Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 4: Cơ Hội



Lúc này đã gần sang buổi chiều nên bờ sông đã không còn ai giặt quần áo.

Đi thêm một đoạn thì thấy một mảnh đồng ruộng hiện ra trước mắt.

Từ xa tiếng hài tử đọc sách truyền đến:"Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn.."Trước mắt Đỗ Cẩm Ninh chính là học đường, nó có kiến trúc giống như một cái từ đường ở trong phim.

Nàng đi xung quanh từ đường một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ tương đối thích hợp, đó là một cánh cửa sổ, nàng kiễng mũi chân nhìn vào trong.

Bên trong là một đám nam hài tử khoảng 7, 8 tuổi đến hơn 10 tuổi đang ngồi trước một chiếc bàn dài, trước mặt đặt một cuốn sách.

Nàng đang cố nhìn rõ chữ trên cuốn sách của người học sinh gần cửa sổ nhất thì nghe thấy có người gọi tên nàng:"Đỗ Cẩm Ninh.""Tiên sinh, là Đỗ Cẩm Ninh.

Hắn vừa ngó đầu qua cửa sổ để nhìn vào đây."Một giọng nói quen thuộc từ trong phòng vang lên.Đỗ Cẩm Ninh cắn môi.

Đó là thanh âm của con trai của Diêu thị.

Nguyên chủ chính là muốn xem sách của hắn mà bị phạt quỳ trong viện một ngày nên bị phát sốt.

Diêu thị còn thấy nguyên chủ chưa đủ thảm, còn không ngừng nói ra nói vào khiến cho tổ phụ càng thêm bất mãn với gia đình nàng, mặc kệ sự chết sống của Đỗ Cẩm Ninh nên nguyên chủ mới chết.Nàng đang băn khoăn không biết có nên quay trở về hay không thì có một đôi giày đen xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nam tử có khuôn mặt có nét khá giống với tổ phụ của nàng, hẳn đây chính là đại ca của tổ phụ nàng."Ninh nhi, sao ngươi lại đến đây?"Đỗ Dần Sinh ôn nhu hỏi.Nhìn vào khuôn mặt hiền lành của Đỗ Dần Sinh, nàng biết cơ hội của mình đã tới.

Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói:"Cháu, cháu cũng muốn đọc sách.""Cháu cũng có thể đọc thuộc những câu bọn họ vừa đọc."Không đợi Đỗ Dần Sinh nói gì.

Nàng đọc lại một lần đoạn mà bọn nhỏ vừa đọc"Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cập, tập tương viễn.

Cẩu không giáo..""Này, đây là người vừa nghe một lần đã thuộc được à?"Đỗ Dần Sinh không dám tin tưởng mà hỏi.Đỗ Cẩm Sinh dùng sức gật đầu.Đỗ Dần Sinh trầm ngâm một lát, nói:"Ta chỉ đọc một lần, ngươi xem có nhớ được không?"Nói xong hắn bắt đầu đọc:"Đại học chi đạo, tại minh minh đức, ở thân dân, ở ngăn với chí thiện..

Vật có đầu có đuôi, sự có trước có sau.."Đỗ Cẩm Ninh đọc lại một lần y hết, sợ bị nghi ngờ nàng còn cố ý đọc sai hai chữ.

Đỗ Dần Sinh lại đọc thêm vài đoạn khác để kiểm tra Đỗ Cẩm Ninh nhưng đều được nàng đọc lại một cách trôi chảy.Dần dần ánh mắt Đỗ Dần Sinh nhìn về phía nàng đã giống như đang nhìn một món trân bảo hi hữu trên thê gian.

Hắn trịnh trọng nói:"Buổi tối ta sẽ nói với tổ phụ của ngươi để hắn đồng ý cho ngươi đọc sách.

Ngươi về nhà trước đi không lại bị bệnh.

Bị bệnh liền không thể đi học đường."Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, đứng dậy chậm dãi đi về thôn, nàng cũng tranh thủ đi dạo 1 vòng quanh thôn.Thôn này tên là Đào Hoa thôn.

Diện tích không lớn lắm, chỉ có khoảng trăm hộ gia đình.

Vừa về đến cửa nàng đã nhìn thấy Đỗ Phương Linh đang nhìn ngó xung quanh.

Nhìn thấy Đỗ Cẩm Ninh nàng ta mới lạnh lùng nói:"Sao ngươi không chịu nghe lời mẫu thân nói mà ngoan ngoãn ở nhà nằm, còn chạy đi đâu?"Đỗ Cẩm Ninh nhíu mày lại không nói gì mà trực tiếp bò lên trên giường nằm.Từ khi nàng tỉnh dậy, Trần thị, đại tỷ, tứ tỷ đều đối xử với nàng rất tốt.

Chỉ riêng người nhị tỷ này, mỗi lần nhìn thấy nàng là lại mở miệng trào phúng.

Đỗ Cẩm Ninh không phải một người tốt, ai đối nàng tốt thì nàng sẽ đối xử lại một cách chân thành, ai đối xử không tốt với nàng thì nàng sẽ hoàn trả gấp 10 lần.Đỗ Cẩm Ninh từ nhỏ liền ngủ trên cùng 1 chiếc giường với Trần thị.

Đợi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, bên ngoài cảnh vật tĩnh lặng thì Đỗ Cẩm Ninh mới đẩy Trần thị nói:"Mẫu thân, chúng ta nói chuyện đi."Trần thị mở mắt ra, duỗi tay sờ đầu nàng, hỏi:"Có chỗ nào không thoải mái sao?""Không có."Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, nhẹ giọng nói:"Mẫu thân, nếu bọn họ ghét bỏ ta khắc phụ thì tại sao không đem tam phòng chúng ta phân ra vậy?"Trần thị "tạch" mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm Đỗ Cẩm Ninh:"Ngươi, ngươi nghe ai nói vậy? Cái gì khắc phụ, đều là nói bừa cả."Trần thị rất kích động nên thanh âm hơi lớn, Đỗ Cầm Ninh vội kéo vạt áo nàng:"Mẫu thân nói nhỏ chút."Thấy Trần thị nhìn chằm chằm mình, nàng đành phải nói:"Mẫu thân còn định giấu ta bao lâu nữa? Lời thôn dân bàn tán ta đã nghe được hết rồi.""Nói hươu nói vượn."Trần thị tức giận nói:"Tổ Phụ và tổ mẫu ngươi đều già rồi nên hồ đồ mới có thể nghe theo lời nhị bá mẫu ngươi xúi giục, mới tin là như vậy.

Sau khi cha ngươi qua đời thì ngươi mới sinh ra, sao có thể là ngươi khắc chết hắn được? Làm gì có ai còn chưa sinh ra đã có thể đem người khác khắc chết? Nếu muốn khắc thì đã khắc từ lúc mang thai ngươi rồi, còn phải chờ tới khi đó mới khắc hay sao? Tổ phụ của ngươi vì quá đau buồn về cái chết của cha ngươi nên mới trút giận nên ngươi mà thôi.

Nhị bá mẫu của ngươi từ trước đến nay đều không muốn chúng ta được sống tốt, nên mới cố tình nói vậy, ngươi đừng nên tin nàng ta.""Được, ta không tin.

Nhưng cho dù ta tin hay không không thì quan trọng là bọn họ tin.

Vậy thì vì sao họ lại không đem phòng chúng ta tách ra? Chẳng lẽ họ không sợ ta đem bọn họ cấp khắc luôn hay sao?""Ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Ngươi chỉ là một đứa trẻ mà thôi, làm sao có thể khắc người được chứ?"Chuyện này như một cấm địa của Trần thị, từ trước tới nay một người ôn nhu như Trần thị lại kích động không thể kiềm chế được..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện