Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 16: Đến Thư Viện



Sau khi trở về, nàng lại tranh thủ viết được thêm hai ngàn từ nữa, cộng với ngày hôm qua là đã được một phần ba của câu truyện.

Sáng hôm sau, nàng sẽ mang sách đi bán đến thư viện cho Quan thiếu gia.Bên cạnh đào hoa thôn là Đại Lâm thôn, chính giữa được ngăn cách bởi một con suối nhỏ.

Số thôn dân của hai thôn cộng lại cũng được khá nhiều, có người thì giống với Đỗ Vân Ngũ muốn mang rau đi huyện bán, có người muốn đi thăm người thân, có người muốn mua đồ, mỗi ngày người đi lên huyện cũng không ít.Trịnh lâm gia trong nhà không có mẫu ruộng nào, nhưng hắn lại biết một ít công phu nên đã dùng tiền mua được một chiếc xe la chuyên chở các thôn dân lấy tiền sống tạm.Đỗ Cẩm Ninh dựa vào ký ức của nguyên chủ đi đến phía tây thôn nhìn thấy một chiếc xe la đậu ở chỗ đó, nàng la lớn "Trịnh thúc, người có ở nhà không?".Cửa bị mở ra, Trịnh Đào Nhi ngó ra ngoài hỏi "Ninh nhi, ngươi tìm cha ta có truyện gì không?"."Ta có công việc cần lên huyện một chuyến, muốn nhờ Trịnh thúc trở ta đi""Ninh nhi, ngươi đợi thúc một chút, để ta ăn xong bát cháo này chúng ta cùng lên đường".May mà Trinh Lâm làm việc rất là nhanh gọn, hớp vài cái liền đem bát cháo ăn xong, lau miệng rồi đi thẳng ra cửa nói:"Chúng ta đi".Đỗ Cẩm Ninh hỏi "Trịnh thúc, ngươi có biết Bác Duyệt thư viện nằm ở chỗ nào không? Nếu ngươi biết thì trực tiếp chở ta đến thư viện là được".Sau khi xuống xe, Đỗ Cẩm Ninh thanh toán năm văn tiền cho Trịnh Lâm, nàng nhìn cửa thư viện đang đóng chặt, bên cạnh có một chiếc phòng nhỏ.

Đỗ Cẩm Ninh đi tới gõ cửa thư viện, từ cửa mở có một người trung niên khoảng năm mươi tuổi hỏi "Có chuyện gì không?""Trong thư viện có một vị Quan Thất thiếu gia bảo ta tới đây tìm hắn".Nếu là tìm người khác chưa chắc ông đã chịu thông báo bởi vì đứa bé này ăn mặc rách rưới nhưng người này lại tìm Quan Gia Trạch thì hắn lại không dám chậm trễ.Cái thư viện này là Quan gia góp tiền xây dựng lên, viện trưởng cũng là người nhà Quan gia.Ông bèn nói "Ngươi chờ một chút", đợi một lúc thì Quan thiếu đi ra."Là ngươi?" Quan Gia Trạch vẫn còn nhớ rõ Đỗ Cẩm Ninh, nhìn thấy nàng liền cao hứng:"Lại có thoại bản sao?"Đỗ Cẩm Ninh từ trong người lấy ra cuốn thoại bản đưa cho Quan Gia Trạch."Bao nhiêu tiền?""Cuốn thoại bản này hơi dài, lần này ta mới viết được một phần ba của truyện thôi, ngươi xem có muốn mua hay không?"Quan Gia Trạch đang định mở sách ra coi liền kinh ngạc nhìn Đỗ Cẩm Ninh "Ngươi nói cái gì? Thoại bản này là do chính tay ngươi viết sao?"Đỗ Cẩm Ninh gật đầu ngượng ngùng "Lần trước ta sợ những trưởng quầy kia không chịu mua sách do ta viết nên mới nói là ông bác viết".Lần này, Quan Gia Trạch giật mình thật sự, quan sát Đỗ Cẩm Ninh vài cái hỏi"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?""Mười tuổi" Đỗ Cẩm Ninh nói.Hắn từ trong người lấy ra một khối bạc vụn rồi đưa cho Đỗ Cẩm Ninh nói"Lần sau, ngươi viết xong thoại bản thì nhớ tới tìm ta" Hắn nói xong thì quay người vào trong thư viện.Đỗ Cẩm Ninh ước lượng khối bạc trên tay nặng tầm khoảng hai lượng bạc nhìn bóng lưng của Quan Thiếu Dần biến mất sau cánh cửa.Nàng xoay người từng bước đi khỏi thư viện.

Nàng không về nhà luôn mà lại ghé vào một hiệu sách mua một sấp giấy, hai cây bút lông, hai khối mực.Trên đường về, không ngờ nàng lại nhìn thấy Đỗ Vân Ngũ, hắn đang bị hai người lao vào đánh."Bưu ca, xin ngươi đừng đánh nữa.

Ta nhất định sẽ trả lại đủ tiền""Ngươi chỉ nói mồn không có bằng chứng, chúng ta làm sao mà tin tưởng được.

Ngươi phải ấn dấu tay ở trên giấy nợ này mới được""Các ngươi có phải viết nhầm hay không, rõ ràng ta chỉ nợ mười lăm lượng bạc, tại sao các ngươi lại ghi ba mươi lượng"."Hừ, mười lăm lượng? Nếu ngươi ngoan ngoãn chả đủ tiền ngay từ ban đầu thì không nói, nhưng ngươi lại dám trốn nợ làm huynh đệ chúng ta mất bao nhiêu công sức để đuổi theo, ta chỉ phạt ngươi gấp đôi tiền, ngươi còn dám oán trách bọn ta".Đỗ Vân Ngũ biết mình hôm nay gặp hạn, hắn bị một người tên là Nhàn ca lừa chơi cờ bạc, càng đánh càng ham nên mới bị bọn chủ nợ chặn đánh ở trong này.

Nếu giờ mình không ấn tay lên giấy nợ này thì bọn chúng sẽ không thả hắn về nhà.Hắn cắn răng ấn tay lên tờ giấy nợ rồi khập khiễng rời đi."Cho ngươi hạn năm ngày để chuẩn bị, nếu năm ngày sau không có đủ bạc yêu cầu thì đừng trách chúng ta độc ác".

Hai tên đó nói với Đỗ Vân Ngũ rồi phất tay rời đi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện