Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 151: Thực sự không phải tôi



“Cô à, tối hôm đó tôi thật sự không chạm vào cô, cô tin tôi đi.”

Giọng nói kia là Kiều Kiệt? Lúc này anh ta không đi ra ngoài hỗ trợ mà ở trong này làm gì? Bước chân Cố Học Võ hơi ngừng lại, quay sang liếc nhìn Đỗ Lợi Tân. Anh ta giang hai tay, vẻ mặt không hiểu. Hai người vừa định rời đi thì câu tiếp theo của Kiều Kiệt lại khiến Cố Học Võ ngừng bước.

“Please, Trần Tâm Y. Hôm đó là một sự hiểu lầm, tôi thực sự không chạm vào cô. Cô bị hạ dược, anh rể tôi lúc ấy cũng bị hạ dược, chị tôi không thể nhìn cô phát sinh quan hệ với anh rể tôi cho nên mới bảo tôi ôm cô đi. Hy vọng cô hiểu cho.”

“Ý của anh là hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì?”

Cố Học Võ nhướng mày, trí nhớ bị kéo về rất lâu trước kia, Trần Tâm Y? Em họ Tả Phán Tình? Bộ dạng cô khi cười rộ lên có hơi giống Chu Oánh. Lúc ấy bởi vì cô giống Chu Oánh mà anh đã năm lần bảy lượt giúp cô. Lần cuối cùng là khi…

Hạ dược?

“Đương nhiên là không xảy ra chuyện gì.” Kiều Kiệt quả thực muốn chóng mặt: “Tôi tuy rằng không phân biệt tốt xấu nhưng cũng không đến nỗi động vào một phụ nữ không có ý thức. Tôi chỉ đưa cô đi từ bên người anh rể mà thôi. Cô không phải là thật sự mong anh rể tôi với cô phát sinh quan hệ đó chứ? Nếu nói vậy cô đúng là hại chị tôi và anh rể đấy.”

Kiều Kiệt thiệt tình oan uổng, chuyện đã lâu như vậy, hiện tại bảo anh ta nhớ, anh ta cũng chẳng nhớ được gì. Trần Tâm Y vô cùng xấu hổ. Lần này cô đến Bắc Đô phỏng vấn vốn muốn tới chị họ chơi. Không ngờ Cố Học Võ lại kết hôn. Tả Phán Tình không có thời gian để ý đến cô nên bảo cô cùng tới tham dự hôn lễ.

Sau đó gặp Kiều Kiệt, cô mới nhớ rất lâu trước kia, có một lần cô đi phỏng vấn, không biết sao lại hôn mê, lúc tỉnh lại thì thấy người đàn ông này… Cho nên mới nhịn không được liền kéo anh ta lại hỏi vài câu.

“Đương nhiên không phải.” Trần Tâm Y xấu hổ cực kỳ: “Tôi tỉnh lại nhìn thấy anh, anh chỉ nói một câu cô không có việc gì thì tốt rồi liền đi mất. Tôi, tôi mới…”

“Bỏ đi, bỏ đi, không sao.” Kiều Kiệt phất tay áo, cũng không để ý: “Giờ không có việc gì là được, cô tin tôi trong sạch là được.”

“Uhm. Xin lỗi đã quấy rầy anh.” Cô thật đúng là vừa nhìn thấy Kiều Kiệt, cho nên mới nhịn không được mở miệng hỏi một lần.

“Đi thôi, đi thôi.”

Kiều Kiệt phất phất tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. May mà Trần Tâm Y không bắt anh ta chịu trách nhiệm, bằng không anh ta thật sự hôn mê mất.

Trần Tâm Y mở cửa, thấy Cố Học Võ đứng ở cửa lại ngớ ra một chút. Cho dù cô đã từng thích anh, nhưng chỉ là nhất thời say mê. Xấu hổ gật đầu, cô vội vàng rời khỏi. Kiều Kiệt đang muốn chạy lấy người, không nghĩ Cố Học Võ lại đứng ở cửa, anh ta thoáng sửng sốt: “Anh rể?”

“Ừ.” Cố Học Võ gật đầu, cất cước vào phòng, nhìn Kiều Kiệt: “Nói cho anh biết, nói anh lúc đó bị hạ dược là sao? Sao anh không nhớ?”

Đỗ Lợi Tân đi theo sau Cố Học Võ, vẻ mặt cũng không hiểu lại thêm tò mò. Kiều Kiệt khoát tay áo: “Không phải chứ? Chị em không nói cho anh biết sao?”

“Cái gì?”

“Chính là lúc ở thành phố C, có một lần chị cùng em tham gia một bữa tiệc. Sau đó phát hiện không thấy anh, lại sau đó tìm được anh không biết bị ai đánh hôn mê, còn bị hạ dược. Đó, chính là em họ Tả Phán Tình ban nãy nằm cùng với anh ở trên giường. Lúc ấy bọn em cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi đó anh và chị chưa ly hôn cho nên sau đó chị bảo em đưa em họ Phán Tình đi.”

Cố Học Võ giật mình, trong đầu hiện lên lời Kiều Tâm Uyển nói hai năm trước: “Chuyện ngày hôm qua không phải là em làm.”

Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

“Anh rể?” Nhìn sắc mặt anh không ổn lắm, Kiều Kiệt có chút lo lắng: “Anh làm sao vậy? Anh cần phải kết hôn với chị, anh sẽ không phải lại nghĩ chị…”

“Không có gì.” Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Nói sao thì hôm nay cũng là ngày cưới của chị em. Em mau ra ngoài hỗ trợ đi. Đừng ở chỗ này lười biếng.”

“Được rồi.” Kiều Kiệt không nói, lướt qua Cố Học Võ đi ra ngoài. Đỗ Lợi Tân nhìn sắc mặt Cố Học Võ, cảm giác sự việc không đơn giản như vậy: “Anh Võ, sao vậy?”

“Không có gì.” Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Cậu ra ngoài trước đi, anh gọi một cuộc điện thoại.”

“Này, hôm nay là ngày anh kết hôn, anh sẽ không muốn đào hôn chứ?”

“Nói cái gì đấy?” Anh làm sao có thể đào hôn? Cố Học Võ lấy di động ra. Đỗ Lợi Tân cũng không quản, ra ngoài trước.

. . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . .

Nửa giờ sau, hôn lễ bắt đầu. Kiều ba nắm tay Kiều Tâm Uyển bước về phía lễ đài. Cố Chí Cường nắm tay Cố Học Mai, theo ở phía sau. Xuyên qua 11 cổng vòm trái tim tượng trưng cho cả cuộc đời.

Kiều ba cầm tay Kiều Tâm Uyển trao cho Cố Học Võ: “Học Võ. Ba giao Tâm Uyển cho con, hy vọng lúc này, con có thể cho con gái ba hạnh phúc.”

“Vâng thưa ba.” Cố Học Võ gật đầu, thần sắc nghiêm túc và chăm chú.

“Được.” Trải qua nhiều như vậy, Kiều ba cũng hiểu, có thể cho con gái hạnh phúc, thật sự chỉ có Cố Học Võ.

Hôn lễ bắt đầu, hành khúc đám cưới vang lên. Mọi người cùng vỗ tay. Nhất là Kiều mẹ, trong mắt bà tràn đầy nước mắt xúc động. Đứa con gái này, nhiều năm như vậy tuyệt vọng bước lảo đảo đến bây giờ. Cuối cùng hôm nay cũng nhận được hạnh phúc thuộc về cô.

Sau khi lễ cưới kết thúc, Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển đêm hôm đó ở lại trong phòng tổng thống hội sở đã chuẩn bị sẵn một đêm, sáng sớm hôm sau lên máy bay rời khỏi Bắc Đô. Kiều Tâm Uyển vẫn nhớ hòn đảo lần trước, muốn cùng Cố Học Võ lại tới đó nghỉ tuần trăng mật.

Còn Đỗ Lợi Tân và Cố học Mai thì bay đến biển Aegean. Cố Học Mai mấy năm vì chân cẳng bất tiện nên không làm sao đi đâu xa được. Đỗ Lợi Tân ngoại trừ đưa cô đến biển Aegean, còn dự định đưa cô đi chơi ở Châu Ấu một vòng rồi về.

Đám anh em vốn muốn nháo động phòng nhưng nhìn vẻ mặt Trầm Thành hồn bay phách lạc nên đều rút lại. Tống Thần Văn và Hồ Nhất Dân kéo Trầm Thành đi uống rượu. Hiện tại, cũng chỉ có rượu mới có thể khiến anh dễ chịu hơn một chút.

. . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . .

Trong phòng. Kiều Tâm Uyển ngồi trên giường, trên người còn mặc áo cưới trắng. Cố Học Võ vào cửa, cầm điện thoại trên tay, ánh mắt đảo qua người Kiều Tâm Uyển lại một lần nữa hiện lên sự kinh diễm.

Anh đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển. Nhìn bộ đồ lụa trắng trên người cô, lại bởi vì cắt may quá mức vừa vặn mà miêu tả sinh động vẻ đầy đặn của cô, ánh mắt anh hơi hơi nheo lại. Ngón tay dài duỗi ra, gian tà hướng về phía ngực cô.

“Em hôm nay thật xinh đẹp.”

Kiều Tâm Uyển cúi đầu, thẹn thùng đỏ mặt, cảm giác lúc này rất mới lạ. Dù cho rõ ràng trước kia đã từng một lần kết hôn nhưng một lần nữa lấy Cố Học Võ, cô vẫn thấy tim mình đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau, cảm giác được Cố Học Võ ngồi xuống bên cô. Ngón tay dài đang lần về hướng khóa kéo sau lưng cô.

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển hơi hồi hộp, bắt tay anh: “Em, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Ánh mắt đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, Cố Học Võ cười khẽ thành tiếng, cúi đầu, cho cô một nụ hôn sâu.

“Uhm.” Cô hầu như hết hơi, giơ tay lên ôm lấy cổ Cố Học Võ. Không biết bản thân là muốn hùa theo anh, hay là muốn đẩy anh ra.

Bàn tay to di chuyển ở sau người cô, dễ dàng kéo dây kéo sau lưng cô xuống, Cố Học Võ không giúp cô cởi mà buông lỏng tay ra, ôm cô ngã lên giường. Một tay chống người lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

“Tâm Uyển.”

Ánh mắt anh quá mức nóng bỏng. Kiều Tâm Uyển có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Muốn nói gì đó thì anh đã cầm một bàn tay cô, nhìn dáng người xinh xắn ẩn trong bộ áo cưới của cô.

“Lúc anh lần đầu tiên chạm vào em có phải rất thô lỗ không?”

Ớ. Anh đột nhiên nhắc chuyện này khiến Kiều Tâm Uyển hơi ngẩn ra. Hết sức khó hiểu nhìn ánh mắt anh, cô muốn gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Sao vậy, đột nhiên nhắc đến chuyện này?” Không phải nói, chuyện trước kia đều quên rồi sao?

Cố Học Võ nắm tay cô đặt ở trên môi khẽ hôn lên: “Anh hôm nay mới nghe được một chuyện.”

“Chuyện gì?” Cõi lòng vốn kinh hoàng, lại một lần nữa căng thẳng. Cô đã lâu không thấy Cố Học Võ nghiêm túc như vậy.

“Lúc ở thành phố C, ở khách sạn không phải em hạ dược.” Vừa nãy, Tiểu Lâm đã cho anh câu trả lời. Đương nhiên, hai con chuột muốn hại anh đã bị trừng phạt. Mà anh bây giờ không có tâm tư quan tâm đến chuyện đó. Chuyện anh quân tâm hơn là Kiều Tâm Uyển.

Anh đối với đêm đó không nhớ nhiều lắm, ấn tượng duy nhất trong đầu là anh nghĩ người mình đang quan hệ là Chu Oánh. Động tác tuy rằng không tính là thô bạo nhưng tuyệt đối không dịu dàng. Mà ngày đó anh nhớ là lần đầu tiên của Kiều Tâm Uyển.

Kiều Tâm Uyển hơi giật mình, cắn môi, khe khẽ lắc đầu: “Đều đã là quá khứ rồi đừng nhắc nữa.”

“Tâm Uyển.” Cố Học Võ ôm siết cô trong ngực mình, cằm vuốt ve cổ cô, cảm giác người phụ nữ trong lòng dịu dàng thuận theo.

Cô phải yêu anh nhiều thế nào mới có thể dễ dàng tha thứ như vậy? Tình cảm phải sâu đậm thế nào mới có thể biết anh không yêu nhưng vẫn kiên trì lâu như vậy?

“Anh trước kia có phải rất khốn nạn không?”

“Cũng sơ sơ.” Kiều Tâm Uyển lắng nghe nhịp tim của anh, mấy ngày nay, anh dịu dàng khiến cô đã dần dần quên: “Anh rất khốn nạn với em. Nhưng đối với những người khác khá tốt.” Ít nhất với anh em, với bạn bè, Cố Học Võ đều không tồi.

“Anh đối với em tàn nhẫn.” Kiều Tâm Uyển bình tĩnh nói sự thật, nhưng không có chút chỉ trích.

Cố Học Võ lại một lần nữa cúi đầu, những nụ hôn tỉ mỉ rơi trên mặt cô, cuối cùng trở lại cám dỗ đôi môi hồng của cô. Từng chút từng chút miêu tả hình dáng môi cô. Thật lâu sau, anh mới buông lỏng cô ra, bọc bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình.

“Xin lỗi.”

Kiều Tâm Uyển nhìn sự áy náy trong mắt anh, lắc đầu: “Kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm. Anh chẳng qua không yêu em mà thôi.”

Nếu nói tổn thương thì khẳng định là có. Nhưng chuyện đến bây giờ đều đã là quá khứ. Cô tin Cố Học Võ về sau sẽ không đối với mình như vậy. Hơn nữa cô cũng có phần trách nhiệm. Nếu không phải cô quá cố chấp thì làm sao có những chuyện sau đó?

“Tâm Uyển.” Cố Học Võ nắm tay cô, nhìn sự nghiêm túc trong mắt cô: “Đồng ý với anh một việc, được không”

“Việc gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện