Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 202: Còn Một Cách



Edit: Phong Vũ

Beta: Wynnie

“Anh điên hả?” Phản ứng đầu tiên Tả Phán Tình chỉ có thể là thế này. Nhìn chằm chằm cái gương mặt đang tiến tới gần của anh ta, cô cực lực nhịn cơn kích động muốn cho anh ta một cái tát.

Cũng không cần quản anh ta có là chủ tịch hay không, vươn tay giật lấy cái khuy cài tay áo trên tay anh ta.

Hiên Viên Diêu nhấc tay lên cao, Tả Phán Tình lại với không tới, trong lòng quýnh lên, cô nhanh chóng nhảy về phía trước một chút, muốn bắt cho được món đồ trên tay anh ta.

Hiên Viên Diêu làm sao có thể cho cô cơ hội đó. Món đồ lại bị anh ta giấu ra sau, cô căn bản là không lấy được. Trong lòng quýnh lên, cô như một con rồng nhảy vọt lên, dùng sức đẩy anh ta.

Hiên Viên Diêu lần này lại không đề phòng cô, lảo đảo lui người ra sau mấy bước, cô lại tiếp tục đẩy, khiến anh ta không đứng vững được mà ngã lăn xuống đất.

Tả Phán Tình vừa lòng, khom lưng lấy đồ trong tay anh ta. Hiên Viên Diêu đưa chân qua gạt cẳng chân cô, làm cô mất thăng bằng, ngã thật mạnh về phía trước.

Chết tử tế không chết mà lại lao thẳng lên người anh ta.

Cửa phòng đúng lúc này thì mở ra, thư ký đứng ở cửa, chứng kiến một màn trước mắt thì không khỏi giật mình. Không chỉ có cô ta. Kỷ Vân Triển đang có chuyện muốn tìm Hiên Viên Diêu cũng thấy được.

Ánh mắt hai người đồng thời ngây ra. Nhìn cảnh Tả Phán Tình tựa vào người Hiên Viên Diêu, còn cả vẻ mặt hưởng thụ của Hiên Viên Diêu nữa.

Đây là cái tình huống gì vậy?

“Chủ, chủ tịch. Kỷ tổng tìm anh.” Thư ký rụt cổ, có một cảm giác mình tự đâm đầu vào chỗ chết.

Tả Phán Tình a một tiếng, tay chân cùng lúc rời khỏi người anh ta. Sắc mặt lập tức xấu hổ tới cực điểm.

Hiên Viên Diêu làm như là người không có việc gì, bình thản ung dung đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, cô cúi đầu, đang chuẩn bị rời đi. Anh ta lại kéo tay cô lại.

Mở lòng bàn tay cô ra, đặt đồ vào trong đó rồi giúp cô khép tay lại, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô: “Đồ của cô, trả lại cho cô. Lần sau đừng làm như vậy nữa.”

Có ý gì chứ? Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ: “Hiên Viên Diêu, anh ——”

“Đi ra ngoài đi.” Hiên Viên Diêu cười rất đắc ý, ánh mắt nhìn về phía hai người còn lại, ý bảo thư ký đi ra ngoài. Kỷ Vân Triển ở lại.

“Anh có việc gì không?”

“. . . . . .” Kỷ Vân Triển bị màn vừa rồi làm cho kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không biết mình muốn nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

Tả Phán Tình và Hiên Viên Diêu? Cái này, cái tổ hợp này cũng quá quái dị đi.

Tả Phán Tình nhận thấy ánh mắt Kỷ Vân Triển, cúi đầu, nhanh chóng đi ra. Từ đầu tới cuối không có nhìn vào mắt Kỷ Vân Triển.

“Kỷ tổng giám đốc, có việc gì sao?”

Hiên Viên Diêu ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mặt Kỷ Vân Triển, vẻ vênh váo trên mặt khiến người ta hoàn toàn không chạm vào được ý nghĩ của anh ta, cảm giác cứ như người vừa rồi không phải anh ta vậy.

“À, đây là kế hoạch tuyên truyền cho hai ngày lễ lớn Giáng sinh và Tết nguyên đán. Chủ tịch anh xem qua một chút.”

“Chuyện này, anh tự quyết định là được rồi.” Hiên Viên Diêu không để ý lắm xua tay: “Tôi tin tưởng ở anh.”

“Nhưng mà ——” Kỷ Vân Triển buông kẹp tài liệu xuống: “Có hai phương án, anh xem cái nào tốt hơn.”

“Tôi nói. Việc nhỏ này, anh quyết định là được.” Hiên Viên Diêu đem kẹp tài liệu trả lại cho anh: “Anh làm việc này lâu hơn tôi, so với tôi vẫn có kinh nghiệm hơn, có một số việc, không cần phải hỏi ý kiến tôi.”

“Được.” Kỷ Vân Triển gật đầu, nhận kẹp tài liệu. Nghĩ đến màn vừa rồi, anh hơi do dự một chút sau đó mở miệng: “Chủ tịch, thiết kế Tả cô ấy đã kết hôn rồi. Anh có biết không?”

Vẻ nhàn tản trong mắt Hiên Viên Diêu chợt biến mất, anh ta ngẩng đầu nhìn Kỷ Vân Triển, có chút hứng thú: “Tôi đương nhiên biết cô ấy đã kết hôn rồi. Có vấn đề gì sao?”

Đương nhiên là có vấn đề. Nếu biết Tả Phán Tình đã kết hôn, chẳng phải không nên giữ khoảng cách với cô ấy sao?

“Ủa? Chẳng lẽ anh không nhận ra, vừa rồi là cô chủ động quyến rũ tôi sao?”

“Không có khả năng.” Kỷ Vân Triển lập tức quên thân phận khác biệt của đối phương, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ: “Phán Tình tuyệt đối không phải là người như vậy.”

“Phán Tình?” Hiên Viên Diêu nghe đến đây thì rất hứng thú, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Triển, vẻ mặt có vài phần suy nghĩ sâu xa: “Anh cũng thích cô ấy?”

“Không có.” Không phải thích, mà là yêu. Kỷ Vân Triển cúi đầu, biết mình hôm nay hơi thái quá: “Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi xuống trước.”

“Nếu thực sự thích, thì phải tranh thủ, làm con rùa đen rút đầu, quả thực không đáng mặt làm đàn ông.”

Lời Hiên Viên Diêu nói không hề có chút khách khí, Kỷ Vân Triển lập tức dừng bước một chút, siết chặt kẹp tài liệu trên tay: “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi không tranh thủ cũng được. Hy vọng chủ tịch cũng nghĩ như vậy.”

Mở cửa ra, Kỷ Vân Triển rời khỏi phòng, để lại Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại: “Không tranh thủ? Vậy còn gì vui nữa chứ?”

“Đi, giúp tôi điều tra quan hệ giữa anh ta và Tả Phán Tình một chút, tôi muốn biết đến những điều nhỏ nhất.”

Thang Á Nam từ trong góc phòng xuất hiện tựa như ma, gương mặt lạnh như băng, nhìn không thấy một chút cảm xúc: “Dạ.”

Thang Á Nam rời khỏi, Hiên Viên Diêu nhìn nhìn lòng bàn tay vừa rồi nắm tay Tả Phán Tình, lúc này hình như vẫn còn có hương thơm nhàn nhạt.

Chỉ là một người phụ nữ. Cần tranh thủ sao? Anh ta nhất định sẽ khiến Tả Phán Tình cam tâm tình nguyện ở bên anh ta. Điều này thì có gì khó đâu?

Tả Phán Tình nhìn thấy cái khuy cái tay áo và kẹp cravat mình phải mất một chút tâm trạng mới lấy lại được kia mà trong lòng có chút buồn bực.

Hiên Viên Diêu chết tiệt, uổng công anh ta đường đường là một ông chủ lớn, vậy mà lại làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Thật sự là tức chết cô rồi.

Đồ mặt dày, khốn kiếp. Trong lòng tức giận đến nỗi có ý muốn quẳng luôn cái khuy cài tay áo trên tay, thiết kế một đôi khác.

Chỉ là cô thấy không đành lòng. Đây là lần đầu tiên cô thiết kế trang sức dành cho nam, đối với cô mà nói nó có ý nghĩa đặc biệt, cô chỉ muốn tặng nó cho Cố Học Văn.

Tìm một cái hộp nhỏ, cô đem khuy cài tay áo cùng kẹp cravat đặt vào ở bên trong, ở phía trên hộp còn buộc lên một cái nơ con bướm.

Xong.

Chờ Cố Học Văn về thì đưa cái này cho anh. Cô sẽ không chờ đến Giáng sinh nữa. Ai mà biết Cố Học Văn vào hôm Giáng sinh có phải lại có nhiệm vụ hay không?

Nghĩ đến ngày hôm qua anh không về, cũng không biết hôm nay có về hay không, Tả Phán Tình lại không có tâm trạng nào suy nghĩ đến hành động quái dị của Hiên Viên Diêu, mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng lấy được đồ rồi.

Tả Phán Tình tiếp tục bận bịu với công việc của mình. Lúc sắp tan tầm, cô nhận được điện thoại của Trần Tâm Y. Trong điện thoại, giọng của cô nàng vô cùng kinh hoảng.

“Chị họ, làm sao bây giờ. Mau tới giúp em.”

“Làm sao vậy? Có việc gì em mau nói đi.” Tả Phán Tình bị sự kinh hoảng trong giọng nói của cô nàng làm cho khẩn trương lên theo: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nói không rõ được. Chúng ta hẹn chỗ nào đó gặp mặt đi.”

“Rồi.” Tả Phán Tình nghĩ nghĩ, rồi bảo Trần Tâm Y đến một quán cà phê gần công ty chờ mình. Cô thu dọn đồ đạc xong liền vội vội vàng vàng chạy tới.

Trong quán cà phê. Trần Tâm Y đã tới trước. Vừa thấy Tả Phán Tình đến liền đứng lên.

“Chị họ ——”

“Sao vậy?” Tả Phán Tình vẻ mặt khó hiểu nhìn vẻ kinh hoảng trên mặt cô em họ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Em, em đã thấy chuyện không nên thấy.” Trần Tâm Y nhìn quanh, vẻ mặt có chút bối rối, có chút sợ hãi hạ thấp giọng, thì thào: “Chị họ. Em sợ lắm, bọn họ nói tối nay sẽ đi giết người. Chị họ, chị nói phải làm sao bây giờ?”

“Cái gì? Giết người?”

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn của Trần Tâm Y, kéo tay cô nàng để cô nàng ngồi xuống: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em đừng vội, từ từ nói rõ ràng.”

“Em nói.” Trần Tâm Y cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, bưng ly nước nóng trên bàn lên một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tả Phán Tình.

“Tòa soạn bọn em nhận được tin báo. Nói một công ty bất động sản có phi vụ đen. Cái công ty đó chẳng những cưỡng ép, còn có hành động bạo lực. Em liền chủ động xin đi phỏng vấn.”

“Nhưng mà đi vài lần, đều không có phỏng vấn được người phụ trách chính. Chiều nay em lại đến. Sau đó nhìn thấy cái người phụ trách kia rời đi. Lúc đó em nghĩ cứ theo sau, tìm được cơ hội thì phỏng vấn hắn.”

“Không ngờ, hắn ta đi gặp một người nào đó ở một cái ngỏ tắt nhỏ. Hắn ta ột người đó rất nhiều tiền, bảo tối hôm nay người đó phải đi nhổ cái đinh kia, giải quyết sạch sẽ nhà cửa. Còn nói lúc tất yếu, có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Phóng hỏa hay giết người…”

Trần Tâm Y cố gắng biểu đạt rõ ràng, cuối cùng cầm lấy tay Tả Phán Tình: “Chị họ, chị nói xem, tối nay bọn họ có phải sẽ thật sự đi giết người không? Chúng ta, chúng ta có phải báo cảnh sát không?”

“Báo cảnh sát?” Tả Phán Tình ngay từ đầu đã hơi sửng sốt, cuối cùng khi nghe đến lúc này thì mới phản ứng lại, tức giận trừng mắt liếc nhìn cô nàng một cái: “Báo cảnh sát cái gì chứ? Em có chứng cứ không?”

Trần Tâm Y lắc đầu: “Không có.”

“Chính là vậy đó, em không chứng cứ. Người ta còn chưa ra tay, em nói em làm thế nào mà báo cảnh sát đây?” Tả Phán Tình nhíu mày, nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, đột nhiên vỗ vỗ tay: “Em có nghe bọn hắn nói sẽ ra tay ở đâu không?”

“Không có.” Trần Tâm Y lắc đầu: “Em sợ chết khiếp, cũng không biết vì sao hôm nay lại to gan như vậy. Dám trốn vào nghe lén. Nhưng mà sau đó em lại sợ, mãi cho đến khi bọn họ đi rồi, em cũng không dám đi ra.”

Trốn ở một chỗ đến chân cũng như nhũn ra, cuối cùng mới cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Tả Phán Tình.

“Có chút phiền toái.” Tả Phán Tình rất nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu chuyện hôm nay em nghe thấy là thật, như vậy hiện tại chúng ta chỉ có mấy tiếng. Với mấy tiếng này mà muốn làm rõ đối phương ra tay ở đâu, định ra tay thế nào nếu chỉ dựa vào hai người chúng ta khẳng định là không được.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cầu cứu.” Tả Phán Tình nghĩ tới Cố Học Văn, anh là đặc công, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với tội phạm, hẳn là cũng có chuyên môn về phương diện này?

Nhưng mà, anh lại đang làm nhiệm vụ, cô gọi điện thoại cho anh, có thể tiện không nhỉ?

“Chị họ, tìm ai cầu cứu đây? Em. Em sợ muốn chết rồi ——” Người Trần Tâm Y đều nhũn ra, lớn như vậy, đây lần đầu tiên cô nàng nghe thấy tin tức kinh khủng như vậy, đơn thuần như cô thật không biết phải làm thế nào mới tốt.

“Em đừng vội, để chị nghĩ đã.”

Tả Phán Tình trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Còn đang nghiêm túc suy nghĩ, cô lấy di động, gửi cho Cố Học Văn một tin nhắn: “Tìm anh có việc. Nếu có thời gian, thì lập tức gọi điện trả lời em.”

“Chúng ta chờ đi, xem Cố Học Văn có thời gian hay không.”

Đợi nửa ngày, Tả Phán Tình vẫn không thấy Cố Học Văn đáp lời. Trong lòng rõ ràng anh hiện tại có thể đang chấp hành nhiệm vụ, nhất định không tiện nghe điện thoại. Nghĩ nghĩ, cô lại liếc mắt nhìn Trần Tâm Y một cái.

“Còn một cách.”

“Cách gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện