Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 1: Khác Biệt



Lạnh, lạnh đến tận xương.Tuy hôm nay có mặt trời, cũng không có mưa, nhưng gió lạnh vẫn không ngừng xuyên qua quần áo cũ kĩ mà thấm vào cơ thể nàng.Nếu chỉ là lạnh thì không sao nhưng cơn đói cồn cào trong bụng khiến Đỗ Cẩm Ninh không thể chịu được.

Buổi sáng nàng chỉ được uống nửa chén cháo bắp, ngoài ra cả 1 ngày nàng không được ăn thêm bất cứ thứ gì.Cứ như thế này nàng sẽ bị đói chết mất, có lẽ nàng sẽ trở thành 1 người xuyên việt có cái chết uất ức nhất trong lịch sử cũng nên.Đỗ Cẩm Ninh mỉm cười 1 cách trào phúng.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời lại chỉ nhìn được thấy được mấy cành cây của cây táo.

Trên cây còn treo vài quả nhỏ chưa phát dục hoàn toàn nhưng đã khô quắt lại.

Nàng không tự giác mà nhớ tới món mứt táo trong tủ lạnh nhà nàng trước khi xuyên qua, ngọt thanh ngon miệng, gặm một miếng liền giòn tan trong miệng, càng nghĩ nàng càng cảm thương cho vận mệnh bi thảm của mình.

Cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ nhắn ngắn cũn như một đứa trẻ mười tuổi của mình, nàng lại thở dài thật sâu."Ầm" một tiếng, cửa ngoài bị đẩy ra, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy như bay tiến vào, phía sau người phụ nữ đó còn có một tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi đi theo.Người phụ nữ đó quỳ xuống bên cạnh Đỗ Cẩm Ninh, một tay đem nàng kéo vào trong lòng rồi lớn tiếng mà kêu khóc lên:"Cha, cha, Ninh nhi vẫn đang bị bệnh, sao Người lại có thể nhẫn tâm bắt nàng quỳ gối ở trên mặt đất lạnh lẽo? Nàng là tôn tử của Người mà"."Khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc? Ta còn chưa có chết".

Từ trong nhà truyền ra một tiếng rít gào của nam tử "Ta Đỗ Thần Sinh giáo dục con cháu còn chưa đến phiên một người phụ nữ xen mồm vào.

Lại khóc, Ngươi cũng cho ta quỳ một canh giờ".Đỗ Cẩm Linh đẩy người phụ nữ bên cạnh: "Mẫu thân, Người đứng dây đi, ta đã khỏe lại rồi, ta không sao đâu".

Rồi quay ra nói với tiểu cô nương đang thở hồng hộc bên cạnh, "Tứ tỷ, tỷ mau đỡ mẫu thân dậy"."Mẫu thân sẽ không đứng dậy, mẫu thân sẽ quỳ cùng con".

Trần thị hất tay Đỗ Phương Huệ rồi ôn chặt lấy Đỗ Cẩm Ninh, "Nếu Ngươi lại bị cảm lạnh rồi bị bệnh thì làm sao mẫu thân sống được" Nàng vừa nói vừa khóc lóc.Tấm mành bị lật lên, từ nhà trong đi ra một người khoảng năm mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo bông màu nâu bằng vải mịn, bên ngoài bao bởi chiếc áo ngoài màu xanh lục, trên đầu búi tóc trải vuốt cực kỳ chỉnh tề nhìn không thấy một sợi tóc rối.

Người này là tổ mẫu của Đỗ Cẩm Ninh tên là Ngưu Thị, nàng nghiêm khắc nhìn hai mẹ con Đỗ Cẩm Ninh rồi lạnh lùng nói: "Trần Thị, Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu Ngươi lại làm loạn lên thì Ninh nhi lại phải quỳ thêm một canh giờ".Trần Thị run mình lên, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía mẹ chồng của mình."Mẫu thân, Ngài hãy đứng lên đi, ta thực sự không có việc gì rồi".

Đỗ Cẩm Ninh lại đẩy Trần thị nói.Trần thị cúi đầu nhìn Đỗ Cẩm Ninh, đau khổ nhắm mắt lại, chậm dãi buông lỏng nàng ra rồi từ từ đứng lên."Đã làm sai thì phải phạt.

Phụ thân vẫn luôn dạy dỗ chúng ta, sách là vật thánh hiền không thể bị dày xéo".

Một giọng nữ từ gian phòng bên cạnh truyền đến, ngay sau đó, một người phụ nữ xấp xỉ tuổi Trần bước ra, cười như không cười nói "Ta đệ muội, Ninh nhi làm hỏng sách bị phạt quỳ một canh giờ lại còn được chia làm hai lần phạt như vậy đã đủ thương Ninh nhi rồi, Ngươi còn muốn sao nữa?, Ngươi vừa khóc vừa làm loạn chẳng nhẽ là muốn cho người ngoài xem rồi chê cười nhà chúng ta"Ngưu thị nhìn ra ngoài sân, bên ngoài dường như còn có từng bóng người dòm ngó vào trong xem chuyện vui, sắc mặt của nàng trầm xuống, đối với Trần thị quát:"Đêm nay, Ngươi cùng Huệ nhi đều khôn được ăn cơm, và đi gánh nước cho nhà chúng ta, nếu như không đầy hai thùng nước thì không được nghỉ ngơi".Tính tình của Đỗ Cẩm Ninh vốn rất trầm ổn, hai ngày trước xuyên không đến cổ đại, rồi trọng sinh vào một hài tử 10 tuổi.

Sau khi tiếp thu kí ức của nguyên ngủ, phát hiện mình là nữ giả nam trang, trừ bỏ Trần thị cùng đai tỷ, cả nhà đều không ai biết chuyện nàng là nữ hài tử.

Hơn nữa tình cảnh của cha mẹ thân thể này ở Đỗ gia rất gian nan nên nàng mới nhịn để hiểu rõ tình huống trong nhà này rồi mới quyết định nên ứng đối thế nào.

Nhưng lúc này nhìn đến Trần thị cùng Đỗ Phương Huệ vì nàng mà bị trừng phạt nàng liền không thể nhịn được nữa.Nàng ngẩng đầu nhìn vào phòng kêu:"Tổ phụ, tôn nhi có một chuyện không rõ, thỉnh tổ phụ vì tôn nhi giải thích nghi hoặc""Ầm".

Chiếc mành của nhà chính bị sốc lên, đi ra là một lão nhân mặc một cái áo dài màu đen, biểu tình nghiêm túc."Vấn đề gì?" Đỗ Thần sinh mở miệng hỏi, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm nàoĐỗ Cẩm Ninh hỏi "Tôn nhi muốn hỏi vì sao đều là tôn tử của người mà đại ca và nhị ca đều có thể đọc sách mà tôn nhi lại không thể thậm chỉ chỉ chạm vào sách thôi cũng là tội lớn?" Đây là vấn đề mà Đỗ Cẩm Ninh từ lúc xuyên qua tới giờ nghĩ mãi không ra.Cùng là cháu trai Đỗ gia nhưng tôn tử của đại phòng và nhị phòng được tổ phụ tổ mẫu yêu thương, ăn no mặc ấm và còn được đọc sách.

Còn Đỗ Cẩm Ninh thì ngược lại, quỹ chung không cung cấp chi phí ăn mặc cho nàng, sống đến từng này tuổi tất cả chi phí đều do Trần thị cùng các tỷ tỷ tiết kiệm tiền từ đồ ăn, quần áo nuôi sống.

Không riêng nàng bản thân mẫu thân và các tỷ tỷ cũng phải làm các công việc nặng như nam nhân, lại còn bị Đỗ gia gia cùng Đỗ thái thái quở trách khắt khe."Vì sao ư?" Trên mặt Đỗ Thần Sinh không có biểu tình gì nhưng không biết vì sao Đỗ Cẩm Ninh vẫn từ trên mặt hắn nhìn ra sự trào phúng cùng lạnh lùng.Hắn nâng mắt lên nhìn thẳng vào Trần thị, sự sắc bén trong ánh mắt đó khiến Trần thị khiếp sợ lùi về phía sau suýt chút nữa làm Đỗ Phương Huệ té ngã."Hắn không biết, ngươi có biết được?" Đỗ Thanh Sinh lạnh băng hỏi."Biết.

Biết được".

Trần thị lắp bắp trả lời, môi run rẩy, một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống chiếc áo vải thô đã bị vá chằng chịt."Chờ về phòng, ngươi nói cho hắn biết".

Đỗ Thần sinh lạnh giọng nói xong, xoay người bước lên bậc thang vén rèm đi vào nhà chính..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện