Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 91: Sợ lắm sao



Vẻ mặt thư thái, trong mắt Cố Học Võ có vài phần đùa cợt: “Ban nãy, em sợ lắm sao?”

“Đi chết đi.” Kiều Tâm Uyển tức giận, rốt cuộc nhịn không được giơ chân đá vào người Cố Học Võ. Lại bị anh dùng sức túm lấy, dễ dàng xoay đi, cơ thể cũng quay sang trùm lên người cô. Động tác nhanh đến độ cô còn chưa kịp thấy rõ dễ dàng áp chế cô dưới thân, sắc mặt Kiều Tâm Uyển bởi vì tức giận mà lập tức đỏ ửng lên.

“Anh, anh buông ra. Anh thả tôi ra khỏi đây mau, nghe không? Tôi không muốn ở đây, tôi không muốn.”

“Cứ tự nhiên.” Cố Học Võ lui khỏi người cô, chỉ chỉ biển khơi phía sau cô: “Nếu bơi thì khoảng chừng ba bốn ngày là tới thị trấn gần nhất. Điều kiện tiên quyết là em không bị nhầm hướng.”

Nếu không phải chính tai nghe thấy thì Kiều Tâm Uyển tuyệt đối không thể tưởng tượng được lời nói hài hước như vậy lại đến từ miệng Cố Học Võ. Cô ngồi dậy, trong đầu rối ren, hoàn toàn không biết phải phản ứng sao. Cô đã từng nghĩ tới trăm ngàn phản ứng Cố Học Võ sau khi biết cô mang Bối Nhi rời khỏi Bắc Đô nhưng không ngờ lại thế này.

Ngồi ở chỗ đó, cô cố gắng bắt mình bình tĩnh lại nhưng chuyện đầu tiên cô nghĩ đến lại là: “Anh, anh không đi làm sao?”

Cô đã cố ý không chọn ngày cuối tuần để đi chính là vì biết Cố Học Võ phải làm việc thì cô mới có thể yên tâm mà đi.

“Xin nghỉ phép.” Cố Học Võ trả lời Kiều Tâm Uyển khiến cô muốn hộc máu: “Tiện thể theo dõi em luôn. Xem em còn có thể chạy đi đâu?”

“. . . . . .” Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh điên rồi hả?” Hoặc là bất bình thường, nếu không thì sao có thể nói như vậy chứ?

“Em muốn nghĩ như vậy cũng được.” Cố Học Võ nhìn sự khiếp sợ trên mặt Kiều Tâm Uyển: “Có điều anh có thể nói cho em biết, anh dự định ở trên đảo này một tuần, cho nên em vẫn còn một tuần sau đó mới đi được.”

Nói xong câu đó. Anh đứng dậy, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Không ăn.” Giận đến no rồi, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên bờ cát không chịu nhúc nhích, dù thế nào cũng không muốn chịu thua Cố Học Võ.

“Được rồi.” Cố Học Võ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó vào nhà.

Kiều Tâm Uyển trừng mắt với bóng lưng anh lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn vầng mặt trời xa xa chậm rãi lặn xuống biển nhuộm đường chân trời thành một màu đỏ rực. Màu sắc vô cùng rực rỡ. Cảnh tượng đẹp mắt như thế khiến Kiều Tâm Uyển có chút thất thần.

Tại sao Cố Học Võ đưa cô đến đây? Sao lại đưa Bối Nhi về Cố gia? Những người kiểm tra nói cô mang ma túy chắc là do Cố Học Võ sắp xếp. Anh làm thế nào được, còn nữa cô chắc chắn là phải ngồi máy bay mới đến được đây, vậy lẽ nào trước khi xuất cảnh cũng không cần làm thủ tục sao? Còn đảo này là của ai? Vì sao Cố Học Võ có thể có mặt tại đây.

Tất cả nghi vấn cứ ào ạt tràn vào đầu óc nhưng lại không thể tìm được lời giải thích, mãi đến lúc sau lưng vang lên tiếng bước chân cô mới quay sang, vầng thái dương lúc này đã hoàn toàn lặn xuống biển.

“Em đói bụng không? Ăn cơm đi.”

“Không ăn.” Tức giận no rồi, còn ăn cơm sao. Kiều Tâm Uyển tự nhận cô không độ lượng như vậy. Bị Cố Học Võ hù dọa, bị anh đùa giỡn, còn bị nhốt chung với anh trên hòn đảo này. Càng nghĩ càng giận, càng buồn bực lại càng không muốn để ý đến anh.

Cô không ăn, Cố Học Võ cũng không tức giận, xoay người vào cửa. Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng, tưởng như vậy là dọa được cô sao? Cô sẽ không mắc mưu đây. Song lúc này bụng cô lại vang lên một tiếng động khác thường làm sắc mặt cô thay đổi.

Không ăn một bữa cũng sẽ không chết đói, cô đây không muốn ăn. Làm người phải có khí phách, Kiều Tâm Uyển quyết định sẽ không đi vào. Không ăn một bữa cũng sẽ không chết đói nhưng hai, ba bữa không ăn, vậy thì phải làm sao? Cố Học Võ nhốt cô ở chỗ này thì nhất định sẽ không nhanh chóng thả cô đi. Chẳng lẽ cô vẫn có thể tiếp tục không ăn?

冏~

Kiều Tâm Uyển cắn môi, thần sắc có chút rối rắm. Ngồi ở chỗ đó một lúc lâu, bụng lại kêu một tiếng, cô buồn bực đứng lên, đi vào phòng. Căn phòng không lớn lắm, bên cạnh phòng khách là nhà ăn nối liền với nhà bếp bên trong. Trên bàn cơm phía ngoài có bày vài món ăn nhẹ, nhìn sơ qua thì thấy có đồ ăn, cũng có canh. Cố Học Võ đứng ở trước bàn, nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt lướt qua bàn, ra hiệu cho cô ngồi xuống ăn cơm.

Kiều Tâm Uyển bỗng nhiên lại không chịu nghe, không phải anh nghĩ cô nhất định sẽ ngồi xuống ăn đấy chứ? Vậy cô sẽ không ăn, hừ lạnh một tiếng, cô lướt qua Cố Học Võ định vào phòng nghỉ ngơi. Anh lại chắn trước mặt cánh cửa cô muốn vào, nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Em cho dù có giận anh thì cũng đừng làm khó bụng mình chứ?”

Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng: “Tôi làm khó bụng mình thì liên quan gì anh?”

Người phụ nữ này quả đúng là không biết ơn tổ tông. Cố Học Võ buông lỏng tay ra, lui ra phía sau một bước, thản nhiên nhướng mày: “Từ chỗ này đến thị trấn gần nhất thuyền chở đồ tiếp tế đi cũng phải mất bốn tiếng. Hôm qua anh vừa mới gọi cho bên tiếp tế bảo họ, sáu ngày sau quay lại tiếp tế cho chúng ta, em có chắc là nhịn được sáu ngày không vậy?”

Kiều Tâm Uyển ban nãy cũng muốn hỏi chuyện này, nhưng lúc này được anh nhắc nhở, trong lòng liền vô cớ bùng lên một ngọn lửa, cô trừng mắt với Cố Học Võ, hừ lạnh một tiếng.

“Anh có thể bảo anh ta sau sáu ngày mới quay lại, chứng tỏ anh cũng có thể bảo anh ta ngày mai quay lại. Nếu vậy thì vì sao anh không bảo anh ta ngày mai trở lại chứ? Anh nghĩ tôi chịu ăn đồ của anh à?”

Khóe môi Cố Học Võ hơi hơi nhếch nhìn Kiều Tâm Uyển: “Để anh nhắc nhở em nhé, anh còn có thể bảo anh ta sau tháng sau hẳn trở lại đấy.”

“Anh điên rồi?” Kiều Tâm Uyển thật sự chỉ cảm thấy Cố Học Võ điên rồi: “Anh, anh muốn ở đây một tháng. Bối Nhi phải làm sao? Tôi phải làm sao?”

“Không làm sao hết.” Cố Học Võ vuốt vuốt hai tay: “Ở Cố gia có dì Chu chăm sóc cho Bối Nhi, còn có mẹ anh, Tả Phán Tình, cả ông nội nữa. Dù sao cũng là người một nhà nên em cũng không cần lo lắng Bối Nhi sẽ có chuyện. Kinh nghiệm trông trẻ của bọn họ cũng không thua kém em đâu.”

“Anh . . . . .” Kiều Tâm Uyển không thể thở nỗi, trừng to đôi mắt: “Vậy còn anh? Chẳng lẽ anh không cần đi làm sao? Anh, anh đi một tháng như vậy mà không sợ bị sa thải à?”

“Sa thải thì sa thải.” Cố Học Võ cũng không quan tâm: “Loại công việc này có đi làm hay không cũng không sao.”

Kiều Tâm Uyển lúc này đã chắc chắn đầu óc Cố Học Võ thật sự không bình thường. Không phải không bình thường thông thường mà là đặc biệt không bình thường.

“Cố Học Võ, anh, anh không phải bị động kinh đó chứ? Bất bình thường sao?”

Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đi đến bàn ăn, xới một chén cơm, đặt qua bên cạnh, lại xới một chén cơm nữa rồi mới ngồi xuống.

“Em chắc là em không ăn cơm chứ?”

Đã ngủ một ngày nên giờ bụng Kiều Tâm Uyển thật sự rất đói. Lúc này nhìn bộ dạng Cố Học Võ ngồi ở chỗ kia ăn cơm ngon lành, mùi thức ăn bay nhẹ nhàng vào chóp mũi khiến cảm giác đói càng dữ dội hơn.

Lý trí và ** bắt đầu quấy rầy, một bên nói bảo cô phải ăn cơm, một bên khác nói không thể khuất phục như vậy được, kiên quyết không ăn. Có khi cô không chịu ăn cơm, Cố Học Võ sẽ bảo người đưa cô về.

“Em có thể không ăn cơm.” Cố Học Võ dường như biết cô đang nghĩ gì: “Song anh nhất định sẽ không đưa em về.”

“Anh . . . . .”

“Em muốn chết đói, cả đời không gặp Bối Nhi nữa.”

Lời anh nói thành công ngăn chặn lời mà Kiều Tâm Uyển muốn nói, cô oán hận trừng mắt liếc nhìn anh, đi tới ngồi xuống trước bàn ăn, bưng chén cơm lên bắt đầu ăn.

Lúc cầm đũa, cô nhìn lướt qua bàn cơm. Ba món ăn một món canh rất đơn giản gồm trứng chiên cà chua, thịt kho tiêu xanh, rau xào tỏi, món cuối cùng là canh sườn lợn.

Vẻ mặt hơi kinh ngạc cô liếc nhìn Cố Học Võ: “Anh làm?”

Cố Học Võ cũng không trả lời, chỉ hơi hơi nhướng mày, lẽ nào ở đây ngoại trừ anh còn có người khác?

“Anh, anh mà nấu cơm?” Kiều Tâm Uyển lúc này thực sự có chút kinh ngạc, ở bên cạnh Cố Học Võ nhiều năm như vậy mà cô thật đúng là không biết Cố Học Võ lại biết nấu ăn.

“Uhm.” Cố Học Võ đã giải quyết xong một chén cơm, lại bới cho mình thêm một chén nữa, anh liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Món đơn giản vẫn làm được.”

Đơn giản? Vấn đề là cả đơn giản cô cũng không biết nấu. Kiều Tâm Uyển không biết tại sao lại có chút cảm giác không ổn. Nhưng cơn đói khiến cô chẳng thể quan tâm nhiều, cúi đầu ăn, nhưng mới ăn một miếng cà chua cô đã kinh ngạc. Người ta nói đồ ăn càng bình thường thì thật ra lại càng khó nấu bấy nhiêu. Cũng như trứng chiên cà chua vậy. Nếu không nắm chắc độ lửa, cà chua quá chín sẽ ảnh hưởng hương vị, quá sống thì lại ăn không ngon. Nhưng Cố Học Võ chiên món này rất vừa. Vẻ mặt hơi kinh ngạc liếc nhìn Cố Học Võ, anh dường như không cảm giác được ánh mắt của cô, im lặng ăn cơm.

Muốn hỏi anh học nấu ăn lúc nào nhưng lại thấy không cần phải hỏi. Trong đầu cô lại hiện lên lời Đỗ Lợi Tân, anh ta nói, ‘cô thật sự hiểu lão Đại sao?’

Cố Học Võ cũng từng nói thế, bây giờ xem ra cô quả nhiên chưa hiểu hết về Cố Học Võ. Ít nhất lúc làm vợ anh ba năm, cô còn chưa bao giờ biết anh biết nấu ăn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Cố Học Võ đã ăn no, đặt chén xuống, nhìn Kiều Tâm Uyển không biết đã ngừng ăn từ lúc nào, giờ đang ngồi ngẩn ngơ: “Không ăn thì sẽ nguội mất.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển cúi đầu, chuyên tâm giải quyết phần cơm còn sót trong chén, thật sự là ăn không vô. Cô buông chén xuống.

Cố Học Võ vào lúc này đứng lên, đưa mắt nhìn trên bàn: “Anh nấu cơm, em rửa chén, công bằng chứ?”

Cái gì? Muốn cô rửa chén? Không đợi Kiều Tâm Uyển kịp phản ứng, Cố Học Võ đã bỏ mặc cô, đi vào phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện