mọc thêm thứ gì vậy?"

Bị hỏi như vậy, dị vật trong mắt cảm giác càng thêm rõ ràng, đâm vào làm nước mắt Diệp Hiểu Quân đều chảy ra.

"Giống như mọc thêm thứ gì."

"Cả con mắt đều đỏ, như thế nào à, nhìn phải thứ gì không nên nhìn, nên bị đau mắt hột à hả?

Diệp Hiểu Quân không còn cách nào khác, đem tóc dài buộc lên, soi qua kính chiếu hậu, nhìn có vẻ lưu loát không ít: "Tranh thủ thời gian đi, tôi còn vội muốn sớm về nhà đây."

"Cái này, còn chưa xuất phát được lúc, cô đã nghĩ muốn vội vã trở về, cô như vậy còn dốc sức làm ra được cái sự nghiệp gì, cứ ở nhà làm tốt chức vị phu nhân là được rồi. Chờ Cố Lam nhà cô phát tài rồi bao dưỡng cô, cũng không biết phải đợi bao lâu ".

Tương Tiểu Phù vô cùng không ưa Cố Lam, bình thường ít khi cùng Cố Lam tiếp xúc, cũng không gây khó dễ gì, nhưng chỉ cần khi có cơ hội sẽ không bỏ qua mà xỏ xiên vài câu. Diệp Hiểu Quân không rõ Tương Tiểu Phù vì sao rất hay nhằm vào Cố Lam, cũng không muốn cùng nàng tranh cãi cái gì, dù sao cũng chỉ là quan hệ công tác, thúc giục nàng nhanh lái xe.

Tương Tiểu Phù lái xe, Diệp Hiểu Quân nhớ tới nàng còn có một kịch bản chuyên mục tạp chí thiếu một đoạn cuối chưa viết xong, hôm nay là hạn cuối nộp bản thảo. Cách nhà Trần Nhĩ còn một đoạn, Diệp Hiểu Quân đăng nhập hộp thư, muốn tranh thủ thời gian trên xe viết cho xong tập bản thảo dang dở kia. Vừa đăng nhập liền nhấp phải thư mới đến, đến từ người lạ.

Người gửi: Bearxxx, nội dung: [I]Cô không tin?[/I]

"Có bệnh." Diệp Hiểu Quân mắng một tiếng, Tương Tiểu Phù:

"Làm sao vậy?".

"Không, có tên bị thần kinh." Diệp Hiểu Quân tiếp tục mặc kệ tin nhắn kia, dùng di động viết cho xong bài viết dở dang kia.

Dọc theo đường đi, Tương Tiểu Phù liên miên cằn nhằn nói cho Diệp Hiểu Quân như thế nào cần nắm chặt cơ hội lần này, Trần Nhĩ đạo diễn này, mấy năm nay như thế nào nổi tiếng mát tay, mấy nhà đầu tư còn phải xếp hàng mời hắn nhận làm đạo diễn. Cô đã ở đáy cốc nhiều năm thế này, nếu không xoay người đừng nói cơ hội gì xa vời, liền ngay cả chuyện ấm no của bản thân đều có vấn đề đi? Không phải tôi lắm miệng a, nhân sinh con người tất cả đều xuất phát trên cơ sở vật chất, không có vật chất, ngươi nửa bước còn khó đi, trăm sự không thành. Đừng quá thanh cao, từ xưa thanh cao bị đói chết có bao nhiêu người, cô hẳn là so với tôi càng rõ ràng......

Vốn Diệp Hiểu Quân chính là ôm tâm trạng tùy ý, không quan tâm tới kết quả mà đi gặp Trần Nhĩ, bị Tương Tiểu Phù kích động như vậy, thật là có điểm khẩn trương. Tựa hồ như hai mươi năm nhân sinh đều đặt ở trên người Trần Nhĩ này.

Diệp Hiểu Quân cẩn thận ngẫm lại, điều Tương Tiểu Phù nói cũng không phải không có đạo lý. Hiện tại nàng cùng Cố Lam thuê phòng ở, vẫn đều là trả tiền thuê nhà cả năm một lần. Năm nay đầu năm đã trả hết lượt sáu vạn khối, Diệp Hiểu Quân năm đó tiền nhuận bút cũng chỉ dư ra không đến hai vạn khối. Tiền Cố Lam gửi ngân hàng vẫn một mực đặt tại đó, nàng nói khoản tiền đó chính là không thể động vào, Diệp Hiểu Quân cũng không nghĩ sẽ dùng tới.

Nếu năm nay không có chuyển biến tốt, sang năm ngay cả tiền thuê nhà đều không thể trả nổi.

Diệp Hiểu Quân nhìn ánh chiều tà, liếc mắt qua từng cao ốc tinh xảo lướt qua, trên đường là dòng xe xịn lũ lượt lưu thông. Bất giác nội tâm cô vô cớ buồn bã.

Trần Nhĩ sống tại khu nhà trọ sa hoa tại B Thành, Diệp Hiểu Quân cùng Tương Tiểu Phù đến đúng lúc Trần Nhĩ tựa hồ vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng. Thân thể mập mạp, bọc trong áo choàng tắm màu trắng, khách khí mời các nàng vào nhà: "Tùy tiện ngồi."

Tương Tiểu Phù trước hàn huyên vài câu, ân cần thăm hỏi một chút Trần đạo diễn gần đây bề bộn nhiều việc, nên chú ý nhiều đến thân thể, bộ phim lần trước thực bùng nổ nha linh tinh balabala...... Sau đó vỗ vỗ Diệp Hiểu Quân, nói: "Trần đạo diễn còn nhớ rõ lần trước tôi cho ngài xem kịch bản [Hành Hỏa] sao? Chính là giảng gia bạo sau lại giết người cái kia.".

Trần Nhĩ gật gật đầu:"Ta ở phim trường có bỏ chút thời gian nhìn qua, cũng không tệ lắm." Ánh mắt không mấy thân thiện của Trần Nhĩ chiếu đến Diệp Hiểu Quân, "Là cô viết?".

Diệp Hiểu Quân nhìn người đàn ông gần năm mươi tuổi này lại không nhìn ra một nếp nhăn, dáng người béo mập, nhưng cũng còn chút phong vị thân sĩ, mỉm cười nói:"Đúng vậy.".

"Cái kia bản mềm, ta không biết đặt đâu rồi......" Trần Nhĩ nói.

Diệp Hiểu Quân đem tập bản thảo kịch bản đóng tệp trong túi lấy ra đưa cho hắn:"Tôi có mang theo bản cứng bản thảo kịch bản".

Trần Nhĩ nhận lấy, híp mắt có chút lao lực nhìn nhìn. Tương Tiểu Phù dùng ánh mắt ám chỉ Diệp Hiểu Quân: Cô như thế nào liền như vậy tử khí? Không nhân cơ hội nói nhiều hai ba câu giới thiệu điểm sáng của kịch bản?

Diệp Hiểu Quân biết rõ Tiểu Phù vẫn luôn hướng về mình, có cơ hội gì tốt không một lần quên nàng. Thế nhưng nàng lại không được như những người khác, có thể mặt dày khoa trương tự tâng bốc sản phẩm của mình. Đối với cảnh tượng gặp Trần Nhĩ lần này, Diệp Hiểu Quân một chút cũng không xa lạ, chẳng bao lâu sau nàng cũng có rất nhiều lần cùng đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư gặp mặt, mỗi lần đều là như vậy vô thanh vô thức đưa lên kịch bản, chờ đối phương hỏi lại nàng mới mở miệng. Bị Tương Tiểu Phù nhận xét chất phác ăn vào gốc rễ, xác thực bỏ lỡ không ít cơ hội.

Tương Tiểu Phù gặp cảnh Diệp Hiểu Quân ngồi im, không biết nói chuyện, chính mình ngồi không yên, lại bắt đầu nói không ngừng. Nói về lần trước nàng cùng một nhà làm phim gặp mặt, nhắc tới tập kịch bản này, đối phương cũng cho rằng rất tốt, tỏ vẻ có hứng thú, chẳng qua là về sau bận rộn không thể chậm trễ. Trần đạo diễn ngài xem mấy năm gần đây thị trường điện ảnh – truyền hình rất nhiều điểm nóng a, kịch bản này so ra nội hàm hơn hẳn với thể loại bà vợ đơn thuần dùng thủ đoạn chèn ép ông chồng đến chết à......

Trần Nhĩ đột nhiên buông kịch bản, Diệp Hiểu Quân bản năng cảm thấy không tốt, ai ngờ hắn mỉm cười nói:"Các ngươi uống uống rượu không? Ta đi rót một ly.".

Tương Tiểu Phù cười đến sáng lạn: "Ôi chao! Phiền phức Trần đạo diễn, tùy tiện một chén rượu thêm viên đá là được.".

"Cô thì sao?" Trần Nhĩ hỏi Diệp Hiểu Quân.

Diệp Hiểu Quân gắng gượng một chút ý cười: "Tôi cùng Tiểu Phù giống nhau.".

Trần Nhĩ để lại lời "Chờ chút", rồi đi đến quầy bar.

Nhìn bóng dáng Trần Nhĩ thong dong rót rượu, Tương Tiểu Phù ghé bên tai Diệp Hiểu Quân nói:"Cô xem, Trần đạo diễn rất lịch sự, cô còn lo lắng cái gì a bắt tôi cùng tới tiếp khách. Đạo diễn muốn quy tắc ngầm cũng đều là tìm những diễn viên xinh đẹp có được không? Thế nào đến lượt các người, đến cả trang điểm cũng không xuất sắc, nho nhỏ biên kịch đây. Người ta thế nhưng là người bận rộn, mới hoàn thành cảnh quay từ phim trường trở về, còn phải bay tới Đại Lý-địa điểm tiếp theo quay phim mới, liền như vậy bớt chút thời gian gặp chúng ta, cô nên hảo hảo quý trọng.

"Chị người này......" Diệp Hiểu Quân trừng nàng,"Nhỏ giọng chút, bị nghe được thêm xấu hổ.".

"Bất quá cũng là, với tài ăn nói này của cô, nói nửa ngày cũng không đánh ra được một cái rắm, vẫn là có tôi ở đây có vẻ tương đối khá".

Điện thoại trong túi quần bỗng rung, Diệp Hiểu Quân lấy ra vừa thấy, lại một tin nhắn mới đến, cư nhiên vẫn là cái tên bệnh thần kinh kia!

Người gửi: Bearxxx, nội dung: [I]Cô không tin, tôi nói cho cô biết, Cô sẽ rất nhanh cùng bạn gái hiện tại – Cố Lam chia tay.[/I]

Diệp Hiểu Quân phẫn nộ thoát khỏi hòm thư, trực tiếp đặt mạnh điện thoại di động úp lên mặt bàn.

"Làm sao vậy?" Tương Tiểu Phù nhướng mày hỏi.

"Không biết lại có fan hâm mộ não tàn nào của Cố Lam tìm được hòm thư của tôi, gửi cho tôi những thứ này..." Diệp Hiểu Quân chỉ vào di động, âm thanh bị cố ý đè thấp giống như con rắn bị đè ép, đột nhiên đứt lìa khỏi thân thể, im lặng không tiếng động.

Lời nói Diệp Hiểu Quân tại thời điểm nhìn thấy di động Cố Lam tự động tìm kiếm và kết nối vào wifi, im bặt mà ngừng.

TBC...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện