Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Chương 5



XOẠT!!!

Bốn phía trong rừng cây xuất hiện khoảng gần 10 hắc y nam tử, một tên hung hăng nói:”Độc Lãnh, hôm nay là ngày tàn của ngươi”

Một tràng cười lạnh băng phát ra bên trong cỗ xe ngựa, tiếng cười tràn ngập cuồng ngạo theo sau nói: “Chỉ bằng các ngươi?”

Kiếm quang từ bốn phía nhắm thẳg cỗ xe ngựa hướng tới. Hai thanh y nam tử ngồi trước xe ngựa phi thân lên, rút ra 2 trường kiếm xông thẳng vào đám hắc y. Mâu quang tràn ngập, tiếng thét khắp nơi,gió kẽ rít lên từng cơn từng cơn một mang theo vị tanh của máu.Trên mặt đất lúc này thi thể ngổn ngang, nát nhão, tứ chi rời rạc

“mùi của máu thật thơm” – bên trong cỗ xe ngựa lại vang lên tiếng nói lạnh xương trong màn đêm. Dưới ánh trăng sáng tất cả thật quỉ dị ma mị!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mỏi chết ta, cuối cùng cũng đi khỏi Nhan quốc, Nhan quốc là một nước nhỏ chỉ biết nộp cống phẩm cho Lãnh Long quốc, thật là chẳng phải nơi vui, đến Lãnh Long quốc hảo vui hơn nhiều, hắc hắc” – 1 lam y nam tử ôm 1 con cáo nhỏ cưỡi trên lưng một con bạch mã than thở. Đi suốt 1 ngày 1 đêm cả hai tiến vào lãnh thổ của đại cường quốc – Lãnh Long quốc. Cả hai chân tay bủn rủn vì đói, dọc đường nhấm nháp ít banh bao, mong đến Lãnh Long quốc để ngao du. Phố xá nơi đây thật nhộn nhịp, cả hai tiến vào quán trọ lớn

“ông chủ cho ta một phòng trọ”

“xin lỗi vị thiếu hiệp đây, ba phòng cuối cùng của bổn tiệm đã được vị thiếu niên đằng kia thuê cả rồi” 

Nhan Nhược Bình liếc nhìn ba người. Một người ngồi hai kẻ đứng. Người ngồi thật nổi bật thân người khoác lên bạch y vân đạm có khuôn mặt tuấn mỹ, hoàn hảo không một khiếm khuyết, tóc đen như thác xõa tung trên vai, tinh điêu tế mài mà ngũ quan sắc sảo, mày giống như kiếm, ánh mắt mơ hồ loé ra ánh sáng quỷ dị mang theo khối hàn khí ngàn năm, con ngươi thâm thúy như màn đêm khẽ híp lại, tay cầm ly rượu nhàn nhã uống.

“ê, ngươi lau nước miếng đi” – cáo tinh được Nhan Nhược Bình ôm trên tay cười khinh bỉ.

“Thật là hảo soái ca nga, hèn chi mấy cô nương xung quanh dòm chằm chằm nãy giờ”.

Nhan Nhược Bình tiến tới, ngồi xuống trước mặt bạch y nam tử, cười ôn nhu nói: “chào huynh đài đây, huynh mướn tới 3 phòng hơi dư thì phải, huynh nhường lại cho ta một phòng được không, thuộc hạ của huynh có thể ngủ chung phòng mà” 

Bạch y nam tử nhàn nhã uống rượu chẳng thèm để ý tới. Điều đó làm Nhan Nhược Bình quê và xấu hổ cực kì, nàng tức giận, giựt phắc ly rượu trên tay bạch y nam tử kia, hung hăng nói: “ngươi thật bất lịch sự a, không thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao”.

Bạch y nam tử nhếch mép cười khinh bỉ, gằn lên một tiếng: “CÚT”

Nhan Nhược Bình tối sầm mặt lại, giận quá hoá điên, cầm lấy ly rượu tạt ào vào mặt bạch y nam tử. Bạch y nam tử hai mắt mở nhẹ, nhìn Nhan Nhược Bình, hàn khí tăng lên gấp bội, khiến trong quán trọ lãnh lẽo như mùa đông. Miệng khẽ nhếch lên: “GIẾT”. Ngay lập tức 1 thanh y nam tử rút kiếm ra nhắm thẳng vào Nhan Nhược Bình đâm tới. Nhan Nhược Bình tuy trong mình mang đầy nội công nhưng vốn dĩ chưa từng đánh nhau lần nào, nên chật vật né tránh. Nhan Nhược Bình vội rút trường kiếm ra chống đỡ, nhưng chẳng mấy chốc trường kiếm bị thanh y nam tử hất văng, thanh y nam tử tăng nội lực lên kiếm nhắm Nhan Nhược Bình không chút lưu tình chém tới. Tay Nhan Nhược Bình chẳng may lãnh phải 1 nhát kiếm. Nhan Nhược Bình máu dồn lên đại não, lập tức triệu tập nơron thần kinh phân tích tình hình: “dùng karate, Taekwando quật ngã hắn….không được, chưa đụng tới thân thể hắn là bị kiếm chém nát bấy rồi, phải rồi ngọc tâm tiêu, hướng tới hắn mà thổi……lão thiên phù hộ cho con nga….” Nhan Nhược Bình nhảy lùi về sau 3 bước móc ra ngọc tâm tiêu khí tụ đan điền, tay vận nội công hướng thẳng thanh y nam tử mà thổi. Thanh y nam tử đang được thế xông thẳng tới chợt dừng lại, thanh kiếm trên tay rung lên, thanh y nam tử ra sức chống cự 1 hồi thì thổ ra 1 ngụm máu tươi.

“DỪNG LẠI” – 1 thanh âm lạnh lẽo vang lên. Nhan Nhược Bình và thanh y nam tử bị thanh âm này làm cho bất ngờ, dừng tay quay về phía giọng nói.

“Chủ nhân, thuộc hạ bất tài” – thanh y nam tử quì xuống.

Bạch y nam tử đứng lên tiến lại gần Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình càng lùi về sau, tới khi đụng trúng bức tường, bức bách nói: “sao đây….ngươi….ngươi muốn gì đây, muốn giết ta hả tên hỗn đản. Bạch y nam tử nhìn Nhan Nhược Bình nở 1 nụ cười ôn nhu rực rỡ.

“ngủ chung phòng với ta, nương tử”

Không chỉ có Nhan Nhược Bình trố mắt, 2 vị thanh y nam tử và cáo tinh cũng sửng sốt đầy kinh ngạc trước lời nói của bạch y nam tử. Họ nghe lầm chăng, tai họ có vấn đề chăng.

“ngươi….là ngươi đang giỡn hay đang đùa thế hay não ngươi hỏng mất rồi” – Nhan Nhược Bình chỉ tay vào mặt bạch y nam tử sẵng giọng nói

Bạch y nam tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm Nhan Nhược Bình, đôi mày kiếm chợt nhíu lại làm cho người đối diện có cảm giác lo sợ, không biết bạch y nam tử đang làm gì và sẽ làm gì. Lòng Nhan Nhược Bình lúc này đầy tò mò, lo lắng, kinh ngạc, thấp thỏm chờ đợi, không biết hắn muốn cái gì với mình, xử mình ra sao, bất quá hắn muốn giết thì nàng chống đỡ, không đỡ nổi thì 36 kế chạy là thượng sách. Nhan Nhược Bình nâng cánh tay ngọc ngà của mình lên chỉ về bên trái la lên Á!!!. Mọi người theo phía tay nàng chỉ dời ánh mắt tập trung qua. Được thuận thế nàng lách người sang phải chạy.

Nhưng vừa lướt qua bạch y nam tử thì một cánh tay ấm áp đặt ngay bụng nàng, tiếp theo sau đó nàng thấy mình đã ở trên vai bạch y nam tử. Nàng vùng vẫy, đạp đạp, đôi tay liên tục đánh vào lưng bạch y nam tử nhưng không tài nào thoát được.

“hỗn đản, biến thái, vô lại, bỏ ta xuống, làm cái gì thế, thả ta ra” – Nhan Nhược Bình la hét ầm ỷ

Bạch y nam tử không nói không rằng vác nàng lên thẳng phòng trọ, quăng nàng lên chiếc giường. Nhan Nhựơc Bình sợ hãi túm ngay lấy chăn ôm trước ngực, sẵng giọng nói: “nam nam thọ thọ bất thân, ta là nam tử ngươi cũng là nam tử, đừng có giở trò biến thái nha, ta biến mặt của ngươi khắp chỗ đều là hoa à” (ý là tát đó)

(fox: “cười té ghế” chị nghĩ chị làm được hả? ~ NNB: “cầm ngọc tâm tiêu” ~ fox: xách váy chạy…)

Bạch y nam tử bước tới bàn ngồi nhắm nháp tách trà xong liền nở một nụ cười sáng lạn, sáng như tuyết mắt thẳng tắp nhìn Nhan Nhược Bình chăm chú, một chút cũng không lấy sự uy hiếp của Nhan Nhược Bình để ở trong lòng. Nhan Nhược Bình mặt giãn ra nuốt mấy ngụm nước miếng“người này lớn lên hại dân hại nước làm cho ta muốn phạm tội quá…..quái, đang nghĩ bậy bạ gì thế, hắn như đang muốn ăn ta, ta sao lại muốn ăn ngược lại hắn” – Nhan Nhược Bình ngoe nguẩy lắc lắc cái đầu. Bạch y nam tử chăm chú dòm những biến đổi phong phú trên gương mặt nàng.

“nương tử đáng yêu a, ngươi đang nghĩ cái gì thế, nói cho phu quân nghe với”

“ai là nương tử của ngươi, ngươi biến thái hả, ta là nam nhi, ngươi lại đi gọi một nam nhi làm nương tử, không thấy mình thần kinh hả?”

Bạch y nam tử đi đến bên nàng, cúi xuống, mắt xếch hẹp dài chựa đựng ôn nhu, ghé sát bên tai nàng, nhẹ nhàng mà nói: “ngọc tâm tiêu nữ thổi, nam không thể, nương tử là nam mà cũng thổi được, thật là lạ nhỉ” hơi thở bạch y nam tử phả ra như cái hôn phảng phất bên má nàng làm Nhan Nhược Bình mặt bất giác đỏ lên, lấy tay đẩy bạch y nam tử ra, lắp bắp nói: “ngươi……ngươi”

“nương tử trên người thơm quá nha” – bạch y nam tử nũng nịu nói, mục quang trong mắt chợt loé lên, ôm chầm lấy nàng, để hai gò má hồng hào của nàng ghé vào trước ngực mình, dùng sức cọ xát, mắt nheo lại, ánh mắt dày mơ hồ thấy có chút nhuệ quang.

Nhan Nhược Bình ba một tiếng đẩy bạch y nam tử ra: “tránh xa ta raaaaaaaaa”

Chỉ thấy lúc này trên mặt bạch y nam tử đỏ ửng 5 đầu ngón tay

“nương tử, ra tay mạnh quá nương tử” – bạch y nam tử uỷ khuất nói

“ngươi…..là ngươi trở lại đằng kia ngồi đi, chúng ta có gì từ từ nói, đừng làm ta sợ nga” –Nhan Nhược Bình liếc thấy bạch y nam tử nghe lời nàng bước lại bàn ngồi, nhưng nàng vẫn trung thành với chiếc chăn trong tay, thụt sát vào bên trong giường, nhìn hắn xong, nàng hít một hơi sâu, nói: “thứ nhất ngươi là ai? thứ hai sao lại biết cây tiêu của ta là ngọc tâm tiêu? thứ 3 ngươi nói ngọc tâm tiêu nam không thể thổi là thật không? thứ 4 ai nói với ngươi ta là nương tử của ngươi? Ta đây không phải nương tử của ngươi, là ngươi đang đùa hay đang giỡn hả?, thứ 5 ngươi có chịu nhường cho ta 1 phòng không ”

Bạch y nam tử cười híp mắt trả lời

“nương tử à, thứ nhất ta tên Lãnh Thiên, thứ hai trên giang hồ cây tiêu có thể sát thương đối phương chỉ có một đó là ngọc tâm tiêu của nữ sát thủ Viên Tú Huệ, thứ ba đúng là ngoài nữ ra nam không thể thổi ngọc tâm tiêu được, thứ 4 ngươi là nương tử của ta do ngươi hảo thơm ta thích, thứ 5 nàng là nương tử ta tất dùng chung phòng với ta, cần gì nhường hay không nhường”

(fox: từ giờ ta gọi soái ca ý là Lãnh Thiên nha “chùi nước miếng dòm soái ca”)

Nhan Nhược Bình ánh mắt thầm trầm nhìn hắn nghĩ thầm: “chà chà, tên này hảo đẹp trai nha, bất quá làm nương tử của hắn cũng không thiệt thòi gì, xuyên qua mà đã tha hồ được ăn đậu hũ, thiên gia gia người thật chiếu cố ta nga, hắc..hắc nhưng mà…….”

“này muốn ta làm nương tử, ngươi có tiền để nuôi ta không” – Nhan Nhược Bình chuyển từ thái độ thô lỗ sang cực ôn nhu, cười cười hỏi

Lãnh Thiên sững sỡ rồi lại híp mắt cười: “nương tử à, nuôi ngươi thành heo cũng không khó với ta, ngươi tên gì vậy nương tử”

Nhan Nhược Bình hí hửng, khoan khoái nói: “Nhan Nhược Bình, nga, ngươi sẽ là tướng công của ta, nhưng chúng ta không ngủ chung giường”

(fox: “chỉ chỉ tay” chị nha, thiếu chồng hay gì mà nhận soái ca của e làm chồng mau thế hử, chừa đậu hủ e ăn với ~ NNB: “rút trường kiếm chỉa thẳng mặt” đậu hũ tất cả của ta, muốn ta chạm khắc mặt ngươi không, CÚT ~ fox: “chấm chấm nước mắt”)

“sao vậy nương tử, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi à, ta tuy muốn nhưng sẽ không đâu” – Lãnh Thiên uỷ khuất nhìn nàng nói

“ngươi….ngươi nói cái gì hả, chưa thành thân miễn ngủ chung, ngươi ra cho ta ngủ ta buồn ngủ lắm rồi” – Nhan Nhược Bình bặm môi trợn mắt nhìn Lãnh Thiên

Lãnh Thiên gật đầu bước ra. Nhan Nhược Bình lăn ra ngủ như chết.

Sáng hôm sau

“nương tử à, dậy đi, dậy đi”

“um um, ngủ tí…..đừng phá biến chỗ khác”

“nương tử không dậy là ta tắm giúp nương tử đấy”

Nhan Nhược Bình mở căng mắt, kinh hãi bật dây, đã thấy Lãnh Thiên ngồi bên giường, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, cười cười nhìn nàng. Nhìn lại phía sau Lãnh Thiên đã thấy một thùng nước to.

“nương tử à, muốn ta tắm giúp ngươi không?”

BA!!! Nhan Nhược Bình đánh vào đầu Lãnh Thiên trợn mắt quát tháo: “ngươi, mới sáng sớm tắm cái gì, phá ta ngủ, còn đòi tắm giúp ta đánh chết ngươi”

“nương tử à, đau đấy, nương tử à mặt trời lên cao rồi, nương tử tắm thay y phục nữ nhân rồi ra ăn sáng với ta”

“hừ….ra ngoài đi ta tắm rồi ra….ngươi phiền phức”

Lãnh Thiên đứng dậy, ôn nhu xoa đầu Nhan Nhược Bình mấy cái rồi bước ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện