Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 143: Không thể mất đi



Kiều Tâm Uyển không thể nghe thêm nữa, cô không thể nào chấp nhận đáp án này. Cô đứng lên muốn rời khỏi, Cố Học Võ lại ấn cô ngồi lại lên đùi mình.

“Sự tồn tại của Bối Nhi là sự thật. Mặc dù anh thực sự không biết, anh đã bắt đầu yêu em từ lúc nào. Có lẽ là lúc em liều chết muốn sinh hạ Bối Nhi, có lẽ em vì Bối Nhi, dù như thế nào cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, có lẽ là tình mẹ của em dành cho Bối Nhi đã làm anh cảm động.”

“Khi anh đỡ viên đạn của Thang Á Nam cho em, anh đã hoàn toàn khẳng định. Anh không thể mất em. Anh yêu em. Kiều Tâm Uyển, để em tin anh khó vậy sao?”

“Đúng, rất khó.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Anh quả thật có thể vì tôi mà không cần đến tính mạng. Nhưng vì Chu Oánh anh cũng có thể làm như thế.”

Sắc mặt cứng đờ, cô nắm chặt vạt áo của mình, ánh mắt ẩn chứa vài phần bi ai: “Anh còn nhớ không? Anh vì Chu Oánh mà mắng tôi. Anh đã nói tôi như thế nào? Từng chữ, từng câu ngày đó anh nói, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Anh nói, tôi làm sao có thể lừa anh, tôi làm sao lại có thể làm tổn thương Chu Oánh. Anh chẳng lẽ đã quên rồi sao?”

Cố Học Võ không quên, những ký ức đó anh vẫn còn nhớ rất rõ. Đôi tay ôm cô không tự giác buông lỏng vài phần, cô hiểu ý anh, tính đứng lên rời đi thì lúc này anh lại ôm chặt cô.

“Xin lỗi.”

Giọng anh vang lên bên tai cô rất nhẹ nhàng, không hề lảng tránh: “Xin lỗi. Anh không cố ý làm tổn thương em.”

“Anh đã làm tôi tổn thương rồi.” Kiều Tâm Uyển không nhịn được mà hốc mắt đỏ bừng, nhìn Cố Học Võ, cô gồng người lên, dùng hết sức để đẩy anh ra: “Cố Học Võ, anh đã làm tôi tổn thương, anh đã làm cho tôi hiểu được rằng trong lòng của anh, cho dù có yêu tôi thế nào, cho dù thích tôi như thế nào thì tôi vĩnh viễn cũng không thắng nổi Chu Oánh. Tôi vĩnh viễn không thể thắng cô ta, bởi vì cô ta đã chết. Mà người sống thì không thể nào đấu lại người chết.”

Cố Học Võ chấn động cả người, trong đầu lại hiện lên những lời Đỗ Lợi Tân đã nói: “Người sống vĩnh viễn không đấu lại người đã chết.”

Hốc mắt hơi nóng bừng, hai cánh tay siết chặt, ôm Kiều Tâm Uyển vào trong lòng: “Người sống. Quả thật không đấu lại người đã chết. Bởi vì người đã ra đi, địa vị của họ vĩnh viễn ở lại, không có cách nào để tiến thêm một bước nữa. Nhưng người sống thì vẫn còn cơ hội chiếm lấy toàn bộ tâm tư và tình cảm.”

“Kiều Tâm Uyển, anh ngày đó thật sự rất tức giận. Ahh không phải muốn làm tổn thương em, anh chỉ là bất ngờ bị sốc. Chu Oánh đã chết, chết một cách bất ngờ như vậy. Lúc đó, anh muốn có một đáp án nhưng cô ấy lại ra đi. Anh rất buồn bực, rất áy náy, rất lấy làm tiếc.”

“Nếu anh biết cô ấy bị bệnh, anh sẽ chăm sóc cho cô ấy. Ở bên cô ấy trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời, không để cô ấy cô đơn rời khỏi thế giới này.”

Cảm giác được cơ thể cô càng gồng cứng hơn, sắc mặt lại càng lúc càng thêm khó coi, anh càng ôm chặt không cho cô đứng dậy.

“Kiều Tâm Uyển. Cho dù hôm nay là một người bạn của anh ngã bệnh, anh cũng sẽ ở cùng người đó đến giây phút cuối đời. Huống hồ gì, anh với Chu Oánh đã từng thề non hẹn biển.”

Trong lòng Kiều Tâm Uyển có chút không thoải mái. Đúng, cô không nên tranh giành với một người đã chết nhưng: “Cố Học Võ, nếu như cô ta không chết, có phải anh sẽ trở về bên cô ta không? Chỉ là tiếc nuối thôi sao? Chỉ là áy náy thôi sao? Có phải không? Tôi tin nếu Chu Oánh còn sống, anh nhất định sẽ trở về bên cô ta.”

“Anh sẽ không.” Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, ngữ điệu kiên định. Câu trả lời đến nhanh hơn tưởng tượng khiến Kiều Tâm Uyển sững sờ, trong mắt vẫn còn hoài nghi.

“Cho dù Chu Oánh không chết, cho dù bây giờ cô ấy vẫn còn sống, anh cũng sẽ không về bên cô ấy.”

Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh hôm gặp Lý Lam. Cô ta nói, hôm đó là sinh nhật Chu Oánh, anh mới bất chợt giật mình, bởi vì anh phát hiện ra một việc. Trong mấy tháng ở bên Kiều Tâm Uyển, anh gần như chưa từng một lần nhớ đến Chu Oánh.

Ngay cả bản thân anh cũng bị tình cảm lạnh lùng của mình làm cho khiếp sợ. Anh gần như đã quên Chu Oánh. Nếu Lý Lam không xuất hiện, nếu cô ta không nhắc anh hôm đó là sinh nhất Chu Oánh thì anh tin lúc này anh đã thật sự quên Chu Oánh.

Cho nên, sau khi về Kiều gia, lòng anh tràn đầy thắc mắc, anh muốn biết Chu Oánh đang ở đâu, anh muốn có câu trả lời, quan trọng hơn là, anh muốn đến chỗ Chu Oánh, nói với cô ấy là anh và cô không thể ở bên nhau.

Bởi vì ngay lúc anh không biết, ngay lúc anh không phòng bị, Kiều Tâm Uyển đã từng chút từng chút một thay thế vị trí của Chu Oánh trong trái tim anh. Lúc này trong tâm trí, trong mắt, trong đầu anh, chỉ có Kiều Tâm Uyển.

Anh khinh bỉ mình vô tình, làm thế nào mà nhanh như vậy đã có thể quên Chu Oánh, anh cảm thấy tội lỗi, cảm thấy anh rất có lỗi với Chu Oánh. Anh không biết cô ốm, không biết cô bỏ đi, uổng cho cái danh tin tức nhanh chóng của Kỳ Lân Đường, làm thế nào cũng không tìm được một người phụ nữ.

Anh nghi ngờ chính mình, anh không thể nào chấp nhận. Cho nên anh giận cá chém thớt. Sau khi biết là Kiều Tâm Uyển đã kích động Chu Oánh buộc cô phải bỏ đi, anh đã không nhịn được cơn giận.

Anh biết việc anh làm không có đạo lí. Như sâu trong thâm tâm vẫn rất giận. Giận Kiều Tâm Uyển sao lại có thể làm thế? Anh đã yêu cô, chấp nhận tất cả của cô. Anh cứ nghĩ người phụ nữ anh thích nhất định cũng lương thiện, ôn hòa. Nhưng anh đã sai. Kiều Tâm Uyển chính là Kiều Tâm Uyển. Anh vĩnh viễn không thể biến cô thành một người khác. Bởi vì cô chính là Kiều Tâm Uyển.

“Xin lỗi. Anh đã giận cá chém thớt. Anh thấy không có cách nào chấp nhận việc em lại có thể dùng thủ đoạn như vậy. Anh lúc ấy quả thật rất tức giận. Nhưng tỉnh táo lại, anh càng giận bản thân mình hơn. Tâm Uyển. Chuyện quá khứ đều đã qua hết rồi. Chu Oánh cũng đã ra đi. Cho dù cô ấy không ra đi, cho dù anh có tìm được cô ấy thì anh cũng chỉ muốn nói với cô ấy là anh không thể trở về bên cô ấy.”

Kiều Tâm Uyển nhìn anh, trong mắt vẫn chưa hết hoài nghi, nhưng Cố Học Võ vào lúc này lại nắm tay cô, đặt trước ngực mình: “Em nói, người sống không đấu lại người chết. Quả thật, không đấu lại. Bởi vì, em căn bản không cần phải đấu. Vào cái khoảnh khắc anh yêu em, em đã chiếm giữ trái tim của anh luôn rồi. Em đã thay thế vị trí của Chu Oánh trong lòng anh. Anh yêu em.”

“Cố Học Võ?” Kiều Tâm Uyển ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là những lời yêu thương tuyệt vời nhất mà cô từng được nghe. Hơn nữa những lời này lại là từ miệng người đàn ông mà cô yêu thương nhất nói ra.

“Anh đã nói nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ em còn chưa tin anh?”

Cố Học Võ bình tĩnh nhìn sâu vào trong mắt cô, muốn tìm được câu trả lời. Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, cô không phải không tin, chỉ là không thể nào tin. Cô làm sao có thể tin tưởng đây? Điều này quá lạ lùng, quá khó để người ta tin được. Cô chỉ có một cảm giác như là cô đang mơ vậy. Huống chi, anh…

Ánh mắt Cố Học Võ lên lại trở lên u ám, nhìn vào mặt Kiều Tâm Uyển, vươn tay, một lần nữa ôm cô vào trong lòng: “Không tin thì không tin. Không sao hết. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Bây giờ người anh yêu là em. Không phải là người khác.”

“Thế, thế còn Chu Oánh…”

Nói đi nói lại, điều cô lo lắng chính là sợ trong lòng anh vẫn nhớ mãi không quên Chu Oánh.

“Tâm Uyển.” Cố Học Võ tựa cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, lắng nghe mùi hương của cô, cảm giác mệt mỏi cũng như tan biến

“Nếu như em hiểu anh, em sẽ biết. Một khi anh đã hận ai thì sẽ hận đến cùng, nhưng một khi đã yêu ai rồi thì sẽ yêu đến tận xương tủy. Kiều Tâm Uyển, anh yêu em.”

Ba chữ sau cùng đó thật giản dị nhưng lại đầy tình ý. Tình cảm của anh, lúc này rõ ràng đường đường chính chính, không hề che giấu mà tỏ cho cô biết.

Kiều Tâm Uyển im lặng, cảm nhận nhịp đập trong trái tim anh, hơi thở của anh, cánh tay đang ôm cô trong vòm ngực rộng rãi của anh. Tất cả đều khiến cô có cảm giác mông lung như là đang mơ. Tin anh sao?

Trong lòng cô còn có rất nhiều điều chưa rõ. Cô chưa bao giờ là một người nhát gan. Nhưng lúc đối mặt với Cố Học Võ, lá gan của cô lại trở nên rất nhỏ bé. Cô thực sự rất sợ, cô sợ cô không thể với tới trái tim của Cố Học Võ. Sợ anh ghét tính tình ngang ngạnh của cô, rồi một ngày nào đó anh sẽ vì thế mà có thể ghét cả cô.

Ở trước mặt anh, dường như cô lúc nào cũng thảm hại, thấp kém. Ở trước mặt anh, tất cả sự kiêu ngạo, sự tự tin của cô dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự thấp hèn, thấp hèn để mức muốn lấy lòng anh nhưng rồi lại cảm thấy không thể nào lấy lòng được.

Cố Học Võ cũng cảm giác được cô đang hơi run rẩy, cô không nói lời nào nhưng anh vẫn biết cô đang nghĩ cái gì. Cô không tin vào bản thân mình, cô hoài nghi tình cảm của anh. Anh nên tức giận. Nhưng lúc quyết định đến Đan Mạch, anh cũng đã từng nói với chính mình, cả đời này sẽ không bao giờ tức giận với Kiều Tâm Uyển nữa. Bởi vì anh không muốn những lời anh nói trong lúc tức giận lại làm tổn thương cô.

“Anh mệt quá.” Anh thở dài, hơi buông cô ra, xoa mi tâm, vẻ mặt có chút đáng thương: “Mấy tháng nay anh cũng rất mệt. Hôm qua lại không ngủ ngon. Bây giờ thì anh mệt quá.”

“Hở.” Kiều Tâm Uyển hơi giật mình một chút, nhìn Cố Học Võ: “Anh, nếu anh mệt thì đi ngủ đi.”

“Anh không muốn ngủ trên ghế sa lon.” Cố Học Võ ngáp một cái. Vươn vai vuốt vuốt mi tâm, đưa cổ tay áo dính máu cho Kiều Tâm Uyển xem, nhìn một chút đau lòng thể hiện trong mắt cô: “Cả đêm hôm qua anh không thể ngủ ngon.”

“Anh…” Kiều Tâm Uyển rời khỏi người anh, lui một bước ra sau. Cô bây giờ không biết phải nói gì: “Vây, vậy anh đi vào phòng ngủ đi.”

“Em ngủ với anh?”

“Tôi, tôi…” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Không được, anh ngủ phòng của khách. Tôi ngủ cùng Bối Nhi.”

“Nhưng, anh muốn em ngủ với anh.” Cố Học Võ nắm chặt tay cô, ánh mắt dường như có chút cầu khẩn. Nhưng Kiều Tâm Uyển rút tay mình ra, nhìn Cố Học Võ.

“Nếu anh muốn như vậy, tôi sẽ nghĩ, anh chỉ muốn cơ thể tôi.” Cô bây giờ đang rất rối. Anh vừa rồi nói rất nhiều, cô muốn có thời gian để suy nghĩ hết những lời đó, làm rõ ràng tình cảm của anh. Cô vẫn có khúc mắc, khó hiểu. Cô cần phải hiểu cho rõ ràng.

Nếu anh ngủ cùng cô, không đảm bảo cô sẽ mắc mưu của anh. Dù sao thủ đoạn của anh, cô thật sự là rất rõ.

Cố Học Võ ngớ ra một chút rồi thở dài: “Được rồi. Anh sẽ ngủ ở phòng của khách. Nhưng mà, em thật nhẫn tâm, ngày hôm qua thấy anh ngủ trên ghế sa lon mà thậm chí còn không lấy chăn cho anh. Hại anh nửa đêm lạnh cóng người.”

“Anh, anh anh…” Anh không ngủ? Kiều Tâm Uyển lại xấu hổ, quả nhiên, ở trước mặt Cố Học Võ, cô sẽ không thể thắng dù chỉ một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện