Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2
Chương 112: Anh ấy cũng sẽ lo lắng
Trong bệnh viện, Cố
Học Võ vẫn còn ngủ. Mới có một đêm mà trên mặt anh đã lún phún râu. Sắc
mặt cũng có chút tái nhợt. Kiều Tâm Uyển lại đau lòng một hồi. Cô đưa
mắt nhìn hai người khác ở trong phòng: “Các anh từ hôm qua đến giờ vẫn
chưa nghỉ ngơi gì phải không? Các anh về nghỉ đi, ở đây có tôi là được
rồi.”
“Bọn em không sao.”
Hai người kia lắc đầu, Kiều Tâm Uyển nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi có việc gì Cố Học Võ sẽ lo lắng, nếu các anh có việc gì, Cố Học Võ cũng sẽ lo lắng như vậy. Các anh quay về đi nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng biết bọn họ ở trong này Kiều Tâm Uyển sẽ không được tự nhiên nên đứng dậy: “Vậy làm phiền chị dâu vất vả một chút, bọn em về trước, tối lại đến.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, tuy rằng không rõ Cố Học Võ rốt cuộc mang theo những người này làm gì nhưng cô tin đó không phải là chuyện xấu. Bác sĩ đến kiểm tra nói không có gì bất thường, bảo cô cần chăm sóc cần thận một chút, hy vọng có thể vượt qua thời kì nguy hiểm này.
Bác sĩ vừa rời đi, ánh mắt Kiều Tâm Uyển liền trở lại trên gương mặt Cố Học Võ, nhìn bộ dạng của anh, cô hơi nhíu mày lại, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước và khăn mặt ra lau mặt cho Cố Học Võ.
Động tác trên tay cô rất nhẹ, nhìn Cố Học Võ ngủ, cô chủ động bắt chuyện với anh: “Ngày hôm qua lúc em về nhà, Bối Nhi đã ngủ. Mấy ngày nay em tính chuẩn bị cai sữa cho Bối Nhi.” Động tác lau người cho anh ngừng lại một chút: “Nhưng mà anh đừng có tưởng là em vì chăm sóc anh nên mới làm như vậy, con bú sữa mẹ sáu tháng như vậy là đủ rồi. Em nghĩ Bối Nhi chắc sẽ không phản đối.”
Cố Học Võ vẫn chưa tỉnh lại, Kiều Tâm Uyển cũng mặc kệ, lồng ngực của anh sau khi ca phẫu thuật ngày hôm qua vẫn còn vươn lại vết máu, nhìn thấy nó hốc mắt của cô lại nóng ran. Nhưng cô buộc mình phải kiềm lại.
“Anh đó, gạt em nhiều chuyện như vậy rồi mà còn muốn em tin anh. Nếu anh không tự mình ngồi dậy giải thích rõ cho em thì em sẽ không tha thứ cho anh.”
Lau người cho anh xong, cô đem nước đi đổ. Bắt gặp ánh mắt của y tá, cô cười cười lại bên giường ngồi xuống.
“Đúng rồi, Bối Nhi còn chưa được nhập hộ khẩu đâu. Em vốn định đến Đan Mạch, rồi mới nhập quốc tịch Đan Mạch cho con. Giờ cũng không cần nữa rồi.” Nắm lấy tay Cố Học Võ, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển đầy dịu dàng.
“Anh nói xem, nên đặt tên gì cho con gái thì tốt? Cũng không thể gọi nhũ danh mãi được? Lần trước, em thấy mấy cái, sau này anh cũng xem thử rồi chọn một cái anh thấy tốt. Nếu anh đều không hài lòng, vậy anh tự nghĩ một cái đi.”
Hô hấp của Cố Học Võ rất yếu, cô có thể cảm giác được điều đó. Cô không hiểu khái niệm viên đạn bắn xuyên qua phổi là như thế nào, nhưng cô biết, nhất định là rất đau, vô cùng đau.
“Này. Anh, người này thật là đáng ghét.” Nhìn thấy Cố Học Võ vẫn không trả lời mình, Kiều Tâm Uyển nhịn không được oán than: “Anh sợ em không tin anh, cũng không nên dùng phương pháp này chứ. Anh không sợ…”
Câu nói kế tiếp cô không thể nói được, nhìn ngực Cố Học Võ hơi hơi phập phồng: “Em cho anh biết. Lần trước kết hôn, anh cái gì cũng không có cho em làm. Nếu chúng ta tái hôn thì tất cả phải nghe theo em. Em muốn đi Pari đặt áo cưới, muốn đến Aegean Sea chụp hình cưới. Còn muốn đến hòn đảo nhỏ lần trước chúng ta đến hưởng tuần trăng mật. Lần này, anh không được nói chuyện ma quỷ hù em nữa. Bằng không, em sẽ không khách khí với anh.”
“Đúng rồi. Sinh con rất đau nên em không muốn sinh nữa. Nếu anh ghét con gái em sinh, em sẽ lập tức mang con đi Đan Mạch, anh đi mà tìm người phụ nữ khác sinh con cho anh.”
Cô cũng không biết mình đang nói gì, cô chỉ muốn nói chuyện cùng Cố Học Võ, để anh nhanh chóng tỉnh lại: “Còn nữa. Trước kia anh luôn bắt nạt em, về sau, anh phải để em bắt nạt lại đó.”
Nói tới đây, Kiều Tâm Uyển đột nhiên dừng lại, cô có cảm giác phía sau có ánh mắt đang nhìn mình. Điều đó làm cô bất giác xoay người, phát hiện Trầm Thành cùng Đỗ Lợi Tân không biết đã đến từ khi nào, đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn vào trong.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt Trầm Thành không được tốt cho lắm, mắt đầy tơ máu đỏ nhìn như là không nghỉ ngơi tốt.
“Trầm Thành, anh không sao chứ?”
Trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia lo lắng. Trầm Thành lắc lắc đầu, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Đêm qua anh mới biết em vẫn chưa về nhà. Xin lỗi, anh dẫn em đi dự tiệc vậy mà lại không chăm sóc tốt cho em.”
“Em không sao rồi.” Kiều Tâm Uyển khoát tay áo: “Chuyện này cũng không phải là lỗi của anh mà.”
“Xin lỗi.” Trầm Thành thực băn khoăn, ngày hôm qua anh tìm mọi quan hệ nhờ người ta đi tìm Tâm Uyển. Lại không thể tin được, lại là Cố Học Võ cứu Kiều Tâm Uyển ra.
“Nếu không nghe Đỗ Lợi Tân nói, anh cũng không biết lão Đại nằm viện.” Trầm Thành đưa mắt nhìn Cố Học Võ bên trong, thấy trên người anh cắm đầy ống, sắc mặt tái nhợt thì trong lòng rất khó chịu: “Nếu hôm trước anh phát hiện ra sớm thì tốt rồi.”
“Không liên quan đến anh.” Kiều Tâm Uyển không ngờ anh lại tự trách như vậy, nhưng, ánh mắt cô đảo qua khuôn mặt Đỗ Lợi Tân: “Sao anh biết Cố Học Võ bị thương?”
Đỗ Lợi Tân thản nhiên liếc cô một cái, cũng không trả lời vấn đề của cô, mà nhìn Cố Học Võ bên trong: “Hôm qua sau khi nghe cô mất tích Lão Đại đã rất lo lắng cho cô. Sau đó còn tự mình dẫn người đi tìm.”
Ánh mắt anh ta quay lại trên gương mặt Kiều Tâm Uyển: “Anh ấy hiện tại vì cô mới nằm ở trong bệnh viện, tôi nghĩ, trong lòng cô hẳn là không có nghi vấn chứ?”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt, lắc lắc đầu: “Tôi hiểu ý anh. Anh có thể không nói.”
“Cô hiểu là tốt.” Xem ra, Kiều Tâm Uyển đã có đáp án. Đỗ Lợi Tân cũng không nói nhiều, đỡ phải bị người ta ghét: “Trước kia tôi nói cô không hiểu lão Đại, hiện tại cũng vẫn là những lời này.”
“Kiều Tâm Uyển, cô không hiểu lão Đại.”
Kiều Tâm Uyển lần đầu tiên không phản bác, cô nhìn Đỗ Lợi Tân, nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi vẫn nghĩ trên thế giới này, tôi là người hiểu anh ấy nhất.”
“Cô không phải.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Hiện tại cô nên biết, nếu lão Đại thật sự muốn có Bối Nhi, anh ấy chắc chắn có cách đưa Bối nhi đi khỏi Kiều gia. Anh ấy không làm như vậy, chính là bởi vì cô.”
Đều là những người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Đỗ Lợi Tân không hy vọng Kiều Tâm Uyển cứ cố chấp với quá khứ mãi như vậy, nếu lão Đại đã vì cô mà trúng một viên đạn mà vẫn không thể làm cô hiểu thì người phụ nữ như vậy không có cũng được.
“Anh không cần nói thêm nữa.” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển quay lại nhìn Cố Học Võ bên trong phòng bệnh: “Sau này tôi sẽ không rời bỏ anh ấy nữa.”
“Tốt. Nhớ kỹ những gì cô đã nói.” Đỗ Lợi Tân nói xong những lời này rồi quay sang nhìn Trầm Thành vẫn đứng đó bất động, vỗ vỗ bờ vai của anh: “Đi thôi. Ở đây không có chuyện của chúng ta.”
Trầm Thành đứng bất động, nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt ngoài trừ không từ bỏ vẫn là không từ bỏ. Đỗ Lợi Tân hơi nhíu mày, mạnh mẽ ôm lấy cổ anh, lôi đi. Sau khi họ đi, Kiều Tâm Uyển đang muốn trở về phòng bệnh thì một người khác lại đi đến. Cố Học Văn.
Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, trong mắt anh hiện lên vài phần bất mãn, nhưng khi nhìn đến Cố Học Võ, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Anh ấy thế nào rồi?”
“Không biết.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Bác sĩ nói vẫn đang trong thời kì nguy hiểm.”
“Chết tiệt cô.” Cố Học Văn phong độ tốt đến mấy lúc này cũng biến mất, quay sang trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất là cầu nguyện cho lão Đại không có việc gì, nếu lão Đại có việc gì, cô…”
“Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ cùng chết với anh ấy.” Kiều Tâm Uyển biết Cố Học Văn không thích cô, cướp lời anh trước, cô đưa mắt nhìn Cố Học Võ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng nóng vội: “Nếu anh ấy chết, tôi cũng không sống nổi.”
“Hừ. Đồ hèn nhát.” Cố Học Văn hừ lạnh một tiếng: “Hai người chết hết rồi thì sau này Bối Nhi phải làm sao?”
Kiều Tâm Uyển nghẹn lời. Vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách.
“Chăm sóc anh ấy cho tốt vào.” Cố Học Văn cũng không muốn nhiều lời, sáng nay anh mới nghe tin: “Tôi tạm thời sẽ giấu không cho bác trai, bác gái biết, cô cũng nói với ba mẹ cô một tiếng, đừng để bọn họ lỡ miệng.”
“Tôi biết rồi.” Kiều Tâm Uyển gật đầu. Sắc mặt Cố Học Văn vẫn không thế tốt lên, trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển: “Những việc trước kia, tôi đều cho qua. Sau này nếu cô không đối xử tốt với anh ấy thì Kiều Tâm Uyển, cô sẽ phải hối hận đấy.”
Đàn ông Cố gia đều rất si tình, một khi đã yêu thì sẽ yêu cả đời. Anh cũng không muốn cho Kiều Tâm Uyển có cơ hội là tổn thương Cố Học Võ.
Kiều Tâm Uyển im lặng, hối hận? Cô đã hối hận từ lâu rồi. Nếu biết trước sẽ có kết quả như ngày hôm nay, cô nhất định sẽ không làm vậy với Cố Học Võ.
Cố Học Văn cũng không dạy dỗ nữa, nhìn bộ dạng cô cũng biết nghe, lúc này mới xoay người bỏ đi.
Phòng bệnh lập tức yên tĩnh hẳn. Kiều Tâm Uyển ngồi ở bên giường, nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh tỉnh lại đi, được không? Em nhớ anh.”
Thời gian cứ từng giờ từng giờ trôi qua, nhưng Cố Học Võ vẫn không có phản ứng, Kiều Tâm Uyển sụt sịt mũi, nắm chặt tay anh: “Anh xem anh đáng ghét thế nào đi? Anh còn nói thích em? Anh em của anh đều ức hiếp em, hết người này đến người khác tới cảnh cáo em. Nói em không được tổn thương anh. Có lầm không vậy? Rốt cuộc là ai tổn thương ai chứ?”
Rõ ràng là trước kia anh vẫn luôn ức hiếp cô, tổn thương cô cơ mà?
“Em đại nhân đại lượng tha thứ cho anh. Nếu anh không tỉnh lại. Em sẽ thật sự không tha thứ cho anh.”
Cố Học Võ vẫn nằm im không phản ứng, Kiều Tâm Uyển tiếp tục ngồi trông cho đến giữa trưa. Mấy người trong nhóm Tiểu Lâm đến đưa đồ ăn cho cô. Cô không muốn ăn nhưng vẫn bắt buộc mình phải ăn một ít.
Bác sĩ cũng tới xem qua, nói là thuốc tê sắp hết tác dụng, còn về phần có thể vượt qua thời kì nguy hiểm hay không sẽ do chính bản thân Cố Học Võ. Nếu đến tối mà vẫn không tỉnh lại thì sẽ rất nguy hiểm.
Kiều Tâm Uyển cũng nôn nóng, lúc này đã là buổi chiều, chỉ có mấy tiếng nữa, chẳng lẽ Cố Học Võ lại không qua nổi cửa này sao? Bác sĩ đi rồi, Kiều Tâm Uyển trở lại ngồi xuống trước giường bệnh, nắm tay Cố Học Võ.
“Cố Học Võ. Anh đừng làm em sợ, anh mau tỉnh lại đi, được không?”
Cố Học Võ vẫn nhắm mắt không phản ứng, ánh mắt Kiều Tâm Uyển lại càng sốt ruột hơn, cảm giác trong mắt cũng bắt đầu có nước dồn lại, cô mở trừng hai mắt, nghĩ tới rất nhiều chuyện.
“Không biết anh có còn nhớ hay không. Mới trước đây có một lần, em bị ngã ở trong sân, lúc đó, mọi người đều ở trong đại viện. Anh đã giúp em đứng lên, anh nói em đừng khóc, con gái khóc sẽ không đẹp, phải cười mới đẹp.”
“Anh có biết không, một câu đó của anh đã làm cho em lập tức thích anh. Lúc ấy còn nhỏ nên em không hiểu cái gì là yêu, chỉ cảm thấy anh thật dịu dàng, thật đẹp trai.”
“Học Võ, anh nói anh không thích nữ sinh thành tích học tập không tốt, em liền cố gắng học tập. Anh nói anh thích nữ sinh có năng lực một chút, em liền cố gắng khiến mình trở lên mạnh mẽ.”
“Em làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ là muốn anh để mắt tới em nhiều hơn một chút. Chú ý tới em. Học Võ. Anh biết không? Tôi thật sự thật sự rất yêu anh.”
“Nguyện vọng của em trước kia thật sự rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần anh liếc mắt một cái, nhỏ đến mức chỉ cần trong lòng anh có em, nhỏ đến mức chỉ cần anh cười với em một cái, em đã thấy em có được toàn bộ thế giới.”
“Học Võ, anh tỉnh lại đi, nếu anh tỉnh lại, em sẽ nói cho anh biết, em tin anh. Tình cảm của em dành cho anh cũng là thật sự. Được không?”
“Cố Học Võ. Nếu anh nói anh thích em là thật thì đừng để em lo lắng nữa. Mau chóng tỉnh lại được không? Cho dù anh không nghĩ tới em, cũng phải nghĩ tới Bối Nhi. Anh thật sự muốn để con bé không có ba sao? Là thế phải không?”
Kiều Tâm Uyển nghĩ đến đây thì nước mắt rốt cuộc cũng khống chế không được, cô cúi đầu, im lặng khóc nấc. Bởi vì cúi đầu nên cô không có chú ý tới mắt Cố Học Võ đang giật giật.
Kiều Tâm Uyển khóc cũng không được bao lâu, rất nhanh, cô liền cảm giác được tay cô nắm tay Cố Học Võ đang giật giật. Cô giật mình, vụng về lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ.
“Học Võ? Anh tỉnh rồi? Anh tỉnh rồi phải không?”
Mắt Cố Học Võ lại chớp chớp, cuối cùng là mở mắt ra nhìn cô. Nhìn anh từ từ tình lại, Kiều Tâm Uyển mín chặt môi, nước mắt vừa mới dừng lại, lại một lần nữa tuôn rơi.
“Học Võ, anh tỉnh rồi? Trời ơi, tốt quá rồi. Anh tỉnh rồi…”
Cố Học Võ còn rất yếu, cười cười với cô, muốn nói gì đó lại phát hiện trên mặt mình bị chụp ống thở, không có cách nào mở miệng.
Cô kêu lên, kích động chạy ra ngoài tìm y tá. Y tá bấm chuông gọi bác sĩ tới. Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Cố Học Võ, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chỉ số sinh tồn đã ổn định, xem như vượt qua thời kì nguy hiểm, cố gắng điều dưỡng, chờ miệng vết thương lành hẳn là sẽ không sao nữa.”
“Cám ơn, cám ơn bác sĩ.” Kiều Tâm Uyển vô cùng cảm kích, liên tục gật đầu với bác sĩ.
“Không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Bác sĩ cùng y tá đều đi ra ngoài, Kiều Tâm Uyển khó nén hưng phấn, trở lại ngồi xuống trước giường bệnh.
Nhìn Cố Học Võ, anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô đột nhiên không biết phải nói gì nói mới đúng. Cố Học Võ giơ tay lên, nắm lấy tay của cô, mấp máy môi, cô nghe không rõ anh đang nói cái gì, nghiêng người lấy mặt nạ khí xuống, đem kề sát lỗ tai vào miệng anh.
“Tâm Uyển. Em tin anh không?”
Giọng anh khàn đặc, Kiều Tâm Uyển nhìn anh, dùng sức gật gật đầu: “Em tin anh. Em tin anh. Sau này cho dù anh nói gì em cũng tin anh.”
Cố Học Võ cong khóe môi lên, dường như là vừa lòng, muốn nói gì đó thì cổ họng lại khô rát, anh nhìn Kiều Tâm Uyển chỉ chỉ môi của mình. Cô lập tức hiểu ra, đi rót cho anh cốc nước. Muốn đỡ anh ngồi dậy, nhưng lại nghĩ tới vết thương trên người anh nên cô muốn đi tìm cái ống hút, Cố Học Võ lại giữ tay cô lại, chỉ chỉ môi của cô.
Kiều Tâm Uyển ngẩn ra một lúc mới hiểu được anh đang nghĩ gì, mặt cô cũng lập tức đỏ lên, đưa mắt nhìn ra ngoài phòng bệnh, bây giờ là buổi tối, may mà không có ai. Bưng nước lên, cô uống ngay một hơi sau đó cúi đầu, đút vào miệng Cố Học Võ. Động tác này, không phải lần đầu tiên, cô nhớ, anh đã dùng miệng bón sữa cho cô…
Mặt lại hơi ửng hồng, lại không được tự nhiên, một hơi đưa nước vào miệng anh, anh liền nhanh chóng uống hết. Một hơi lại một hơi, mãi đến khi cốc nước đã cạn thấy đáy. Cố Học Võ cảm giác cổ họng cũng thoải mái hơn, dần lấy lại được giọng nói.
“Cám ơn.”
Nghe giọng anh đã không còn khàn đặc, Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, áp chế một tia thẹn thùng trong lòng: “Không cần cảm ơn. Là em phải cám ơn anh mới đúng.”
Nếu không phải Cố Học Võ đúng lúc tìm được cô, nếu không phải anh cản một viên đạn cho cô thì hiện tại người nằm trên giường sẽ chính là cô. Nghĩ đến đây, Kiều Tâm Uyển liền không bình tĩnh nổi, buông cái cốc xuống, cô nắm chặt tay anh: “Anh đó. Sao có thể như vậy? Ai muốn anh đỡ đạn thay em? Bác sĩ nói viên đạn bắn xuyên qua phổi của anh, anh có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Em…”
Câu nói kế tiếp cô nói không được nữa, bởi vì cô rất rõ, Cố Học Võ làm như vậy, hoàn toàn là vì cô: “Học Võ, cám ơn anh.”
Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Anh không thể để em xảy ra chuyện.”
Một câu đơn giản đã nói rõ tâm tư của anh, Kiều Tâm Uyển nắm chặt tay anh, áp lên mặt mình: “Cố Học Võ. Em yêu anh.”
Rõ ràng, một câu đã nói rõ tâm tư của cô đối với Cố Học Võ, cô tin đời này rốt cuộc cô cũng chạy không thoát.
Cố Học Võ cong khóe môi, trong mắt hiện lên niềm vui sướng, cầm tay cô: “Anh cũng vậy.”
Lúc Thang Á Nam nổ phát súng kia, anh đã theo bản năng lập tức xông lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là không thể để Kiều Tâm Uyển chết. Lúc trúng đạn, anh không cảm thấy đau, mà lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất viên đạn kia không trúng lên người Kiều Tâm Uyển, cô không có việc gì.
Động tác của anh, cũng đã nói rõ lòng anh. Đối với Kiều Tâm Uyển, anh vô cùng khẳng định, anh cả đời này cũng không thể buông tay. Tầm mắt hai người giao nhau. Kiều Tâm Uyển hiểu rõ tâm tư của anh, lập tức mặt trở nên đỏ bừng, nhìn Cố Học Võ, trong mắt không giấu được một tia vui mừng.
Nhưng nhìn vào gương mặt vẫn còn tái nhợt của anh, lòng cô vẫn rất sợ hãi, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.
“Lần sau, không cho anh làm như vậy nữa.”
Chuyện nguy hiểm như vậy, cô thật không muốn xảy ra thêm lần nào nữa. Cho dù có gặp nguy hiểm, cô cũng không hy vọng anh có việc gì.
“Không có lần sau đâu.” Cố Học Võ nghĩ tới Thang Á Nam. Cũng không biết Thang Á Nam thế nào, đưa mắt nhìn về phía bên cạnh lại phát hiện đám anh em không còn một ai.
Cảm giác được tầm mắt của anh, Kiều Tâm Uyển cầm tay anh: “Anh có chuyện gì thì cứ nói với em, mấy người bạn kia ngày hôm qua đã ở đây cả đêm, em bảo bọn họ về nghỉ rồi.”
Cố Học Võ gật gật đầu, trong lòng biết rõ Tiểu Lâm làm việc từ trước đến nay đều rất có kinh nghiệm. Chắc không phải nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Tạm thời không nghĩ đến chuyện này, anh nhìn Kiều Tâm Uyển. Trên người cô đang mặc quần áo anh tặng, sắc mặt dịu dàng đi vài phần, mang theo vài phần ôn nhu.
“Em có mệt không? Em cũng về nghỉ đi.”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nắm chặt tay Cố Học Võ không chịu buông ra: “Em không về, em ở đây với anh.”
“Em không về, Bối Nhi phải làm sao?”
Cố Học Võ im lặng, không nói gì, sau một lúc lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực Kiều Tâm Uyển, ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần cảm xúc tựa như là mất mát: “Anh đây không phải là cũng không có lợi sao?”
Kiều Tâm Uyển bị nghẹn, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, mặt từ hồng chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển sang hồng. Đột nhiên rút tay ra, chỉ vào Cố Học Võ.
“Anh, anh, anh, anh, anh đang nghĩ cái gì đó?”
“Bọn em không sao.”
Hai người kia lắc đầu, Kiều Tâm Uyển nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi có việc gì Cố Học Võ sẽ lo lắng, nếu các anh có việc gì, Cố Học Võ cũng sẽ lo lắng như vậy. Các anh quay về đi nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng biết bọn họ ở trong này Kiều Tâm Uyển sẽ không được tự nhiên nên đứng dậy: “Vậy làm phiền chị dâu vất vả một chút, bọn em về trước, tối lại đến.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, tuy rằng không rõ Cố Học Võ rốt cuộc mang theo những người này làm gì nhưng cô tin đó không phải là chuyện xấu. Bác sĩ đến kiểm tra nói không có gì bất thường, bảo cô cần chăm sóc cần thận một chút, hy vọng có thể vượt qua thời kì nguy hiểm này.
Bác sĩ vừa rời đi, ánh mắt Kiều Tâm Uyển liền trở lại trên gương mặt Cố Học Võ, nhìn bộ dạng của anh, cô hơi nhíu mày lại, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước và khăn mặt ra lau mặt cho Cố Học Võ.
Động tác trên tay cô rất nhẹ, nhìn Cố Học Võ ngủ, cô chủ động bắt chuyện với anh: “Ngày hôm qua lúc em về nhà, Bối Nhi đã ngủ. Mấy ngày nay em tính chuẩn bị cai sữa cho Bối Nhi.” Động tác lau người cho anh ngừng lại một chút: “Nhưng mà anh đừng có tưởng là em vì chăm sóc anh nên mới làm như vậy, con bú sữa mẹ sáu tháng như vậy là đủ rồi. Em nghĩ Bối Nhi chắc sẽ không phản đối.”
Cố Học Võ vẫn chưa tỉnh lại, Kiều Tâm Uyển cũng mặc kệ, lồng ngực của anh sau khi ca phẫu thuật ngày hôm qua vẫn còn vươn lại vết máu, nhìn thấy nó hốc mắt của cô lại nóng ran. Nhưng cô buộc mình phải kiềm lại.
“Anh đó, gạt em nhiều chuyện như vậy rồi mà còn muốn em tin anh. Nếu anh không tự mình ngồi dậy giải thích rõ cho em thì em sẽ không tha thứ cho anh.”
Lau người cho anh xong, cô đem nước đi đổ. Bắt gặp ánh mắt của y tá, cô cười cười lại bên giường ngồi xuống.
“Đúng rồi, Bối Nhi còn chưa được nhập hộ khẩu đâu. Em vốn định đến Đan Mạch, rồi mới nhập quốc tịch Đan Mạch cho con. Giờ cũng không cần nữa rồi.” Nắm lấy tay Cố Học Võ, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển đầy dịu dàng.
“Anh nói xem, nên đặt tên gì cho con gái thì tốt? Cũng không thể gọi nhũ danh mãi được? Lần trước, em thấy mấy cái, sau này anh cũng xem thử rồi chọn một cái anh thấy tốt. Nếu anh đều không hài lòng, vậy anh tự nghĩ một cái đi.”
Hô hấp của Cố Học Võ rất yếu, cô có thể cảm giác được điều đó. Cô không hiểu khái niệm viên đạn bắn xuyên qua phổi là như thế nào, nhưng cô biết, nhất định là rất đau, vô cùng đau.
“Này. Anh, người này thật là đáng ghét.” Nhìn thấy Cố Học Võ vẫn không trả lời mình, Kiều Tâm Uyển nhịn không được oán than: “Anh sợ em không tin anh, cũng không nên dùng phương pháp này chứ. Anh không sợ…”
Câu nói kế tiếp cô không thể nói được, nhìn ngực Cố Học Võ hơi hơi phập phồng: “Em cho anh biết. Lần trước kết hôn, anh cái gì cũng không có cho em làm. Nếu chúng ta tái hôn thì tất cả phải nghe theo em. Em muốn đi Pari đặt áo cưới, muốn đến Aegean Sea chụp hình cưới. Còn muốn đến hòn đảo nhỏ lần trước chúng ta đến hưởng tuần trăng mật. Lần này, anh không được nói chuyện ma quỷ hù em nữa. Bằng không, em sẽ không khách khí với anh.”
“Đúng rồi. Sinh con rất đau nên em không muốn sinh nữa. Nếu anh ghét con gái em sinh, em sẽ lập tức mang con đi Đan Mạch, anh đi mà tìm người phụ nữ khác sinh con cho anh.”
Cô cũng không biết mình đang nói gì, cô chỉ muốn nói chuyện cùng Cố Học Võ, để anh nhanh chóng tỉnh lại: “Còn nữa. Trước kia anh luôn bắt nạt em, về sau, anh phải để em bắt nạt lại đó.”
Nói tới đây, Kiều Tâm Uyển đột nhiên dừng lại, cô có cảm giác phía sau có ánh mắt đang nhìn mình. Điều đó làm cô bất giác xoay người, phát hiện Trầm Thành cùng Đỗ Lợi Tân không biết đã đến từ khi nào, đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn vào trong.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt Trầm Thành không được tốt cho lắm, mắt đầy tơ máu đỏ nhìn như là không nghỉ ngơi tốt.
“Trầm Thành, anh không sao chứ?”
Trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia lo lắng. Trầm Thành lắc lắc đầu, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Đêm qua anh mới biết em vẫn chưa về nhà. Xin lỗi, anh dẫn em đi dự tiệc vậy mà lại không chăm sóc tốt cho em.”
“Em không sao rồi.” Kiều Tâm Uyển khoát tay áo: “Chuyện này cũng không phải là lỗi của anh mà.”
“Xin lỗi.” Trầm Thành thực băn khoăn, ngày hôm qua anh tìm mọi quan hệ nhờ người ta đi tìm Tâm Uyển. Lại không thể tin được, lại là Cố Học Võ cứu Kiều Tâm Uyển ra.
“Nếu không nghe Đỗ Lợi Tân nói, anh cũng không biết lão Đại nằm viện.” Trầm Thành đưa mắt nhìn Cố Học Võ bên trong, thấy trên người anh cắm đầy ống, sắc mặt tái nhợt thì trong lòng rất khó chịu: “Nếu hôm trước anh phát hiện ra sớm thì tốt rồi.”
“Không liên quan đến anh.” Kiều Tâm Uyển không ngờ anh lại tự trách như vậy, nhưng, ánh mắt cô đảo qua khuôn mặt Đỗ Lợi Tân: “Sao anh biết Cố Học Võ bị thương?”
Đỗ Lợi Tân thản nhiên liếc cô một cái, cũng không trả lời vấn đề của cô, mà nhìn Cố Học Võ bên trong: “Hôm qua sau khi nghe cô mất tích Lão Đại đã rất lo lắng cho cô. Sau đó còn tự mình dẫn người đi tìm.”
Ánh mắt anh ta quay lại trên gương mặt Kiều Tâm Uyển: “Anh ấy hiện tại vì cô mới nằm ở trong bệnh viện, tôi nghĩ, trong lòng cô hẳn là không có nghi vấn chứ?”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt, lắc lắc đầu: “Tôi hiểu ý anh. Anh có thể không nói.”
“Cô hiểu là tốt.” Xem ra, Kiều Tâm Uyển đã có đáp án. Đỗ Lợi Tân cũng không nói nhiều, đỡ phải bị người ta ghét: “Trước kia tôi nói cô không hiểu lão Đại, hiện tại cũng vẫn là những lời này.”
“Kiều Tâm Uyển, cô không hiểu lão Đại.”
Kiều Tâm Uyển lần đầu tiên không phản bác, cô nhìn Đỗ Lợi Tân, nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi vẫn nghĩ trên thế giới này, tôi là người hiểu anh ấy nhất.”
“Cô không phải.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Hiện tại cô nên biết, nếu lão Đại thật sự muốn có Bối Nhi, anh ấy chắc chắn có cách đưa Bối nhi đi khỏi Kiều gia. Anh ấy không làm như vậy, chính là bởi vì cô.”
Đều là những người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Đỗ Lợi Tân không hy vọng Kiều Tâm Uyển cứ cố chấp với quá khứ mãi như vậy, nếu lão Đại đã vì cô mà trúng một viên đạn mà vẫn không thể làm cô hiểu thì người phụ nữ như vậy không có cũng được.
“Anh không cần nói thêm nữa.” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển quay lại nhìn Cố Học Võ bên trong phòng bệnh: “Sau này tôi sẽ không rời bỏ anh ấy nữa.”
“Tốt. Nhớ kỹ những gì cô đã nói.” Đỗ Lợi Tân nói xong những lời này rồi quay sang nhìn Trầm Thành vẫn đứng đó bất động, vỗ vỗ bờ vai của anh: “Đi thôi. Ở đây không có chuyện của chúng ta.”
Trầm Thành đứng bất động, nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt ngoài trừ không từ bỏ vẫn là không từ bỏ. Đỗ Lợi Tân hơi nhíu mày, mạnh mẽ ôm lấy cổ anh, lôi đi. Sau khi họ đi, Kiều Tâm Uyển đang muốn trở về phòng bệnh thì một người khác lại đi đến. Cố Học Văn.
Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, trong mắt anh hiện lên vài phần bất mãn, nhưng khi nhìn đến Cố Học Võ, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Anh ấy thế nào rồi?”
“Không biết.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Bác sĩ nói vẫn đang trong thời kì nguy hiểm.”
“Chết tiệt cô.” Cố Học Văn phong độ tốt đến mấy lúc này cũng biến mất, quay sang trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất là cầu nguyện cho lão Đại không có việc gì, nếu lão Đại có việc gì, cô…”
“Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ cùng chết với anh ấy.” Kiều Tâm Uyển biết Cố Học Văn không thích cô, cướp lời anh trước, cô đưa mắt nhìn Cố Học Võ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng nóng vội: “Nếu anh ấy chết, tôi cũng không sống nổi.”
“Hừ. Đồ hèn nhát.” Cố Học Văn hừ lạnh một tiếng: “Hai người chết hết rồi thì sau này Bối Nhi phải làm sao?”
Kiều Tâm Uyển nghẹn lời. Vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách.
“Chăm sóc anh ấy cho tốt vào.” Cố Học Văn cũng không muốn nhiều lời, sáng nay anh mới nghe tin: “Tôi tạm thời sẽ giấu không cho bác trai, bác gái biết, cô cũng nói với ba mẹ cô một tiếng, đừng để bọn họ lỡ miệng.”
“Tôi biết rồi.” Kiều Tâm Uyển gật đầu. Sắc mặt Cố Học Văn vẫn không thế tốt lên, trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển: “Những việc trước kia, tôi đều cho qua. Sau này nếu cô không đối xử tốt với anh ấy thì Kiều Tâm Uyển, cô sẽ phải hối hận đấy.”
Đàn ông Cố gia đều rất si tình, một khi đã yêu thì sẽ yêu cả đời. Anh cũng không muốn cho Kiều Tâm Uyển có cơ hội là tổn thương Cố Học Võ.
Kiều Tâm Uyển im lặng, hối hận? Cô đã hối hận từ lâu rồi. Nếu biết trước sẽ có kết quả như ngày hôm nay, cô nhất định sẽ không làm vậy với Cố Học Võ.
Cố Học Văn cũng không dạy dỗ nữa, nhìn bộ dạng cô cũng biết nghe, lúc này mới xoay người bỏ đi.
Phòng bệnh lập tức yên tĩnh hẳn. Kiều Tâm Uyển ngồi ở bên giường, nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh tỉnh lại đi, được không? Em nhớ anh.”
Thời gian cứ từng giờ từng giờ trôi qua, nhưng Cố Học Võ vẫn không có phản ứng, Kiều Tâm Uyển sụt sịt mũi, nắm chặt tay anh: “Anh xem anh đáng ghét thế nào đi? Anh còn nói thích em? Anh em của anh đều ức hiếp em, hết người này đến người khác tới cảnh cáo em. Nói em không được tổn thương anh. Có lầm không vậy? Rốt cuộc là ai tổn thương ai chứ?”
Rõ ràng là trước kia anh vẫn luôn ức hiếp cô, tổn thương cô cơ mà?
“Em đại nhân đại lượng tha thứ cho anh. Nếu anh không tỉnh lại. Em sẽ thật sự không tha thứ cho anh.”
Cố Học Võ vẫn nằm im không phản ứng, Kiều Tâm Uyển tiếp tục ngồi trông cho đến giữa trưa. Mấy người trong nhóm Tiểu Lâm đến đưa đồ ăn cho cô. Cô không muốn ăn nhưng vẫn bắt buộc mình phải ăn một ít.
Bác sĩ cũng tới xem qua, nói là thuốc tê sắp hết tác dụng, còn về phần có thể vượt qua thời kì nguy hiểm hay không sẽ do chính bản thân Cố Học Võ. Nếu đến tối mà vẫn không tỉnh lại thì sẽ rất nguy hiểm.
Kiều Tâm Uyển cũng nôn nóng, lúc này đã là buổi chiều, chỉ có mấy tiếng nữa, chẳng lẽ Cố Học Võ lại không qua nổi cửa này sao? Bác sĩ đi rồi, Kiều Tâm Uyển trở lại ngồi xuống trước giường bệnh, nắm tay Cố Học Võ.
“Cố Học Võ. Anh đừng làm em sợ, anh mau tỉnh lại đi, được không?”
Cố Học Võ vẫn nhắm mắt không phản ứng, ánh mắt Kiều Tâm Uyển lại càng sốt ruột hơn, cảm giác trong mắt cũng bắt đầu có nước dồn lại, cô mở trừng hai mắt, nghĩ tới rất nhiều chuyện.
“Không biết anh có còn nhớ hay không. Mới trước đây có một lần, em bị ngã ở trong sân, lúc đó, mọi người đều ở trong đại viện. Anh đã giúp em đứng lên, anh nói em đừng khóc, con gái khóc sẽ không đẹp, phải cười mới đẹp.”
“Anh có biết không, một câu đó của anh đã làm cho em lập tức thích anh. Lúc ấy còn nhỏ nên em không hiểu cái gì là yêu, chỉ cảm thấy anh thật dịu dàng, thật đẹp trai.”
“Học Võ, anh nói anh không thích nữ sinh thành tích học tập không tốt, em liền cố gắng học tập. Anh nói anh thích nữ sinh có năng lực một chút, em liền cố gắng khiến mình trở lên mạnh mẽ.”
“Em làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ là muốn anh để mắt tới em nhiều hơn một chút. Chú ý tới em. Học Võ. Anh biết không? Tôi thật sự thật sự rất yêu anh.”
“Nguyện vọng của em trước kia thật sự rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần anh liếc mắt một cái, nhỏ đến mức chỉ cần trong lòng anh có em, nhỏ đến mức chỉ cần anh cười với em một cái, em đã thấy em có được toàn bộ thế giới.”
“Học Võ, anh tỉnh lại đi, nếu anh tỉnh lại, em sẽ nói cho anh biết, em tin anh. Tình cảm của em dành cho anh cũng là thật sự. Được không?”
“Cố Học Võ. Nếu anh nói anh thích em là thật thì đừng để em lo lắng nữa. Mau chóng tỉnh lại được không? Cho dù anh không nghĩ tới em, cũng phải nghĩ tới Bối Nhi. Anh thật sự muốn để con bé không có ba sao? Là thế phải không?”
Kiều Tâm Uyển nghĩ đến đây thì nước mắt rốt cuộc cũng khống chế không được, cô cúi đầu, im lặng khóc nấc. Bởi vì cúi đầu nên cô không có chú ý tới mắt Cố Học Võ đang giật giật.
Kiều Tâm Uyển khóc cũng không được bao lâu, rất nhanh, cô liền cảm giác được tay cô nắm tay Cố Học Võ đang giật giật. Cô giật mình, vụng về lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ.
“Học Võ? Anh tỉnh rồi? Anh tỉnh rồi phải không?”
Mắt Cố Học Võ lại chớp chớp, cuối cùng là mở mắt ra nhìn cô. Nhìn anh từ từ tình lại, Kiều Tâm Uyển mín chặt môi, nước mắt vừa mới dừng lại, lại một lần nữa tuôn rơi.
“Học Võ, anh tỉnh rồi? Trời ơi, tốt quá rồi. Anh tỉnh rồi…”
Cố Học Võ còn rất yếu, cười cười với cô, muốn nói gì đó lại phát hiện trên mặt mình bị chụp ống thở, không có cách nào mở miệng.
Cô kêu lên, kích động chạy ra ngoài tìm y tá. Y tá bấm chuông gọi bác sĩ tới. Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Cố Học Võ, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chỉ số sinh tồn đã ổn định, xem như vượt qua thời kì nguy hiểm, cố gắng điều dưỡng, chờ miệng vết thương lành hẳn là sẽ không sao nữa.”
“Cám ơn, cám ơn bác sĩ.” Kiều Tâm Uyển vô cùng cảm kích, liên tục gật đầu với bác sĩ.
“Không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Bác sĩ cùng y tá đều đi ra ngoài, Kiều Tâm Uyển khó nén hưng phấn, trở lại ngồi xuống trước giường bệnh.
Nhìn Cố Học Võ, anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô đột nhiên không biết phải nói gì nói mới đúng. Cố Học Võ giơ tay lên, nắm lấy tay của cô, mấp máy môi, cô nghe không rõ anh đang nói cái gì, nghiêng người lấy mặt nạ khí xuống, đem kề sát lỗ tai vào miệng anh.
“Tâm Uyển. Em tin anh không?”
Giọng anh khàn đặc, Kiều Tâm Uyển nhìn anh, dùng sức gật gật đầu: “Em tin anh. Em tin anh. Sau này cho dù anh nói gì em cũng tin anh.”
Cố Học Võ cong khóe môi lên, dường như là vừa lòng, muốn nói gì đó thì cổ họng lại khô rát, anh nhìn Kiều Tâm Uyển chỉ chỉ môi của mình. Cô lập tức hiểu ra, đi rót cho anh cốc nước. Muốn đỡ anh ngồi dậy, nhưng lại nghĩ tới vết thương trên người anh nên cô muốn đi tìm cái ống hút, Cố Học Võ lại giữ tay cô lại, chỉ chỉ môi của cô.
Kiều Tâm Uyển ngẩn ra một lúc mới hiểu được anh đang nghĩ gì, mặt cô cũng lập tức đỏ lên, đưa mắt nhìn ra ngoài phòng bệnh, bây giờ là buổi tối, may mà không có ai. Bưng nước lên, cô uống ngay một hơi sau đó cúi đầu, đút vào miệng Cố Học Võ. Động tác này, không phải lần đầu tiên, cô nhớ, anh đã dùng miệng bón sữa cho cô…
Mặt lại hơi ửng hồng, lại không được tự nhiên, một hơi đưa nước vào miệng anh, anh liền nhanh chóng uống hết. Một hơi lại một hơi, mãi đến khi cốc nước đã cạn thấy đáy. Cố Học Võ cảm giác cổ họng cũng thoải mái hơn, dần lấy lại được giọng nói.
“Cám ơn.”
Nghe giọng anh đã không còn khàn đặc, Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, áp chế một tia thẹn thùng trong lòng: “Không cần cảm ơn. Là em phải cám ơn anh mới đúng.”
Nếu không phải Cố Học Võ đúng lúc tìm được cô, nếu không phải anh cản một viên đạn cho cô thì hiện tại người nằm trên giường sẽ chính là cô. Nghĩ đến đây, Kiều Tâm Uyển liền không bình tĩnh nổi, buông cái cốc xuống, cô nắm chặt tay anh: “Anh đó. Sao có thể như vậy? Ai muốn anh đỡ đạn thay em? Bác sĩ nói viên đạn bắn xuyên qua phổi của anh, anh có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Em…”
Câu nói kế tiếp cô nói không được nữa, bởi vì cô rất rõ, Cố Học Võ làm như vậy, hoàn toàn là vì cô: “Học Võ, cám ơn anh.”
Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Anh không thể để em xảy ra chuyện.”
Một câu đơn giản đã nói rõ tâm tư của anh, Kiều Tâm Uyển nắm chặt tay anh, áp lên mặt mình: “Cố Học Võ. Em yêu anh.”
Rõ ràng, một câu đã nói rõ tâm tư của cô đối với Cố Học Võ, cô tin đời này rốt cuộc cô cũng chạy không thoát.
Cố Học Võ cong khóe môi, trong mắt hiện lên niềm vui sướng, cầm tay cô: “Anh cũng vậy.”
Lúc Thang Á Nam nổ phát súng kia, anh đã theo bản năng lập tức xông lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là không thể để Kiều Tâm Uyển chết. Lúc trúng đạn, anh không cảm thấy đau, mà lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất viên đạn kia không trúng lên người Kiều Tâm Uyển, cô không có việc gì.
Động tác của anh, cũng đã nói rõ lòng anh. Đối với Kiều Tâm Uyển, anh vô cùng khẳng định, anh cả đời này cũng không thể buông tay. Tầm mắt hai người giao nhau. Kiều Tâm Uyển hiểu rõ tâm tư của anh, lập tức mặt trở nên đỏ bừng, nhìn Cố Học Võ, trong mắt không giấu được một tia vui mừng.
Nhưng nhìn vào gương mặt vẫn còn tái nhợt của anh, lòng cô vẫn rất sợ hãi, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.
“Lần sau, không cho anh làm như vậy nữa.”
Chuyện nguy hiểm như vậy, cô thật không muốn xảy ra thêm lần nào nữa. Cho dù có gặp nguy hiểm, cô cũng không hy vọng anh có việc gì.
“Không có lần sau đâu.” Cố Học Võ nghĩ tới Thang Á Nam. Cũng không biết Thang Á Nam thế nào, đưa mắt nhìn về phía bên cạnh lại phát hiện đám anh em không còn một ai.
Cảm giác được tầm mắt của anh, Kiều Tâm Uyển cầm tay anh: “Anh có chuyện gì thì cứ nói với em, mấy người bạn kia ngày hôm qua đã ở đây cả đêm, em bảo bọn họ về nghỉ rồi.”
Cố Học Võ gật gật đầu, trong lòng biết rõ Tiểu Lâm làm việc từ trước đến nay đều rất có kinh nghiệm. Chắc không phải nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Tạm thời không nghĩ đến chuyện này, anh nhìn Kiều Tâm Uyển. Trên người cô đang mặc quần áo anh tặng, sắc mặt dịu dàng đi vài phần, mang theo vài phần ôn nhu.
“Em có mệt không? Em cũng về nghỉ đi.”
“Không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nắm chặt tay Cố Học Võ không chịu buông ra: “Em không về, em ở đây với anh.”
“Em không về, Bối Nhi phải làm sao?”
Cố Học Võ im lặng, không nói gì, sau một lúc lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực Kiều Tâm Uyển, ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần cảm xúc tựa như là mất mát: “Anh đây không phải là cũng không có lợi sao?”
Kiều Tâm Uyển bị nghẹn, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, mặt từ hồng chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển sang hồng. Đột nhiên rút tay ra, chỉ vào Cố Học Võ.
“Anh, anh, anh, anh, anh đang nghĩ cái gì đó?”
Bình luận truyện