Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 30: Phân Tích



Đỗ Cẩm Ninh trở lại trong phòng, nhìn một vòng nhưng không phát hiện Đỗ Phương Linh bèn hỏi:"Tam tỷ đâu?"Trần thị nghe vậy không trả lời mà hỏi:"Tổ phụ ngươi đã nói gì với ngươi?"Đỗ Cẩm Ninh đã đoán được Đỗ Phương Linh đi nghe trộm mình và tổ phụ nói chuyện.

Nàng đang định nói chuyện liền thấy Đỗ Phương Linh bò vào từ cửa sổ.Đỗ Phương Linh vừa vào tới nhà đã hướng Đỗ Cẩm Ninh nhẹ giọng hỏi:"Ninh nhi, chuyện ngươi đi thư viện là như thế nào?"Trần thị nghe vậy liền thay đổi sắc mặt rồi cũng quay ra nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh.Đỗ Cẩm Ninh liền đem chuyện hôm nay đi thư viện, Viện Trưởng thu nàng làm đệ tử kể lại một cách giản lược.Nghe xong lời này, Trần thị cùng Đỗ Phương Phỉ tâm tình đều cực kỳ phức tạp.

Còn Đỗ Phương Huệ không biết chuyện Đỗ Cẩm Ninh là con gái nên rất cao hứng:"Như vậy đệ đệ sẽ được đi thư viện đọc sách đúng không?"Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, cười khổ một tiếng:"Tổ phụ nói không có tiền đưa ta đi đọc sách."Nói xong nàng lại đem chuyện hứa hôn kể lại một lần.Đỗ Phương Phỉ nghe vậy lập tức tỏ thái độ:"Mẫu thân, ta đồng ý với hôn sự này."Nếu đem nàng gả cho một tên ngốc tử mà có thể đưa Đỗ Cẩm Ninh đi thư viện lại vừa ngăn cản được chuyện Đỗ Phương Linh bị bán đi thanh lâu.

Đừng nói là hứa hôn cho dù phải hi sinh tính mạng thì nàng cũng đồng ý.

Thanh âm của Đỗ Phương Phỉ còn chưa dứt, Đỗ Phương Linh đã xen mồm nói:"Đại tỷ, Ninh nhi cự tuyệt.

Hắn nói, hắn sẽ không đem chung thân đại sự của chúng ta đi đổi vinh hoa phú quý.""Ninh nhi, ngươi đừng ngốc."Vừa nói nàng vừa xoay người đi ra cửa:"Không được, ta phải đi nói với tổ phụ."Đỗ Cẩm Ninh vội giữ chặt lấy cánh tay nàng:"Đại tỷ, ngươi đừng nghe người ta nói cái gì cũng tin.

Tổ phụ chỉ là muốn thăm dò đệ thôi.

Việc hôn nhân này tuyệt đối là giả.

Chỉ cần đệ đáp ứng việc hôn nhân này, hắn liền có thể không kiêng nể gì mà đem Tam tỷ bán đi.

Đệ có thể vì vinh hoa phú quý đáp ứng đem đại tỷ gả đi vậy thì đem Tam tỷ bán đi còn là vấn đề sao? Xong việc dù chúng ta nháo lên thì hắn cũng có thể đem chuyện này nói ra để bịp miệng chúng ta cùng người trong thôn.

Ngươi đừng để hắn lừa."Lời của Đỗ Cẩm Ninh vừa dứt thì mọi người trong phòng đều ngẩn người.

Các nàng căn bản là không suy nghĩ phức tạp như vậy.Hiện tại nghĩ lại mới vỡ lẽ ra.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đúng lúc này lại có thể tìm được mối hôn nhân này.Suy nghĩ cẩn thận tất cả, ánh mắt mọi người xem Đỗ Cẩm Ninh liền thay đổi.Đặc biệt là Đỗ Phương Linh, ban đầu nàng cảm thấy rất áy náy vì sự trọng tình trọng nghĩa của Đỗ Cẩm Ninh.

Bây giờ nàng là kinh sợ với chỉ số thông minh của hắn.Đệ đệ mới mười tuổi, so nàng còn muốn nhỏ hơn ba tuổi.

Nhưng sao đầu óc lại thông minh như vậy, đem sự việc hiểu thấu đáo như vậy."Vậy, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"Trần thị hỏi.Đỗ Cẩm Ninh chuyển hướng Đỗ Phương Linh:"Ta đi rồi, không phải thấy nhị bá cũng đi vào thư phòng sao? Hắn cùng tổ phụ nói cái gì?"Đỗ Phương Linh lấy lại bình tĩnh:"Nhị bá kêu tổ phụ đừng đem chuyện hắn thiếu nợ cờ bạc nói cho đại bá."Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt chợt lóe lên.

Nàng kéo tay Đỗ Phương Linh rồi nhẹ nhàng nói:"Chờ ngày mai đại bá mẫu trở về, hai người chúng ta liền làm thế này, thế này.."Trần thị thấy Đỗ Cẩm Ninh đã nghĩ ra biện pháp.

Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm vội mở cửa đi ra ngoài, giả bộ thành bộ dáng rất bận rộn, để phòng ngừa Diêu thị lại chạy tới nghe lén.Ngày thứ hai là ngày mồng tám tháng chạp cũng là ngày cả nhà đại bá trở về.Ngày hôm qua, Ngưu thị cùng Diêu thị đã đem phòng ở của nhà đại bá muốn ở quét dọn sạch sẽ.

Sáng sớm hôm nay liền gọi Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ:"Hai ngươi đi ra ngoài hái một ít hoa dại về đây rồi cắm vào hai cái bình hoa làm bằng sứ màu trắng kia.

Đại bá mẫu của các ngươi thích nhất là những hoa hoa thảo thảo này."Đỗ Cẩm Ninh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến tình hình này, đối kế hoạch của chính mình càng có tin tưởng.Đỗ Vân Cánh cùng Trương thị phải đến trưa mới trở về nhà.

Trương thị là một phụ nhân khoảng 30 tuổi, mặt mày thon dài, ngũ quan chỉ được tính là thanh tú, không so được với Diêu thị cùng Trần thị.Nhưng bà ta mặc quần áo tơ lụa, trên búi tóc cài một cây trâm hoa rất đẹp, trên tai đeo một đôi bông tai hình giọt nước, trên cổ tay đeo một đôi vòng tay làm bằng bạc cũng khoảng bốn năm lượng bạc.Chỉ cần một thân ăn diện như vậy cũng đã đem hai chị em dâu kia đạp xuống vũng bùn.

Còn chưa kể bà ta sống trong nhung lụa, làn da được bảo dưỡng rất tốt không có nhiều nếp nhăn.

Cả ngày ở đồng ruộng dãi nắng dầm mưa Trần thị cùng nàng một so, ước chừng so nàng già hơn cả bảy, tám tuổi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện