Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình
Chương 15
Bách Lý Thần đã sống qua hai thế giới rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng mất mặt như vậy. Đặc biệt lại ngay trước mặt vị cô cô quan hệ không tốt lắm này, thật khiến cho Bách Lý Thần có cảm giác Bách Lý Thương Mặc nụ cười thật là dễ ghét
Tuy rằng, Bách Lý Thần biết, chính nàng vốn cũng rất đáng ghét
Hôm nay cái ngày thực sự là quá xúi quẩy a! Bách Lý Thần trong lòng chảy máu, nhưng trên mặt vẫn phải ngụy trang vẻ bình tĩnh. Vẻ mặt vô tình, danh xưng thường gọi mặt than. Nàng phải cực lực kiềm chế cơn điên của mình mới được, dù gì cũng đang ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc, không thể để mất mặt mũi được
Cũng may Chưởng môn cô cô lâu lâu có thiện tâm một lần. Lúc này cũng không có tiếp tục chế nhạo nàng, ân, xem như mọi chuyện chưa hề phát sinh. Khôi phục lại vẻ đạm mac giống tiên nhân như trước kia
Kỳ thực, Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần chọn con cá chép kia thì liền quyết định sẽ tìm một thanh kiếm để tặng nàng rồi. Nàng ta dù gì cũng là cháu gái ruột của mình, chẳng lẽ cứ đễ cho nàng ta đi đánh lộn mà cầm theo một khúc xương cá làm binh khí sao. Cho dù Bách Lý Thần không mất mặt, nhưng cô cô như ta chẳng lẽ không xấu hổ sao?
Tuy rằng tâm tình của Bách Lý Thương Mặc có thể so với tiên nhân. Nhưng mà tiên nhân cũng không phải luôn không mưu cầu thứ gì, không có chút tình cảm. Tiên nhân còn cảm thấy mất mặt nha, huống chi nàng chỉ là một phàm nhân?
"Cô cô, ta trước lui vào trong nghỉ ngơi." Bách Lý Thần tâm tình trầm xuống. Giống như bị một chiếc xe tăng nghiền nát, sắp siêu thoát mất tiêu rồi
Nghĩ lại cũng không trách nàng được, vốn Bách Lý Thần còn nghĩ rằng đây không phải thần khí thì cũng là tiên khí. Không nghĩ tới lại chỉ là một con cá chép, thiệt là chênh lệch trên trời dưới đất a!!
"Ân, đi đi. Vài ngày sau ngươi hảo hảo củng cố tu vi. Ta có việc phải ra ngoài ít ngày." Bách Lý Thương Mặc gật đầu, cũng không biết vì sao nàng lại nói cho Bách Lý Thần biết chuyện nàng ra ngoài. Chỉ là đại khái tại trong lòng Bách Lý Thương Mặc, hôm nay Bách Lý Thần coi như là một nửa đồ đệ của nàng rồi. Tuy rằng tình thầy trò này cũng đến hơi ‘chậm’ một chút
Bách Lý Thần sửng sốt trong chốc lát. Nàng thật không ngờ được, vị cô cô luôn lãnh đạm của nàng, hôm này lại như trúng tà hướng nàng khai báo hành trình này nọ. Oa, đây là chuyện lạ không thể tin được nha! Nói mình không cao hứng thì đúng là nói xạo, nghĩ xem Bách Lý Thương Mặc là ai chứ? 'Hâm hải vân các' chưởng môn nhân nha, chỉ cần củng cố quan hệ với nàng cho thật tốt, lợi ích tự nhiên có rất nhiều. Đừng nói Bách Lý Thần của chúng ta tính toán, sự thật chính là như vậy mà
"Cô cô cẩn thận một chút, ta sẽ hảo hảo trông nhà." Bách Lý Thần tâm huyết dâng trào nói một câu, không nghĩ tới liền khiến cho Bách Lý Thương Mặc hô lộn kiếm quyết. Kiếm tiên thiếu chút nữa đem cỏ trên mặt đất cạo trùi lũi
"Ân, ta đã biết."
Bách Lý Thương Mặc định thần lại. Lúc nãy vừa nghe Bách Lý Thần nói một câu ‘ Nhà’ khiến cho nàng không khỏi rung động. Điều này hình như trăm năm qua, nàng chưa từng được nghe qua. Mà cái câu 'Cô cô cẩn thận một chút' của Bách Lý Thần lại khiến nàng không tự chủ được, trong tâm dâng lên một cảm giác ấm áp
Bách Lý Thương Mặc cho dù có đi tới nới nào. Cũng chưa từng có ai vì nàng nói như vậy
Khó có được giây phút, cô cô đại nhân mất bình tĩnh.
Bất quá, Bách Lý Thương Mặc đọc sai kiếm quyết cũng không tính là sai lầm. Tay nàng vẫn vững vàng nắm chặt kiếm. Nhưng lại khiến cho Bách Lý Thần hết hồn, mém cắn trúng lưỡi. Cô cô cũng thích đùa giỡn quá đi, bay thì bay đi, còn ở trước mặt tiểu bối khoe khoang một chút làm gì? Nghĩ không ra cô cô nhà ta, lại thích tạo hình đẹp mắt nha!!
Nếu như Bách Lý Thương Mặc biết lúc này Bách Lý Thần đăm chiêu suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ không chút do dự điều khiển kiếm tiên truy sát nàng ta liền. Nàng sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên có người nói nàng thích tạo hình đẹp mắt nha, nàng sao lại không tức giận cho được chứ?
Bách Lý Thương Mặc tự biết mình có điểm không thích hợp, liền đứng thẳng thắng người lại. Ngự kiếm tiên bay đi. Lưu cho Bách Lý Thần một cái bóng lưng, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi
Bách Lý Thần tự nhiên không phát hiện Bách Lý Thương Mặc có điểm kỳ quái. Thật sự thì trong mắt nàng, cô cô luôn có một chút kỳ quái, đoán cũng đoán không ra nổi
Nhìn cái hộp trong tay, Bách Lý Thần lần thứ hai u oán than thở một tiếng
Đi vào chính giữa gian phòng, Bách Lý Thần đem cái hộp vất lên bàn. Còn mình ngồi tại trên ghế, nhìn cái hộp sững sờ
"Tiểu Thần Thần, làm sao vậy?" Thú ca đang nằm oa oa trong góc tường, không biết đang làm gì. Khi thấy Bách Lý Thần bộ dạng như vậy, không khỏi quan tâm truyền âm nói . Truyện Gia Đấu
"Thú ca, ngươi sáng sớm hôm nay chạy đi đâu vậy?" Bách Lý Thần đang thẩn thờ, nghe được Thú ca nói. Liền ghẹn khuất, lầm bầm. Ngươi nếu không biến mất, đi theo ta, ta sẽ thành như vậy sao?
Huyền Vũ chậm rãi bò tới. Dần dần bò lên trên ống quần của Bách Lý Thần, đến khi ngồi thong thả trên đùi nàng thì nói "Ta đi tìm mấy muội muội!" (nghĩa khác: ta đi tìm gái!! ^.^)
Ta... &*(... %...
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy miệng phún máu. Thú ca, ngươi sao có thể… sao có thể như vậy? Con gián mà cũng đi tìm muội muội???!
"Trong địa bàn của cô cô ngươi, lại có mấy tiểu hồ ly tu luyện sắp thành tinh. Thú ca ta thừa dịp nàng chưa có trưởng thành, nhanh chóng ra tay." Huyền Vũ nói như chuyện rất bình thường, khiến cho Bách Lý Thần độn mặt ra
Thú ca, ngươi thật là….!
"Tiểu Thần Thần, trong hộp này là cái gì?" Huyền Vũ thấy ở trên bàn có một cái hộp cổ xưa. Tò mò hỏi, nhãn tình sáng lên
" Cá chép. Thú ca, ngươi muốn ăn không?" Bách Lý Thần thực muốn phún máu lần hai. Chuyện hồ ly và con gián kết đôi giờ có thêm một em cá chép làm khán giả, oaoa
Mở hộp ra, bên trong là một con cá chép xích lõa nổi bật
Khi Huyền Vũ thấy được con cá chép thì toàn bộ cơ thể run lên. Trực tiếp từ trên đùi của Bách Lý Thần rơi xuống đất
"Tiểu Thần Thần, ngươi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn a!". Sau đó nhảy lại lên bàn, tỉ mỉ nhìn con cá chép kia. Rồi thận trọng hết sức nói rằng "Tiểu Thần Thần, ngươi nhặt được kho báu rồi!"
Bách Lý Thần nhìn lại con cá chép. Thực sự không có biện pháp liên tưởng giữa cá chép và kho báu vào một chỗ
"Thứ này nếu như bị người ở Tu Chân Giới biết được, nhất định lồng lộn lên tranh đoạt. Tiểu Thần Thần, đừng do dự, mau trích máu nhận chủ đi!"
Bách Lý Thần cong cong khóe miệng. Nàng tự nhiên hoàn toàn tin tưởng lời Thú ca nói. Nhưng mà một con cá chép lại có thể làm cho Tu Chân Giới huyết vũ tinh phong đầy trời mưa máu, nàng thực sự là không dám tin tưởng. Đến tột cùng thì con cá chép này có cái gì quý giá chứ?!
Trích máu trên ngón trỏ, Bách Lý Thần nhõ một giọt máu trên người cá chép, sau đó lẳng lặng nhìn.
Ách, không có phản ứng. Cá chép vẫn là cá chép
Chớp con mắt, Bách Lý Thần gắt gao nhìn chằm chằm con cá chép kia
Đột nhiên, cá chép mở mắt, xác chết vùng dậy!
Bách Lý Thần bị hết hồn. Trực tiếp từ trên ghế té xuống mặt đất. Mà con cá chép này, lại cứ như vậy bay vòng vòng quanh người nàng
Tuy rằng ở đây không có nước, nhưng nàng cứ như vậy tự tại phiêu qua lại
Hàm ngư xoay người???
Bách Lý Thần trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu thành ngữ
"Ngô, có một khí tức rất quen thuộc." nàng cá chép mở miệng. Bất quá không phải xoay lại nhìn Bách Lý Thần, mà là quay ra nhìn Thú ca
"Ngư Tuyết muội muội, đã lâu không gặp!" Thú ca rất là phong cách nói đáp lại.
"Ngô, ngươi là —— Huyền Vũ?"
"Ân, không sai, chính là Thú ca của ngươi đây!"
"Ngươi sao lại biến thành như vậy?" cá chép tại không trung bơi qua bơi lại, hiếu kỳ hỏi
"Ngư Tuyết muội muội, một lời khó nói hết a! Sau này rảnh rỗi sẽ nói cho ngươi nghe. Trước tiên ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Thấy nữ hài tử kia hay không, nàng chính là chủ nhân mới của ngươi. Đương nhiên đây đều là Thú ca ta khéo léo thúc đẩy. Yên tâm, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi!!"
"Thực sự như vậy sao?" cá chép kia tại không trung trở mình lăn lộn mấy vòng, trực tiếp nhào tới trước mặt Bách Lý Thần, "Ngươi là chủ nhân mới của ta sao?"
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vạn phần nổi da gà
Ngươi gặp qua một con cá chép chết đi đột nhiên sống lại. Sau đó còn bơi qua bơi lại, cuối cùng còn hỏi ngươi, ngươi là chủ nhân mới của ta sao??
Bách Lý Thần nghĩ đây không còn là tiểu thuyết thể loại tu tiên nữa, mà nên biến thanh kinh dị văn đi cho rồi
Cá chép! nàng cũng không phải một con cá chép bình thường được sao?!
Tuy rằng, Bách Lý Thần biết, chính nàng vốn cũng rất đáng ghét
Hôm nay cái ngày thực sự là quá xúi quẩy a! Bách Lý Thần trong lòng chảy máu, nhưng trên mặt vẫn phải ngụy trang vẻ bình tĩnh. Vẻ mặt vô tình, danh xưng thường gọi mặt than. Nàng phải cực lực kiềm chế cơn điên của mình mới được, dù gì cũng đang ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc, không thể để mất mặt mũi được
Cũng may Chưởng môn cô cô lâu lâu có thiện tâm một lần. Lúc này cũng không có tiếp tục chế nhạo nàng, ân, xem như mọi chuyện chưa hề phát sinh. Khôi phục lại vẻ đạm mac giống tiên nhân như trước kia
Kỳ thực, Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần chọn con cá chép kia thì liền quyết định sẽ tìm một thanh kiếm để tặng nàng rồi. Nàng ta dù gì cũng là cháu gái ruột của mình, chẳng lẽ cứ đễ cho nàng ta đi đánh lộn mà cầm theo một khúc xương cá làm binh khí sao. Cho dù Bách Lý Thần không mất mặt, nhưng cô cô như ta chẳng lẽ không xấu hổ sao?
Tuy rằng tâm tình của Bách Lý Thương Mặc có thể so với tiên nhân. Nhưng mà tiên nhân cũng không phải luôn không mưu cầu thứ gì, không có chút tình cảm. Tiên nhân còn cảm thấy mất mặt nha, huống chi nàng chỉ là một phàm nhân?
"Cô cô, ta trước lui vào trong nghỉ ngơi." Bách Lý Thần tâm tình trầm xuống. Giống như bị một chiếc xe tăng nghiền nát, sắp siêu thoát mất tiêu rồi
Nghĩ lại cũng không trách nàng được, vốn Bách Lý Thần còn nghĩ rằng đây không phải thần khí thì cũng là tiên khí. Không nghĩ tới lại chỉ là một con cá chép, thiệt là chênh lệch trên trời dưới đất a!!
"Ân, đi đi. Vài ngày sau ngươi hảo hảo củng cố tu vi. Ta có việc phải ra ngoài ít ngày." Bách Lý Thương Mặc gật đầu, cũng không biết vì sao nàng lại nói cho Bách Lý Thần biết chuyện nàng ra ngoài. Chỉ là đại khái tại trong lòng Bách Lý Thương Mặc, hôm nay Bách Lý Thần coi như là một nửa đồ đệ của nàng rồi. Tuy rằng tình thầy trò này cũng đến hơi ‘chậm’ một chút
Bách Lý Thần sửng sốt trong chốc lát. Nàng thật không ngờ được, vị cô cô luôn lãnh đạm của nàng, hôm này lại như trúng tà hướng nàng khai báo hành trình này nọ. Oa, đây là chuyện lạ không thể tin được nha! Nói mình không cao hứng thì đúng là nói xạo, nghĩ xem Bách Lý Thương Mặc là ai chứ? 'Hâm hải vân các' chưởng môn nhân nha, chỉ cần củng cố quan hệ với nàng cho thật tốt, lợi ích tự nhiên có rất nhiều. Đừng nói Bách Lý Thần của chúng ta tính toán, sự thật chính là như vậy mà
"Cô cô cẩn thận một chút, ta sẽ hảo hảo trông nhà." Bách Lý Thần tâm huyết dâng trào nói một câu, không nghĩ tới liền khiến cho Bách Lý Thương Mặc hô lộn kiếm quyết. Kiếm tiên thiếu chút nữa đem cỏ trên mặt đất cạo trùi lũi
"Ân, ta đã biết."
Bách Lý Thương Mặc định thần lại. Lúc nãy vừa nghe Bách Lý Thần nói một câu ‘ Nhà’ khiến cho nàng không khỏi rung động. Điều này hình như trăm năm qua, nàng chưa từng được nghe qua. Mà cái câu 'Cô cô cẩn thận một chút' của Bách Lý Thần lại khiến nàng không tự chủ được, trong tâm dâng lên một cảm giác ấm áp
Bách Lý Thương Mặc cho dù có đi tới nới nào. Cũng chưa từng có ai vì nàng nói như vậy
Khó có được giây phút, cô cô đại nhân mất bình tĩnh.
Bất quá, Bách Lý Thương Mặc đọc sai kiếm quyết cũng không tính là sai lầm. Tay nàng vẫn vững vàng nắm chặt kiếm. Nhưng lại khiến cho Bách Lý Thần hết hồn, mém cắn trúng lưỡi. Cô cô cũng thích đùa giỡn quá đi, bay thì bay đi, còn ở trước mặt tiểu bối khoe khoang một chút làm gì? Nghĩ không ra cô cô nhà ta, lại thích tạo hình đẹp mắt nha!!
Nếu như Bách Lý Thương Mặc biết lúc này Bách Lý Thần đăm chiêu suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ không chút do dự điều khiển kiếm tiên truy sát nàng ta liền. Nàng sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên có người nói nàng thích tạo hình đẹp mắt nha, nàng sao lại không tức giận cho được chứ?
Bách Lý Thương Mặc tự biết mình có điểm không thích hợp, liền đứng thẳng thắng người lại. Ngự kiếm tiên bay đi. Lưu cho Bách Lý Thần một cái bóng lưng, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi
Bách Lý Thần tự nhiên không phát hiện Bách Lý Thương Mặc có điểm kỳ quái. Thật sự thì trong mắt nàng, cô cô luôn có một chút kỳ quái, đoán cũng đoán không ra nổi
Nhìn cái hộp trong tay, Bách Lý Thần lần thứ hai u oán than thở một tiếng
Đi vào chính giữa gian phòng, Bách Lý Thần đem cái hộp vất lên bàn. Còn mình ngồi tại trên ghế, nhìn cái hộp sững sờ
"Tiểu Thần Thần, làm sao vậy?" Thú ca đang nằm oa oa trong góc tường, không biết đang làm gì. Khi thấy Bách Lý Thần bộ dạng như vậy, không khỏi quan tâm truyền âm nói . Truyện Gia Đấu
"Thú ca, ngươi sáng sớm hôm nay chạy đi đâu vậy?" Bách Lý Thần đang thẩn thờ, nghe được Thú ca nói. Liền ghẹn khuất, lầm bầm. Ngươi nếu không biến mất, đi theo ta, ta sẽ thành như vậy sao?
Huyền Vũ chậm rãi bò tới. Dần dần bò lên trên ống quần của Bách Lý Thần, đến khi ngồi thong thả trên đùi nàng thì nói "Ta đi tìm mấy muội muội!" (nghĩa khác: ta đi tìm gái!! ^.^)
Ta... &*(... %...
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy miệng phún máu. Thú ca, ngươi sao có thể… sao có thể như vậy? Con gián mà cũng đi tìm muội muội???!
"Trong địa bàn của cô cô ngươi, lại có mấy tiểu hồ ly tu luyện sắp thành tinh. Thú ca ta thừa dịp nàng chưa có trưởng thành, nhanh chóng ra tay." Huyền Vũ nói như chuyện rất bình thường, khiến cho Bách Lý Thần độn mặt ra
Thú ca, ngươi thật là….!
"Tiểu Thần Thần, trong hộp này là cái gì?" Huyền Vũ thấy ở trên bàn có một cái hộp cổ xưa. Tò mò hỏi, nhãn tình sáng lên
" Cá chép. Thú ca, ngươi muốn ăn không?" Bách Lý Thần thực muốn phún máu lần hai. Chuyện hồ ly và con gián kết đôi giờ có thêm một em cá chép làm khán giả, oaoa
Mở hộp ra, bên trong là một con cá chép xích lõa nổi bật
Khi Huyền Vũ thấy được con cá chép thì toàn bộ cơ thể run lên. Trực tiếp từ trên đùi của Bách Lý Thần rơi xuống đất
"Tiểu Thần Thần, ngươi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn a!". Sau đó nhảy lại lên bàn, tỉ mỉ nhìn con cá chép kia. Rồi thận trọng hết sức nói rằng "Tiểu Thần Thần, ngươi nhặt được kho báu rồi!"
Bách Lý Thần nhìn lại con cá chép. Thực sự không có biện pháp liên tưởng giữa cá chép và kho báu vào một chỗ
"Thứ này nếu như bị người ở Tu Chân Giới biết được, nhất định lồng lộn lên tranh đoạt. Tiểu Thần Thần, đừng do dự, mau trích máu nhận chủ đi!"
Bách Lý Thần cong cong khóe miệng. Nàng tự nhiên hoàn toàn tin tưởng lời Thú ca nói. Nhưng mà một con cá chép lại có thể làm cho Tu Chân Giới huyết vũ tinh phong đầy trời mưa máu, nàng thực sự là không dám tin tưởng. Đến tột cùng thì con cá chép này có cái gì quý giá chứ?!
Trích máu trên ngón trỏ, Bách Lý Thần nhõ một giọt máu trên người cá chép, sau đó lẳng lặng nhìn.
Ách, không có phản ứng. Cá chép vẫn là cá chép
Chớp con mắt, Bách Lý Thần gắt gao nhìn chằm chằm con cá chép kia
Đột nhiên, cá chép mở mắt, xác chết vùng dậy!
Bách Lý Thần bị hết hồn. Trực tiếp từ trên ghế té xuống mặt đất. Mà con cá chép này, lại cứ như vậy bay vòng vòng quanh người nàng
Tuy rằng ở đây không có nước, nhưng nàng cứ như vậy tự tại phiêu qua lại
Hàm ngư xoay người???
Bách Lý Thần trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu thành ngữ
"Ngô, có một khí tức rất quen thuộc." nàng cá chép mở miệng. Bất quá không phải xoay lại nhìn Bách Lý Thần, mà là quay ra nhìn Thú ca
"Ngư Tuyết muội muội, đã lâu không gặp!" Thú ca rất là phong cách nói đáp lại.
"Ngô, ngươi là —— Huyền Vũ?"
"Ân, không sai, chính là Thú ca của ngươi đây!"
"Ngươi sao lại biến thành như vậy?" cá chép tại không trung bơi qua bơi lại, hiếu kỳ hỏi
"Ngư Tuyết muội muội, một lời khó nói hết a! Sau này rảnh rỗi sẽ nói cho ngươi nghe. Trước tiên ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Thấy nữ hài tử kia hay không, nàng chính là chủ nhân mới của ngươi. Đương nhiên đây đều là Thú ca ta khéo léo thúc đẩy. Yên tâm, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi!!"
"Thực sự như vậy sao?" cá chép kia tại không trung trở mình lăn lộn mấy vòng, trực tiếp nhào tới trước mặt Bách Lý Thần, "Ngươi là chủ nhân mới của ta sao?"
Bách Lý Thần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vạn phần nổi da gà
Ngươi gặp qua một con cá chép chết đi đột nhiên sống lại. Sau đó còn bơi qua bơi lại, cuối cùng còn hỏi ngươi, ngươi là chủ nhân mới của ta sao??
Bách Lý Thần nghĩ đây không còn là tiểu thuyết thể loại tu tiên nữa, mà nên biến thanh kinh dị văn đi cho rồi
Cá chép! nàng cũng không phải một con cá chép bình thường được sao?!
Bình luận truyện