Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 16: Nam Đứng Bên Trái Nữ Đứng Bên Phải



Edit: Sakuraky

Beta: Phong Vũ

Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, nếu để cho ông chủ biết bọn họ để cho loại gái đứng đường này đến chỗ bọn họ làm loạn thì bát cơm của bọn họ chắc chắn sẽ khó mà giữ được.

May là chỗ này rất gần đồn công an, nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức tới ngay.

“Các người làm gì vậy?” Mấy vị cảnh sát nhìn thấy tình cảnh trước mắt, quát lớn một tiếng, sau đó vây quanh Tả Phán Tình và năm gã đàn ông kia.

“Toàn bộ đứng dậy, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, đứng nghiêm chỉnh cho tôi.”

Mấy gã đàn ông kia lúc thấy cảnh sát vọt vào đều dừng động tác lại, Tả Phán Tình lợi dụng lúc này nhanh chóng lui sang một bên, chỉnh đốn lại quần áo. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, thầm cảm ơn hai nhân viên ktv đã báo cảnh sát, cô thề lần sau nếu có dịp sẽ ghé qua chơi.

“Đồng chí cảnh sát, mau bắt bọn họ đi, bọn họ muốn cưỡng bức tôi.”

Nói cưỡng bức là còn khách khí, mấy gã đàn ông này vừa rồi rõ ràng là muốn thay nhau làm nhục cô. Tả Phán Tình chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó liền cảm thấy ghê tởm.

Vị cảnh sát kia gật gật đầu. Hướng về phía mấy tên kia nói: “Đi thôi, theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

“Đồng chí cảnh sát. Là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi.” Gã anh Hứa kia vội vàng cuốn quít chỉnh đốn quần áo, cúi đầu khom lưng lấy từ trong túi tiền ra bao thuốc đưa đến trước mặt mấy cảnh sát kia.

“Hút điếu thuốc cái đã.”

“Không cần.” Vị cảnh sát dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đi thôi.”

“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi bị oan, là cô này muốn đi bán mà. Chúng tôi cũng không có cưỡng bức cô ta. Nhiều nhất chỉ có thể tính chơi gái thôi.”

“Ông ngậm máu phun người.” Tả Phán Tình chỉ tiếc là không thể dùng ánh mắt này mà xuyên cho hắn vài trăm cái lỗ: “Ông mới là đi bán, cả nhà các người đều đi bán. Các người là đám rùa rụt đầu vô liêm sỉ.”

“Cô à, rõ ràng là cô đi bán, đừng có phủ nhận nữa được không?”

Cái gã anh Hứa kia lại nghĩ đến bộ dáng Tả Phán Tình động thủ, bộ giỡn hay sao vậy? Cưỡng bức với chơi gái là hai khác niệm khác nhau hoàn toàn đấy!

“Đồng chí cảnh sát, các anh thấy đó? Bọn họ không phải là người tốt, mau bắt bọn họ lại đi.” Khi Tả Phán Tình nói lời này, cô cảm thấy vị cảnh sát trước mắt có hơi quen quen, liền nghĩ một chút xem đã gặp ở nơi nào. Còn đang suy nghĩ thì tên đê tiện kia lại ngắt lời cô.

“Bà tám chết tiệt, mày ——” Tên anh Hứa đó trừng mắt định động thủ với cô thì vị cảnh sát kia nhanh chóng vươn tay: “Dừng tay.”

Gã anh Hứa kia sửng sốt một chút, rụt tay lại, Tả Phán Tình đang muốn nói cái gì đó, ánh mắt lại nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn đứng ở cửa phòng kia. Cô lập tức đột nhiên nhớ ra vì sao lúc nảy lại cảm thấy vị cảnh sát kia nhìn quen mắt.

Ngay mấy ngày hôm trước, cũng chính tên cảnh sát đó vừa mới dùng súng chĩa vào đầu mình. Còn cái tên đang đứng ở cửa kia có hóa thành tro Tả Phán Tình cũng có thể nhận ra được. Chính là cái tên đã bóp tay cô đến nỗi bầm tím, còn siết má cô đến phát đau, còn dám nhốt cô một đêm, hại cô khi trở về nhà liền bị cảm cúm.

“Sếp?” Cường Tử phát hiện ra sự xuất hiện của Cố Học Văn trước tiên, không chút nghĩ ngợi mà đi qua đón: “Sếp. Sao anh lại tới đây?”

“Ừ.” Cố Học Văn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tả Phán Tình đang đứng ở chính giữa căn phòng.

Tóc tai của cô rối tung, hai tròng mắt tức giận, đôi mắt nhìn mình chằm chằm dường như muốn bốc ra lửa.

“Sao lại thế này?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc kia rất dễ nghe. Không để cho những người đó có cơ hội mở miệng, Cường Tử nhanh chóng thuật lại mọi chuyện từ lúc mình nhận được tin báo đến khi chạy tới hiện trường.

Cố Học Văn không nói gì, chỉ gật đầu. Cằm khẽ nhấc: “Giải hết những người đó về.”

Giải về? Mà giải về đâu?

—oOo—

Hết chương 16

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện