Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 3: Một chút hoang mang



Cố Học Võ lần đầu tiên nhìn thẳng vào người ở trước mắt, nắm tay hơi hơi siết lại, cố gắng bình tĩnh che dấu có một tia dao động mà chính anh cũng khó nhận thấy.

“Cô tên là Lý Lam?”

“Đúng vậy.” Lý Lam mỉm cười xinh đẹp: “Đây là chị gái tôi, tên là Lý Oánh, tên mụ của chị ấy là Lam Lam còn tên mụ của tôi là Oánh Oánh, thú vị đúng không?”

Cố Học Võ không trả lời, nhìn ý cười trong mắt Lý Lam, so sánh với khuôn mặt độc nhất vô nhị trong trí nhớ kia. Nét mặt giống nhau, giọng nói cũng giống, nhưng cử chỉ thần thái lại hoàn toàn khác nhau. Hai nắm đấm phút chốc nắm chặt, khóe môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

“Ngại quá, tôi lại dong dài rồi.” Lý Lam cười rạng rỡ, nhìn trong cabin chỉ còn lại có hai người bọn họ: “Có làm thị trưởng Cố bực mình không?”

Cố Học Võ hẳn là khách sáo một chút, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Hơi hơi thu mắt lại rồi ngẩng đầu, ánh mắt lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, anh xoay người lấy hành lý. Cũng không nhìn Lý Lam, anh một mình rời đi.

Lý Lam lễ phép dịch sang bên cạnh một bước để Cố Học Võ xuống trước, rồi nhìn bóng dáng anh rời khỏi cabin. Cô ta cầm tấm ảnh có kèm với đồ trang trí đặt trên hành lý xuống dưới, cẩn thận bỏ vào trong túi.

Cô ta cúi đầu, trong mắt lóe sáng, khuôn mặt tươi cười đáng yêu vừa rồi đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn về chỗ Cố Học Võ ngồi, cô ta hơi hơi dừng lại, sau một lúc lâu mới thở sâu, xách hành lý xoay người rời đi.

. . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . .

Cố Học Võ xuống máy bay, tài xế đã đợi ở bên ngoài sân bay, nhìn thấy anh đi ra liền cung kính tiến lên: “Đại thiếu gia, phu nhân bảo tôi tới đón cậu.”

Mi tâm hơi nhíu lại một chút, Cố Học Võ cũng không có nói chuyện, để mặc tài xế cầm hành lý trên tay anh đi ra phía sau bỏ vào cốp xe, anh cũng lên xe.

Một giờ sau, xe dừng lại trước nhà lớn của Cố gia.

Vào cửa, anh đi tắm rửa trước, lúc cởi quần áo anh lại theo thói quen nhìn xem trong túi quần áo có cái gì không. Từ trong túi áo sơmi anh lấy ra một tấm ảnh. Gương mặt cương nghị trong nháy mắt biến sắc, nhìn gương mặt trên tấm ảnh đó. Phía trên dường như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt.

Trong đầu hiện lên gương mặt Lý Lam, rồi lại so với gương mặt xinh đẹp động lòng người trong trí nhớ, bàn tay anh cầm tấm ảnh phút chốc siết chặt, nhìn tấm ảnh kia một lúc lâu, rồi cuối cùng đặt ở trên tủ đầu giường.

Vào phòng tắm tắm rửa, lúc cái khăn lau chạm vào người thì anh lại khẽ nhíu mày vì mùi hương hoa hồng còn lưu lại. Anh không thường về nhà, đồ dùng trong phòng tắm vẫn là đồ mà Kiều Tâm Uyển đã mua, cô hình như rất thích mùi hương này. Anh nhớ có lần vô tình nhìn thấy sản phẩm chăm sóc, cả nước hoa của cô cũng có thành phần hoa hồng.

Nhàm chán. Anh phải nhắc thím Trương đổi mới được, lúc lễ giao thừa phải nói luôn chứ không bận bịu lại quên mất.

Vừa mới tắm xong, vừa khoác quần áo lên đến nút còn chưa cài thì Uông Tú Nga đã tới. Bà vào cửa, nhìn thấy Cố Học Võ về thì trên mặt có chút vẻ vui mừng: “Học Võ, con đã về? Ngồi máy bay có mệt không, có muốn nghỉ ngơi trước không?”

“Con không mệt.” Thấy bà đi vào, Cố Học Võ yên lặng đứng qua bên cạnh, che tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường lại.

“Học Võ.” Uông Tú Nga không chú ý tới động tác của anh, thấy con trai đang thay quần áo, bà ngồi xuống ghế quý phi ở trong phòng, ánh mắt nhìn về phía Cố Học Võ, vẻ mặt có chút dò xét: “Con lần này về họp một tuần hả?”

“Dạ.”

“Ngày mai chủ nhật, con hiếm khi lại về, mẹ muốn con đi dạo phố với mẹ. Được không?”

Cố Học Võ cái xong cái nút áo sơmi cuối cùng rồi quay sang nhìn Uông Tú Nga, ánh mắt xoáy thẳng vào đáy mắt bà: “Chỉ đi dạo phố?”

“Đương nhiên chỉ là đi dạo phố.” Uông Tú Nga cười có chút xấu hổ, ở công ty bà từ trước đến nay đều nói một không hai, nhưng đối với cậu con trai này lại vô cùng bất đắc dĩ.

Cố Học Võ cũng không biết giống ai, từ nhỏ cá tính đã quật cường. Nói một không hai. Bà là mẹ, tuy rằng không lao tâm vì chuyện học và linh tinh của anh như những người mẹ khác, nhưng đúng là bà với con trai cảm giác luôn không thân.

“Được.” Cố Học Võ thản nhiên mở miệng. Nhìn thấy Uông Tú Nga nhẹ nhàng thở ra, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Mẹ nói rồi đấy, chỉ đi dạo phố thôi.”

“Đương nhiên, đương nhiên.”Uông Tú Nga ho khan hai tiếng, chỉ chỉ bên ngoài: “Con về cũng vừa lúc, mau đi ăn cơm, con đợi một lát rồi ra ngay nhé.”

“Biết rồi ạ.”

Cố Học Võ nhìn thấy Uông Tú Nga rời đi thì quay trở lại phòng, cầm tấm ảnh để ở đầu giường lên, nhìn một lúc lâu, cuối cùng anh khẽ thở dài, đi vào thư phòng, mở cái ngăn kéo dưới cùng của bàn học bỏ tấm ảnh vào bên trong, rồi khóa lại.

. . . . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . . . . . .

Tả Phán Tình từ trong phòng siêu âm đi ra, vẻ mặt có vài phần mê hoặc huyền ảo kèm theo vài phần hưng phấn. Cô liếc nhìn Cố Học Văn một cái, vẻ mặt của anh cũng giống cô. Vươn tay nhéo nhéo lòng bàn tay anh, vẻ mặt cô có chút hoài nghi.

“Học Văn, vừa rồi anh có nghe thấy bác sĩ nói gì không?”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, liếc nhìn Tả Phán Tình: “À, em cũng nghe thấy rồi?”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, có chút không thể tin được: “Anh nói xem. Sao lại là sinh đôi chứ? Quá thần kỳ.”

“Con anh, có di truyền sinh đôi là chuyện rất bình thường.”

“Hì hì.” Tả Phán Tình nhịn không được mà cười ngây ngô, nhìn thấy ánh mắt người đi qua hành lang bệnh viện nhìn chằm chằm mình, cô thè lưỡi: “Ha ha. Rất bất ngờ. Thực sự làm cho em vừa kinh ngạc vừa vui mừng.”

“Anh cũng vậy.” Cố Học Văn lại nhớ đến lời vừa rồi bác sĩ nói mà cũng có chút lâng lâng: “Anh nghĩ ba mẹ biết được sẽ rất vui đó.”

“Chắc chắn rồi.” Tả Phán Tình xoa bụng: “Ha ha, thai song sinh. Thần kỳ quá.”

“Đúng vậy. Em mang thai song sinh hèn gì cái bụng lớn như vậy.”

“Đúng đó.”Tả Phán Tình miệng cũng cong lên cười, nắm tay Cố Học Văn, tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào bờ vai của anh: “Ông xã, em rất vui.”

“Anh cũng vậy.” Cố Học Văn gật đầu, vươn tay cẩn thận che chở thắt lưng Tả Phán Tình: “Phán Tình, cám ơn em.”

“Đồ ngốc.” Tả Phán Tình cắn môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Anh nghe bác sĩ nói chưa đấy? Bác sĩ nói em bé tất cả đều rất bình thường. Trưởng thành cũng tốt. Hoàn toàn không có vấn đề.”

“Đương nhiên.” Con của Cố Học Văn anh, gen phải tốt nên tất cả đều bình thường.

Nắm tay Tả Phán Tình ra khỏi cửa bệnh viện, Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình: “Em có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Anh làm quá rồi đó.”

Tả Phán Tình xem thường anh: “Chỉ mới đi có một chút thôi mà, anh có cần phải vậy không?”

“Anh không phải sợ em mệt?” Cố Học Văn nhún vai: “Em đã không mệt thì chúng ta về nhà cũng được.”

“Uhm.” Tả Phán Tình đi theo Cố Học Văn về phía bãi đỗ xe, một chiếc benz màu trắng lúc này vừa vặn chạy vào bãi đỗ xe. Hai người theo bản năng né sang bên cạnh.

Xe dừng lại, Cố Học Văn nhìn thấy biển số xe mà sửng sốt một chút, rất nhanh, Trầm Thành từ trên xe xuống dưới, vòng sang bên kia mở cửa xe.

Tả Phán Tình cũng nhìn thấy, phát hiện Trầm Thành lại hoàn toàn không chú ý tới bọn họ đứng ở sau xe anh ta. Ánh mắt chỉ nhìn người trong xe. Từ trên xe có một người bước xuống, mái tóc dài cột thành một cái đuôi ngựa, trên người mặc một cái váy bầu màu trắng. Bụng cũng lớn như Tả Phán Tình.

“Chị dâu?” Người xuống xe kia không phải Kiều Tâm Uyển thì là ai?

Trong lòng bàn tay bị Cố Học Văn nhéo một chút, Tả Phán Tình phát hiện mình nói lỡ lời, lúc này Trầm Thành cũng đã nhìn thấy bọn họ, dìu Kiều Tâm Uyển đi tới bên này.

“Anh Văn. Chị Tình.”

“Trầm Thành.” Tả Phán Tình tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy cảnh như vậy, có điều lúc này nhìn thấy vẫn thấy có chút kinh ngạc: “Xin chào.”

Ánh mắt cô đảo qua bụng Kiều Tâm Uyển. Bụng của cô ấy so với cô còn lớn hơn một chút.

“Tâm Uyển.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển lần trước nghe nói Tả Phán Tình mang thai, có điều lâu rồi nên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô, ánh mắt đảo qua bụng cô: “Em đến bệnh viện này kiểm tra thai sản?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật gật đầu: “Bọn em vừa mới kiểm tra xong.”

“Ừ.” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Văn bên cạnh cô vẻ mặt không chút thay đổi, cũng không nhiều lời, chỉ chỉ về hướng phòng khám bệnh: “Chị đi trước.”

“Vâng.”

“Anh Văn, bọn em đi vào trước.” Trầm Thành vẻ mặt cười cười, kéo tay Kiều Tâm Uyển, một tay kia đỡ thắt lưng cô, đưa cô vào cửa bệnh viện.

Tả Phán Tình nhìn theo bóng dáng của hai người đó, lúc xoay người lại đột nhiên đối diện với tầm mắt của Cố Học Văn.

“Lần trước nghe Kiều Tâm Uyển nói chị ấy mang thai, thời gian sớm hơn em hai tháng, lúc đó chị ấy chưa ly hôn với anh họ?”

“Không biết.” Cố Học Võ ly hôn lúc nào cũng không nói với người trong nhà, Cố Học Văn sau này mới biết thì làm sao có thể biết bọn họ đã ly hôn bao lâu?

Tả Phán Tình lại liếc nhìn hai người kia một cái, Trầm Thành một mực che chở Kiều Tâm Uyển, rõ ràng là hình ảnh rất ấm áp rất đẹp, nhưng dù sao cô vẫn thấy thiếu cái gì đó. Một ý nghĩa vô cùng không có khả năng nảy lên trong đầu, cô đột nhiên nói một câu: “Đứa con của Kiều Tâm Uyển không phải là của anh cả đó chứ?”

Cố Học Văn nhìn cô một cái, tức giận cú cô một cái: “Đầu óc em có vấn đề à.”

Cố Học Võ ghét Kiều Tâm Uyển như vậy, chưa từng chạm vào chị ta, chị ta làm thế nào có thể mang thai con của Cố Học Võ?

“Đáng ghét.” Cái cú kia tuy rằng rất nhẹ, cô cũng không đau, nhưng Tả Phán Tình rất không phục: “Sao nào? Em thấy hoàn toàn có thể đó. Kiều Tâm Uyển yêu Cố Học Võ như vậy thì làm sao có thể vừa ly hôn liền ở cùng Trầm Thành? Khả năng duy nhất chính là con chị ấy là của Cố Học Võ, chị ấy vì đứa con mới tìm một người cha hợp pháp.”

Cách nói của cô là vô lý như vậy. Cố Học Văn quả thực nghe không nổi nữa: “Đi thôi, không liên quan đến em, em ít quan tâm đi.”

“Không thú vị gì hết.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh kéo tay mình, đi theo anh về phía chiếc xe việt dã: “Em cũng không phải là muốn xen vào việc của người khác. Em là muốn nhắc nhở ngươi. Lỡ như con chị ấy là của anh cả, vậy thì đó sẽ là cháu đích tôn của Cố gia đấy. . . . . .”

Thân phận đó so với hai đứa trong bụng cô còn quý giá hơn. Cũng không tin người Cố gia có thể bình tĩnh được. Tả Phán Tình nhìn thấy Cố Học Văn phút chốc dừng lại, ánh mắt sau đó quét về phía sau, lúc này đã không thấy bóng dáng Trầm Thành cùng Kiều Tâm Uyển đâu cả.

Ánh mắt tối sầm lại, anh không nói gì đưa Tả Phán Tình lên xe. Anh im lặng làm cho Tả Phán Tình hết hứng thú. Ngẫm lại cũng là, được rồi, Cố Học Võ ghét Kiều Tâm Uyển như vậy, có thể Kiều Tâm Uyển không thể chờ nổi mà theo Trầm Thành.

Dù sao yêu một người lâu quá mà không chiếm được đáp lại là mệt chết đi đích. Hơn nữa với cá tính lạnh lùng như Cố Học Võ chắc cũng sẽ không cho phép con mình lưu lạc bên ngoài đâu nhỉ?

Kiều Tâm Uyển mang thai cũng đã lâu, Cố Học Võ cũng nằm trong vòng luẩn quẩn. Như bây giờ xem ra chắc là không phải. Ha ha, nhất định không phải.

Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên xe, nhìn bản kết quả khám thai cầm trên tay. Mang thai hai mươi chín tuần, tất cả đều bình thường. Trên ảnh siêu âm, tay chân thai nhi đều đã thành hình. Có thể nhìn thấy rõ ràng tay chân và ngũ quan của em bé.

Đứa bé ở trong bụng đang nhắm chặt mắt. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cô gần như có thể bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ sau này của con.

“Không biết là con trai hay cô gái.”

Trầm Thành nhìn thấy cô đang chăm chú thì liếc cô một cái, rồi nhìn đường phía trước.

“Không biết.” Theo quy định, bệnh viện không thể nói cho ba mẹ biết giới tính của em bé. Cho nên, Kiều Tâm Uyển cũng không biết, có điều: “Tôi hy vọng là con trai.”

“Vì sao?”Trầm Thành thật đúng là không biết Kiều Tâm Uyển cũng trọng nam khinh nữ.

“Không vì sao hết.” Nếu là con trai thì sau này lớn lên sẽ giống ba nó, cương nghị lạnh lùng, sẽ không lụy vì tình. Nếu sinh một cô con gái giống như cô cả đời khổ sở vì tình thì tàn nhẫn quá, không đáng.

Đột nhiên cô cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Chuyện tương lai ai mà có thể biết được. Cho dù là con trai gặp phải một cô gái trong lòng đã có người khác thì cũng sẽ đau khổ vì tình như vậy thôi.

Phía trước vừa vặn là đèn đỏ, Trầm Thành đạp phanh, quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển đang suy nghĩ mông lung, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

“Tâm Uyển, em lại nghĩ đến anh ấy?”

“Không có.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Tôi đã không nghĩ đến lâu rồi.”

Phải không? Trầm Thành không nói, nếu không phải còn đang nghĩ, vì sao không đồng ý với lời cầu hôn của anh ta? Phải biết rằng bụng cô càng lúc càng lớn, nếu không kết hôn, cái bụng lớn như vậy. . . . . . sẽ bị người ta chê cười mất thôi.

“Vừa rồi gặp anh Văn, em nói xem anh ấy có nói cho Cố Học Võ chuyện em mang thai không?”

Chuyện Kiều Tâm Uyển mang thai, cô cũng không có cố ý giữ bí mật. Chỉ cần có người có tâm thì đều biết. Có điều người trong Cố gia, nhất là hai anh em Cố gia là vẫn chưa biết.

Cố Học Văn không phải ngu ngốc, bụng Kiều Tâm Uyển lớn như vậy, e là trong lòng anh nhất định sẽ nghi ngờ, nghi đứa bé là của Cố Học Võ, đến lúc đó lại phiền toái.

“Không biết.” Kiều Tâm Uyển cũng hiểu chút ít về tính khí Cố Học Văn nhưng cũng không chắc lắm: “Nói thì nói, tôi không sợ.”

“Nhưng mà. . . . . .”Trầm Thành ít nhiều vẫn hiểu cá tính của Cố Học Võ, anh là trưởng tử của Cố gia. Nếu Kiều Tâm Uyển mang thai vậy anh sẽ có phản ứng gì, thật sự không ở trong vòng dự liệu của anh ta.

“Không nhưng gì hết.” Kiều Tâm Uyển đem bản báo cáo cẩn thận cất vào trong túi, mỗi lần kiểm tra, cô đều cẩn thận cất bản báo cáo đi, chờ cục cưng trưởng thành, sẽ cho cục cưng xem.

Ngẩng đầu lên, phía trước đã là đèn xanh, ý bảo Trầm Thành lái xe, giọng nói đẹp đẽ có vài phần nghiền ngẫm: “Biết thì sao? Đứa bé cũng không phải của anh ta.”

À. . . . . .

Trầm Thành im lặng, phía sau vang lên tiếng còi xe buộc anh ta nhấn chân ga, cũng không có nói trên đời Cố Học Võ ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Nếu không thì đã không hận Kiều Tâm Uyển nhiều năm như vậy, hận đến chết.

Nếu cho anh biết Kiều Tâm Uyển mang thai, chỉ sợ. . . . . .

Chuyện sau đó, Trầm Thành không dám tưởng tượng. Lúc này chỉ có thể chuyên tâm lái xe, cẩn thận đưa tổ tông ở bên cạnh này về nhà.

. . . . . . . . http://www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . . . . .

Cuối tuần.

Kiều Tâm Uyển từ cửa hàng bách hóa đi ra, nhìn thấy lầu trên lầu dưới đều kín người hết chỗ thì hơi hơi cong khóe môi.

Bách hóa Kiều thị ở Bắc Đô cũng coi như có danh tiếng. Liên tục mở mấy chuỗi chi nhánh, gần đây đồng loạt tổ chức hoạt động chức mừng một năm hoạt động trên cả nước, lại đúng vào dịp cuối tuần. Theo tình huống hiện tại xem ra, mức độ sôi động của hai ngày này lại có thể làm tăng thêm chuỗi thành tích của cô. Điều này khiến cô thật sự vui vẻ.

“Chị.” Kiều Kiệt lúc này vừa vặn nhìn thấy cô đi ra, chạy nhanh tới đỡ tay cô: “Chị làm gì đó, bụng đã lớn vậy rồi còn tự chạy đến? Có chuyện gì thì cứ nói em một tiếng không phải được rồi sao?”

“Không sao.” Kiều Tâm Uyển khoát tay áo: “Chị chỉ là mang thai chứ có phải đổ bệnh đâu. Không có gì mà.”

“Thôi cho xin.” Kiều Kiệt tuy rằng đã thay đổi không ít, nhưng vẻ cà lơ phất phơ vẫn còn chút ít trên người: “Trong bụng chị chính là bảo bối đời thứ ba của Kiều gia chúng ta. Chị kiềm chế chút đi. Chị đích thân vi hành như vậy là lo lắng cho em hay là khinh thường người em trai này đấy hả?”

“Chị nào dám.” Kiều Tâm Uyển quay đầu đi, nhìn thấy Kiều Kiệt gần đây tiến bộ thần tốc: “Em trai chị hiện tại có khả năng như vậy, chị cũng không dám khinh thường em.”

“Vậy chị phải đi nghỉ ngơi. Được rồi, nơi này có em rồi.” Kiều Kiệt vỗ vỗ ngực: “Chị để lại một trăm hai mươi trái tim đi. Cam đoan không xảy ra một chút sai lầm.”

“Được rồi.” Kiều Tâm Uyển đã đi hai tầng nên đúng là có hơi mệt: “Chị xuống quán cà phê dưới lầu ngồi một chút, lát nữa em tới tìm chị cho chị đi ké em về nhà.”

“Được rồi.” Kiều Kiệt gật đầu, từ sau khi Kiều Tâm Uyển mang thai, người trong nhà không cho cô lái xe. Bởi vì tình trạng của cô đặc biệt nghiêm trọng. Vừa nôn nghén, vừa thiếu máu. Tình trạng này phải an dưỡng nhiều thời gian lắm mới tốt lên được. Hiện tại đã thành thói quen, muốn đi đâu cũng có người đưa rước.

Kiều Tâm Uyển cũng bất đắc dĩ, thật ra cô không phải là một thiên kim đại tiểu thư yếu đuối. Có điều mọi người dường như đều thích xem cô như thiên kim đại tiểu thư để mà đối đãi. Cầm lấy túi, cô xoay người đi về hướng quán cà phê.

. . . . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . . . . . .

Cố Học Võ đi theo Uông Tú Nga lên lầu. Nhìn đến cái biển hiệu kia thì sửng sốt một chút. Cùng Uông Tú Nga xem đồ nữ, xem đồ nam thì cũng được đi nhưng sao đến tiệm đồ dùng mẹ và bé cũng phải đi xem?

“Học Võ. Phán Tình mang thai cũng sáu tháng rồi, con nói mẹ nên tặng chút gì cho con của con bé nhỉ?”

Cuộc sống thường ngày đã có Trần Tĩnh Như chăm sóc. Chi phí ăn mặc gì dì đó không tới lượt bà quan tâm, nhưng dù sao cũng phải bàt tỏ một chút thành ý của bác gái.

Cố Học Võ trên mặt toát lên chút mất kiên nhẫn. Trời biết anh ghét nhất là đi dạo phố. Hơn nữa đối với mấy chuyện này anh cũng không hiểu.

“Con không biết, tự mẹ coi đi.”

Uông Tú Nga không nói gì, liếc mắt nhìn con mình, từ nãy đến giờ, mặc kệ bà xem cái gì hỏi cái gì con trai cũng trả lời y như vậy.

Con không biết, tùy mẹ.

Cũng không tệ lắm. Mẹ thích là được.

Con không biết, mẹ tự xem đi.

Quay đi quay lại cũng chỉ có ba câu này, so với đi dạo phố cùng Cố Chí Cương còn thảm hơn, Cố Chí Cương tuy rằng không thích đi dạo phố chỉ là muốn ra ngoài với bà nhưng ít nhất cũng cho bà một chút ý kiến. Uông Tú Nga bất đắc dĩ, đi đến tiệm đồ dùng mẹ và bé bắt đầu nhìn ngắm.

“Học Võ, cái này đẹp không?”

Uông Tú Nga cầm lấy một cái quần lót giơ lên cho Cố Học Võ xem. Cố Học Võ không có đường nào để tránh. Cái quần màu hồng hồng, nhìn rất ngây thơ. Khóe môi lại rủ xuống vài phần.

Uông Tú Nga không hỏi, tự mình xem lấy. Nhưng trong lòng thật sự là khó chịu.

“Học Võ. Phán Tình đã mang thai sáu tháng rồi, chừng nào thì con mới cho mẹ ôm cháu hả?”

“. . . . . .”

Im lặng, đối với vấn đề này, Cố Học Võ từ chối trả lời. Uông Tú Nga cự tuyệt nhân viên cửa hàng ở bên cạnh đang muốn giới thiệu hàng với bá, ánh mắt nhìn Cố Học Võ: “Con là trưởng tử của Cố gia đấy.”

Bà không hiểu được vì sao Cố Học Võ lại không chịu kết hôn: “Mẹ nói con với Kiều Tâm Uyển cũng ly. . . . . .”

“Mẹ.” Cố Học Võ nhíu mày, sắc mặt lạnh đến không thể lạnh hơn: “Mẹ có muốn đi nữa không? Không đi nữa thì còn về trước.”

“Con. . . . . .” Uông Tú Nga tức tối. Nhìn xem bà sinh được một thằng con tốt quá ha: “Con cả năm hiếm khi về nhà vài lần, mẹ bảo con đi dạo phố với mẹ mà con cũng không chịu sao?”

Cố Học Võ trầm mặc nhìn Uông Tú Nga lấy ở phía sau cái giá ra hai bộ quần áo trẻ con, anh vội vàng cầm tới chỗ nhân viên cửa hàng: “Gói lại giúp tôi.”

“Học Võ?” Uông Tú Nga muốn nói cái gì, Cố Học Võ lại tùy tay cầm thêm mấy thứ, lúc trả tiền anh cũng báo địa chỉ nhà nhờ nhân viên cửa hàng gọi người mang qua.

“Mẹ còn muốn mua gì không?”Cố Học Võ quay sang nhìn Uông Tú Nga.

“Mẹ đi mệt rồi, chúng ta đi đâu đó ngồi một chút đi.”

“Dạ.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua: “Mẹ muốn đi đâu ngồi?”

“Anh ơi. Chỗ dưới lầu có quán cà phê, cũng không tệ đâu. Hai người có thể tới đó nghỉ ngơi. Trà bánh buổi chiều của quán rất dễ ăn.”

Nhân viên cửa hàng đúng lúc trả lời, Cố Học Võ gật gật đầu, nhìn Uông Tú Nga: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”

“Ừ.” Uông Tú Nga cười cười với nhân viên cửa hàng, đi theo Cố Học Võ về phía quán cà phê dưới lầu.

. . . . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . . . . . .

Quán Mễ Mễ Tiểu Trạm ở dưới lầu cửa hàng bách hóa là chỗ Kiều Tâm Uyển thích nhất, vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng. Hiện tại cô đang mang thai nên không thể uống cafe. Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến niềm yêu thích của cô đối với cà phê. Quan trọng hơn là, món điểm tâm ngọt của quán này làm rất ngon. Bánh ngọt cùng điểm tâm nhỏ đều được nướng và bán ngay tại chỗ, kỹ thuật nướng của đầu bếp cũng rất tốt. Điểm tâm nướng ra rất hợp khẩu vị Kiều Tâm Uyển.

Thật ra trước kia cô cũng không thích ăn bánh ngọt, có điều từ mang thai lúc sau, khẩu vị của cô cũng có chút thay đổi. Rất thích ăn đồ ngọt.

Gọi hai phần điểm tâm nhỏ kèm theo một một ly sữa lắc. Kiều Tâm Uyển lấy cuốn sổ tay dành cho phụ nữ có thai ra lật xem. Bình thường đi làm bận rộn, về đến nhà lại mệt, rất nhiều lúc còn bị tiểu quỷ trong bụng dày vò, một cuốn sổ tay dành cho phụ nữ có thai đọc ba tháng mà vẫn chưa đọc được một nửa.

Bởi vì chuyên tâm đọc sách, lại đưa lưng về phía cửa ngồi, cô không nhìn thấy được sau khi cô vào cửa không lâu thì cũng có người vào. Lật vài tờ, vừa vặn nhìn thấy mục những điều cần phải chú ý khi mang thai bảy tháng rưỡi, lúc này phục vụ đưa điểm tâm cô gọi lên, cô ngẩng đầu: “Cám ơn.”

Cô buông cuốn sổ tay dành cho phụ nữ có thai xuống tính nhấm nháp điểm tâm lại nhớ tới mình chưa có rửa tay. Vây là lại đứng lên, cô đi về phía toilet. Sau khi mang thai còn có một cái phiền toái chính là không có việc gì cũng thường xuyên đi WC. Có khi một tiếng mà phải đi mấy lần. Bác sĩ nói là do tử cung chèn ép bàng quang.

Cô có chút bất đắc dĩ, mang thai đúng là vất vả. Rửa tay xong cô đang muốn rời đi, lúc đi đến chỗ rẽ thì lúc này một bóng người cũng vừa lúc đi về hướng bên này.

Không nghĩ tới chỗ rẽ sẽ có người đi tới, Kiều Tâm Uyển lập tức không kịp phòng bị mà ngã qua phía bên cạnh. Nghĩ đến đứa con trong bụng, cô quýnh lên, vươn tay theo bản năng muốn bắt lấy cái gì đó. Một đôi bàn tay to đúng lúc đỡ lấy cô miễn cho cô số kiếp ngã sấp xuống.

Cố gắng ổn định thân thể, cô đứng thẳng dậy, chắc chắn sẽ không ngã nữa cô mới ngẩng đầu.

“Cám ơn. . . . . .”

Từ anh ở phía sau còn chưa kịp nói đã biến mất ở trong miệng, đưa mắt nhìn về người vừa đột nhiên xuất hiện mà trong tích tắc cô nghĩ mình nhìn nhầm.

Cố Học Võ?

“Cố Học Võ?”

Trên gương mặt anh tuấn của Cố Học Võ có vài phần lạnh lùng. Ánh mắt nhìn thấy trong mắt Kiều Tâm Uyển có chút mù mịt thì hơi hơi ninh mày, sau khi chắc chắn người được đỡ sẽ không ngã sấp xuống mới buông tay ra, lui ra phía sau một bước.

Sự chán ghét trong mắt rất rõ ràng. Nhưng chỉ có một chút, rất nhanh đã lướt qua Kiều Tâm Uyển rời đi, cũng không chú ý đến bụng Kiều Tâm Uyển.

Quần trắng phóng khoáng, vạt áo rộng thùng thình, chỗ bụng đã căng lên cũng giống như Tả Phán Tình. Dưới chân mang một đôi giày xăng-̣đan đế bằng. Lúc này bởi vì vừa đứng vững nên hai tay của cô theo bản năng vẫn che lấy phần bụng.

Tất cả hiện tượng đều minh chứng một việc, chính là cô có thai?

Kiều Tâm Uyển mang thai?

Ánh mắt Cố Học Võ trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, hơi hơi nheo lại, hai tròng mắt quét về phía Kiều Tâm Uyển. Ở trong mắt cô, có thể nhìn ra sự kinh ngạc, mê hoặc, còn có một chút hoang mang chợt lướt qua.

Chút hoang mang đó tới nhanh mà đi cũng nhanh, đôi mắt cô nháy mắt trở lại bình tĩnh, muốn làm như không có việc gì xoay người rời đi. Cố Học Võ lại phút chốc tới gần, vươn tay tóm lấy tay cô.

“Cô mang thai.” Đây là sự thật, câu khẳng định.

Kiều Tâm Uyển không nghĩ sẽ gặp lại Cố Học Võ. Ngày hôm qua sau khi gặp Tả Phán Tình và Cố Học Văn tuy rằng bảo mình phải trấn định, ở trước mặt Trầm Thành nói nói cười cười nhưng sau khi về nhà cả một buổi tối cô không ngủ ngon giấc. Cả buổi tối cô đều mơ thấy Cố Học Võ bảo cô bỏ con sau đó ly hôn.

Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô nghĩ đến là nếu Cố Học Võ biết thì phải làm sao.

Bất an cả buổi, trằn trọc khó ngủ.

Đến lúc trời sáng rốt cuộc cô lại nghĩ Cố Học Võ ở thành phố C, ít khi về. Cho dù có về cũng sẽ không gặp được. Cho dù gặp được, chỉ cần cô không thừa nhận, anh cũng không có biện pháp bắt bí cô. Lúc này cô mới ngủ được.

Cứ nghĩ đến chuyện vẫn chưa phải đối mặt, cũng chưa từng nghĩ mới đó đã gặp Cố Học Võ. Điều này khiến cô có chút bối rối.

Cho dù đã chỉnh đốn cảm xúc rất nhanh, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, lo Cố Học Võ sẽ nhìn thấy. Mà lúc này anh lại đang kéo tay cô, trên gương mặt lạnh như băng tràn đầy nghiêm túc cùng sắc bén, cô đột nhiên không thấy sợ nữa.

Ngẩng đầu lên, cô buộc mình dũng cảm đối diện với anh, vẻ mặt quật cường mà tiêu sái: “Đúng vậy. Tôi mang thai. Có vấn đề gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện