Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Chương 25



Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới đã len lõi qua tán lá rừng, gió thổi nhè nhẹ, những giọt sương tí tách rũ mình, chim chóc cất tiếng hót ra rỉ líu lo, cả khu rừng hé mắt đón chào ngày mới thật khoan khoái sau một giấc ngủ dài. Chỉ có 4 bóng dáng lớn và 1 bóng dáng nhỏ nhắn không quản mệt mỏi lặn lội suốt từ trưa qua tới bây giờ, khan cả tiếng, khản cả giọng, mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt đầy lo âu, tâm trạng bồn chồn, bất an 

“nương tử………”

“phu nhân…..”

“Nhan Nhược Bình” 

4 người 1 cáo chật vật, không hề chợp mắt tìm kiếm từ hôm qua tới bây giờ vẫn không tìm ra bóng dáng của Nhan Nhược Bình. Tất cả mọi người đều nhớ tới nàng, miệng cứ như chú chim nhỏ, nói suốt cả ngày, chọc cười mọi người mặc dù lâu lâu cũng làm người ta kinh hãi vì sự tàn bạo của nàng. Nhưng mà thiếu vắng nàng có cảm giác khó chịu sao sao ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“um….um đau đầu quá, khụ khụ khụ” – Nhan Nhược Bình từ từ mở nhẹ đôi mắt, lắc lắc cái đầu, dáo dác nhìn xung quanh đánh giá tình hình cảnh sắc: “nga đây là một hang động lớn, đá ở đây rêu bám xanh rờn, có cái gì sáng sáng kìa, aaaaaaaaaa là chuột là chuột a, ta đâu có sợ chuột hắc hắc, ta là ta chỉ sợ gián a mà ở đây làm gì có gián, hắc hắc, cái gì vậy trời ta đang bị xích, trời ơi, mọi người đâu hết ráo rồi”

“tỉnh rồi à” – 1 giọng nói ma mị vang lên

“ngươi là ai? Đây là đâu? Sao trói ta?” – Nhan Nhược Bình dùng ánh mắt hình viên đạn tỉa tỉa tới tập vào hai bóng dáng đang đi tới

“bọn ta là Hương Hồn và Phong Hoa, giang hồ gọi chúng ta là Song Sát tỉ muội, danh tiếng của bọn ta trên giang hồ người người đều biết” – một giọng nói cao ngạo dâng lên lập tức hoá đá bởi câu nói tiếp theo của Nhan Nhược Bình: “ủa mà sao ta không có biết”

“hừ, ngươi là nương tử của Độc Lãnh?”

“đúng vậy”

CHÁT!!! 

Một bông hoa được ban phát lên má Nhan Nhược Bình. Khoé miệng nàng tuôn ra một chất lỏng đỏ tươi, nàng không khỏi tức giận quát tháo: “ả khốn kiếp làm cái quái gì tát ta, thứ vô duyên mất lịch sự”

“tất cả là do Độc Lãnh ban cho ta, ta sẽ trả cho y gấp bội” – Phong Hoa tháo mạng sa ra, để lộ một vệt sẹo dài dọc khuôn mặt làm Nhan Nhược Bình giật mình, nếu không có vết sẹo đó thì ả ta cũng thật là một mĩ nhân tuyệt sắc, không nói một cách chính xác là khuynh thành khuynh quốc cũng không ngoa. Trí tò mò của Nhan Nhược Bình lại trỗi dậy: “cái mặt ngươi liên quan gì tới phu quân ta?”

Một cái tát lại giáng xuống vào má của nàng, lực đạo rất mạnh. Hương Hồn ngăn muội muội của mình lại, lạnh giọng giải đáp mọi thắc mắc của Nhan Nhược Bình

“muội muội ta xinh đẹp tuyệt sắc, vốn rất xứng đôi với Độc Lãnh, mặc cho y giết phụ mẫu của bọn ta, Phong Hoa vẫn một lòng một dạ hướng về Độc Lãnh, nào ngờ chỉ được đền đáp bằng một vết sẹo dài như thế, nay hắn lại cưới một kẻ có nhan sắc tầm thường như mi, tiểu tiện nhân”

Phong Hoa hất tay tỉ tỉ mình ra, đưa nàng một chiếc roi tẩm muối, đanh giọng lại: “tỉ đánh ả tiện nhân này cho muội, muội đi ra ngoài sắp xếp để chào đón tên Độc Lãnh độc ác không tim ấy”.

Khoảng 2 nam nhân lóp ngóp về, tíu tít báo cáo: “chủ nhân, bọn thuộc hạ đặt xong bẫy rồi”. Phong Hoa cười giao hoạt, lạnh giọng nói: “các ngươi làm tốt lắm, khi hắn chết ta sẽ cho con ả tiện nhân kia mặc các ngươi hưởng khoái lạc, hưởng tới khi ả chết thì thôi”. Bọn nam nhân nghe thấy liền cười thô bị, dâm tục, nghe mà chói cả tai.

Phong Hoa ánh mặt nộ lên một tia nham hiểm, bước lên tảng đá cao, vận nội lực nương theo gió phát ra thanh âm: “Độc Lãnh nếu muốn cứu thê tử của người, hãy đi về phía Nam của khu rừng men theo mũi tên chỉ dẫn, trước giờ thân nếu không đến kịp thì hãy chờ mà nhận xác của ả”

Nói rồi ả cùng đám thuộc hạ đi vào bên trong động, ả đón lấy chiếc roi của Hương Hồn tiếp tục đánh Nhan Nhược Bình. Y phục trên người nàng rách tả tơi, thấm đẫm máu, da thịt trắng nõn chi chít dấu roi, lại bị chà xát muối nên nỗi đau tăng lên vạn phần. Nhan Nhược Bình đau thì có đau nhưng im hay không im bọn chúng cũng đánh, làm con gái thời hiện đại đâu thể chịu nhục nhã, nó đánh ta chửi, được tí công bằng nào cũng còn hơn không có: “cái con ả rắm thối, ả mặt sẹo, ả xấu xí, ả chó chết, ả……………….. ##$&*^*($$%%&^*%#$#%” (đại loại là tỉ ấy chửi có bài bản của thời hiện đại ấy mà)

Tại một góc của khu rừng, khi nghe thấy tiếng vang theo gió của lời nói, Lãnh Thiên tím tái cả mặt, lo sợ nương tử gặp chuyện chẳng lành nên mau chóng lên đường đến chỗ của bọn bắt cóc nàng. 

“coi chừng” – Độc Kiêu hét lên 

VÚT VÚT VÚT!!!

Đông Tây Nam Bắc gì cũng là hàng loạt những cây tre vọt nhọn đầu bay tới tấp lên, lực bay do được ma sát bởi các sợi chun giãn mà tăng phần nào.

Độc Nhẫn ôm Hoạ Tâm và cáo tinh, Lãnh Thiên và Độc Kiêu xé nát vong vây để vượt qua. Trận địa đầu tiên coi như an toàn vượt qua.

Họ tiếp tục theo hướng mũi tên chỉ đi được một đoạn lại là một trận mưa ám khí đặc nghẹt bay tới như vũ bão. Lãnh Thiên đành rút ra âm dương thần kiếm tạo thành cánh quạt xoay tròn mang tất cả ám khí đánh bật lại. Hoạ Tâm ánh mắt chợt loé lên, hơi nghiêng người trên tay Độc Nhẫn. Trận địa thứ hai xong xuôi.

Họ tiếp tục đi thêm một quãng khá xa thì cáo tinh hét lên: “ê ê, con bé sao cái môi ngươi đen thui vậy?”

Mọi người nhìn lại đã thấy Hoạ Tâm bước đi liêu xiêu, trán đầy mồ hôi, chân tay run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bứơc đi, không kêu than một tiếng vì sợ chậm trễ thời gian. Hoá ra lúc nãy có một ám khí đánh trúng Độc Nhẫn, do y đang chở che cho cô và cáo tinh nên không thấy, vì vậy cô giúp y hưởng trọn. Không còn cách nào khác Lãnh Thiên đành hạ lệnh cho Độc Nhẫn ở lại vận công đẩy chất độc ra, cáo tinh ở lại để tránh thêm một người bị thương, còn y và Độc Kiêu tiếp tục lên đường.

Men tới một con nước chảy xiết, có một chiếc bè gỗ, cả hai không cần biết bè gỗ có an toàn không, đành mặc kệ không thể lo xa, hai người bước lên bè gỗ. Độc Kiêu ra sức chèo với tốc độ nhanh nhất. Chèo tới nửa đoạn, bè gỗ vỡ tung ra. Hai bóng dáng rơi bõm xuống nước, cả hai cố hết sức, vật lộn với dòng nước chảy xiết mới bơi được lên. Vừa lên tới bờ đã có hàng trăm con độc xà nghoe nguẩy từ trên thân rơi xuống dưới mặt đất đồnh loạt bò tới rồi dừng lại, đầu ngóc lên cùng đồng thanh khè khè ra.

Men tới một con nước chảy xiết, có một chiếc bè gỗ, cả hai không cần biết bè gỗ có an toàn không, đành mặc kệ không thể lo xa, hai người bước lên bè gỗ. Độc Kiêu ra sức chèo với tốc độ nhanh nhất. Chèo tới nửa đoạn, bè gỗ vỡ tung ra. Hai bóng dáng rơi bõm xuống nước, cả hai cố hết sức, vật lộn với dòng nước chảy xiết mới bơi được lên. Vừa lên tới bờ đã có hàng trăm con độc xà nghoe nguẩy từ trên thân rơi xuống dưới mặt đất đồnh loạt bò tới rồi dừng lại, đầu ngóc lên cùng đồng thanh khè khè ra. Lũ rắn này màu sắc thật đẹp, làn da bóng nhoáng, quả thật là loại rắn cực độc, độc trong độc. Thật không còn nhiều thời gian nữa, cả hai người đều liều mạng xông lên, trường kiếm sáng choang rút ra chém tới tập vào độc xà. Cứ tưởng chỉ mấy trăm độc xà, ai có ngờ tới hết đám độc xà nãy chết tới một đám khác uồn uồn bò ra. Không biết bao nhiêu cho nói. Cứ đà thế này, chém chết hết tụi độc xà mà không bị cắn trúng mới lạ, không biết còn mạng để tới cứu Nhan Nhược Bình hay không còn chưa kể tới việc trễ thời gian nữa chứ.

“chủ nhân, cẩn thận”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“muội muội, muội nghĩ Độc Lãnh có thể đến được đây trước giờ thân không?” – Hương Hồn khẽ hỏi

“đồ heo chó tụi bay, phu quân ta sẽ tới cứu ta, chém chết chúng bay, đồ mặt sẹo xấu xí” – Nhan Nhược Bình dù bị đánh tới tàn thân liễu phế nhưng vẫn còn chút khí lực để chửi rủa

CHÁT!!!!

“câm miệng đi tiện nhân, các độc xà bảo bối của ta sẽ hảo hảo tiếp đãi hắn, hahaha” – một nụ cười lạnh người vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói thật không có sai mà, một con độc xà màu tinh huyết nhắm hai chiếc răng nanh nhọn hoắc phóng thẳng vào vai của Lãnh Thiên, sự nguy hiểm kề cận, đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà. Không…..không kịp nữa rồi, thật là không kịp không kịp nữa rồi……..Lãnh Thiên phải chết, phải chết vì độc xà sao. Độc Lãnh lừng danh thiên hạ, ai nghe thấy tên cũng thất sắc cả kinh, hồn bay tán vía vậy mà lại chết bởi độc xà sao.

VỤT VỤT PHỤT PHỤT……………..

“hai người không sao chứ, nhảy cả qua đây, lũ độc xà đó để ta lo, cho các người mở mắt thấy sự lợi hại của ta” – 1 bóng dáng nhỏ nhắn phun ra một tràng lửa xuyên thẳng vào tinh huyết độc xà, làm cho 4 con mắt trố lên muốn lòi cả ra ngoài. Độc Kiêu lắp bắp nói:

“ngươi…….ngươi ….cáo tinh……ngươi biết phun lửa sao?

“xì, nhảm nhí, lui ra đi” – cáo tinh hướng chiếc mõm cáo lên hít một hơi, hai má phồng ra, một trận lửa thổi bùng bùng khắp nơi, kèm theo gió đang vi vu thổi trong rừng nữa chứ. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà mà, gió mang lửa cháy bùng bùng bùng bùng, đem cả lũ độc xà làm thành món thịt xà nướng hảo thơm nga. Chẳng mấy chốc bọn độc xà đã ngao du trong đám lửa mà biến thành xà nướng cả rồi. Nhưng đây là rừng, cây cối um tùm, gỗ thì bắt lửa, cháy bùng bùng vậy, có mà xông vào chó thành thịt người nướng. Lãnh Thiên cau có nhìn cáo tinh, làm cáo tinh ai oán: “ngươi liếc gì ta, làm ơn mắc oán nga, cứu ngươi mà ngươi không có thèm cảm ơn lấy một câu”. Nói rồi cáo tinh lại hít lấy một hơi thật dài, bụng phình trương ra

ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO!!!!!!!!

Nước phun ra xối xả dập tắt đám cháy kia. Ba bóng dáng lại tiến vào rừng tiếp tục. Thêm một trận địa an toàn vượt qua. Vừa đi Độc Kiêu cũng không quên mang thắc mắc trong lòng mà trút ra:

“cáo tinh đệ đệ, sao đệ biết chúng ta gặp nạn?”

“ta là loài hồ yêu, hồ yêu và xà yêu vồn rất nhạy cảm lẫn nhau, chính xác là ta rất ghét lũ xà, hễ bọn chúng gần đây là ta cảm nhận mùi được ngay”

“ra thế, ta không biết là đệ biết phun lửa và nước nga”

“ta là sủng vật của thái thượng lão quân, nhưng có đi theo thần lửa và thần nước học chút đạo thuật”

“trước giờ không thấy đệ sử dụng”

“đây là nhân giới, ta là người cõi thiên, không thể tuỳ tiện lộ thân phận cũng như phép thuật, trừ những trường hợp cứu người nguy cấp thật sự mà thôi”

Cả hai một người một cáo đang trò chuyện say sưa, trong khi một kẻ thì im lặng tuyệt đối, trong lòng y đang lo lắng cho một hình bóng nào đó, còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới mấy cái việc này.

VÚT VÚT!!!!!!

“hừ, lại tiếp tục nữa rồi” – cáo tinh hừ mạnh, nhảy lên dùng 4 chân bấu chặt cánh tay trái của Độc Kiêu. Lãnh Thiên và Độc Kiêu lại rút trường kiếm ra đối phó với tiễn độc. Tiễn được bọn hắc y nhân bắn ra bay còn nhanh hơn đám tre nhọn khi nãy, lại mang thêm độc nên chỉ cần bị xước nhẹ cũng tàn hơi ngay. Thật là cần thập phần cẩn thận. Thời gian thật còn lại không nhiều, nếu để qua giờ thân thì nguy khốn.

Có cái gì đó rất là lạ trên khuôn mặt của Lãnh Thiên. Không phải, phải nói là vô cùng khác lạ, từ Lãnh Thiên phát ra một cảm giác của máu, mùi vị của chết chóc, mùi vị của thối rữa vậy. Đôi mắt đen láy của y biến huyết quang mở rộng, con ngươi thâm lại, co rút thành một đường, làn môi bạc mỏng giờ đây xám đen lại, là trúng độc sao, dĩ không, không phải trúng độc, mà là khuôn mặt ác quỉ thật sự, quỉ Độc Lãnh đã xuất hiện rồi, đấy chính là lúc phần ác tính trong người Độc Lãnh chiếm trọn phần hồn, thanh kiếm âm dương trong tay hai màu xanh đỏ sáng lên, một mặt nóng hừng hực, một mặt lạnh lẽo âm hư, một bàn tay thu lại xoay tròn theo ngữ âm dương ngũ hành bát quái càn khôn chi đạo.

Một chưởng lực mạnh mẽ giải phóng ra hai khí thần âm dương một xanh một đỏ theo khối phong thương gió lốc đan lồng vào với nhau cuốn phăng tất cả trên quĩ đạo xích âm dương mà chúng đi qua. Đó chính là âm dương thần công danh trấn võ lâm, một khi phát ra toàn thể đều là máu, thịt nát bấy nhão nhừ, xương cốt như tro tàn thổi tung toé, thật chi là tuyệt đại nhất sát thương hảo hảo trọn phần mà.

Chỉ trong chốc lát khắp xung quanh tất cả đều trở về im ắng. Dưới đất không còn màu nâu già vốn có của lớp đất rừng nữa. Mà hiện giờ chính là ngập đầy chất lỏng màu đỏ đang chảy theo rãnh đất, hoàn toàn không thấy thịt da, xương cốt mà chỉ toàn là máu và đám y phục màu đen lả tả mà thôi. Âm dương thần công một khi phát ra còn chi là da thịt xương cốt. Chỉ còn lại là máu, một màu tinh huyết mà thôi. Thật quá thể rùng rợn, Độc Lãnh chính là một con quỉ một con quỉ tàn bạo, khát máu, một con quỉ đáng sợ, một con quỉ thú tính man rợ. 

Độc Lãnh giống như con người thứ hai nằm sâu trong Lãnh Thiên, khi Lãnh Thiên biến mất, thì Độc Lãnh xuất hiện, nhưng Độc Lãnh lại không chịu biến mất để trả về Lãnh Thiên. Độc Lãnh ác quỉ quay lưng về phía Độc Kiêu và cáo tinh. Hoàn toàn như không còn nhận thức ra họ là ai. Trong trí óc của Độc Lãnh hiện giờ chỉ có máu và máu. Tất cả đều phải dâng huyết dịch cho y, chỉ có máu thống trị nơi đây, và y là kẻ bá chủ. Một kiếm vung lên……..Thế là……………..

(fox: liệu Độc Lãnh có biến đi để nhường chỗ lại cho Lãnh Thiên hay không trong khi Độc Lãnh đã mất đi hết ý thức người của mình. Đón chờ chương 26 nhá các tềnh êu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện