Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Chương 77



Thời gian thì cứ thế trôi qua cho đến khi hai đứa nhóc Lãnh Duệ cùng Lãnh Phi Yến chập chững từng bước đi đầu tiên. Nhược Bình rất vui và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại được bên cạnh người mình yêu thương và chăm lo cho kết tinh của tình yêu ấy đến khi khôn lớn. 

Tự dưng trong lòng nàng giờ đây, hình ảnh và tình cảm của một mẫu thân dần dần xuất hiện. Khao khát được ngắm nhìn hai đứa con mình khôn lớn, dạy cho chúng cách đối nhân xử thế. Nhìn thấy Lãnh Duệ theo phụ thân học từng thế võ hay Lãnh Phi Yến than lên than xuống vì những âm luật trong thơ từ và nhạc luật. Chỉ bấy nhiêu thôi mà nàng thấy mình già hơn hẳn. 

Rồi sau này trong một ngày đẹp trời, bỗng dưng cả hai đứa đưa người yêu của mình về nhà ra mắt phụ mẫu. Hắc hắc. Rồi còn có cả ngày đại hôn tưng bừng hoa lá. Lúc đó kẻ đầu tiên “nghía” đêm tân hôn của hai đứa chính là phụ mẫu của chúng.

– Nàng đang suy nghĩ cái gì đó?

Ý nghĩ trong đầu chợt vụt tắt khi một vòng tay đột ngột ôm chầm lấy mình từ phía sau. Lãnh Thiên nhẹ nhàng đặt lên chiếc gáy của Nhược Bình một nụ hôn thật sâu. Đã ở với nhau biết bao lâu rồi thế cư nhiên hai má nàng vẫn đỏ ửng khi hơi nóng từ miệng hắn cứ phả vào sau lưng nàng.

– Mong muốn được phá đêm động phòng của Duệ nhi cùng Yến nhi.

– Ách! Nàng… Đến hài tử mình mà cũng không tha sao?

– Hừ! Vui mà.

– Nhưng chúng còn chưa khôn lớn nữa mà nàng lại nghĩ chuyện cho xa xôi thế?

– Ta chỉ nghĩ vu vơ thế thôi. À! Nghe nói Thần Huyền đến đây vào hôm nay phải không?

– Ừ!

– Không biết có mang theo Huyền Băng thất sát không nữa? Phải có cái cho con chúng ta hành chứ.

– Trời ạ!

Nhược Bình phá ra cười khi nghĩ đến cảnh con của Họa Tâm cùng Độc Nhẫn cứ hễ nhìn thấy Duệ nhi cùng Yến nhi là vắt giò lên cổ chạy trối chết còn hai đứa nhỏ này chỉ biết ngậm ngùi rưng rứt khóc than khi chẳng có ai để bắt nạt. Rồi Độc Kiêu thấy tội nghiệp hai tiểu chủ tử bèn nhào vào làm ngựa cho chúng cưỡi. Thế cư nhiên ngày hôm sau hắn cũng không dạng mà biến mất. Tìm cả ngày thế mà trốn chui trốn nhũi trong phòng không dám ra gặp mặt chúng.

Duệ nhi thì giống Nhược Bình, một mặt quậy phá không chịu nổi, nhiều khi nàng còn thấy “con hơn mẫu là nhà vô phúc” khi mà nó có thể nghĩ ra những trò tai quái đến chỉ số IQ ngất ngưỡng như nàng cũng phải chào thua thằng nhỏ chỉ vài tuổi đầu.

Trong khi Yến nhi thì chẳng ai dám động vào chỉ ngoại trừ Duệ nhi. Nó tuy là nữ tử nhưng ánh nhìn lãnh khốc, lạnh lùng, quyết đoán và không hề biết thương tiếc cho bất kỳ ai. Điểm này hoàn toàn giống với phụ thân nó – Lãnh Thiên. 

Đến độ gà, chó trong phủ trong một đêm, con thì cắn lưỡi, con thì nuốt đuôi mình để tìm đến cái chết thống thoái nhất tránh khỏi sự hành hạ của hai vị tiểu chủ tử kia.

– Vương phi, Văn tiểu thư đã đến nhưng…

Họa Tâm sắc mặt không được tươi tốt vào thông báo nhưng chưa hết câu đã không còn thấy bóng dáng Nhược Bình đâu nữa bởi lẽ nàng khi nghe đến chuyện Văn tiểu thư đã dụng khinh công một lèo bay đến sảnh của vương phủ chào đón tiểu muội muội đáng yêu của mình.

Chẳng là nàng nghe nói Thần Huyền ở nhà có chuyện gì đó rất khó chịu xảy ra. Nàng ta đã quyết định lên đường chu du thiên hạ nhưng điều khó hiểu ở đây chính là đi một mình, đến cả Nam Phong chẳng thấy đâu. Nhược Bình khó hiểu mới cất giọng quan tâm.

– Có chuyện gì xảy ra sao?

Thần Huyền đột nhiên ôm chầm lấy Nhược Bình khóc rống lên, vừa khóc vừa rấm rức kể lại đầu đuôi mọi chuyện khiến gương mặt Nhược Bình biến hóa hơn con tắt kè bông đủ màu sắc.

– Nam Phong… Hắn… mất tích?

– Ừm!

– Bao… lâu… rồi?

– 5 tháng.

– Chẳng lẽ đến thế lực của triều đình và Huyền Băng cung cũng không tìm ra sao?

– …

– Ta… giúp được gì không?

– Cảm ơn Bình tỷ. Muội ở nhờ vài ngày để tìm kiếm trong thành rồi lại lên đường xuống phía Nam.

– Ta sẽ bảo Lãnh Thiên huy động người giúp muội một tay.

– Cám ơn tỷ.

Thời gian vẫn trôi theo chiều quay của tạo hóa một cách từ từ nhưng không thiếu gia vị nêm thêm sắc màu cho cuộc sống. Thần Huyền lại tiếp tục lên đường tìm hình bóng của phu quân mình như một Hòn Vọng Phu đúng chất cổ đại.

Nhược Bình dù rất muốn đi cùng muội muội kết nghĩa của mình nhưng tại nơi đây còn phu quân cùng hai hài tử còn nhỏ, nàng phải đánh cắn răng tiễn Thần Huyền lên đường.

Nhìn cái bóng liêu xiêu đầy vẻ cô đơn cưỡi trên một con ngựa trắng và xung quanh là Huyền Băng thất sát cùng Phi Bách Chiến. Lòng Nhược Bình không khỏi một trận tê dại.

Một người hi sinh cho tình yêu của mình nhiều như Bách Chiến vì sao mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc mà Thần Huyền, lại từ chối tình cảm vẹn nguyên một mảnh dòng sông êm đềm để đi đến con thác dữ luôn gặp bão tố như Nam Phong chứ. Phải chăng phải có phong ba thì đó mới gọi là tình yêu?

Nhìn hai đứa nhỏ lớn lên từng ngày, thấm thoắt cũng gần năm năm trôi qua. Thời gian qua Nhược Bình ăn sung mặc sướng ngắm hình bức tranh sinh động của ba phụ tử kia cùng nhau luyện võ.

Bấy nhiêu thời gian nhưng Nam Phong không hề có bất kỳ tin tức gì. Đến nỗi Lãnh Thiên cũng phải bỏ vài tháng cùng nàng lên đường xuôi về phía Tây tìm kiếm giúp Thần Huyền nhưng tất cả vẫn mãi là con số 0 tròn trĩnh.

Cách đây vài ngày, bồ câu đưa thư đột nhiên đến báo rằng đã có tin tức của Nam Phong. Nhưng dù sao, điều này cũng giúp cho Thần Huyền bớt đi phần nào gánh nặng trên vai.

Rồi thì cuối cùng chuyện gì tốt đẹp thì nó cũng sẽ tốt đẹp trôi quá. Hạnh phúc rồi cũng đến trên bàn tay của chúng ta nếu biết cách nắm bắt và bảo vệ.

Tình yêu nào cũng biết bao điều đắng cay, phong ba, bão tố phía trước. Nhưng biết giữ lấy hạnh phúc của mình cùng với trân trọng tất cả những thứ mình đang có, đó mới chính là sức mạnh bảo vệ tình yêu của con người.

Hãy nhớ rằng, đối với thế giới này, mình chỉ là một ai đó nhưng với một ai đó thì mình lại là cả thế giới này. Chỉ là chúng ta không nhận ra được một nửa của cuộc đời mình mà thôi, rồi sẽ có ngày, hai người lướt qua nhau nhưng những khoảnh khắc ông trời sắp đặt sẽ khiến sợt dây tơ hồng trên tay chúng ta mắc vướng vào nhau tạo nên một chuyện tình với một mớ rắc rối. Đó gọi là quan hệ tình yêu.

Vượt qua ngàn năm để yêu một người là điều không thể, nhưng xuyên qua thời không để gặp một nửa của mình chính là điều hoàn toàn có thể.

Biết đâu một lúc nào đó, bạn đột nhiên mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong căn phòng thời cổ đại và có một nha hoàn xinh xắn gọi một tiếng “tiểu thư”. Hãy nhớ rằng, cơ duyên ngàn năm có một đã đến và người nó chọn là chúng ta. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được này, bạn nhé!

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện