Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 205: Gặp Mặt Lần Cuối



Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Hai người bảo vệ lùi sang một bên, để Ôn Tuyết Kiều tiến lên, vỗ vỗ mặt Tả Phán Tình. Phát hiện cô không có động tĩnh gì, sau đó lại đứng lên, trong mắt hiện lên sự tính toán.

“Đem cô ta đi. Chú ý một chút, đừng để lại dấu vết.”

“Dạ.” Hai bảo vệ mang Tả Phán Tình rời đi, Ôn Tuyết Kiều thở phào, mặc áo khoác của Tả Phán Tình vào, nhìn thấy trên bàn còn có túi xách của Tả Phán Tình bèn trực tiếp đeo lên vai rồi rời khỏi đó.

Ra cửa siêu thị, Ôn Tuyết Kiều cúi đầu, khóe mắt sáng lên quả nhiên nhìn thấy có người đang theo phía sau.

Mỉm cười, bà ta bình thản ung dung gọi taxi, nói địa chỉ nhà Tả Phán Tình. Tới nơi, bà ta xuống xe, lên lầu.

Hôm nay tâm trạng Cố Học Văn có chút không yên, sự việc đã qua nhiều ngày mà một chút tin tức của Ôn Tuyết Kiều cũng không có. Ở ngoài mặt, anh vẫn tỏ ra mình bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại không thể nào bình tĩnh được.

Nhất là hôm nay, anh cứ luôn có cảm giác đứng ngồi không yên. Đang định gọi điên cho Tả Phán Tình, thì lại nhận được tin nhắn của cô.

“Về nhà ăn cơm không? Em có một kinh hỉ dành cho anh.”

Nháy mắt ánh mắt anh trở nên nhu hòa. Có nên về nhà không? Vấn đề là sự việc chưa được giải quyết, nghĩ nghĩ một hồi, anh trả lời: “Được. Anh sẽ chờ kinh hỉ của em.”

Thở dài, thật ra anh có gắn hệ thống định vị trên di động của Tả Phán Tình, còn có chế độ theo dõi nữa.

Chỉ cần Ôn Tuyết Kiều liên lạc với Tả Phán Tình, anh sẽ biết đầu tiên.

Di động vang lên hai tiếng. Tưởng Tả Phán Tình trả lời, không ngờ lại là Lâm Thiên Y: Em đã đặt vé máy bay rời khỏi đây, anh cũng không thể gặp em lần cuối được sao?

Nhíu mày nhìn tin nhắn kia, Cố Học Văn nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời: chúc em thuận buồm xuôi gió.

Rất nhanh, lại có tin nhắn gửi tới: Em muốn gặp anh.

“Không cần thiết.” Anh không muốn để cho Tả Phán Tình hiểu lầm nữa. Tuy rằng Tả Phán Tình chưa chắc đã biết, nhưng nhìn cô ngày đó đốt tấm ảnh đi thì cũng hiểu rồi.

“Nếu anh không đến. Em sẽ không đi, còn nữa em sẽ đi tìm Tả Phán Tình. Nói hết mọi chuyện trước kia với cô ấy, vậy anh vẫn quyết định không đến gặp em sao?”

Cố Học Văn có phần kinh ngạc, nhìn tin nhắn kia nửa ngày không hề động đậy. Rất nhanh, Lâm Thiên Y lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.

“Học Văn, gặp mặt lần cuối thôi, xin anh tới gặp em một lần cuối. Từ nay về sau, em sẽ không đến tìm anh nữa. Lại càng không xuất hiện trước mặt anh.”

Do dự thật lâu, Cố Học Văn nhìn tin nhắn kia thở dài.

“Em đang ở đâu?”

“Khách sạn Shangri-La phòng số 2013. Em chờ anh.”

Khách sạn Shangri-La? Phòng 2013? Lâm Thiên Y ở khách sạn sao?

Cố Học Văn sửng sốt một chút, cầm lấy di động ấn số Lâm Thiên Y, nhưng cô không nghe. Nhưng rất nhanh sau đó có một tin nhắn gửi tới.

“Nhanh đến đây đi, em chờ anh.”

Suy nghĩ sâu xa một lúc lâu, cuối cùng Cố Học Văn vẫn cầm lấy chìa khóa xe, ra khỏi văn phòng, xuống lầu, đi vào một cánh cửa khác khác.

Mở cửa, Cường Tử và hai người đồng đội khác đang ngồi trước máy tính, thấy Cố Học Văn tiến vào, anh ta đứng dậy.

“Sếp.”

“Thế nào? Có tin tức gì không?”

“Không có.” Cường Tử lắc đầu: “Bọn em vẫn theo dõi, không có vấn đề gì. Vừa rồi chị dâu đi mua sắm ở siêu thị, bây giờ đã về nhà.”

“Vậy à?” Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ vai Cường Tử: “Tiếp tục giám sát, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài một chút, rồi lập tức quay lại.”

“Sếp anh cứ yên tâm đi. Bọn em theo dõi sát sao như vậy, nếu Ôn Tuyết Kiều xuất hiện, nhất định sẽ biết ngay.”

Hơn nữa, bây giờ tin tức lan truyền nhanh như vậy, tin rằng Ôn Tuyết Kiều cũng không liều lĩnh mà đi tìm cái chết?

“Ừ, mọi người vất vả rồi.”

Cố Học Văn cũng không nhìn Cường Tử, xoay người rời đi, để Cường Tử tiếp tục theo dõi.

Khách sạn Shangri-La phòng số 2013.

Cố Học Văn đứng trước cửa, đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc.

Nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, không có người đáp lại, cửa hơi hở, vươn tay đẩy, cửa liền mở ra.

Đây là một gian phòng tổng thống, vào cửa là phòng khách, bên trong cũng không có người.

Ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm một vòng, một cánh cửa bên tay phải mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng, trên chiếc giường bên trong, có một người đang nằm.

Cái chăn che gần hết khuôn mặt, tóc rối tung lên, nhìn không ra có phải là cô ấy hay không.

“Thiên Y?”

Cố Học Văn tiến lên, đứng ở cửa chứ không đi vào, gọi hai tiếng, không thấy cô có phản ứng.

“Thiên Y.” Đôi mày hơi hơi nhăn lại, giọng Cố Học Văn mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Anh đã đến rồi.”

Cho dù cô muốn nói cái gì, hay là muốn gặp mặt anh, thì anh đã đến đây rồi, ngay tại nơi này: “Em muốn nói cái gì? Anh đã đến rồi.”

Người trên giường, không trả lời, có thể nhìn thấy rõ ràng, đối phương vặn vẹo người một chút.

“Lâm Thiên Y.” Trong lòng hiện lên vài phần không vui. Nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, Cố Học Văn lại một lần nữa nói: “Nếu em thật sự không đứng lên, vậy thì anh đi trước.”

“Ư.” Một tiếng kêu rất nhỏ từ trong phòng truyền ra, người trên giường lần nữa vặn vẹo thân thể một chút, xoay xoay người, tóc rũ rượi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt Lâm Thiên Y.

“Lâm Thiên Y?” Cố Học Văn lại gọi một tiếng, đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Mặt của cô ấy rất đỏ, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt như đang rất không thoải mái.

“Thiên Y?” Lúc này Cố Học Văn cũng không do dự nữa, bước nhanh vào phòng, đứng ở bên giường, vươn tay sờ trán Lâm Thiên Y: “Em làm sao vậy? Trong người không thoải mái à?”

Cố Học Văn cảm giác được, cái trán của cô ấy, nóng đến dọa người.

“Em bị bệnh à?”

Lâm Thiên Y không trả lời Cố Học Văn, sắc mặt càng lúc càng đỏ, người cũng càng lúc càng nóng hơn.

“Nóng quá.” Hai mắt Lâm Thiên Y gắt gao nhắm chặt, hai tay bỏ chăn đang đắp trên người ra, vô thức vùng vẫy: “Nóng quá, khó chịu quá.”

“Thiên Y?” Cố Học Văn vươn tay bắt lấy tay cô: “Em bị bệnh sao? Anh đưa em đi bệnh viện.”

“Nóng quá. Khó chịu quá.” Lâm Thiên Y vừa đụng tới tay anh, thì ngay lập tức vươn tay theo bản năng bám lấy tay anh. Cả người cũng liều mạng áp tới gần anh hơn: “Nóng quá.”

Trong phòng có mở điều hòa. Cố Học Văn bỏ tay cô ra: “Lâm Thiên Y, tỉnh táo một chút.”

“Nóng.” Tay bị anh bỏ ra, Lâm Thiên Y bắt đầu kéo xé quần áo của mình: “Khó chịu quá. Nóng quá.”

Cô ta không ngừng vặn vẹo người, giãy dụa, hướng tới gần Cố Học Văn hơn. Tay vô ý đụng tới mặt anh, cái cảm giác lành lạnh như dòng suối chảy qua. Càng làm cho thân thể cô ta càng quấn lấy anh hơn.

Tay kia thì ngăn cô ta cởi quần áo của mình. Áo khoác của cô ta, vốn đã bị cởi ra, chỉ còn lại áo sơmi ở bên trong. Mà ngay cả khuy áo sơmi cũng đã muốn cởi ra, cô ta kéo một cái, quần áo liền bị cởi đến một nửa.

Cố Học Văn trong thoáng chốt hoảng hồn, nếu đến như vậy mà vẫn không hiểu được là chuyện gì xảy ra, thì chắc mắt anh cũng chỉ để làm cảnh quá.

“Lâm Thiên Y, em tỉnh lại đi.”

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ai đã hạ dược Lâm Thiên Y? Hay là, tự cô ấy ——

Không muốn nghĩ Lâm Thiên Y lại dùng phương pháp này để giữ mình lại. Cố Học Văn vỗ vỗ mặt cô ta, muốn cho cô ta tỉnh táo lại: “Lâm Thiên Y, em tỉnh lại đi, em có nghe thấy hay không?”

Cô ấy nghĩ cô ấy làm như vậy, anh sẽ ở bên cô ấy sao?

Tất cả đều là chuyện đã qua rồi, tuyệt đối không có khả năng quay lại. Cố Học Văn muốn bỏ Lâm Thiên Y ra, nhưng cô ta lại lập tức dính lấy, tự cô ta cũng đã cởi quần áo của mình ra. Nơi căng tròn, no đầy bên trong cứ thế mà lộ ra.

Bởi vì giãy dụa mà nội y màu hồng nhạt đã sớm không còn được nghiêm chỉnh nữa. Thậm chí anh có thể nhìn thấy rõ ràng nơi đó của cô ta ——

“Lâm Thiên Y.” Cố Học Văn lại một lần nữa vươn tay muốn bỏ cô ta ra, nhưng Lâm Thiên Y lại đem cả nửa người bám trên người anh, không ngừng cọ xát.

“Cho em, em nóng quá.” Trên người anh thật mát mẻ. Vì sao lại không ình sự mát mẻ ấy?

Lúc này Cố Học Văn cũng không gọi cô ta nữa, trực tiếp đẩy người cô ta ra, nhưng tay cô ta lại bám quá chặt, không chịu bỏ ra: “Cho em. Em nóng quá.”

Không được bỏ ra, cô muốn được hưởng sự mát mẻ ấy một chút.

Nơi đầy đặn của cô ta, không ngừng cọ xát ở trước ngực Cố Học Văn. Áo sơmi đã bị cởi ra, chỉ còn lại có nội y, nhưng cô ta cũng không thể kiên nhẫn được nữa vươn tay đinh cởi ra nốt.

Lúc này nửa người trên của cô ta đã phơi bày toàn bộ rồi.

Cố Học Văn nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bỏ tay cô ta ra , muốn để cô ta nằm lên giường, nhưng lúc anh đang đỡ cô ta về lại trên giường thì hai tay cô ta lại bám vào cổ anh, do không phòng bị, nên cả người anh cũng ngã xuống giường.

“Thoải mái quá.” Lâm Thiên Y thở dài ra tiếng, hai tay ôm chặt lưng Cố Học Văn: “Cho em. Cho em ——”

Cố Học Văn chống người đứng lên, người trong lòng cũng bị anh kéo đứng lên. Vẻ mặt lạnh lùng, sự kiên nhẫn của anh hoàn toàn biến mất, cả người đứng thẳng liền bế Lâm Thiên Y vào phòng tắm.

Xả nước lạnh đầy bồn tắm. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiên Y luôn một mực bám trên người anh không ngừng cọ xát.

Cố Học Văn là một người đàn ông bình thường, đối với sự mê hoặc này, thân thể không thể tránh khỏi có phản ứng.

Thấp giọng than một tiếng, anh trừng mắt nhìn Lâm Thiên Y, té nước vào mặt cô, lúc nước trong bồn tắm đầy, không quan tâm đem Lâm Thiên Y bỏ vào trong bồn.

“A ——” đột nhiên bị thả vào nước lạnh làm cho Lâm Thiên Y hét lên. Hai tay không ngừng múa may: “Lạnh quá. Lạnh quá.”

“Lâm Thiên Y, em đã tỉnh táo lại chưa?” Cố Học Văn trừng mắt nhìn người đang không ngừng giãy giụa trong nước, vừa định xoay người rời đi. Thì lại phát hiện Lâm Thiên Y đang chìm trong bồn tắm.

“Lâm Thiên Y?” Cố Học Văn cả kinh, sợ cô ta chết đuối, vươn tay kéo cô ta lên, cô ta bị uống vài ngụm nước không ngừng ho khù khụ.

“Chết tiệt.” Cố Học Văn vỗ lưng cô ta, phát hiện nhiệt độ cơ thể cô ta vẫn không giảm mà còn tăng lên.

“Nóng quá, khó chịu quá.”

Đây rốt cuộc là thuốc gì? Sao dược tính lại mạnh như vậy? Cố Học Văn không biết, lại thả người cô ta vào trong bồn tắm. Cẩn thận đỡ bả vai của cô ta, không để cho cô ta lại bị chìm xuống nữa.

“Lâm Thiên Y, em mau tỉnh lại đi.”

Biết rõ là vô ích, nhưng anh vẫn không ngừng gọi cô ta, vỗ vỗ người cô ta. Nước lạnh buốt, cộng thêm nhiệt độ rất thấp của tháng 12 nên lại vô cùng lạnh. Cả người Lâm Thiên Y run lên, nhưng vẫn không ngừng giãy dụa.

Cố Học Văn cũng không dám tránh ra, sợ lúc anh đi rồi cô ta lại bị chìm trong nước mà chết đuổi mất.

Lúc đầu Lâm Thiên Y còn giãy giụa, sau đó, động tác giãy giụa bắt đầu chậm lại. Từ từ, nhắm hai mắt lại, như ngủ.

Cô ta ngủ rồi. Cố Học Văn không dám chậm trễ, ôm lấy cô ta, nhìn thấy cô ta ở dưới chỉ mặc quần, anh thở dài, cởi toàn bộ quần áo của cô ta ra. Dùng khăn mặt lau khô nước trên người, rồi ôm cô ta trở lại phòng.

Một lần nữa để Lâm Thiên Y nằm lại trên giường, Cố Học Văn nhìn lại trên người mình cũng đã bị ướt không ít, lúc này cũng quay đầu lại, ngồi ở bên giường nhìn cô ta.

Chuyện hôm nay thực quái lạ, vừa rồi chỉ lo lắng cho cô ta, nên quên suy nghĩ. Nếu là Lâm Thiên Y tự mình uống thuốc, vậy thì ai giúp cô ấy nhắn tin chứ?

Với cá tính của Lâm Thiên Y, thì tuyệt đối không có khả năng gửi tin nhắn cho anh rồi lại tự mình uống thuốc được.

Như vậy ——

Có người hạ dược với Lâm Thiên Y, nhưng sao lại đưa cô ấy đến khách sạn?

Như nghĩ tới điều gì. Cố Học Văn đứng bật dậy, ánh mắt tìm kiếm một lượt quanh phòng, không tìm thấy, ra khỏi phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được chiếc điện thoại của Lâm Thiên Y đang nằm trên bàn trà.

Cầm lên xem. Nếu dựa theo thời gian phát tác của thuốc, như vậy chắc chắn là có người hạ dược với Lâm Thiên Y, sau đó mới gửi tin nhắn cho mình.

Người này, là ai?

Cố Học Văn không biết đáp án, tất cả phải đợi Lâm Thiên Y tỉnh lại mới có thể hỏi rõ ràng .

Trở lại phòng, lông mày của cô ta vẫn nhíu lại như cũ, thoạt nhìn thì thấy bộ dạng cô ta vô cùng khó chịu. Lại vặn vẹo người vài cái, hai tay lại bắt đầu bỏ chăn ra.

“Nóng quá.”

Nước lạnh chỉ có thể áp chế tác dụng của thuốc trong thời gian ngắn ngủi, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cố Học Văn hiểu được điều này, ngây người nhìn Lâm Thiên Y trên giường, lúc này nếu phải giúp cô, chỉ có một biện pháp, chính là ——

Nhìn chằm chằm Lâm Thiên Y nằm trên giường sắc mặt càng lúc càng đỏ, Cố Học Văn nhíu mày, cuối cùng lấy khăn trải giường bao quanh người Lâm Thiên Y, ôm cô xuống dưới lầu, đi đến bệnh viện.

Trong phòng không có ai, mà tại một gian phòng khác, Hiên Viên Diêu đang vắt chéo hai chân, nhìn màn hình trước mắt.

“Không tồi, kiềm chế rất tốt.” Như vậy rồi mà cũng không xuống tay, nếu không phải do kiềm chế vô cùng tốt, vậy chắc không phải là đàn ông rồi. Nhưng với Cố Học Văn, thì anh ta tin là loại thứ hai.

Thang Á Nam đứng im không nói lời nào, anh ta còn tưởng Hiên Viên Diêu sẽ đánh ngất Cố Học Văn rồi để người phụ nữ đó và anh ta trên một chiếc giường.

Nhưng nhận ra suy nghĩ của anh ta, Hiên Viên Diêu đột nhiên dừng màn hình máy tính lại, quay sang liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái, cười đến vô cùng tà ác.

“Cậu xem, đây là cái gì?”

Thang Á Nam nhìn màn hình, hình ảnh trong đó là Cố Học Văn đang ở cửa phòng tắm cởi quần Lâm Thiên Y. Tay Lâm Thiên Y vô thức để ở trên cổ Cố Học Văn. Mà trên mặt Cố Học Văn hiện rõ sự quan tâm, lại vội vàng. Góc độ quay vô cùng tốt. Thời gian, cũng rất chuẩn.

Nếu xem đầy đủ đoạn video, thì dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu chỉ nhìn vào ảnh chụp trên màn hình này, thì vô cùng có vấn đề. Vô cùng dễ làm cho người khác hiểu lầm.

Tắt máy tính, đóng lại, Hiên Viên Diêu đứng lên, vặn thắt lưng một cái: “Tốt lắm, cậu đi thu dọn một chút đi. Nhưng thứ quan trọng, đừng có để lại. Tôi vẫn đang chờ xem kịch vui đấy.”

Thang Á Nam trầm mặc, vỗ vỗ tay, chỗ tối lại đồng thời xuất hiện hai người, nhanh chóng đi vào phòng vừa rồi Lâm Thiên Y ở, xóa tất cả dấu vết.

Phía Cố Học Văn, anh đang chờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Lâm Thiên Y, lại tiêm thuốc để cô ta tỉnh táo lại, đến khi xong thì đã quá nửa đêm rồi.

Nhìn đồng hồ trên tay. Đã một giờ rồi, lúc này, chắc là Tả Phán Tình đang ngủ nhỉ?

Mới nghĩ như vậy, thì di động liền kêu lên hai tiếng, là tin nhắn của Tả Phán Tình: “Anh còn chưa về sao? Em còn chuẩn bị một sự kinh hỉ cho anh đấy?”

Cố Học Văn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ đến sáng sớm hôm nay Tả Phán Tình có nhắn tin nói vậy. Bây giờ cô ấy còn đang chờ mình sao? Nhưng đã muộn thế này rồi?

Đứng lên định rời đi, lại nhìn thấy Lâm Thiên Y hơi cựa mình một chút, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện