Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 15: Giám định thân nhân



“Cầm cái này đi giám định ADN.”

“Anh Võ?” Hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Cố Học Võ mặt không chút thay đổi mở miệng: “Cứ làm như tôi nói.”

Hai người không hỏi lại, cẩn thận cầm lấy sợi tóc, sau đó xoay người rời khỏi. Vẻ mặt Cố Học Võ có chút suy nghĩ sâu xa, nhìn hai người rời khỏi mà thần sắc ngưng trọng.

Định rời khỏi, nhưng cơ thể đứng ở cửa phòng bệnh bất động, lông mày nhíu chặt, cuối cùng vẫn trở về ngồi trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn Kiều Tâm Uyển đang nằm trên giường, trải qua một phen dày vò, lúc này đã là chạng vạng.

Ánh tà dương nơi chân trời nhuộm lên phòng bệnh một màu vàng rực. Ánh nắng chiếu vào gương mặt Kiều Tâm Uyển, làm gương mặt cô trông hồng hào lên chút đỉnh, đã không còn vẻ tái nhợt ban nãy.

“Giữ lấy đứa bé. . . . . .”

Giọng nói yếu ớt như vậy, van xin câu nệ như thế. Cố Học Võ hơi mê mẩn nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh chợt phát hiện anh không hiểu phụ nữ, chí ít là anh không hiểu Kiều Tâm Uyển.

Kỳ thật không cần làm giám định ADN. Anh hầu như có thể khẳng định đứa bé đang ngủ trên giường, cái cục thịt hồng hống ấy chính là con anh. Tìm khắp mặt mũi không thấy chút hình ảnh nào của Trầm Thành, ngay cả chỗ giống Kiều Tâm Uyển cũng không nhiều, chỉ có cái miệng là giống. Gương mặt đó, thậm chí ngay cả tư thế ngủ, cũng rất giống.

Di truyền gen đúng là thần tình, lấy ràng buộc huyết thống mà làm cho hai con người có nét giống nhau.

Kiều Tâm Uyển đã sinh con, đứa con anh. Cố Học Võ không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì, lẽ ra anh nên tức giận. Bởi vì Kiều Tâm Uyển lại gạt anh. Cô rõ ràng nói cô có uống thuốc, nhưng trên thực tế thì không. Cô lén lút sinh con của anh.

Nhưng lúc này lòng anh lại không thấy phẫn nộ. Trong đầu chỉ hiện lên vẻ mặt suy yếu của cô vừa rồi ở trong ngực anh. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh.

“Van xin anh, cứu cứu lấy con tôi.”

Cả ở trong phòng sinh, cô vẫn dùng giọng nói yếu ớt vô lực mà nói: “Giữ lấy đứa bé.”

Ánh mắt của cô ngay trong khoảnh khắc ban nãy ấy lại làm anh cảm động. Không hiểu sao anh lại thấy có chút không đành lòng. Lại có thể vào thời điểm cuối cùng, uy hiếp cô, để cô cố gắng sinh đứa bé ra. May mà, mẹ tròn con vuông.

Tầm mắt anh dời xuống phía dưới, nhìn dấu răng còn lưu lại trên cánh tay mình. Mặc dù anh không bằng Cố Học Văn, ở trong quân đội chịu qua huấn luyện đặc biệt. Nhưng mà chút vết thương này, anh cũng không coi là gì. Nhưng lúc này nghĩ lại thì thần sắc Kiều Tâm Uyển lúc ấy hơi kỳ quái. Lời của y tá cũng khiến anh phải nhướng mày. Yêu?

Kiều Tâm Uyển yêu anh? Anh vẫn biết tình cảm mà Kiều Tâm Uyển dành cho anh. Không rõ bắt đầu từ khi nào mà cô bé buộc tóc đuôi ngựa đó cứ thích đi theo sau anh. Ngoại trừ phiền chán, anh cũng không có cảm giác nào khác.

Những cô gái lớn lên từ trong đại viện và những cô gái có gia cảnh tốt, trên người đều có chung một đặc điểm. Tính tình nuông chiều nên tùy hứng, kiêu ngạo, hống hách. Kiều Tâm Uyển cũng thế. Ở trong lòng anh, Kiều Tâm Uyển chính là đồng nghĩa với tùy hứng, ích kỷ.

Cho nên tình yêu của cô, anh chưa bao giờ để ý. Cũng không muốn. Chỉ thấy phiền. Nếu như trước đây, anh nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cô một trận vì cô đã gạt anh, nhưng hiện tại . . . . .

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, cơn tức giận của anh vậy mà lại không cách nào bùng phát. Bởi vì trong đầu chỉ duy nhất có thể nghĩ đến vẻ mặt yếu ớt của cô nắm tay anh, suýt nữa phải mất mạng, còn nói “Giữ lấy đứa bé”.

Tâm tư hơi rối loạn, định đứng dậy rời khỏi, thì lúc này Kiều Tâm Uyển trên giường bệnh lại tỉnh dậy.

Thấy anh còn đang ở cạnh giường bệnh, Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt. Cảm giác phần bụng nhẹ nhõm khiến cô cúi đầu, nơi ấy bằng phẳng chẳng còn gì. Trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, cô bất thình lình túm lấy tay Cố Học Võ: “Con của tôi đâu? Nói cho tôi biết, con của tôi đâu?”

“Đứa bé không sao.” Cố Học Võ nhìn tay cô, rõ ràng vừa mới sinh nên còn rất yếu, nhưng bàn tay nắm tay anh lại rất gắng sức. Lông mày nhướng lên, giật tay cô ra, đi đến trước giường bế đứa trẻ sơ sinh lên.

Cục thịt tròn tròn trong lòng kia rất mềm, rất nhẹ, Cố Học Võ hết sức không quen. Ôm một đứa trẻ sơ sinh thế này làm anh cảm thấy rất bối rối, thậm chí còn có cảm giác không biết để tay chân thế nào.

Đặt đứa bé xuống bên cạnh Kiều Tâm Uyển rồi lui người ra phía sau một bước , hai tay rụt lại phía sau, dường như rất sợ đứa trẻ sơ sinh ấy. Cảm giác mềm mại, ấm ấm này anh chưa từng quen thuộc. Anh chưa từng gặp qua nên loại tiếp xúc này khiến anh vô cùng không quen.

Nhưng Kiều Tâm Uyển đã nhìn thấy động tác nhỏ đó của anh. Trong lòng dâng lên chua xót vô tận. Anh ghét cô, thậm chí ghét đứa con cô sinh ra?

Hốc mắt nóng lên, cô kích động muốn khóc. Cô cúi đầu bắt mình nhìn sang đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ bên cạnh mình. Ngũ quan rõ ràng, nhìn rất giống Cố Học Võ.

Con mắt trừng lên thật to, trong nháy mắt hiện lên sự kinh hoảng. Cũng chính vì một chút biểu hiện đó mà Cố Học Võ đã chắc chắn. Không cần xét nghiệm ADN gì nữa. Đứa bé này nhất định là của anh, chắc chắn là thế.

“Là con gái.” Cố Học Võ khẽ nói, nhìn bé con còn đang nhắm mắt say ngủ: “Ban nãy bác sĩ nói bé nặng 3 kg 6. Mọi thứ đều bình thường, cháu bé rất khỏe mạnh.”

Biết sự lo lắng của cô, Cố Học Võ nói thêm vài câu, thuật lại rõ ràng lời của bác sĩ, không muốn để cô hỏi lại mình.

“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển cũng không biết phải nói gì. Cô tin Cố Học Võ nhất định đã thấy được khuôn mặt của đứa bé. Anh chắc chắn sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ. Thậm chí. . . . . .

Chán ghét, nghĩ đến động tác vừa rồi của Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển thấy cũng không cần đòi hỏi gì hơn nữa. Anh ghét cô, cũng ghét cả con của cô.

Con gái ơi, con thật là đáng thương. Từ khi con chưa sinh ra đến khi con tới thế gian này, ba ruột của con đều ghét con như vậy.

“Em bé . . . . .” Cố Học Võ nghĩ phải nói thế nào, nhưng Kiều Tâm Uyển đã giành nói trước một bước: “Cố Học Võ, cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Xin anh gọi điện báo cho Trầm Thành biết, anh có thể đi rồi.”

Cố Học Võ thoáng sửng sốt, lời của Kiều Tâm Uyển không nằm trong dự liệu của anh. Ban nãy anh cũng không nghĩ phải giải quyết đứa bé này như thế nào, chung quy con bé đã tới thế giới này. Cũng là một sinh mệnh. Nhưng thái độ của Kiều Tâm Uyển lại khiến anh có chút không thích. Cô có ý gì?

Con anh cũng có một phần kia mà? Cô vội vã đuổi anh đi, là muốn độc chiếm con gái sao? Cùng lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, trong lòng anh cũng có chút không vui, muốn nói gì thì di động Kiều Tâm Uyển lại vang lên.

Cô đảo mắt một vòng, tìm thấy túi xách tay nơi đầu giường, lấy di động ra. Là Trầm Thành.

“Tâm Uyển, em đang ở đâu ? Anh đến đón em tan sở lại không thấy em ở công ty? Em đang ở đâu?”

“Trầm Thành, em đang ở bệnh viện.” Kiều Tâm Uyển thấy Cố Học Võ không hề có chút dấu hiệu muốn đi, cô nói với điện thoại.

“Em ở bệnh viện?” Trầm Thành lập tức khẩn trương: “Em thế nào? Có bị sao không? Khó chịu chỗ nào?”

“Em không sao.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cảm giác tầm mắt Cố Học Võ vẫn dán trên người mình, cô chỉ thấy như kim đâm, buộc bản thân phải vui vẻ nói với đầu dây bên kia: “Em đã sinh cho anh một bé gái. Anh đã làm ba rồi, anh mau tới đi.”

“Ừ, ừ, ừ.” Trầm Thành vui vẻ hết sức, liên tục nói ba chữ ừ: “Anh lập tức đến ngay. Em ở bệnh viện nào?”

“Em. . . . . .” Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, cô thật sự không biết bây giờ cô đang ở bệnh viện nào. Ngẩng đầu, tầm mắt vô thức nhìn về phía Cố Học Võ. Anh trực tiếp nhận điện thoại từ trong tay cô, báo địa chỉ bệnh viện.

Nghe thấy giọng anh, Trầm Thành thoáng sửng sốt, rồi rất nhanh phản ứng lại. Nói là sẽ tới ngay tức khắc. Tắt điện thoại, Cố Học Võ mặt không chút thay đổi lấy điện thoại thả lại đầu giường, sau đó kéo cái ghế qua, ngồi xuống bên giường.

Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút. Vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Làm chậm trễ thời gian một ngày của anh, ngại quá, anh có thể đi rồi.”

Cố Học Võ không nói lời nào. Ánh mắt dừng ở trên mặt Kiều Tâm Uyển, lại nhìn cục thịt tròn hồng hồng nằm ở bên cạnh cô. Nghĩ đến hơi ấm ban nãy trong lòng bàn tay, cái cảm giác mềm mại này khiến anh vô thức đưa tay ra, ngón tay thô ráp xoa xoa khuôn mặt bé con.

Nhẹ nhàng vuốt ve, cái cảm xúc đó vậy mà lại không tệ chút nào. Sự ấm áp trong lòng bàn tay ban nãy, lúc này lại trở lại, mềm mại, trơn truột.

Đây là một đứa bé. Cố Học Võ nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của đứa bé, bé con cảm nhận được sự quấy rầy đến từ bên cạnh mình mà mất hứng nhăn nhăn mày, cái đầu theo bản năng nghiêng qua bên. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu lên.

Cái bộ dạng ấy hết sức dễ thương. Khóe môi Cố Học Võ hơi hơi cong lên. Ánh mắt có chút dịu dàng.

Một biểu cảm rất đơn giản nhưng lại khiến Kiều Tâm Uyển sợ hãi. Cố Học Võ đang cười?

Cái động tác khẽ kéo khóe miệng ấy, có thể gọi là cười không? Cô cứ nghĩ anh ghét đứa con này, nhưng anh bây giờ là có ý gì?

“Bác sĩ nói, cô tỉnh lại là có thể cho con bú.” Giọng Cố Học Võ rất thản nhiên, nghe không ra cảm xúc nào. Kiều Tâm Uyển lại bị hù dọa, thân thể còn có chút đau nhức. Sinh con xong cũng chưa thể bình phục nhanh như vậy.

Chẳng qua lúc này nội tâm hoang mang áp chế cơn đau nhức đi, cô nhìn biểu cảm của Cố Học Võ, đột nhiên phát hiện bản thân không hiểu chút nào về anh.

“Cố Học Võ. Anh, anh không sao chứ?”

Anh sẽ không phải bởi vì ở trong một thang máy đóng kín một lát mà đầu óc cũng bị đần độn chứ?

Cố Học Võ nhướng mày, ánh mắt khẽ đảo qua khuôn mặt Kiều Tâm Uyển, thu tay về, nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển: “Con bé giống tôi.”

“Hả?” Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, nỗi bất an ban nãy lúc này lại nảy lên lần nữa. Cố Học Võ có ý gì?

“Ha ha, anh nhìn lầm rồi? Chắc chắn vậy.” Cô ép buộc bản thân phải nói như vậy. Đúng vậy, không giống, tuyệt đối không giống.

“Y tá nói.” Cố Học Võ nhìn bộ dạng giả ngu của cô, con mắt thâm thúy hơi hơi nheo lại: “Con bé giống tôi.”

“Y tá hiểu lầm thôi.” Cơ thể đang đau nhức, vừa mới sinh con xong nên cô cũng không còn dư được bao nhiêu sức lực, nhưng một chút cảm xúc trong nội tâm khiến cô sợ có thể làm cô không cách nào trốn tránh: “Cố Học Võ, đứa bé này là của tôi, là con của tôi với Trầm Thành. Anh đừng tự mình đa tình.”

“Tự mình đa tình?” Cố Học Võ híp mắt, nhìn Kiều Tâm Uyển bởi vì sốt ruột mà khuôn mặt nhiễm thêm một tầng đỏ: “Ý của cô là, đứa con này là của Trầm Thành?”

“Đương nhiên” Kiều Tâm Uyển gật đầu, tên đã bắn đi thì không thể lấy lại được, lúc này cô đã đứng ở trên vách núi, không có đường lui: “Cố Học Võ, đây là con của tôi với Trầm Thành, không phải của anh. Chúng tôi sẽ kết hôn mau thôi. Cho nên, xin anh đi cho.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện