Chương 44
Cách gọi thân mật như vậy, Gia Niên, thật là xưng hô khiến người ta ghen ghét, anh cùng cô thậm chí đều đã xảy ra quan hệ như vậy, lại chưa thoát khỏi xưng hô "Giang tiểu thư", đúng là thất bại đến cực điểm.
"Tôi không có thời gian gặp mặt anh." Hạ Kinh Chước lạnh như băng mà cự tuyệt nói, "Có việc gì anh nói thẳng đi."
Kỳ thật anh cũng muốn gặp mặt Lâm Hàn Dữ, nhưng chỉ cần nhớ tới đây là người đàn ông Giang Gia Niên thích, anh có thể sẽ không nhịn được mà làm ra một ít hành động không phù hợp với thân phận. So với kết quả không thể vãn hồi như vậy còn không bằng không cần gặp mặt ngay từ đầu.
Hiện tại Lâm Hàn Dữ càng thêm chán ghét Hạ Kinh Chước.
Người đàn ông này nói chuyện tràn ngập cao ngạo, lạnh nhạt đến giống như vô cùng khinh thường anh ta.
Anh ta có phải cho rằng chính mình không có biện pháp làm gì anh ta hay không, cho nên mới không sợ hãi như vậy?
Hít sâu vài lần, Lâm Hàn Dữ dùng sức nắm di động, nhìn chằm chằm về phía cửa văn phòng ở phía trước nói: "Vậy tôi cũng không khách khí. Có một vấn đề tôi muốn chứng thực với Hạ tiên sinh, một tháng trước, sau khi kết thúc xã giao với công ty chúng tôi, là anh đưa Gia Niên đi khách sạn, đúng không."
Ánh sáng trong phòng tối tăm, Hạ Kinh Chước đang nghe điện thoại chậm rãi cong khóe miệng, anh đã đoán được Lâm Hàn Dữ muốn biết cái gì, nhưng làm sao bây giờ, nếu anh trực tiếp nói cho đối phương biết sự thật, nhìn anh ta tức giận nhục nhã, lại không muốn trực tiếp nói cho đối phương, muốn nhìn đối phương dày vò cùng suy đoán. Suy nghĩ mâu thuẫn như vậy sẽ làm cho anh ta không yên ổn, vì vậy anh dứt khoát trực tiếp im lặng, không trả lời bất kỳ câu nào.
Anh càng như vậy, Lâm Hàn Dữ càng ngờ vực hơn, anh ta áp chế một lúc lâu vẫn nhịn không được nói: "Anh hiện tại ở nơi nào? Gia Niên có phải đang ở bên cạnh anh không? Các người có phải.... Từng có cái gì hay không?"
Hôm nay tuy rằng Hạ Kinh Chước được nghỉ nhưng hôm nay cũng không phải là cuối tuần, đáng lẽ thời gian này Giang Gia Niên không phải nên đi làm sao? Sao ngược lại Lâm Hàn Dữ lại không biết cô ở đâu?
Hạ Kinh Chước trầm mặc một chút, cuối cùng cũng đáp lại Hạ Kinh Chước: "Lâm tiên sinh, có một số việc không hợp thân phận tôi cũng không tiện nói cho anh. Nếu anh muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi cô ấy. Còn vấn đề anh hỏi kia, tôi cũng muốn hỏi lại anh một vấn đề, xin hỏi anh dùng thân phận gì để tới hỏi tôi những chuyện đó? Bạn trai của cô ấy sao? Hay là người râu ria bên ngoài?"
Bạn trai cô? Đương nhiên không phải! Hiện tại đối với bên ngoài, Lâm Hàn Dữ vẫn là vị hôn phu của Hứa Hoan Nhan.
Nhưng người râu ria bên ngoài? Anh ta lại tuyệt đối không cho là như vậy.
Cuộc điện thoại này thật là gọi cũng không thu được kết quả gì, thật làm người hậm hực.
Lâm Hàn Dữ trực tiếp treo điện thoại, ném di động lên trên bàn, màn hình cơ hồ đều bị đập nát.
Bên này, tâm tình Hạ Kinh Chước cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Sau khi tách khỏi Giang Gia Niên, anh cũng từng tò mò tìm hiểu về Lâm Hàn Dữ này. Người này cũng không đơn giản, trên mạng có một đống tư liệu về anh ta. Nhân vật tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chủ tịch công ty du lịch Duyệt Đồ, phía dưới còn có không ít công ty con, mỗi ngày đều hốt bạc, so với anh, hiển nhiên càng có tiền đồ.
Phi cơ trưởng, nếu nói dễ nghe, cũng chỉ là một loại chức nghiệp rạng rỡ thần bí, nếu nói khó nghe, chẳng qua cũng chỉ là nhân viên của công ty hàng không mà thôi.
Ném điện thoại di động sang một bên, Hạ Kinh Chước bắt đầu tự hỏi về Giang Gia Niên. Bây giờ cô không ở công ty, có thể là xin nghỉ, cô là người cuồng công tác như vậy, không giống như sẽ bởi vì việc nhỏ liền chậm trễ làm việc, nếu cô đột nhiên biến mất, vậy tuyệt đối là chuyện lớn.
Cô rốt cuộc là đi đâu.
Rũ mắt xuống, nhìn cái đồng hồ nữ trên ngăn tủ kia, anh nghĩ có lẽ chính mình đã tìm được lý do để gặp cô rồi.
Mà giờ phút này, Giang Gia Niên chính là đang bận xem mắt.
Đối tượng xem mắt đầu tiên Giang mẫu sắp xếp cho cô là một người đàn ông còn lớn hơn cô năm tuổi.
Nghe nói chưa từng kết hôn, ở Giang Thành có phòng có xe, hiện tại có một nhà hàng đứng đắn, sinh ý cũng không tệ lắm, cũng coi như môn đăng hộ đối.
Bọn họ hẹn gặp mặt ở cửa hàng của đối phương, ba giờ chiều, bởi vì thời gian này người ăn cơm không nhiều lắm, anh ta tương đối rảnh.
Lúc ấy Giang Gia Niên nghĩ, ba giờ thì ba giờ, phối hợp một chút với thời gian của người ta cũng không có gì, đi xem đối phương là người thế nào là được, chỉ cần không phải quá kém, là người bình thường, cô cũng sẽ không bắt bẻ.
Nhưng ai biết, ba giờ cô đến liền nhìn thấy nhà ăn chật kín người hết chỗ, một người đàn ông vội vàng đi tới đi lui, nhà ăn cũng không phải cửa hàng xa hoa gì, nói trắng ra chính là một tiệm cơm bình thường, ông chủ hẳn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có một đám người du lịch tới ăn cơm, mồ hội đầy đầu mà tiếp đón.
Lúc cô đi vào, có thể nói là chịu đủ ánh mắt, bởi vì ở nơi không chớp mắt như vậy, xuất phát từ việc tôn trọng đối tượng xem mắt, Giang Gia Niên có tỉ mỉ trang điểm qua.
Cô đẩy cửa ra, đứng ở cửa, phục vụ và khách hàng bên trong đều nhìn chăm chú, lại có chút không biết theo ai.
Người đan ông kia chắc là ông chủ nhìn lại đây, sau khi thấy cô liền sửng sốt một chút, bỗng nhiên vỗ đầu nói: "Nhìn tôi này, cư nhiên quên mất việc này, cô là con gái của dì Giang sao? Bây giờ tôi đang bận, cô tìm chỗ ngồi một chút, đợi tôi được không?"
Đối phương nói chuyện, liền thuận tay đem vệt nước cùng vết mỡ lau lên tạp dề trên người, Giang Gia Niên nhìn thoáng qua, giật nhẹ khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Hay là thôi đi, anh đang bận, chúng ta hôm nào nói sau."
Nói xong, giống như là chạy trốn, cô nhanh chóng ra ngoài, thở hổn hển mà đi về phía xe đang đỗ.
Thật là điên rồi.
Kể cả cô độc cả quãng đời còn lại cũng không cần gả cho người như vậy.
Xem ra câu nói kia cũng có chút đúng, mặc kệ là nam hay nữ, tuổi quá lơn mà không kết hôn, ít nhiều đều do tính cách có vấn đề.
Vị này, có điểm cá tính quá mức.
Giang Gia Niên cả người run run một chút, kéo cửa ra lên xe, nhanh chóng khởi động xe, thấy đối phương đuổi theo ra liền chạy như bay.
Cô không trực tiếp về nhà.
Bởi vì 7h tối, Giang mẫu còn sắp xếp một người nữa, bay giờ đã hơn ba giờ, so với trở về bị mẹ chất vấn tại sao không nói chuyện nhiều một chút liền chạy mất còn không bằng tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.
Đem xe dừng ở vườn hoa nhỏ yên tĩnh gần đó, Giang Gia Niên hạ ghế xuống, ngả lưng liền bắt đầu buồn ngủ, từ lúc mang thai cô liền thích ngủ, tra qua trên mạng thì biết đây là phản ứng bình thường, vì thân thể đứa trẻ của mình khỏe mạnh, cô vẫn nên nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm vạn vô nhất thất.
***
Editor: Hạ cơ trưởng komau đến đón vợ về đi, chị sắp chạy mất rồi kìa!!!
Bình luận truyện