Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây
Chương 34
WARNING: E hèm, (H) ở đoạn cuối nha các nàng
Sự việc ở Liễu tiểu các đã theo cơn gió bay khắp chốn Mĩ Nhân các cũng không ngoại lệ ra cả khắp vương phủ, danh tiếng của Tiểu Bình – nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia càng được khẳng định vị thế trong vương phủ. Tất nhiên trừ những kẻ biết rõ sự tình thì ắt hẳn ngậm chặt cái miệng, phá hỏng đại sự chơi bời của vương phi thì chắc chắn đi gặp tổ tông 18 đời. Tuy thật hư không nắm rõ 100% nhưng ít nhất cũng biết rõ Liễu phu nhân là bị nô tỳ Tiểu Bình chỉnh và vương gia cư nhiên không hề trách phạt Tiểu Bình. Để tránh cho cuộc vui bị phá hỏng Nhan Nhược Bình đã sớm dọn ra một căn phòng giản dị hơn gần phòng của Lãnh Thiên, tối thì cả hai vẫn chung phòng, chuyện này đã được Trần Lâm bảo mật tin tức một cách khéo léo
Mới sáng sớm sau một ngày đại náo Liễu tiểu các, Nhan Nhược Bình lại bắt đầu bận rộn. Một nô tỳ bước tới trước cửa phòng của Nhan Nhược Bình
CỐC CỐC CỐC!!!!
“ai?”
“Tiểu Bình ta là Tiểu Mạn, các vị phu nhân mời ngươi qua dùng trà”
“uh” – Nhan Nhược Bình rời thí thí khỏi ghế, y phục thanh đạm bước ra theo chân Tiểu Mạn tới Mĩ Nhân các. Nơi mà Nhan Nhược Bình đặt chân tới gọi là Quách tiểu các. Ở Quách tiểu các có một đình uyển nhỏ, Nhan Nhược Bình vừa tới đã thấy ba bóng dáng lộng lẫy.
Người ngồi ở giữa một thân ngọc bích yêu kiều, thân váy điểm những bông hoa mẫu đơn, cả người toát lên mĩ vị cao quí, yêu kiều, đây chính là chủ nhân Quách tiểu các – Quách Tử Nguyệt tiểu thư của Lại bộ thượng thư.
Thân ảnh ngồi bên trái khoác lên người bộ xiêm y màu hồng thơm mát, thân váy điểm những chú bướm, từ trên người phảng phất tư vị thanh khiết, người này là Lý Thiên Sương tiểu thư của Lễ bộ thượng thư.
Thân ảnh còn lại ngồi bên phải một thân tím nhạt, trên váy điểm một ngọn cỏ kéo dài vươn lên, từ người toát lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Đây chính là Đồng Uyển Uyển tiểu thư của Hình bộ thượng thư.
“Tiểu Bình tham kiến tam vị phu nhân” – Nhan Nhược Bình thanh phong thản nhiên, nhún người không cúi đầu
“ngồi đi Tiểu Bình” – Quách Tử Nguyệt nhẹ giọng nói. Nhan Nhược Bình không hề khách khí liền đặt thí thí xuống qua một lần nghe giới thiệu đều biết tên cùng danh môn của ba vị phu nhân. Nàng cặn kẽ đánh giá một lượt rồi thầm rủa: “chết tiệt thật chứ, ba người này đây là muốn lấy lòng Nhan Nhược Bình, sao bọn họ lại không giơ nanh múa vuốt như tiện nhân họ Liễu để ta còn giãn gân cốt, cứ đà này chắc ngáp dài, sớm gặp lão Chu quá, ôi chán”
Ba người trò chuyện rất thân thiết với Tiểu Bình, tới khi trời về trưa, Nhan Nhược Bình khéo léo xin phép cáo lui thì Đồng Uyển Uyển buông lời:
“Tiểu Bình muội muội, mong muội nói giúp bọn ta mấy mĩ từ trước mặt vương gia, hi vọng có được một tiểu hài tử giúp vương gia nối dõi”
Nhan Nhược Bình nghe xong trong mắt loé ra một tia, rồi cười nhạt, quay lưng cáo lui. Trên đường trở về, Nhan Nhược Bình chìm trong suy nghĩ, khoé miệng bất giác cong lên: “haha, ra là cùng một duột với Liễu Thanh Tuyết, chỉ có điều thấy được Liễu Thanh Tuyết nên học khôn lấy lòng ta, đúng là bên ngoài có cao quí, có thanh khiết, có ngây thơ hồn nhiên nhưng bên trong đúng là….chậc chậc muốn sinh tiểu hài tử hả, bất quá lại nhờ sai người, lão bà của Thiên chỉ có một mình ta, nương của con hắn cũng chỉ có ta, nhưng hiện giờ ta chưa muốn có cục nợ hài tử, ta vẫn muốn vui chơi cho đã đời, chuyện hài tử sẽ có nhưng tính sau, tự nhận Nhan Nhược Bình là bá đạo, ta ở hiện tại đều theo chủ nghĩa duy ngả độc tôn, kiếm bạn trai chưa mảnh tình vắt vai là ý nịêm lâu nay, nay có được tướng công tuy nhiều lão bà nhưng thân vẫn sạch, thời đại phong kiến ta nhắm mắt xá cho chuyện này, nếu họ dám mò lên giường hắn ta tuyệt không tha, nếu hắn dám để họ mò lên giường, phản bội ta ta cho một dao tuyệt tử tuyệt tôn ngay không cần bàn cãi (fox: ý là THIÊN SẮC ảnh đấy, hắc hắc)
BỊCH!!!!
“ái da ai mắt mù đi cản lối ta vậy” – Nhan Nhược Bình xoa xoa cái trán, chu môi chửi. Nhan Nhược Bình mở mắt ra thấy dung mạo trước mặt xoe tròn hai mắt. Khuôn mặt trước mặt nàng ước chừng 22,23 tuổi, tuấn mỹ vô song, làn da trắng nhưng không làm hắn trông như công tử bột, sống mũi cao, đôi mắt rất có thần, từ người toát lên cỗ khí uy nghiêm lẫm liệt.
“ngươi là ai” – 1 thanh âm lãnh lẽo vang lên
“nô tỳ” – Nhan Nhược Bình buột miệng trả lời
“nhìn đủ chưa?” – thanh âm lạnh lẽo vang lên mang thêm vài phần giễu cợt
“haha, sợ ngươi không có đủ cho ta nhìn thôi, thấy ngươi xấu nên ta ráng nhìn để rặn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn trên mặt ngươi, ai dè mắc ói” – Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo lại thấy biểu tình trên khuôn mặt có phần khinh thường, Nhan Nhược Bình bất giác nhớ ra nàng vừa nói với hắn nàng là nô tỳ, hèn chi không tránh khỏi ánh mắt giễu cợt của hắn. Cái hạng người ta đây tỏ vẻ như hắn làm nàng hơi điên người, nên nàng mỉa lại hắn ngay lập tức mới hả lòng hả dạ.
“ngươi” – thanh âm lạnh lẽo mang vài phần tức giận
“ngươi ngươi cái gì kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình mở tròn mắt, một tay kéo một bên mắt xuống, lè lưỡi chọc quê hắn
“hỗn xược” – thanh âm lãnh lẽo vừa phát lên kèm với hành động giơ tay tát Nhan Nhược Bình liền bị nàng chụp tay lại hất văng ra.
“cái đầu ngươi á, tính tát ta hả, không có cửa đâu cưng à, ngươi đi đụng ta không biết xin lỗi lại làm càn hả kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình hất mặt, nhấn mạnh ba chữ kẻ xấu xí để chọc tức y
“con nô tỳ này, ngươi lo nghĩ cái gì không nhìn đường đụng trúng ta lại còn…..”
Thanh âm chưa hết đã bị Nhan Nhược Bình nhảy vô họng ngồi: “còn cái đầu ngươi, thấy ta nghĩ cái gì thì sao không biết tự giác tránh qua một bên, đứng đó làm chi cho bị đụng, đáng đời kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình không muốn nhận mình sai, ra sức cãi chày cãi cối làm người trước mặt hoả khí bốc cao.
Nhan Nhược Bình thấy y đỏ mặt vì giận liền đi đến trước mặt y, đưa tay sờ nhẹ gò má, hô lên: “hảo mềm nha” rồi véo một cái lại hô tiếp: “ái chà, ngắt thiệt đã nga, thôi đứng đây mà giận tiếp đi ha, càng giận da mặt càng nhăn lại càng xấu xí hơn đấy, ta đi nha kẻ xấu xí”. Nói là làm, nàng đụng vào vai hắn lướt qua, không quên để lại một tràng cười đắc ý.
Nam tử ấy sững sờ trước hành động của nàng, khi bình thường lại đã thấy nàng biến mất, y nhếch miệng cười: “nô tỳ trong phủ vương gia sao, rõ là lý thú, kì sau sẽ đến truy, đợi đấy”. Nói rồi y cũng rảo bước rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~
Nói về Nhan Nhược Bình cũng không mấy để tâm về việc lúc nãy, việc trước mắt chính là bao tử vạn tuế, nàng nhanh chóng đi tìm Lãnh Thiên. Bên trong phòng đã thấy Lãnh Thiên ngồi ngay bàn, xung quanh Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm và Trần Lâm đang đứng
“nương tử, đi đâu từ sáng tới giờ vậy? đói chưa mau lại đây”
Nhìn thấy rất nhiều món ăn ngon trên bàn Nhan Nhược Bình chạy ào tới, cười tươi, hai mắt nheo lại:
“ba lão bà thất sủng của ngươi kiếm ta hàn huyên tâm sự chuyện lên giường với ngươi”
“nương tử, bọn họ không có được ta sủng thì lấy gì mà thất sủng” – Lãnh Thiên xoa xoa hai má của nàng, sủng nịnh nói
Nhan Nhược Bình vục mặt vào ăn, đang ăn ngon trớn thì buông đũa xuống, khuôn mặt buồn bả chán chường
“sao thế nương tử, thức ăn không ngon sao?”
“ngon”
“vậy nương tử sao thế?”
“lão bà của ngươi, huhu, tại sao không bắt chước Liễu Thanh Tuyết, cư nhiên bọn họ lại nịnh nọt ta, làm ta chẳng có cớ để giãn gân cốt, chán quá nga, các ngươi mau nghĩ cách để họ bắt nạt ta để ta tập thể dục vận động coi, kẻo xương khớp ta không còn chắc khoẻ nữa”
RẦM!!!!!!!!!!
Nhan Nhược Bình quay lại đã thấy ngoại trừ Lãnh Thiên, các người còn lại té sải lai trên đất, khuôn mặt cười khổ, miệng méo xếch nói:
“phu nhân, ngươi buồn về việc đấy sao, ôi trời”
“trời đất đâu đây, chuyện không đáng buồn sao, (quay mặt về phía Lãnh Thiên) Thiên chuyện đáng buồn không? – Nhan Nhược Bình chu chu cái môi anh đào căng mộng ra, bày ra bộ dáng nũng nịu
“ừ đáng buồn, nương tử ăn nhanh đi” – Lãnh Thiên thúc giục
“ăn no rồi” – Nhan Nhược Bình xoa xoa cái bụng, bàn tay bị Lãnh Thiên nắm ngay lập tức kéo đi
“sao thế nga? – Nhan Nhược Bình chẳng hiểu y hết, bị y kéo một mạch tới phòng
“nương tử, ta đói”
Nhìn thấy đôi con ngươi mờ nhạt, chất giọng phả ra tạp dục, Nhan Nhược Bình đã hiểu hết ý tứ của Lãnh Thiên, bọn họ vốn chugn phòng nhưng ngoại trừ ba lần trước ân ái với y, ngoài ra chỉ là ôm nhau ngủ, cư nhiên lần này y lại đòi ăn, Nhan Nhược Bình nghĩ thầm: “lần trước do không kịp phòng bị nên bị hắn ăn sạch sẽ, lần nay tuyệt đối không, phải phòng bị, nếu không sẽ đau chết ta, mặc dù mấy lần sau đó hội không phải lần đầu thế mà cũng ê ẩm đủ biết hắn quá mãnh liệt rồi, phải chặn”
Nhan Nhược Bình thủ thế nhưng đã không còn kịp, nàng bị Lãnh Thiên ẵm ngay vào giường, Nhan Nhược Bình lắp bắp nói:
“Thiên à, ăn no vận động không tốt cho sức khoẻ”
“mặc kệ”
“ngươi…” – Nhan Nhược Bình vừa thốt ra được một chữ đã thấy quần áo bị Lãnh Thiên xé rách tung toé nằm dưới mặt đất, còn y thì nhanh chóng gỡ bỏ lớp áo vướng vịu quăng nốt xuống đất luôn
“không biết xấu hổ mà” – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhược Bình ửng hồng, vừa nói vừa mắng, đôi tay che trước ngực và che phần thân dưới, sảng giọng quát:
“Cái đồ đại sắc lang chết tiệt…….tại sao nam nhi cần che có một chỗ, nữ nhi lại tới hai chỗ, thật khó mà che hết, chết tiệt thật mà”
“nương tử, bỏ tay ra, không được che, ta muốn ăn” – Lãnh Thiên một tay giữ chặt nàng, một tay kéo hai tay nàng ra khoá trụ trên đỉnh đầu, đôi môi bạc mỏng kiếm ngay đôi môi căng mộng của nàng chuẩn bị ăn mật ngọt, ai ngờ khi cúi sát tới thì chuyển hướng sang gò má, đôi môi nóng bỏng liếm cắn tạo ra một vệt đỏ dài, sau đó y ghé sát vào tai nàng cười đắc ý, thầm thì:
“nương tủ ta biết nụ hôn của ta có thể làm nàng tê liệt, nhưng ta thích hôm nay nàng tỉnh táo mà chống cự cơ”
“ngươi, đồ sắc lang” – Nhan Nhược Bình giãy nảy chống cự nhưng sức cô hiện giờ so với sức của đại lang thì thật là…..không ăn thua.
Lãnh Thiên phả từng đợt hơi thở vào chiếc cổ trắng nón yêu kiều cùng xương quai xanh của Nhan Nhược Bình, lưỡi ươn ướt ma sát qua lại nơi bờ vai mịn màng của nàng rồi từ từ di chuyển xuống đôi tuyết lê mềm mại búng ra sữa của nàng. Đôi nụ đào theo sự nóng lên của cơ thể đã căng tràn, hướng thẳng lên mời gọi đầy mê hoặc. Y đưa nhẹ lưỡi khiêu khích trên đỉnh nụ đào. Sau đó cảm thấy nương tử của mình giãy giụa ngày một hăng hơn thì khẽ cười và nói:
“nương tử à, kháng cự cũng vô ích, thân thể nương tử hảo thơm nga, nó rất thành thật với phu quân”
Lời vừa dứt, y đã há to miệng áp sát mặt, ngậm ngay nụ đào thơm ngọt tham lam nhấm nháp mút lấy và cắn một cái lôi kéo nụ đào
“a” – Nhan Nhược Bình bất chợt bị đau nên thét một tiếng, dưới thân dâng lên một cỗ khí nóng kì lạ xâm chiếm trọn cơ thể làm nàng không tự chủ mà rùng mình
Bàn tay y lả lướt trên những đường cong tuyệt mĩ cùng nàng, di chuyển tới đâu nơi đó như bị biển lửa đốt cháy, tới vùng cấm địa, tay chỉ vào chỗ mật đang bị hai chiếc đùi thon ngọc trắng nõn kẹp chặt, Lãnh Thiên lại nhìn Nhan Nhược Bình phả ra giọng nói đầy hoả dục:
“nương tử à, nơi đây mới là nơi chứa mật ngon nhất, ngoan nào, ngoan nương tử mau tách chân ra, ta thật chịu hết nổi rồi, khó chịu lắm nga”
Nhan Nhược Bình miệng hô không, ra sức lắc đầu, hai chân kẹp mạnh hơn. Lãnh Thiên cười khổ, đành mượn sức ép buộc, tự lực tách mạnh hai chân nàng ra, một tuyệt mĩ địa phô bày toàn bộ trước mặt y, đây tuy không phải lần đầu, nhưng đối với y mà nói, càng nhìn lại càng làm dục hoả lên cao, lần sau lại càng nhiệt hơn lần trước, cứ thế làm y thật không chịu nổi nữa rồi.
“Thiên, dừng….dừng lại, nhắm mắt lại, dừng lại mau” – Nhan Nhược Bình từ nãy giờ đem hết sức ra mà cố trụ nhưng khắp cơ thể nhiệt khí cứ ngày một tăng, cả thân người đã bắt đầu mềm nhũn ra, lúc này chỉ biết kinh hô mà thôi.
“quá muộn rồi nương tử, ta phải ăn mật ngọt, ta đói sắp chết rồi” – Lãnh Thiên giọng nói khàn khàn phát ra
Lãnh Thiên luồng một tay xuống đỡ chặt lấy cặp mông mềm mại, vật ấm nóng sưng lên cương cứng như sắt nháy mắt đâm vào nơi đầy mật ngọt nhất.
“aaaaaaaaaaaaaa đau, của ngươi lớn, dừng aaaaaaaaaaa” – mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn cảm thấy chính mình như bị xé rách tới cực điểm, thân thể cảm thấy một cơn đau như bẻ nát xương
“sẽ hết thôi, không dừng được” – Lãnh Thiên rút tay khỏi hai tay của nàng, để mặc cho hai tay nàng tự do, tay y xoa nắn cặp tuyết lê để mang hoả khí giúp nàng hạ cơn đau. Nhan Nhược Bình biết không thể nào bắt y rút ra nữa, đành bất lực ôm chặt lưng y, đau đớn khiến mười đầu ngón tay bấm chặt lấy. Hạ thân chợt phát ra cảm giác ngứa ngáy không nguôi làm khuôn miệng anh đào của nàng bất tri bất giác lúc nào không biết phát ra thanh âm rên rỉ làm y càng thêm sung mãn, luật động ngày một mãnh liệt, mồ hôi ướt đẫm nhiễu xuống cặp tuyết lê của nàng, một lúc sau y mới chịu rút trở ra. Nhan Nhược Bình thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, thanh âm đứt quãng phát ra:
“mệt…..mệt quá…đủ rồi, tới đây….thôi”
Dục hoả vừa được y truyền hết vào người Nhan Nhược Bình, nhưng khi rút ra bất giác nhìn lại tuyệt mĩ địa, một lần nữa vật ấy lại ấm nóng và căng cứng hơn, cỗ hoả khí tiếp tục bốc cao ngùn ngút, một lần nữa làm y khó chịu không thôi, đợt khó chịu này hơn cả đợt trước, giọng khàn khàn Lãnh Thiên đáp lại:
“nương tử mật ngọt ta chưa no, ta phải ăn tiếp”
“không” – Nhan Nhược Bình trợn mắt vung hai tay đẩy ngực y ra nhưng lại một lần nữa muộn màng
Lời vừa dứt, bất chấp ngăn cản của nàng, lại lần nữa tăng tốc độ nhanh hơn, mãnh liệt hơn chẳng khác nào mãnh thú đói khát, không ngừng đem chính mình xâm nhập vào đến nơi sâu nhất của nàng, hưởng thụ hương vị tuyệt vời, mật ngọt tuyệt hảo thêm một lần lại một lần nữa.
Sự việc ở Liễu tiểu các đã theo cơn gió bay khắp chốn Mĩ Nhân các cũng không ngoại lệ ra cả khắp vương phủ, danh tiếng của Tiểu Bình – nô tỳ thân cận đặc biệt của vương gia càng được khẳng định vị thế trong vương phủ. Tất nhiên trừ những kẻ biết rõ sự tình thì ắt hẳn ngậm chặt cái miệng, phá hỏng đại sự chơi bời của vương phi thì chắc chắn đi gặp tổ tông 18 đời. Tuy thật hư không nắm rõ 100% nhưng ít nhất cũng biết rõ Liễu phu nhân là bị nô tỳ Tiểu Bình chỉnh và vương gia cư nhiên không hề trách phạt Tiểu Bình. Để tránh cho cuộc vui bị phá hỏng Nhan Nhược Bình đã sớm dọn ra một căn phòng giản dị hơn gần phòng của Lãnh Thiên, tối thì cả hai vẫn chung phòng, chuyện này đã được Trần Lâm bảo mật tin tức một cách khéo léo
Mới sáng sớm sau một ngày đại náo Liễu tiểu các, Nhan Nhược Bình lại bắt đầu bận rộn. Một nô tỳ bước tới trước cửa phòng của Nhan Nhược Bình
CỐC CỐC CỐC!!!!
“ai?”
“Tiểu Bình ta là Tiểu Mạn, các vị phu nhân mời ngươi qua dùng trà”
“uh” – Nhan Nhược Bình rời thí thí khỏi ghế, y phục thanh đạm bước ra theo chân Tiểu Mạn tới Mĩ Nhân các. Nơi mà Nhan Nhược Bình đặt chân tới gọi là Quách tiểu các. Ở Quách tiểu các có một đình uyển nhỏ, Nhan Nhược Bình vừa tới đã thấy ba bóng dáng lộng lẫy.
Người ngồi ở giữa một thân ngọc bích yêu kiều, thân váy điểm những bông hoa mẫu đơn, cả người toát lên mĩ vị cao quí, yêu kiều, đây chính là chủ nhân Quách tiểu các – Quách Tử Nguyệt tiểu thư của Lại bộ thượng thư.
Thân ảnh ngồi bên trái khoác lên người bộ xiêm y màu hồng thơm mát, thân váy điểm những chú bướm, từ trên người phảng phất tư vị thanh khiết, người này là Lý Thiên Sương tiểu thư của Lễ bộ thượng thư.
Thân ảnh còn lại ngồi bên phải một thân tím nhạt, trên váy điểm một ngọn cỏ kéo dài vươn lên, từ người toát lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Đây chính là Đồng Uyển Uyển tiểu thư của Hình bộ thượng thư.
“Tiểu Bình tham kiến tam vị phu nhân” – Nhan Nhược Bình thanh phong thản nhiên, nhún người không cúi đầu
“ngồi đi Tiểu Bình” – Quách Tử Nguyệt nhẹ giọng nói. Nhan Nhược Bình không hề khách khí liền đặt thí thí xuống qua một lần nghe giới thiệu đều biết tên cùng danh môn của ba vị phu nhân. Nàng cặn kẽ đánh giá một lượt rồi thầm rủa: “chết tiệt thật chứ, ba người này đây là muốn lấy lòng Nhan Nhược Bình, sao bọn họ lại không giơ nanh múa vuốt như tiện nhân họ Liễu để ta còn giãn gân cốt, cứ đà này chắc ngáp dài, sớm gặp lão Chu quá, ôi chán”
Ba người trò chuyện rất thân thiết với Tiểu Bình, tới khi trời về trưa, Nhan Nhược Bình khéo léo xin phép cáo lui thì Đồng Uyển Uyển buông lời:
“Tiểu Bình muội muội, mong muội nói giúp bọn ta mấy mĩ từ trước mặt vương gia, hi vọng có được một tiểu hài tử giúp vương gia nối dõi”
Nhan Nhược Bình nghe xong trong mắt loé ra một tia, rồi cười nhạt, quay lưng cáo lui. Trên đường trở về, Nhan Nhược Bình chìm trong suy nghĩ, khoé miệng bất giác cong lên: “haha, ra là cùng một duột với Liễu Thanh Tuyết, chỉ có điều thấy được Liễu Thanh Tuyết nên học khôn lấy lòng ta, đúng là bên ngoài có cao quí, có thanh khiết, có ngây thơ hồn nhiên nhưng bên trong đúng là….chậc chậc muốn sinh tiểu hài tử hả, bất quá lại nhờ sai người, lão bà của Thiên chỉ có một mình ta, nương của con hắn cũng chỉ có ta, nhưng hiện giờ ta chưa muốn có cục nợ hài tử, ta vẫn muốn vui chơi cho đã đời, chuyện hài tử sẽ có nhưng tính sau, tự nhận Nhan Nhược Bình là bá đạo, ta ở hiện tại đều theo chủ nghĩa duy ngả độc tôn, kiếm bạn trai chưa mảnh tình vắt vai là ý nịêm lâu nay, nay có được tướng công tuy nhiều lão bà nhưng thân vẫn sạch, thời đại phong kiến ta nhắm mắt xá cho chuyện này, nếu họ dám mò lên giường hắn ta tuyệt không tha, nếu hắn dám để họ mò lên giường, phản bội ta ta cho một dao tuyệt tử tuyệt tôn ngay không cần bàn cãi (fox: ý là THIÊN SẮC ảnh đấy, hắc hắc)
BỊCH!!!!
“ái da ai mắt mù đi cản lối ta vậy” – Nhan Nhược Bình xoa xoa cái trán, chu môi chửi. Nhan Nhược Bình mở mắt ra thấy dung mạo trước mặt xoe tròn hai mắt. Khuôn mặt trước mặt nàng ước chừng 22,23 tuổi, tuấn mỹ vô song, làn da trắng nhưng không làm hắn trông như công tử bột, sống mũi cao, đôi mắt rất có thần, từ người toát lên cỗ khí uy nghiêm lẫm liệt.
“ngươi là ai” – 1 thanh âm lãnh lẽo vang lên
“nô tỳ” – Nhan Nhược Bình buột miệng trả lời
“nhìn đủ chưa?” – thanh âm lạnh lẽo vang lên mang thêm vài phần giễu cợt
“haha, sợ ngươi không có đủ cho ta nhìn thôi, thấy ngươi xấu nên ta ráng nhìn để rặn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn trên mặt ngươi, ai dè mắc ói” – Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo lại thấy biểu tình trên khuôn mặt có phần khinh thường, Nhan Nhược Bình bất giác nhớ ra nàng vừa nói với hắn nàng là nô tỳ, hèn chi không tránh khỏi ánh mắt giễu cợt của hắn. Cái hạng người ta đây tỏ vẻ như hắn làm nàng hơi điên người, nên nàng mỉa lại hắn ngay lập tức mới hả lòng hả dạ.
“ngươi” – thanh âm lạnh lẽo mang vài phần tức giận
“ngươi ngươi cái gì kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình mở tròn mắt, một tay kéo một bên mắt xuống, lè lưỡi chọc quê hắn
“hỗn xược” – thanh âm lãnh lẽo vừa phát lên kèm với hành động giơ tay tát Nhan Nhược Bình liền bị nàng chụp tay lại hất văng ra.
“cái đầu ngươi á, tính tát ta hả, không có cửa đâu cưng à, ngươi đi đụng ta không biết xin lỗi lại làm càn hả kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình hất mặt, nhấn mạnh ba chữ kẻ xấu xí để chọc tức y
“con nô tỳ này, ngươi lo nghĩ cái gì không nhìn đường đụng trúng ta lại còn…..”
Thanh âm chưa hết đã bị Nhan Nhược Bình nhảy vô họng ngồi: “còn cái đầu ngươi, thấy ta nghĩ cái gì thì sao không biết tự giác tránh qua một bên, đứng đó làm chi cho bị đụng, đáng đời kẻ xấu xí” – Nhan Nhược Bình không muốn nhận mình sai, ra sức cãi chày cãi cối làm người trước mặt hoả khí bốc cao.
Nhan Nhược Bình thấy y đỏ mặt vì giận liền đi đến trước mặt y, đưa tay sờ nhẹ gò má, hô lên: “hảo mềm nha” rồi véo một cái lại hô tiếp: “ái chà, ngắt thiệt đã nga, thôi đứng đây mà giận tiếp đi ha, càng giận da mặt càng nhăn lại càng xấu xí hơn đấy, ta đi nha kẻ xấu xí”. Nói là làm, nàng đụng vào vai hắn lướt qua, không quên để lại một tràng cười đắc ý.
Nam tử ấy sững sờ trước hành động của nàng, khi bình thường lại đã thấy nàng biến mất, y nhếch miệng cười: “nô tỳ trong phủ vương gia sao, rõ là lý thú, kì sau sẽ đến truy, đợi đấy”. Nói rồi y cũng rảo bước rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~
Nói về Nhan Nhược Bình cũng không mấy để tâm về việc lúc nãy, việc trước mắt chính là bao tử vạn tuế, nàng nhanh chóng đi tìm Lãnh Thiên. Bên trong phòng đã thấy Lãnh Thiên ngồi ngay bàn, xung quanh Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm và Trần Lâm đang đứng
“nương tử, đi đâu từ sáng tới giờ vậy? đói chưa mau lại đây”
Nhìn thấy rất nhiều món ăn ngon trên bàn Nhan Nhược Bình chạy ào tới, cười tươi, hai mắt nheo lại:
“ba lão bà thất sủng của ngươi kiếm ta hàn huyên tâm sự chuyện lên giường với ngươi”
“nương tử, bọn họ không có được ta sủng thì lấy gì mà thất sủng” – Lãnh Thiên xoa xoa hai má của nàng, sủng nịnh nói
Nhan Nhược Bình vục mặt vào ăn, đang ăn ngon trớn thì buông đũa xuống, khuôn mặt buồn bả chán chường
“sao thế nương tử, thức ăn không ngon sao?”
“ngon”
“vậy nương tử sao thế?”
“lão bà của ngươi, huhu, tại sao không bắt chước Liễu Thanh Tuyết, cư nhiên bọn họ lại nịnh nọt ta, làm ta chẳng có cớ để giãn gân cốt, chán quá nga, các ngươi mau nghĩ cách để họ bắt nạt ta để ta tập thể dục vận động coi, kẻo xương khớp ta không còn chắc khoẻ nữa”
RẦM!!!!!!!!!!
Nhan Nhược Bình quay lại đã thấy ngoại trừ Lãnh Thiên, các người còn lại té sải lai trên đất, khuôn mặt cười khổ, miệng méo xếch nói:
“phu nhân, ngươi buồn về việc đấy sao, ôi trời”
“trời đất đâu đây, chuyện không đáng buồn sao, (quay mặt về phía Lãnh Thiên) Thiên chuyện đáng buồn không? – Nhan Nhược Bình chu chu cái môi anh đào căng mộng ra, bày ra bộ dáng nũng nịu
“ừ đáng buồn, nương tử ăn nhanh đi” – Lãnh Thiên thúc giục
“ăn no rồi” – Nhan Nhược Bình xoa xoa cái bụng, bàn tay bị Lãnh Thiên nắm ngay lập tức kéo đi
“sao thế nga? – Nhan Nhược Bình chẳng hiểu y hết, bị y kéo một mạch tới phòng
“nương tử, ta đói”
Nhìn thấy đôi con ngươi mờ nhạt, chất giọng phả ra tạp dục, Nhan Nhược Bình đã hiểu hết ý tứ của Lãnh Thiên, bọn họ vốn chugn phòng nhưng ngoại trừ ba lần trước ân ái với y, ngoài ra chỉ là ôm nhau ngủ, cư nhiên lần này y lại đòi ăn, Nhan Nhược Bình nghĩ thầm: “lần trước do không kịp phòng bị nên bị hắn ăn sạch sẽ, lần nay tuyệt đối không, phải phòng bị, nếu không sẽ đau chết ta, mặc dù mấy lần sau đó hội không phải lần đầu thế mà cũng ê ẩm đủ biết hắn quá mãnh liệt rồi, phải chặn”
Nhan Nhược Bình thủ thế nhưng đã không còn kịp, nàng bị Lãnh Thiên ẵm ngay vào giường, Nhan Nhược Bình lắp bắp nói:
“Thiên à, ăn no vận động không tốt cho sức khoẻ”
“mặc kệ”
“ngươi…” – Nhan Nhược Bình vừa thốt ra được một chữ đã thấy quần áo bị Lãnh Thiên xé rách tung toé nằm dưới mặt đất, còn y thì nhanh chóng gỡ bỏ lớp áo vướng vịu quăng nốt xuống đất luôn
“không biết xấu hổ mà” – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhược Bình ửng hồng, vừa nói vừa mắng, đôi tay che trước ngực và che phần thân dưới, sảng giọng quát:
“Cái đồ đại sắc lang chết tiệt…….tại sao nam nhi cần che có một chỗ, nữ nhi lại tới hai chỗ, thật khó mà che hết, chết tiệt thật mà”
“nương tử, bỏ tay ra, không được che, ta muốn ăn” – Lãnh Thiên một tay giữ chặt nàng, một tay kéo hai tay nàng ra khoá trụ trên đỉnh đầu, đôi môi bạc mỏng kiếm ngay đôi môi căng mộng của nàng chuẩn bị ăn mật ngọt, ai ngờ khi cúi sát tới thì chuyển hướng sang gò má, đôi môi nóng bỏng liếm cắn tạo ra một vệt đỏ dài, sau đó y ghé sát vào tai nàng cười đắc ý, thầm thì:
“nương tủ ta biết nụ hôn của ta có thể làm nàng tê liệt, nhưng ta thích hôm nay nàng tỉnh táo mà chống cự cơ”
“ngươi, đồ sắc lang” – Nhan Nhược Bình giãy nảy chống cự nhưng sức cô hiện giờ so với sức của đại lang thì thật là…..không ăn thua.
Lãnh Thiên phả từng đợt hơi thở vào chiếc cổ trắng nón yêu kiều cùng xương quai xanh của Nhan Nhược Bình, lưỡi ươn ướt ma sát qua lại nơi bờ vai mịn màng của nàng rồi từ từ di chuyển xuống đôi tuyết lê mềm mại búng ra sữa của nàng. Đôi nụ đào theo sự nóng lên của cơ thể đã căng tràn, hướng thẳng lên mời gọi đầy mê hoặc. Y đưa nhẹ lưỡi khiêu khích trên đỉnh nụ đào. Sau đó cảm thấy nương tử của mình giãy giụa ngày một hăng hơn thì khẽ cười và nói:
“nương tử à, kháng cự cũng vô ích, thân thể nương tử hảo thơm nga, nó rất thành thật với phu quân”
Lời vừa dứt, y đã há to miệng áp sát mặt, ngậm ngay nụ đào thơm ngọt tham lam nhấm nháp mút lấy và cắn một cái lôi kéo nụ đào
“a” – Nhan Nhược Bình bất chợt bị đau nên thét một tiếng, dưới thân dâng lên một cỗ khí nóng kì lạ xâm chiếm trọn cơ thể làm nàng không tự chủ mà rùng mình
Bàn tay y lả lướt trên những đường cong tuyệt mĩ cùng nàng, di chuyển tới đâu nơi đó như bị biển lửa đốt cháy, tới vùng cấm địa, tay chỉ vào chỗ mật đang bị hai chiếc đùi thon ngọc trắng nõn kẹp chặt, Lãnh Thiên lại nhìn Nhan Nhược Bình phả ra giọng nói đầy hoả dục:
“nương tử à, nơi đây mới là nơi chứa mật ngon nhất, ngoan nào, ngoan nương tử mau tách chân ra, ta thật chịu hết nổi rồi, khó chịu lắm nga”
Nhan Nhược Bình miệng hô không, ra sức lắc đầu, hai chân kẹp mạnh hơn. Lãnh Thiên cười khổ, đành mượn sức ép buộc, tự lực tách mạnh hai chân nàng ra, một tuyệt mĩ địa phô bày toàn bộ trước mặt y, đây tuy không phải lần đầu, nhưng đối với y mà nói, càng nhìn lại càng làm dục hoả lên cao, lần sau lại càng nhiệt hơn lần trước, cứ thế làm y thật không chịu nổi nữa rồi.
“Thiên, dừng….dừng lại, nhắm mắt lại, dừng lại mau” – Nhan Nhược Bình từ nãy giờ đem hết sức ra mà cố trụ nhưng khắp cơ thể nhiệt khí cứ ngày một tăng, cả thân người đã bắt đầu mềm nhũn ra, lúc này chỉ biết kinh hô mà thôi.
“quá muộn rồi nương tử, ta phải ăn mật ngọt, ta đói sắp chết rồi” – Lãnh Thiên giọng nói khàn khàn phát ra
Lãnh Thiên luồng một tay xuống đỡ chặt lấy cặp mông mềm mại, vật ấm nóng sưng lên cương cứng như sắt nháy mắt đâm vào nơi đầy mật ngọt nhất.
“aaaaaaaaaaaaaa đau, của ngươi lớn, dừng aaaaaaaaaaa” – mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn cảm thấy chính mình như bị xé rách tới cực điểm, thân thể cảm thấy một cơn đau như bẻ nát xương
“sẽ hết thôi, không dừng được” – Lãnh Thiên rút tay khỏi hai tay của nàng, để mặc cho hai tay nàng tự do, tay y xoa nắn cặp tuyết lê để mang hoả khí giúp nàng hạ cơn đau. Nhan Nhược Bình biết không thể nào bắt y rút ra nữa, đành bất lực ôm chặt lưng y, đau đớn khiến mười đầu ngón tay bấm chặt lấy. Hạ thân chợt phát ra cảm giác ngứa ngáy không nguôi làm khuôn miệng anh đào của nàng bất tri bất giác lúc nào không biết phát ra thanh âm rên rỉ làm y càng thêm sung mãn, luật động ngày một mãnh liệt, mồ hôi ướt đẫm nhiễu xuống cặp tuyết lê của nàng, một lúc sau y mới chịu rút trở ra. Nhan Nhược Bình thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, thanh âm đứt quãng phát ra:
“mệt…..mệt quá…đủ rồi, tới đây….thôi”
Dục hoả vừa được y truyền hết vào người Nhan Nhược Bình, nhưng khi rút ra bất giác nhìn lại tuyệt mĩ địa, một lần nữa vật ấy lại ấm nóng và căng cứng hơn, cỗ hoả khí tiếp tục bốc cao ngùn ngút, một lần nữa làm y khó chịu không thôi, đợt khó chịu này hơn cả đợt trước, giọng khàn khàn Lãnh Thiên đáp lại:
“nương tử mật ngọt ta chưa no, ta phải ăn tiếp”
“không” – Nhan Nhược Bình trợn mắt vung hai tay đẩy ngực y ra nhưng lại một lần nữa muộn màng
Lời vừa dứt, bất chấp ngăn cản của nàng, lại lần nữa tăng tốc độ nhanh hơn, mãnh liệt hơn chẳng khác nào mãnh thú đói khát, không ngừng đem chính mình xâm nhập vào đến nơi sâu nhất của nàng, hưởng thụ hương vị tuyệt vời, mật ngọt tuyệt hảo thêm một lần lại một lần nữa.
Bình luận truyện