Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 115: "em Nghĩ Anh Chỉ Muốn Cơ Thể Em?"



Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

Vốn anh ta nghĩ sẽ quên cô đi, ai ngờ Tả Phán Tình lại xuất hiện. Vừa rồi nhìn thấy cô, so với những lần trước còn đẹp hơn mấy lần. Dường như trên người cô lại có thêm vài phần hương vị mê người.

Trái tim Kiều Kiệt lại bắt đầu rục rịch. Nếu Tả Phán Tình có thể ở bên anh ta, thì tốt biết bao nhiêu?

“Em đó.” Kiều Tâm Uyển bỏ tay anh ta ra: “Em đừng có mà nhờ chị. Việc lần trước anh rể em cũng biết rồi, em cho chị chút bình an được không.”

“Chị, em nói cho chị biết, nếu em không thể ở bên Tả Phán Tình, em sẽ ở lại thành phố C này, cả đời cũng không quay về Bắc Đô nữa.”

“Đừng có la nữa.” Kiều Tâm Uyển nhíu mày, thật hết cách với sự bốc đồng này của em mình: “Chị sẽ giúp em nghĩ cách.”

“Chị, chị là tốt nhất.” Kiều Kiệt kéo tay Kiều Tâm Uyển nói nịnh.

“Đừng có ồn. Để chị suy nghĩ kỹ đã.” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển nhìn hộp trang sức trên tay. Suy nghĩ sâu xa.

. . . . . . . . . . .sakuraky.wordpress . . . . . . . . . . . . . . .

Trong căn nhà trọ cao cấp được trang hoàng tao nhã, Cố Học Mai ngồi ở ban công, trước ban công đặt hai chậu cây thân cỏ, còn có một bàn trà nhỏ.

Lúc này trên bàn đang để hai chén trà lài.

Một đôi bàn tay từ phía sau xoay xe lăn qua để cô đối mặt với mình.

“Em thích nơi này không?”

Đỗ Lợi Tân nhìn xuống khoảng sân phía dưới nhà, nắm lấy tay cô: “Một tháng trước khi em đến đây, anh đã mua căn hộ này. Toàn bộ đồ đạc đều là đồ mới, chỉ cần em nguyện ý, em chính là nữ chủ nhân ở đây.”

Cố Học Mai rút tay ra, vẻ mặt có phần bối rối: “Lợi Tân, anh không cần làm như vậy. Em chưa chuẩn bị tốt.”

“Đến bao giờ em mới có thể chuẩn bị tốt?” Sự dịu dàng trên mặt Đỗ Lợi Tân đã không thấy đâu, thay vào đó là sự bất đắc dĩ: “Học Mai, em công bằng với anh một chút được không, anh đã chờ em ba năm rồi. Em còn muốn anh chờ bao lâu nữa?”

Cố Học Mai cắn môi, biểu tình trên mặt có chút bối rối: “Em không bắt anh chờ em.”

“Cố Học Mai.” Đỗ Lợi Tân muốn phát điên mất: “Rốt cuộc em có tim không? Anh yêu em, em không – cảm giác được sao?”

“Em cảm giác được.” Cố Học Mai nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn: “Nhưng em thật sự chưa chuẩn bị tốt để kết hôn. Hơn nữa ——”

Lúc này bọn họ, kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề.

Đỗ Lợi Tân không nghe tiếp nữa cũng không quan tâm nâng cổ cô lên, đem mặt cô hướng về mình, bá đạo mà cuồng nhiệt hôn môi cô.

Cố Học Mai bị anh hôn đến không thở được, hai tay kháng cự đặt ở trước ngực anh, nhưng không cách nào lay chuyển được.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Đỗ Lợi Tân dùng sức ôm cô tiến về phía phòng ngủ.

Cố Học Mai luống cuống, thân thể vừa đụng tới giường thì theo bản năng kêu lên: “Không được.”

“Anh không thể nhịn được nữa.” Đỗ Lợi Tân trừng mắt nhìn người đang ở dưới thân mình: “Cố Học Mai. Anh muốn em. Em không cảm nhận được sao?”

Anh yêu cô, muốn cùng cô kết làm một thể, đây là việc rất bình thường. Anh không nghĩ hành vi của mình là sai.

“Em ——” thân thể run rẩy, đột nhiên ánh mắt Cố Học Mai nhắm chặt: “Nếu anh muốn, em cho anh.”

Chỉ là cơ thể thôi mà, nếu anh muốn thì cho anh.

Vẻ mặt khẳng khái hy sinh kia, làm cho dục hỏa của Đỗ Lợi Tân tiêu tan hoàn toàn, nhìn người trên giường khóe mắt ngấm lệ, anh thống khổ kéo cô vào lòng.

“Thực xin lỗi. Học Mai. Anh sai rồi.”

“Anh không có sai.” Cố Học Mai lắc đầu, người sai là cô: “Nếu anh thật sự muốn, em cho anh.”

“Em vẫn không muốn hiểu.” Vẻ mặt Đỗ Lợi Tân nháy mắt trở nên chua xót: “Em nghĩ anh chỉ muốn cơ thể em?”

“. . . . . .” Cố Học Mai nói không ra lời, cúi đầu im lặng.

Đỗ Lợi Tân thở dài: “Thôi, bỏ đi. Anh đưa em về.”

“Lợi Tân?” Anh, không giận sao?

“Học Mai, hứa với anh, đừng để anh chờ lâu nữa được không?” Vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cô, giọng điệu của Đỗ Lợi Tân gần như cầu xin. Anh chưa từng phải cầu xin ai như vậy.

Cố Học Mai không nói gì, mà cô cũng không biết phải nói gì. Cô thật sự không biết mình có thể chấp nhận anh hay không, rõ ràng anh nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại cường thế như vậy.

Lòng của cô thực sự rối bời, rất rất rối bời: “Lợi Tân, em muốn về Bắc Đô.”

“Không phải em xin nghỉ ba tháng sao?” Đỗ Lợi Tân bị tin tức này làm cho ngây ngẩn cả người: “Vì sao sớm như vậy đã muốn trở về?”

“Hôm qua mẹ em gọi điện cho em. Bà biết em đang ở thành phố C, nên muốn em về sớm một chút.”

Đỗ Lợi Tân nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên hiểu ra: “Căn bản em không hề muốn cho anh cơ hội đúng không? Căn bản em không yêu anh, em căn bản đã có quyết định. Phải không?”

“Em. Em cũng vừa mới quyết định thôi.” Cố Học Mai nói không nên lời: “Lợi Tân, anh đừng như vậy.”

“Em quay về Bắc Đô?” Đỗ Lợi Tân gật đầu, vẻ mặt có phần tức giận: “Sau đó thì sao? Giống như trước kia, chúng ta chia lìa mỗi người một nơi, rồi anh lại phải làm một người bay trên không, cuối tuần nào cũng bay qua bay lại Bắc Đô và thành phố C đúng không?”

“Anh, anh có thể không về thăm em.”

Cô cũng không yêu cầu anh làm như vậy, không phải sao? Hơn nữa một tháng này, Đỗ Lợi Tân yêu cầu càng ngày càng nhiều, Cố Học Mai cảm thấy mình sẽ không thể chấp nhận anh cứ từng bước tiến tới như vậy.

“Anh không đến gặp em mà em cũng không ngại. Nếu anh có người khác thì sao? Em cũng không để ý đúng không?”

Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Thất Muội, Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không phải nói chơi.

Cố Học Mai sửng sốt một chút, rất nhanh ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Anh, anh uy hiếp em?”

“Em cũng có thể nói như vậy.” Yêu một người lâu như vậy, vẫn không được đáp lại, anh cũng sẽ mệt mỏi.

Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, không thể nói rõ là cái gì. Cố Học Mai oán hận gật đầu: “Tốt. Anh phải đi tìm người phụ nữ khác, tốt lắm. Em không ngại, tuyệt đối không.”

“Cố Học Mai.” Đỗ Lợi Tân thật sự tuyệt vọng: “Anh hy vọng em sẽ không hối hận.”

Cũng không nhìn lại cô, anh cầm lấy chìa khóa xe xoay người rời đi, để Cố Học Mai nhìn bóng anh rời đi, trong lòng, đột nhiên chua xót.

. . . . . . . . . . .sakuraky.wordpress . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình về đến nhà thì thấy Cố Học Mai đã đi đâu mất, định gọi điện thoại cho chị, lại nghĩ hôm qua Cố Học Mai nói hôm nay chị ấy đi gặp bạn.

Đem nguyên liệu nấu ăn mới mua về để trong bếp. Thấy thời gian còn sớm. Còn có ba ngày nữa mới đi làm, ba ngày này cô phải tận lực làm nhiều đồ handmade mới được.

Vào thư phòng, vừa ngồi xuống định vẽ, di động liền vang lên.

“Thất Thất. Có việc gì vậy?”

“Phán Tình, tớ xong đời rồi.” Đêm qua Trịnh Thất Muội mất ngủ, cả đêm trằn trọc không yên.

“Cậu bị người ta phản bội hả? Hay là cửa hàng thời trang bị phá sản?”

“Phi phi phi. Có cậu mới phá sản.” Trịnh Thất Muội tức giận, nếu Tả Phán Tình ở trước mặt cô, cô nhất định phải dạy dỗ một chút.

“Không phá sản là tốt rồi, vậy sao cậu lại nói cậu xong đời?” Trịnh Thất Muội có hơi tham tiền, nguyên nhân có thể làm cho cô bất thường như vậy, trừ bỏ tiền, Tả Phán Tình thật đúng là không thể tưởng được cái khác.

“Tớ đã yêu một người đàn ông.” Trịnh Thất Muội nghĩ đến mình ngày hôm qua cùng Đỗ Lợi Tân đi xem phim, sau anh ấy lại đưa cô về nhà, sau đó lúc anh muốn rời đi. Cô lại chủ động hôn anh một cái.

Tuy rằng chỉ là nụ hôn ngắn ngủi. Trong lòng cô nghĩ, không biết Đỗ Lợi Tân có thấy mình dễ dãi quá không? Có cảm thấy cô chủ động quá hay không?

Một buổi tối lo được lo mất kết quả chính là cô mất ngủ nghiêm trọng, sáng sớm thức dậy hai mắt đã đen xì.

“Yêu một người đàn ông?” Tả Phán Tình có chút bất ngờ: “Không phải cậu vừa mới chia tay gã đê tiện kia sao?”

“Đừng có nhắc tới cái tên đê tiện đó.” Hiện tại Trịnh Thất Muội đã sớm quẳng cái tên đàn ông phản bội mình kia lên chín tầng mây rồi: “Tớ thật sự đang yêu một người đàn ông. Hôm qua vì muốn mời anh ấy đi xem phim, tớ đã nói có người tặng tớ hai cái vé. Có trời mới biết cái vé kia là do chính tớ mua. Phán Tình, tớ tiêu rồi, tớ nghĩ mình thật sự yêu anh ấy.”

Nghĩ đến Đỗ Lợi Tân, Trịnh Thất Muội cảm nhận được tim mình lại gia tăng nhịp đập: “Cậu nói, nếu tớ chủ động theo đuổi anh ấy, anh ấy có cảm thấy tớ cởi mở quá khổng?”

Tả Phán Tình buông đồ trong tay xuống mà cười: “Nếu cậu thực sự thích anh ta, thì cứ theo đuổi đi. Tớ thấy chẳng có lý gì phụ nữ cứ phải chờ đàn ông tới theo đuổi? Nhưng mà trước tiên cậu tốt nhất nên xác minh xem là anh ta đã có bạn gái chưa, có vợ hay không. Đây là điều quan trọng nhất. Cậu mà xác minh được anh ta còn độc thân thì cứ dũng cảm mà theo đuổi. Tớ tin chỉ cần là đàn ông nhất định không thoát khỏi sức quyến rũ của cậu đâu.”

“Thật không vậy?” Tuy rằng tự thấy vẻ ngoài của mình cũng xinh đẹp nhưng cô không tin tưởng lắm. Chẳng phải người trước cũng bỏ cô theo người khác đó sao?

“Đúng vậy. Chính là như vậy. Tớ phải đi vẽ đây, cậu đi theo đuổi của ngươi đàn ông tốt đi.”

“Không nghĩa khí.” Trịnh Thất Muội phụng phịu: “Cậu tốt xấu gì cũng phải giúp mình nghĩ cách đi chứ?”

“Nghĩ cách hả?” Tả Phán Tình gật đầu: “Biện pháp đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, cậu dụ dỗ anh ta, biến anh ta thành người của cậu. Cái này không phải đơn giản lắm sao?”

“Tả Phán Tình.” Bọn họ mới quen nhau vài ngày đó, chưa gì đã dụ dỗ rồi sao?

“Tin tớ đi. Nhìn bề ngoài thiên sứ, dáng người ma quỷ của cậu đi. Tớ dám khẳng định, chỉ cần là đàn ông, đều phải quỳ gối dưới váy của cậu, cho nên. Nhanh đi.”

Tả Phán Tình căn bản không tin Trịnh Thất Muội dám chủ động đi dụ dỗ đàn ông. Tuy rằng bộ dạng của cô xinh xắn, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng bên trong lại vô cùng bảo thủ. Nghĩ lại lý do cái tên đê tiện đó phản bội chắc cũng chỉ vì Trịnh Thất Muội không chịu cho hắn chạm vào thôi.

Như vậy cô ấy làm sao có thể đi dụ dỗ một người đàn ông được?

“Cậu nói rất có lý.” Vậy mà Trịnh Thất Muội lại nghe theo: “Tớ quyết định, cứ như vậy mà làm.”

Dụ dỗ Đỗ Lợi Tân, đây là ý kiến rất hay. Nhìn dáng vẻ của anh ấy, cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, cô tin tưởng chỉ cần dụ dỗ thành công, Đỗ Lợi Tân chính là của cô.

“Cậu đang nói giỡn đấy hả?”

“Tớ chưa bao giờ nói giỡn, cứ như vậy đi, tớ đang nghĩ làm thế nào để dụ dỗ anh ấy đây.”

Cũng không để ý phản ứng của Tả Phán Tình, Trịnh Thất Muội đã cúp máy, để lại Tả Phán Tình nhìn điện thoại đến ngẩn cả người.

Dụ dỗ? Cô chỉ là nói giỡn thôi. Thất Thất sẽ không làm thật chứ?

Nếu đúng, vậy không phải cô ấy ——

. . . . . . . . . . . . . .sakuraky.wordpress . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đến lúc ăn cơm chiều, Cố Học Mai mới về, vẻ mặt có chút chán chường.

Tả Phán Tình quan tâm nhìn chị: “Chị làm sao vậy? Chơi mệt quá à? Hay là người có chỗ nào khó chịu?”

“Không có.” Cố Học Mai lắc đầu: “Phán Tình, chị muốn về Bắc Đô.”

“Ơ?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút: “Quay về Bắc Đô? Nhanh vậy hả? Chị ở thành phố C vẫn còn chưa đi đâu chơi nhiều mà.”

“Không cần đâu, cũng không có gì hay để ngắm nữa.” Cố Học Mai lắc đầu: “Viện Nghiên cứu còn có việc. Mẹ cũng muốn chị trở về.”

“À.” Tả Phán Tình gật đầu: “Vậy hay là ngày mai chúng ta lại đi chơi một ngày nữa được không?”

“Không cần đâu. Chị đã mua vé máy bay sáng ngày mai rồi.” Cố Học Mai kéo tay Tả Phán Tình: “Phán Tình, mấy ngày nay cám ơn em. Em là một cái cô gái tốt. Chẳng trách mẹ lại thích em như vậy.”

“Chị.” Tả Phán Tình bị lời nói của chị làm cho ngượng ngùng: “Em cũng chưa đưa chị đi đâu chơi. Hay là, chị ở thêm một thời gian nữa, chờ Học Văn trở về?”

“Không sao.” Cố Học Mai lắc đầu: “Thật sự không cần mà, chúng ta là người một nhà, sau này còn nhiều cơ hội.”

“Cũng đúng.” Tả Phán Tình nở nụ cười: “Về sau nếu có cơ hội. Em đến Bắc Đô tìm chị cùng đi chơi.”

“Được.”

Gặp nhau đã vui xa cũng vui.[1] Câu này đúng là giành cho Cố Học Mai và Tả Phán Tình.

. . . . . . . . . . .sakuraky.wordpress . . . . . . . . . . . . . .

Cố Học Mai ở trong phòng thu xếp đồ đạc, vốn đồ cũng không nhiều, chỉ toàn là quà mà Tả Phán Tình nhờ chị mang về tặng ấy vị trưởng bối trong nhà. Còn có quần áo mà mấy ngày nay cô mua cho chị.

Khóe miệng Cố Học Mai gợn lên nụ cười lăn tăn. Gặp Tả Phán Tình đúng là việc rất vui vẻ. Cô bề ngoài thoạt nhìn thì thẳng thắn, nhưng cũng rất chu đáo.

Ánh mắt Học Văn thật tốt mới chọn Tả Phán Tình làm vợ.

Di động vang lên, là Đỗ Lợi Tân.

Ban ngày chia tay không vui vẻ gì, chị thậm chí còn tự mình trở về. Bởi vậy, Cố Học Mai cũng không muốn tiếp điện thoại của anh.

Di động sau khi vang lên đến N lần rốt cuộc cũng dừng lại, rồi lại nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn.

“Anh đang ở dưới lầu, em xuống dưới đi.”

Đẩy xe lăn đi đến trước ban công, quả nhiên xe của anh đang đậu dưới lầu. Cầm điện thoại di động ném lên giường. Cố Học Mai không để ý tới.

“Em xuống dưới đi, Cố Học Mai, em xuống dưới nói chuyện đi. Về sau anh sẽ không đến tìm em nữa.”

“Cố Học Mai. Em xuống dưới đi.”

Hết tin nhắn này lại đến tin nhắn khác, âm thanh báo tin nhắn đến cứ vậy mà kêu lên liên tục. Cố Học Mai thở dài mà tắt nguồn.

“Xin chào, thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.”

Đỗ Lợi Tân sau khi gửi đến N tin nhắn, lại không kiên nhẫn mà gọi điện cho Cố Học Mai. Lại chỉ nghe được giọng nói máy móc lạnh nhạt vang lên.

Trong lòng, từ từ lạnh dần xống.

Lạnh lùng nhìn ngọn đèn trên lầu, nắm chặt tay lái, khởi động xe, bỏ đi không hề quay đầu lại.

“Mọi người về trước đi.” Trịnh Thất Muội ngồi ở quầy thu ngân đối chiếu sổ sách. Nhìn hai nhân viên cửa hàng: “Cũng trễ rồi, không còn việc gì nữa các em về trước đi.”

“Chúng em đi đây.” Hai sinh viên làm thêm sau khi nói với Trịnh Thất Muội vài câu liền đi về.

Trịnh Thất Muội đối chiếu sổ sách xong thì gom tiền lạii. Cất vào trong túi. Dọn dẹp trong cửa hàng một chút mới đứng dậy đóng cửa tiệm.

Lúc đang định rời đi, một bóng người đột nhiên chắn ở trước mặt cô.

“Đỗ Lợi Tân?” Mặt anh thoạt nhìn có hơi đỏ, nhìn chằm chằm mặt cô ánh mắt phảng phất vẻ tuyệt vọng.

“Anh làm sao vậy?”

Trịnh Thất Muội đến gần anh, ngửi thấy toàn mùi rượu: “Anh uống rượu?”

Đỗ Lợi Tân nhìn Trịnh Thất Muội, đột nhiên vươn tay ôm thắt lưng của cô, cúi đầu. Hôn thật mạnh lên đôi môi của cô.

Trịnh Thất Muội giật hết cả mình. Thân thể chấn động, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Mùi rượu kia chui vào khoang miệng của cô, làm cho cô có hơi say.

“Đi theo tôi.”

Đỗ Lợi Tân buông lỏng ra cô, híp đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô: “Em, có thể đi theo tôi không?”

“Theo, đi theo anh?” Trịnh Thất Muội đỏ mặt, anh hỏi cũng quá trực tiếp. Tim đập loạn nhịp, nghĩ tới lời hôm nay Tả Phán Tình nói cô phải dũng cảm theo đuổi.

“Anh. Có vợ chưa?”

“Chưa.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, hơi thở có cảm giác chếnh choáng: “Tôi không có vợ, cũng không có bạn gái. Tôi cái gì cũng không có. Vậy, em bằng lòng đi theo tôi không?”

Vũ: Lại chuyện gì nữa đây? Trịnh Thất Muội liệu có trở thành một người thế thân không? orz

[1] Câu này là chế từ câu Tương kiến thời nan biệt diệc nan (Đã khó gặp nhau lại khó xa) trong bài Vô đề của Lý Thương Ẩn

—oOo—

Hết chương 115

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện