Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 24



Bởi vì lệch múi giờ, bây giờ ở Los Angeles đã là đêm khuya, đã không có máy bay đi New Yorrk.
Giang Gia Niên tính đi tính lại, tựa hồ chỉ có thể tạm thời ở lại, đặt vé máy bay ngày mai.
Nếu chỉ có một lựa chọn như vậy thì liền không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng đặt vé máy bay rồi tính.
Giang Gia Niên nói với chính mình như vậy, quyết đoán đặt vé máy bay ngày mai, sau đó kéo rương hành lý chuẩn bị rời sân bay tìm chỗ nghỉ ngơi.
Còn mấy giờ nữa trơi mới sáng, cách thời gian máy bay cất cánh liền càng dài, vậy cô phải tìm chỗ nghỉ ngơi một chút.
Chính là mới đi được vài bước, sắp tới cửa lớn của sân bay, cô lại do dự.
Thình lình, cảnh tượng cô ngoái đầu nhìn lại sau khi xuống máy bay lại nảy lên trong đầu cô, sườn mặt Hạ Kinh Chước bị dính nước mưa lạnh như băng giống như liền hiện ra trước mắt cô, cô dùng sức lắc đầu, cũng không có cách nào đem hình ảnh đó ném ra khỏi đầu.
Bộ phim "người yêu tân kiểu" có một câu thoại, trong mộng mơ thấy người, tỉnh lại liền phải đi gặp anh. Giờ phút này tuy cô không phải đang nằm mơ nhưng cảm giác việc này lại có phương hướng phát triển tương tự.
Giang Gia Niên quyết đoán quay đầu đi, tìm hướng đến sân bay trước đó, cô đương nhiên biết chính mình không có tư cách sau khi rời khỏi sân bay còn muốn quay lại, cô cũng không phải nhân viên làm việc ở sân bay. Cô trở lại chính là chỉ muốn nhìn một chút có phải ở góc độ nào đó cô có thể nhìn thấy chiếc máy bay kia hay không, hoặc là, nhìn thấy người kia.
Cô muốn nhìn Hạ Kinh Chước lần cuối cùng, thật ra bọn họ không nên tiếp tục có liên lạc, bọn họ vốn nên hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ sau đêm đó, đó mới là đúng, nhưng hiện tại cô chính là muốn đi gặp anh một lần, xác định anh còn tốt hay không, liền tính...Liền tính như bọn họ đã từng có cảm tình một buổi tối đi.
Đêm khuya, một người phụ nữ độc thân kéo rương hành lý đi xuyên qua sân bay ở nơi tha hương dị quốc, cái hình ảnh này có chút cảm giác cô độc và không khỏe nói không nên lời.
Nhưng chính là người bướng bỉnh lại có chút lỗ mãng như vậy, thật đúng là dựa vào trí nhớ mà tìm thấy cánh cửa dẫn ra sân bay kia, cô cúi đầu đi qua, cửa đã khóa rồi, đương nhiên là cô không vào được.
 Nếu không vào được, vậy liền lui mà cầu tiếp, đứng một bên nhìn đi.
Giang Gia Niên tạm thời buông rương hành lý, chạy đến một bên cửa kính đứng yên, nỗ lực nhìn về phía bên trong sân bay, giữa màn đêm, bên ngoài đèn sáng, mưa bụi trên sân bay dừng lại trên những máy bay kia, cô muốn tìm được cái máy bay đó cũng thật không dễ dàng.
Tầm mắt Giang Gia Niên chuyển một vòng vẫn không có thu hoạch gì, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn muốn nói, cô cảm giác rất mất mát, trong lòng vẳng vẻ, giống như có thứ gì đó rời đi, như thế nào cũng không kéo lại được.
Không thích ứng được liền giơ tay che lại tâm tư trong lòng mình, Giang Gia Niên thất vọng mà thu hồi tầm mắt chuẩn bị rời đi, nào biết vừa quay người lại liền nhìn thấy người cô muốn gặp đứng ở nơi đó, trên tay còn kéo theo hành lý của cô.
Giang Gia Niên ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn anh, Hạ Kinh Chước đứng ở kia, một tay cầm mũ chế phục, một tay kéo theo rương hành lý của cô, trên mặt toàn là mệt mỏi, khóe miệng rũ xuống, bộ mặt anh tuấn có chút lạnh lùng mà kháng cự, khi nói chuyện âm thanh lại nhu hòa mang theo chút khàn khàn: "Ở sân bay nước ngoài đừng để hành lý rời khỏi người, nếu không một lúc cô vứt hành lý ở đâu cũng không biết đâu."
Giang Gia Niên bị anh nói cho từ phát ngốc đến bừng tỉnh, sờ sờ đầu, có chút xấu hổ mà đì lên tiếp nhận hành lý của mình, rũ mắt đá mũi chân nói: "Đã biết, tôi cũng không phải lần đầu tiên xuất ngoại, chính là vừa rồi...Có chút sôt ruột mới buông ra trước thôi."
Hạ Kinh Chước hơi hơi ngước mắt, tựa hồ rất có hứng thú với đề tài này, kiên nhẫn hỏi một câu: "Đúng không?" Anh nhướng mi dài, "Cô gấp cái gì vậy?"
Giang Gia Niên ngẩn ra, không trả lời, cô nếu trả lời như trong lòng có khả năng sẽ bị người ta hiểu lầm, cô không hy vọng bị hiểu lầm.
Cô không trả lời, Hạ Kinh Chước cũng không nóng nảy, anh lại nói thêm một câu: "Vừa rồi cô đứng ở cửa sổ kia là tìm ai vậy?"
Giang Gia Niên càng thêm trầm mặc, lời nói như nghẹn ở cổ họng , chính là không  thể nói ra, nghẹn đến mức khó chịu, cô cắn môi, bắt đầu hối hận quyết định của chính mình.
Hạ Kinh Chước phảng phất như không phát hiện cô quẫn bách cùng kháng cự, chẳng những tiếp tục dò hỏi còn tiến lên một bước, cúi đầu, cơ hồ mặt đối mặt với cô: "Cô đang tìm tôi sao?"
Bởi vì khoảng cách quá gần, anh nói lời như vậy gần như hô hấp còn chiếu lên mặt cô, Giang Gia Niên vừa rồi dính mưa còn có chút lạnh, hiện tại cả người lại nóng lên, cô ngẩng đầu hít sâu, tầm mắt nhìn chằm chằm một bên, không dám nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, ngẩng cổ mảnh khảnh nói: "Không có. Không phải. Tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi."
Tùy tiện nhìn?
Có quỷ mới tin lời của cô.
Nếu tiếp tục hùng hổ dọa người gặng hỏi tựa hồ có thể có được câu trả lời mình muốn nhưng Hạ Kinh Chước không tính làm như vậy.
Anh không nói chuyện, cũng không chọc thủng tâm tư của cô, chỉ yên lặng tiếp nhận hành lý trong tay cô, kéo theo liền đi.
Giang Gia Niên hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, đuổi theo anh hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Người đàn ông phía trước cũng không quay đầu lại nói: "Hôm nay máy bay trục trặc làm cho hành khách phải dừng tại Los Angeles, ngày mai công ty sẽ bố trí chuyến bay mới đưa mọi người đến New York, nếu cô đặt vé máy bay khác rồi thì trực tiếp hủy đi, chuyến bay của An Bình chắc chắn sẽ sớm hơn, không sợ muộn đâu."
Anh trả lời vấn đề rất toàn diện nhưng lại có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, Giang Gia Niên căn bản không muốn hỏi cái này.
Lần này tựa hồ đến lượt cô không ngừng nói: "Tôi không hỏi máy bay, tôi là đang hỏi hành lý của tôi." Cô bước lên vài bước, bắt lấy hành lý của mình, làm cho đối phương không thể bước tiếp, anh không thể không quay đầu lại nhìn thẳng vào cô.
Vóc dáng Giang Gia Niên cũng không thấp nhưng hiển nhiên Hạ Kinh Chước càng cao, vị trí như vậy, anh chỉ hơi nhìn xuống là có thể đối diện với cô.
Chính là dưới góc độ thị giác như vậy, anh lại thanh lãnh nói với cô: "Chuyến bay đi New Yorrk ngày mai mấy giờ cất cánh, đăng ký lúc nào, khi nào tới sân bay, người rõ ràng những việc này nhất, cô đoán xem là ai?"
...Này còn phải hỏi sao.
Đương nhiên là phi cơ trưởng.
Cũng chính là...... Anh.
Giang Gia Niên hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Hạ Kinh Chước, anh cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, quay người lại tiếp tục vừa đi vừa nói: "Nếu cô muốn đuổi kịp hành trình cô nên tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, đây mới là lựa chọn đảm bảo nhất, cũng là lý do tôi kéo hành lý của cô."
Lập luận không chê vào đâu được, từng câu từng chữ đều là ý tốt, ngày mai bay đi New York hiển nhiên không phải Hạ Kinh Chước làm cơ trưởng, sự cố phi hành lần này không biết hãng bay An Bình sẽ xử phạt anh như thế nào, nhưng rõ ràng anh vẫn biết hành trình chuyến bay ngày mai như thế nào, điểm này là không thể nghi ngờ.
Giang Gia Niên nếu thật sự muốn đến kịp hội nghị liền đích xác nên làm giống như anh nói vậy.
Chỉ là có một sô việc cô vẫn không rõ.
Cô hơi hơi cúi đầu, tự nói: "Nhưng thật ra anh cũng không cần giúp tôi như vậy, tôi có thể đuổi kịp hành trình hay không cũng không liên quan trực tiếp đến anh."
Hạ Kinh Chước chậm rãi đẩy cửa trước mắt ra, trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi ra đến bên ngoài sân bay, kế tiếp nên đi khách sạn trước, công ty đã bố trí tốt khách sạn, bọn họ chỉ cần đi qua là được.
Dừng chân lại, duỗi tay vẫy xe taxi, trước khi lên xe, Hạ Kinh Chước nói với Giang Gia Niên: "Thật không khéo, lần này làm chẫm trễ hành trình của cô vừa lúc có liên quan đến tôi, là tôi điều khiển máy bay bị trục trặc làm chậm trễ cô, tôi cần phải phụ trách, lên xe."
Khi nói chuyện ngữ khí của anh mang theo cảm giác không cho xía vào, nói xong cũng không quay đầu lại mà lên xe, hành lý Giang Gia Niên ở trên xe, cô không đi lên cũng không được.
Tất cả những việc này giống như đều được an bài tốt.
Từ lúc cô không nhịn được muốn trở về liếc mắt nhìn anh một cái bắt đầu, liền chú định đêm nay bọn họ phải cùng nhau rời đi.
Nhưng mà cô giống như nghĩ đến hơi đơn giản, có khả năng không chỉ cùng nhau rời đi.
Khi bọn họ ngồi taxi tới khách sạn mà hãng bay An Bình bố trí cho hành khách, Hạ Kinh Chước đi phía trước đặt một phòng, phòng giường lớn, Giang Gia Niên đi theo phía sau, vốn tính toán cũng đặt một phòng, nào dự đoán được còn chưa kịp mở miệng đã bị Hạ Kinh Chước lôi đi.
 Giang Gia Niên còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy anh mặt không đổi sắc nói: "Cô ở cùng một phòng với tôi."
Ở cùng một phòng với anh ta.
???
Vui đùa cái gì vậy?
Giang Gia Niên kinh ngạc nhìn anh, Hạ Kinh Chước một tay lôi kéo cổ tay cô, một tay kéo rương hành lý, cứ như vậy kéo cô đến cửa thang máy. Cô đứng ở kia giống như tiểu động vật hỏi: "Hạ cơ trưởng, anh không cần khách khí như vậy, tôi tự mình đi đặt một phòng là được rồi, tôi liền...Tôi liền không quấy rầy anh." Cô đỏ mặt cúi đầu, nghĩ đến sự việc phát sinh tại khách sạn nào đó ở Giang Thành.
Ánh mắt Hạ Kinh Chước dừng ở trên con số của thang máy không ngừng biến đổi, không chút để ý nói: "Không phải cô quấy rầy tôi, là tôi muốn quấy rầy cô."
Thần sắc Giang Gia Niên thay đổi một chút, không hiểu anh đang nói gì cho lắm.
Hạ Kinh Chước rất nhanh giải thích nghi hoặc cho cô, anh buông hai tay ra, làm trò trước mặt cô mà cởi từng viên cúc áo của chế phục, cái hình ảnh kia có vẻ thực sự rất lớn mật, ai cũng không đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong đầu Giang Gia Niên không ngừng sinh ra tưởng tượng ái muội, theo bản năng giơ tay bưng kín mũi, lo lắng chính mình chảu máu mũi, như vậy quá mất mặt.








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện