Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 37: Thuyết Phục



"Phân, phân nhà?" Đỗ Dần Sinh không thể ngờ tới Đỗ Cẩm Ninh thế nhưng nói ra hai chữ này tới.Trong khoảng thời gian này Đỗ Dần Sinh vì việc của Đỗ Cẩm Ninh mà suy nghĩ bạc cả đầu xem có biện pháp giải quyết nào hay không nhưng chính là không nghĩ tới phân nhà.Thứ nhất, Đỗ Cẩm Ninh còn có trưởng bối trên đời, các tình huống tương tự là sẽ không phân gia.

Thứ hai là tuổi Đỗ Cẩm Ninh còn nhỏ không thể lập hộ, hơn nữa một đám cô nhi quả phụ, phân gia không riêng không biết dựa vào cái gì để sinh hoạt, cũng không ai giúp đỡ chống đỡ môn hộ."Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến phân nhà?" Hắn hỏi.Đỗ Cẩm Ninh rũ mắt: "Không phân nhà còn có thể như thế nào? Nhị bá ở bên ngoài bài bạc, thiếu một khoản nợ.

Hắn không cảm thấy chính mình làm được không đúng còn nói là ta khắc hắn".Đỗ Dần Sinh cùng Mông thị ngạc nhiên."Nhị bá ngươi đi ra ngoài bài bạc?""Vâng".

Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu: "Ta lần trước ở trong thành, nhìn đến người của sòng bạc đánh hắn, kêu hắn trả ba mươi lượng bạc".

Nói xong nàng tự giễu mà cười cười."Tổ phụ ngươi có biết hay không?" Mông thị hỏi."Biết".Đỗ Dần Sinh cùng Mông thị liếc nhau, nhíu mày.Đỗ Cẩm Ninh lại nói: "Phân nhà thì dù bọn họ xảy ra chuyện gì cũng không oán được ta khắc bọn họ.

Hơn nữa, ta cùng nương, tỷ tỷ cũng không cần lại sống những ngày tháng bị khinh bỉ nữa".Đỗ Dần Sinh thở dài một hơi: "Đừng nói tổ phụ ngươi còn trên đời, sẽ không phân gia.

Mặc dù hắn đồng ý, các ngươi một phòng toàn phụ nữ và trẻ em, cô nhi quả phụ, dựa vào cái gì sinh hoạt? Huống hồ, ngươi tuổi còn nhỏ, không thể lập hộ, liền tính đem các ngươi phân ra đi, kia cũng không xem như phân gia, chỉ là không hề quản các ngươi chết sống mà thôi".Trước kia hắn còn cảm thấy Đỗ Cẩm Ninh thông minh đến không giống mười tuổi hài tử, nhưng vừa rồi kia lời nói, ở Đỗ Dần Sinh trong mắt chính là thuần túy hài tử lời nói.Mông thị cũng nói: "Ninh nhi, đây không phải lúc để giận dỗi, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ".Đỗ Cẩm Ninh hướng cửa nhìn liếc mắt một cái, do dự không có mở miệng.Đỗ Dần Sinh thấy thế, vội liếc mắt ám chỉ nhìn Mông thị.Mông thị hiểu ý, đứng dậy nói: "Cũng không biết thuốc của ngươi đã nấu xong chưa, để ta đi xuống xem sao".

Nàng nói xong thì quay mặt bước ra ngoài cửa.

Nàng mới vừa đi đến gian ngoài, trong phòng Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Cẩm Ninh liền nghe thấy Đỗ Vân Ngũ cười nói: "Ta đang muốn đi nhìn xem bá phụ như thế nào đâu, bá mẫu ngài liền ra tới.

Bá phụ đã đỡ chưa ạ"."Vẫn tốt, đang nói chuyện với Ninh nhi".

Mông thị cười như không cười mà liếc hắn một cái, hướng Chương thị phân phó: "Ngươi đi xem thuốc nấu như thế nào rồi.

Nấu xong thì cứ để đó đã rồi chốc bưng ra sau".Đợi Chương thị đáp ứng, Mông thị lúc này mới xoay người tiến vào, thuận tay đem cửa phòng đóng lại.Đỗ Dần Sinh lắc đầu, đối Đỗ Cẩm Ninh nói: "Được rồi, có lời gì ngươi hiện tại có thể nói".Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới mở miệng nói: "Ông bác, ta nói phân gia cũng không phải lời nói lúc giận dỗi.

Ngươi cũng thấy rồi, nhị bá của ta chính là cái động không đáy.

Có hắn ở, tổ phụ là không có tiền đưa ta đi đọc sách.

Ta viết thoại bản kiếm chút tiền mặc dù lấy ra cũng là của chung.

Không phải bị dùng để trả nợ cho nhị bá thì chính là vào ta hòm của tổ mẫu, đừng nghĩ làm cho bọn họ lấy ra để cho ta đi đọc sách".Đỗ Dần Sinh nghĩ nhị phòng những người đó tính tình, thầm than gật gật đầu, rất là tán đồng Đỗ Cẩm Ninh này phiên lời nói."Nhưng phân gia liền khác.

Mẫu thân ta bởi vì cha ta, liền tính lại khó cũng sẽ cắn răng nuôi ta đọc sách.

Các nàng sẽ thuê ruộng để trồng trọt, trừ bỏ trả tiền thuê cùng thuế, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể dư ít tiền.

Nhưng nếu không phân gia, các nàng chính là giúp trong nhà làm không công, một văn tiền đều không được cầm.

Mặc dù mẫu thân ta tưởng đưa ta đến chỗ ngài đi đọc sách đều là chuyện hữu tâm vô lực"."Có ta viết thoại bản tiền, lại có mẫu thân các nàng làm ruộng tiền lời, một năm ăn mặc cần kiệm, nghĩ đến hai mươi lượng học phí cũng còn có thể kiếm được ra tới.

Đến lúc đó ta lại đi cho người ta sao chép sách chắc cũng sẽ có một ít tiền thu.

Chờ ta lớn chút nữa, bản lĩnh nhiều hơn thì cuộc sống sẽ một năm so năm trước tốt hơn.

Chuyện này chắc chắn sẽ so với khi không phân nhà tốt hơn".Sau khi nghe Đỗ Cẩm Ninh phân tích xong, Đỗ Dần Sinh cảm thấy rất có đạo lý."Ngươi nói rất có đạo lý".

Đỗ Dần Sinh gật gật đầu, bắt đầu suy tư làm sao để Đỗ Cẩm Ninh có thể được phân nhà."Nhưng tuổi tác của ngươi không đủ, không thể lập hộ.

Ngươi là tưởng trước từ trong nhà dọn ra tới sao?"Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu: "Không, ta tưởng lập hộ, nếu không đại tỷ không biết khi nào phải bị nhị bá mang đi bán".Nàng ngẩng đầu nói: "Cha của Chương đại ca là thôn trưởng, Viện Trưởng là lão sư của ta.

Ta sẽ đem tuổi sửa lớn thêm hai tuổi, đây không phải việc khó.Đỗ Dần Sinh đôi mắt lập tức sáng lên.Giải quyết vấn đề này, tinh thần hắn lập tức phấn trấn, hắn đối Đỗ Cẩm Ninh nói:" Trong chốc lát tế tổ xong, ngươi cùng tổ phụ ngươi nói chuyện này.

Đừng sợ, có ta ở đây, bọn họ không dám bắt nạt ngươi ".Đỗ Cẩm Ninh quỳ đến trên mặt đất:" Thịch thịch thịch "mà dập đầu ba cái:" Làm phiền ông bác "." Lên, mau đứng lên đi ".Đỗ Dần Sinh giãy giụa từ trên giường xuống dưới, ở Mông thị nâng hạ đi ra ngoài:" Đi, trước tế tổ ".Đỗ Cẩm Ninh lại không có động, trong miệng nói:" Ông bác, nếu không ta hôm nay trước không tế tổ đi.

Dù sao nhiều năm như vậy ta cũng không tế tổ, hiện tại cũng không kém này một năm "." Đừng nói bậy, theo ta đi".

Đỗ Dần Sinh không cho phân trần.Đỗ Cẩm Ninh chỉ phải theo đi ra ngoài..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện