Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 34: Không hiểu cô



Lời nói và thái độ chính nghĩa của cô khiến Cố Học Võ giật mình, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kiều Tâm Uyển, lại một lần nữa phát hiện bản thân chẳng hề hiểu cô.

Ý nghĩa của hôn nhân? Sự thiêng liêng của hôn nhân? Đó là cái gì?

Không muốn rời khỏi nhưng anh biết hôm nay cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không có kết quả. Liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển thật sâu, anh gật đầu, xoay người rời đi. Bước chân mới vừa tới cửa phòng đột nhiên dừng lại, anh hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt dừng ở trên mặt Kiều Tâm Uyển: “Tôi không biết ý nghĩa của hôn nhân, nhưng tôi biết với một đứa trẻ mà nói, cuộc sống tốt nhất chính là được ở bên cả ba lẫn mẹ. Tôi tin cô cũng nghĩ như vậy. Đúng không?”

Kiều Tâm Uyển lặng im nhìn Cố Học Võ rời đi mà cơ thể mềm nhũn, cô cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút hết đi vậy. Mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi quá, mỗi lần giằng co cùng Cố Học Võ đều vô cùng mệt, cho dù là lúc trước hay là hiện tại cũng vậy. Nằm ở trên giường mà cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trầm Thành không kết hôn, ba mẹ Cố gia đến thăm. Còn có Cố Học Võ.

Cô thừa nhận, trước khi Cố Học Võ tới, cô vẫn luôn chờ mong, muốn anh tới, nhưng khi anh thật sự đến thì cô lại có chút rối rắm. Cô không biết mình còn đang chờ mong điều gì. Là bởi vì anh thể hiện tình yêu với con khiến cô thấy anh cũng có tình yêu, cũng có sự dịu dàng hay bởi vì trong tâm tư cô vẫn luôn mong ngóng sự dịu dàng ấy của Cố Học Võ. Không phải là cô chỉ tưởng tượng trong đúng không? Có phải bởi vì ở sâu bên trong tim, cô vẫn còn có một tia chờ mong với anh?

Nhưng hiện tại, cuối cùng cô cũng biết rồi. Cô khỏi phải chờ mong nữa. Hoàn toàn không cần mong đợi thêm nữa. Cố Học Võ, anh tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Anh rất biết cách nói thế nào để đả kích tôi. Hơn nữa đả kích nặng nề như vậy.

Lồng ngực lại nổi lên từng cơn chua sót đau đớn. Ở trong suy nghĩ Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển – cô với anh mà nói, cũng chỉ là mẹ của đứa bé chứ không phải một người phụ nữ, một người phụ nữ có khả năng thu hút anh?

À . . . . .

Cô bỗng nhiên nghĩ tới nụ hôn ấy. Vì sao anh muốn hôn cô? Bởi vì sao? Kiều Tâm Uyển vân vê môi, chợt có chút không xác định. Cố Học Võ, trước kia không phải anh nói tôi làm anh ghê tởm, khiến anh buồn nôn sao? Bây giờ sao anh lại muốn hôn tôi? Hơi rối rắm, hơi rối loạn. Trong đầu lại hiện lên lời nói của Cố Học Võ. Chúng ta tái hợp?

Những rối rắm này cùng sự hoảng loạn đột nhiên biến mất . Có cái gì mà bối rối chứ? Chẳng qua anh là vì con, vì con mà muốn tái hôn với cô, vì con mà hôn cô, muốn nhìn xem có phải khiến anh khó mà chấp nhận hay không?

Là như thế sao?

Là như thế thôi. Có được đáp án, Kiều Tâm Uyển cũng không bối rối nữa. Đời này, cô không lấy ai nữa, chỉ sống cùng con gái là đủ rồi.

Thành phố C.

Thời tiết hôm nay rất tốt, Trịnh Thất Muội nhìn Thang Á Nam vừa thay quần áo đi ra. Trong mắt có một tia tán thưởng. Hôm trước dẫn Thang Á Nam về nhà trễ quá làm ba mẹ cô rất hoảng sợ. Mẹ cô sợ chết khiếp, tưởng cô bị kẻ xấu cưỡng ép gì gì đó.

Trước đây cô từng nói với ba mẹ, Thang Á Nam chết do tai nạn xe cộ. Lúc này người chết đột nhiên sống lại, làm sao mà không dọa người?

Trịnh Thất Muội đành phải giải thích là Thang Á Nam kỳ thật chưa chết, chỉ là bị đụng xe nên mất trí nhớ. Hồi đó cô cũng tưởng anh đã chết. Nhưng bạn anh cứu được anh, chẳng qua là đã mất trí nhớ, thử rất nhiều cách cũng không khiến anh nhớ lại. Cho nên buộc lòng phải đưa về bên cạnh cô.

Cô thấy có chút may mắn vì vết sẹo trên mặt Thang Á Nam không biết tại sao đã không còn. Bằng không ba mẹ nhất định sẽ bị hù chết mất.

Mà Thang Á Nam đã ở nhà cô hai ngày. Có đủ thứ không quen. Sáng nay, Thang Á Nam quấn khăn tắm đi ra, cô mới nhớ là cô quên dẫn anh đi mua quần áo. Cho nên sáng sớm, cô không mở cửa hàng mà kéo Thang Á Nam đi thẳng đến cửa hàng thời trang nam. Hiện tại, Thang Á Nam vừa cầm đồ nhân viên cửa hàng đưa đem đi thử. Nhìn vóc dáng đẹp chẳng khác nào người mẫu của anh mà Trịnh Thất Muội lờ đi sự trầm trồ trong mắt nhân viên cửa hàng. Người đàn ông này chính là của cô đấy.

Cô lại chọn trong cửa hàng thêm hai bộ quần áo, bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Thang Á Nam cau mày, kỳ thật rất không quen. Anh có cảm giác là anh chưa từng mua quần áo thế này.

Đối diện với vẻ mặt vui vẻ của Trịnh Thất Muội, lời từ chối lại nuốt vào trong bụng. Nhưng thấy cô trả tiền, anh lại có chút không vui. Lục túi tiền mình, phát hiện trong đó chẳng có gì cả.

“Anh phải làm việc, bằng không sẽ không có tiền, không có cơm ăn.”

Lời Hiên Viên Diêu nói hiện lên trong đầu, Thang Á Nam cũng hiểu. Song sắc mặt vẫn khó coi như vậy. Đi theo Trịnh Thất Muội ra khỏi cửa hàng, nhận đồ cô đang mang trên tay. Vẻ mặt cứng ngắc đến tột cùng: “Tôi sẽ trả lại cho cô.”

Ơ. Trịnh Thất Muội thoáng sửng sốt. Rất nhanh liền hiểu ra Thang Á Nam đang nói chuyện gì, cô lắc đầu cười tươi như hoa: “Không cần. Của em cũng là của anh. Không cần trả lại.”

“Nhất định phải trả.”

Thang Á Nam khăng khăng, Trịnh Thất Muội không biết phải nói sao, trước kia Thang Á Nam chính là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu, bây giờ mất trí nhớ, cũng không thể tìm việc làm. Cô liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái. Thần sắc có chút buồn bực: “Anh nhất định phải tính toán với em rõ ràng thế này à?”

“Phải.” Câu trả lời giản đơn rõ ràng, Trịnh Thất Muội thở dài không nói: “Vậy thì trừ vào tiền lương của anh đi.”

“Được.”

“Đi thôi. Chúng ta về cửa hàng.”

“Uhm.” Toàn bộ câu trả lời đều là một chữ, trong mắt Trịnh Thất Muội lại lần nữa dâng lên sự chán nản: “Á Nam, anh còn nhớ chuyện trước kia không?”

Cho dù là một chút cũng được. Thật sự không nhớ sao?

Thang Á Nam nhìn cô một cái, cau mày, cuối cùng lắc đầu. Khi vừa mới tỉnh lại, anh thậm chí còn không biết phải cầm đũa thế nào. Là Hiên Viên Diêu nói với anh. Hiên Viên Diêu nói anh là anh em của anh ta, nhưng ném anh cho người phụ nữ này. Không biết tại sao, nghĩ đến hành động này của Hiên Viên Diêu anh lại thấy hơi áp lực. Cái loại cảm giác này là thế nào anh cũng không biết. Dù sao cũng có chút áp lực, có chút khó chịu.

Trịnh Thất Muội không cảm nhận được tâm tư anh. Cô đặt bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay anh, cảm giác bàn tay to của anh bao quanh lấy bàn tay cô. Cô bỗng có một dũng khí cho dù trời có sụp xuống cũng không sợ. Chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh cô, miễn là anh vẫn ở cùng cô thì cô tin bản thân có thể đối mặt với bất cứ gian khổ nào.

Cảm giác được khóe miệng cô giơ lên, thần sắc sung sướng, Thang Á Nam hơi khó hiểu. Chuyện gì khiến cô vui như thế? Người phụ nữ này dường như luôn rất vui? Thật sự kỳ lạ. Anh không hiểu, cũng không thể lý giải chuyện thế này chỉ nhìn nắm tay của hai người.

Tay cô hoàn toàn khác tay anh, nó nho nhỏ, mềm mại. Nắm ở lòng bàn tay, hình như khiến trái tim người ta cũng êm dịu.

Lúc đó vẻ mặt anh bất giác dịu dàng không ít, nhìn sự hớn hở trên mặt Trịnh Thất Muội, bất thình lình anh có phần hiểu rõ, nắm chặt tay cô, dắt cô cùng nhau đi về cửa hàng.

Cũng giống như ngày hôm qua, Thang Á Nam mở cửa cho cô. Cô vào cửa, anh lại ngồi ở trong cửa hàng. Ngày hôm qua anh ở trong cửa hàng, công việc buôn bán hình như cũng đặc biệt tốt. Thỉnh thoảng có phụ nữ đến xem, khi thử quần áo còn liên tục nhìn Thang Á Nam. Không có cách nào. Vết sẹo lúc đầu trên mặt anh nhìn thấy sẽ khiến người ta vô cùng sợ hãi. Hiện tại vết sẹo kia đã không còn, anh lại cao lớn đẹp trai. Ngũ quan anh so với người bình thường còn đậm nét châu Á hơn, có mấy người khách quen thậm chí còn lén hỏi cô, có phải người mẫu cửa hàng mời tới hay không làm cô cười phá lên. Khẽ giải thích người đàn ông ấy là chồng cô, gần đây thấy cô mang thai, sợ cô vất vả nên đến cửa hàng giúp đỡ. Khách hàng cũng hâm mộ vận khí tốt của cô. Phía sau nụ cười tươi của cô, kỳ thật là tột cùng chua sót.

Bây giờ Hiên Viên Diêu dùng một lời nói dối để anh ở lại. Nếu trí nhớ của anh vẫn không thể khôi phục, vẫn không thể nhớ ra cô thì cô phải làm thế nào để anh ở mãi bên cạnh mình?

Mỗi lần tưởng tượng anh sẽ vì không kiên nhẫn mà rời khỏi cô là cô lại thấy đau lòng đến khó chịu. Sau khi trải qua sai lầm, cô có thể chẳng cầu xin điều gì, cũng chẳng muốn cái gì, chỉ cần anh ở với cô như thế, chỉ cần anh vẫn còn ở nơi cô có thể nhìn thấy được thì đối với cô mà nói chính là việc đáng giá nhất.

Có tiếng chuông cửa vang lên, lại có khách bước vào, cô ngẩng đầu, thấy Hiên Viên Diêu đi vào thì biến sắc, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ sệt, theo bản năng lo lắng Hiên Viên Diêu tới là để đưa Thang Á Nam đi.

Ở bên kia, Thang Á Nam cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Hiên Viên Diêu. Không đợi Thang Á Nam mở miệng nói, Trịnh Thất Muội đã vội vàng xông lên trước, chắn trước mặt Thang Á Nam, bộ dạng chẳng khác nào gà mái che chở gà con: “Hiên Viên Diêu, anh lại muốn gì?”

Một tay Hiên Viên Diêu đút vào túi, tay kia đặt ở đằng sau, nhìn sự đề phòng trên mặt Trịnh Thất mà hơi buồn cười. Cô là một phụ nữ mang thai. Nếu anh ta thật sự muốn thế nào thì có mười Trịnh Thất Muội cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đưa mắt nhìn Thang Á Nam sau lưng cô, anh cũng đang nhìn anh ta với ánh mắt có vài phần khó hiểu.

“Ở lại hai ngày đã quen chưa?” Hiên Viên Diêu hỏi Thang Á Nam. Anh không gật đầu, cũng không lắc đầu, suy nghĩ thật lâu, mới nói ra hai chữ.

“Làm việc.”

Không thể nói là quen hay không quen, dù sao cũng chỉ là một công việc.

“Uhm. Được rồi. Anh tiếp tục làm việc cho cô ấy đi.” Hiên Viên Diêu từ phía sau lấy ra một cái túi giấy. Định đưa cho Thang Á Nam, suy nghĩ một chút anh ta lại đưa túi giấy cho Trịnh Thất Muội.

“Cho cô.”

“Đây là cái gì?” Trong mắt Trịnh Thất Muội có chút phòng bị, nhìn biểu cảm của Hiên Viên Diêu, trực giác mách bảo anh ta không có ý tốt.

“Đây là tiền lương nhiều năm công tác của anh ta.” Hiên Viên Diêu cười rất rạng rỡ. Buông lỏng tau: “Cô chắc là cô không vì anh ta mà tranh thủ chút phúc lợi chứ?”

“Đương nhiên.” Trịnh Thất Muội cầm túi giấy trên tay anh ta. Không biết gã Hiên Viên Diêu này đã bảo Thang Á Nam làm bao nhiêu chuyện xấu, chính anh ta cũng không tốt đẹp gì, đã bắn anh bốn phát súng, lấy chút tiền cũng không quá đáng chứ?

Ôm chặt túi giấy. Thần sắc cô vẫn còn đề phòng: “Được rồi, anh có thể đi.”

Hiên Viên Diêu liếc mắt nhìn Thang Á Nam, đúng vậy trong mắt anh chẳng tán thành chút nào. Dường như bất mãn việc tài sản của anh lại giao cho Trịnh Thất Muội.

“Cô không xem là cái gì sao?”

“Khỏi cần.” Có tiền hay không, cũng không thay đổi quan hệ giữa cô và anh. Không có tiền cô sẽ cố gắng kiếm. Dù sao hai người cũng không chết đói, chết lạnh.

“Cô gái, cô cũng thú vị đó.”

Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay: “Được rồi. Tôi không quấy rầy các người, bên trong có một phần quà, là tặng đứa bé trong bụng cô đó.”

“Cám ơn. Song tôi nghĩ không cần.” Trịnh Thất Muội theo bản năng từ chối, thứ Hiên Viên Diêu tặng, dứt khoát không phải là tốt lành gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện