Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 243: Cám Ơn Anh Chồng Yêu



Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Học Văn, không thấy Phán Tình.” Giọng Cố Học Mai nghe rát vội vàng. Cô vừa mới đi toilet, lúc trở ra đã không thấy Tả Phán Tình đâu nữa, ra ngoài hỏi y tá, nhưng không ai nhìn thấy Tả Phán Tình.

Di động của Tả Phán Tình vẫn còn để trong phòng bệnh, sức khỏe cô còn yếu, cũng không thể đi xa. Cố Học Mai sốt ruột, việc đầu tiên là gọi điện thoại ngay cho Cố Học Văn.

“Cái gì?”

Cố Học Văn sửng sốt một chút, cúp điện thoại quay đi, đi được một chút thì quay lại nhìn cái mặt lạnh của Thang Á Nam kia.

“Nói với Hiên Viên Diêu, bảo anh ta tránh xa Tả Phán Tình một chút.”

Cũng không quan tâm lời cảnh cáo này có tác dụng không. Anh quay người bỏ đi. Đúng lúc này di động lại vang hai tiếng, là Cường Tử. Anh nhanh chóng nhận điện, tin tức từ phía bên kia truyền đến khiến sắc mặt anh lập tức trở nên trắng bệch.

Tả Phán Tình đang cùng Cố Học Mai hàn huyên thì ngủ quên mất, mặc dù sức khỏe không đáng ngại, nhưng do mất máu quá nhiều nên cô càng dễ cảm thấy mệt.

Trong lúc ngủ, cô cảm thấy cơ thể mình bị người ta mang đến nơi nào đó. Không đợi cô phản ứng lại, trong mũi đột nhiên ngửi thấy mùi cực khó chịu.

Cô muốn mở to mắt xem xảy ra chuyện gì, nhưng không kháng lại được cơn buồn ngủ kia mà nặng nền đi vào hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, Tả Phán Tình mơ mơ màng màng mở mắt, ánh đèn trước mắt làm cho cô không cách nào mở ra được, chỉ có thể hé mắt, muốn giơ tay chặn ánh sáng lại thấy tay chân mình không thể nhúc nhích.

Cảm giác tay chân bị trói làm cho cô mở trừng mắt, trước mắt hiện ra một gương mặt bị phóng đại làm cô hoảng sợ, theo bản năng thụt lùi về sau. Do tay chân bị trói chặt nên cô lui cũng không thể lui được.

Một người đàn ông trung niên, dáng người rất gầy, xương gò má nhô ra khiến hắn nhìn có rất u ám, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.

Tả Phán Tình nhìn người trước mặt, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại cô không còn ở bệnh viện, tùy ý nhìn lướt qua, ánh đèn trên đỉnh đầu làm cô nhất thời không thấy rõ mình đang đâu, cố sức mở to mắt nhìn, mới phát hiện hình như là mình đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang. Hình như là vậy.

Cúi đầu, thấy tay chân mình bị trói cùng một chỗ, không cần nhiều lời cô cũng biết, người đàn ông trước mặt không phải người tốt.

“Ông, ông là ai?” Giọng nói có chút tắc nghẽn, cô bỗng có dự cảm không tốt. Không riêng gì người đàn ông trước mắt, còn có bốn năm người đàn ông đứng ở phía sau hắn, thoạt nhìn đều vô cùng thô tục, nhìn chằm chằm vào mặt Tả Phán Tình, chỉ nhìn thôi đã thấy không có ý tốt gì.

“Tôi là ai?” Chu Thất Thành nở nụ cười. Nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt, đèn chân không lại chiếu vào Tả Phán Tình, ánh mắt kia lạnh lùng đến cực điểm, bị hắn nhìn như vậy, Tả Phán Tình bỗng chốc cảm giác người mình bắt đầu run rẩy.

“Nghiêm túc mà nói, mày phải gọi tao một tiếng là cha dượng mới đúng.”

Cha dượng? Với cách xưng hô đó, Tả Phán Tình nghe là lập tức hiểu ra, trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ: “Ông, ông là Chu Thất Thành?”

“Không tồi, cũng không ngu ngốc.” Chu Thất Thành mở miệng tán thưởng, giơ tay vỗ vỗ vào hai má Tả Phán Tình, sức lực rất lớn làm mặt Tả Phán Tình rất đau.

“Mày đã biết tao, chắc hẳn cũng biết người mẹ tiện nhân kia của mày đã làm chuyện tốt gì rồi?”

Không đợi Tả Phán Tình phản ứng, tóc của cô bị Chu Thất Thành dùng sức nắm lấy, trừng mắt nhìn cô, trên mặt hắn mang theo sự căm thù rõ ràng: “Chắc mày cũng biết. Người chồng yêu quý của mày đã làm chuyện gì rồi? Đúng không?”

“Ông sẽ không có kết quả tốt.” Tả Phán Tình mở miệng không hề lo sợ, trừng mắt nhìn Chu Thất Thành, sau khi đã biết ông là ai, trong lòng cũng đã nhìn ra tình huống xấu nhất, đối với Chu Thất Thành, cô đương nhiên là không tính khuất phục: “Ông phải nhanh đi tự thú đi. Biết đâu sẽ tranh thủ được xét xử khoan hồng.”

“Xét xử khoan hồng?” Tay Chu Thất Thành dùng sức, da đầu Tả Phán Tình bị hắn nắm đau đến run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dồn lại một chỗ, vẻ mặt đầy thống khổ.

Chu Thất Thành nhìn thấy bộ dạng thống khổ của cô, vui vẻ nở nụ cười: “Khoan hồng? Mày có biết tao phạm tội gì không? Khoan hồng? Khoan hồng như thế nào? Không phán tử hình cũng là tù chung thân? Mày nghĩ tao có chịu ngồi tù không?”

Sức lực của hắn rất lớn, trừng mắt với Tả Phán Tình: “Đều là do người chồng yêu quý của mày ban tặng mà tao nỗ lực biết bao nhiêu năm lại bị hủy hoại trong chốc lát, mày nói tao phải làm thế nào để cảm tạ hắn mới tốt đây?”

Tả Phán Tình đau không nhẹ, thân thể vốn đã không thoải mái, lại bị hắn nắm như vậy, chỉ thấy toàn thân đều đau.

Chu Thất Thành nở nụ cười: “Ác hơn chính là người mẹ tiện nhân kia của mày. Nhiều như vậy năm, ăn của tao, dùng của tao, lừa gạt tiền của tao, lại còn đâm một đao sau lưng tao. Lấy sổ sách đi tố giác tao? Mày xem ả phụ lòng tao đến chừng nào?”

Cũng không xem phản ứng của Tả Phán Tình, tay hắn dùng sức đẩy Tả Phán Tình ngã trên mặt đất, thân thể dựng đứng, trừng mắt đến chỗ Tả Phán Tình đang nằm trên mặt đất, cười vô cùng đắc ý.

“Mày nói xem tao có nên ấy huynh đệ này chiếu cố mày rồi ném mày ra đường thì thế nào?”

Nhìn thấy mặt Tả Phán Tình trở nên tái nhợt, hắn cười rất đắc ý: “Rồi sẽ tìm vài người đến chụp hết lại. Tặng cho ông chồng yêu quý và các đồng sự một phần? Chủ ý này thế nào?”

Tả Phán Tình trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn cười. Không hổ danh là người Ôn Tuyết Kiều lựa chọn. Ngay cả chủ ý xấu xa cũng giống nhau.

Cô nghĩ như vậy, cũng thật sự cười. Cô cười, Chu Thất Thành liền thấy chướng mắt, giơ tay lên cho cô một cái tát.

“Cười cái gì mà cười? Tiện nhân.”

“Bốp”, Tả Phán Tình bị đánh đến nghiêng qua một bên, mặt cũng lập tức sưng lên, cô ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn Chu Thất Thành: “Ông sẽ không thực hiện được đâu. Nếu như ông dám đụng đến tôi, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Chu Thất Thành. Cố Học Văn nhất định sẽ đến cứu tôi. Ông chết chắc rồi.”

“Đến lúc này mà còn dám cãi cố?”

Chu Thất Thành vỗ vỗ tay, mấy đàn ông phía sau đứng dậy, chậm rãi đi gần đến Tả Phán Tình. Khóe miệng đều nhe răng cười, bởi vì đang trốn chạy nên cuộc sống của những người này cũng không dễ chịu gì, đã bao nhiêu ngày chưa được gần phụ nữ.

Bây giờ lại có cơ hội như vậy, hơn nữa còn là vợ của Cố Học Văn vẫn luôn cắn bọn họ không buông, làm sao những người này không hưng phấn cho được?

Tả Phán Tình sợ hãi. Cô không sợ chết, nhưng sợ những người này đụng vào cô.

Thân thể không ngừng run rẩy, nhìn những người đó đang tiến về mình càng lúc càng gần, cô ngay cả giãy dụa và kêu cứu cũng chẳng nhớ tới.

Ngay khi bàn tay của một người đàn ông đặt lên người của cô, cô đột nhiên phản ứng lại. La lên.

“A ——”

“Cứu mạng. Cứu mạng.”

Cô liều mạng kêu, cho dù biết nơi đây là chỗ hẻo lánh, không ai đến, nhưng cũng liều mạng kêu. Thân thể bởi vì bị trói mà rất đau. Cô không động đậy nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo người tránh tất cả sự đụng chạm này.

Chu Thất Thành lúc này đứng ở bên cạnh, nhe răng cười nhìn màn trước mặt.

Bộ đồ bệnh nhân trên người Tả Phán Tình bị một người đàn ông xé rách, da thịt trắng như tuyết lộ ra.

Tả Phán Tình càng giãy dụa mãnh liệt hơn. Tiếc rằng tay chân bị trói, động tác của cô vô cùng bất tiện.

Mặc kệ thân thể có tránh thế nào cũng không ngăn cản được những hành động của mấy người đàn ông này. Cảm thấy tay những người đó sẽ chạm vào ngực cô, một người đàn ông trong đó còn đè lên người cô, áp môi xuống định hôn thì cô quay đầu nhắm một mắt, hé miệng định cắn lưỡi tự sát.

Đúng lúc này sức nặng trên người đột nhiên mất hẳn.

Sau đó là một tiếng “bịch” của vật nặng gì đó rơi xuống đất khiến cô sửng sốt, mở to mắt nhìn về phía trước. Cô phát hiện Kỷ Vân Triển không biết đã đến từ lúc nào.

Anh lôi gã đàn ông đang ở trên người cô ra, đấm lên mặt người đó hết cái này đến cái khác.

Tả Phán Tình hoàn toàn không nghĩ sự việc lại xảy ra như vậy, cô ngây dại.

Sau khi Kỷ Vân Triển giải quyết xong người đàn ông kia, lại bắt đầu động tay giải quyết tên kế tiếp, động tác của anh rất nhanh, rất kiên quyết.

Nhưng do đối phương đông nên anh nhất thời không thể đánh dẹp hết được, càng đánh càng khó khăn.

Chu Thất Thành hiển nhiên không ngờ sẽ có người đột nhiên xuất hiện còn đi theo hắn. Sau phút chốc kinh ngạc hắn rất nhanh mở miệng: “Bọn mày cùng lên, đánh chết nó, cứ đánh chết nó đi.”

Không được, không được.

Tả Phán Tình muốn kêu, lại kêu không được, nhìn thấy Kỷ Vân Triển, nước mắt của cô không tự giác chảy xuống.

Vì sao? Cứ mỗi lần, lúc cô gặp nguy hiểm, đều là Kỷ Vân Triển xuất hiện cứu cô. Kỷ Vân Triển, vì sao anh phải làm như vậy?

Nếu thật sự yêu cô như vậy thì tại sao năm năm trước lại bỏ rơi cô?

Trong lúc suy nghĩ của cô rối loạn, bên kia Kỷ Vân Triển cùng mấy người trước mặt đang quấn lấy nhau đấm đá túi bụi nên nhất thời không có phòng bị sau lưng. Một người lấy từ trên người ra một con dao, đâm tới Kỷ Vân Triển.

“Kỷ Vân Triển. Cẩn thận sau lưng.” Tả Phán Tình phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Kỷ Vân Triển la to, lúc này anh xoay người nhìn cô, con dao của người kia cứ như vậy đâm vào bên hông Kỷ Vân Triển.

“Á.” Không phòng bị phía sau có người từ chỗ tối đánh lén lên lưng Kỷ Vân Triển một dao. Máu tươi trong nháy mắt bắn ra.

“Vân Triển ——” Tả Phán Tình rốt cuộc nhịn không được la lên, nhìn thấy máu từ bên hông Kỷ Vân Triển chảy ra, ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng sợ hãi.

“Vân Triển ——” Tả Phán Tình khóc dữ dội. Nước mắt không ngừng tuông. Hai mắt của cô mơ hồ: “Vân Triển. Anh chạy mau đi. Đừng lo cho em.”

Cô không muốn nợ anh, tuyệt đối không muốn. Cố Học Văn, anh ở đâu? Anh mau đến đây đi.

“Vân Triển. Anh đi mau đi. Anh đi đi ——” Tả Phán Tình la lên, Kỷ Vân Triển bị một người khác đấm mạnh một cú khiến anh bay ra ngoài, vừa lúc ngã sấp xuống bên người Tả Phán Tình.

“Vân Triển?”

Tả Phán Tình lo lắng nhìn anh, Kỷ Vân Triển chống người dậy, đi tới trước mặt Tả Phán Tình, nhìn thấy nước mắt trong mắt cô, bàn tay chìa ra muốn giúp cô lau đi, nhưng lại thấy người không còn chút sức lực.

“Đừng khóc. Phán Tình. Anh sẽ không để cho bọn họ tổn thương em, sẽ không.”

“Vân Triển ——” Tả Phán Tình khóc đến không thể kìm chế được nữa, nhìn anh không ngừng lắc đầu: “Anh không được có việc gì, anh có nghe không? Anh không được có việc gì.”

“Anh sẽ không sao đâu.” Phía sau lưng lại bị đạp một cái, thân thể Kỷ Vân Triển rất đau, nhũn ra nằm trên mặt đất, thấy những người đó đang tiến đến, định xuống tay với Tả Phán Tình, anh liều mạng đứng thẳng dậy lấy thân che trước mặt cô, đôi mắt tràn đầy hung dữ trừng những người đó.

Khí thế đó khiến đám người kia dừng lại, nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Chu Thất Thành đang đứng ở phía sau vẫn không mở miệng.

Hắn nhìn thấy tất cả mọi việc trước mắt, ý tứ trong mắt không rõ, đột nhiên nhếch khóe miệng, vỗ tay: “Được. Được. Nhìn không ra đấy. Thế gian vẫn còn có đàn ông si tình như vậy. Mày muốn chết chung với con này thì tao sẽ chiều mày.”

Vỗ vỗ tay, hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem Kỷ Vân Triển trói lại. Kỷ Vân Triển đang bị dao chém trọng thương nên không đánh lại sức lực của mấy gã đàn ông, bị bọn họ trói lại, vết dao trên lưng bởi vì giãy dụa mà máu càng chảy dữ dội. Mấy người kia không xem sự giảy dụa của anh ra cái dạng gì, liền trói tay anh lại, anh giãy dụa di chuyển tới trước mặt Tả Phán Tình.

“Phán Tình, em không sao chứ?”

Tả Phán Tình cảm giác giọng nói khàn đặc cả rồi, muốn nói gì lại nói không được, không ngừng lắc đầu, nhìn thấy bụng anh đang chảy máu.

Cô không có việc gì, nhưng anh lại có chuyện.

“Vân Triển. Vân Triển ——” Cô không ngừng gọi tên Kỷ Vân Triển, lặp lại câu kia: “Anh đừng cử động, anh đừng cử động. Em xin anh đừng cử động.”

Đừng cố gắng tiến lại đây nữa, nếu không máu sẽ chảy nhiều hơn.

“Vân Triển.” Hít mũi, cô buộc mình bình tĩnh, nhìn Kỷ Vân Triển: “Vân Triển. Anh không sao chứ? Vân Triển?”

Máu Kỷ Vân Triển chảy rất nhiều, anh ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm của Tả Phán Tình, lắc lắc đầu: “Em đừng lo cho anh, anh không sao.”

Sao lại không sao, máu chảy nhiều như vậy. Vẻ mặt Tả Phán Tình đau xót, đều là bởi vì cô: “Em xin lỗi, xin lỗi.”

Đều là bởi vì cô, mới làm anh bị như vậy.

Kỷ Vân Triển lắc đầu, huyết sắc trên mặt mất hết, nhìn Tả Phán Tình: “Không liên quan đến em. Phán Tình. Anh thật sự không sao.”

Anh vẫn là lo lắng cô. Cô vừa mới sẩy thai, anh sợ cơ thể cô không thoải mái, lại sợ cô bị Cố Học Văn bỏ rơi, lại sợ cô sẽ khổ sở, muốn giúp cô, sáng sớm muốn đến bệnh viện thăm cô.

Ở trước cửa do dự nửa ngày, muốn đi vào, muốn đi tìm cô, nhưng không đợi anh vào cửa, liền thấy mấy người đỡ một người phụ nữ đi ra. Bên ngoài nhìn vào giống như người nhà mang theo người bệnh rời đi. Nhưng mà đến đúng lúc mấy người đó đỡ người phụ nữ kia lên xe thì một trận gió thổi qua, anh đột nhiên thấy rõ gương mặt của người phụ nữ, chẳng phải Tả Phán Tình thì là ai?

Có người muốn hại Tả Phán Tình, suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến anh không chút nghĩ ngợi đuổi theo chiếc xe hơi, dọc theo đường đi anh đuổi theo vô cùng vất vả, còn phải cẩn thận. Đuổi theo mãi đến vùng ngoại thành. Từ rất xa nhìn thấy chiếc xe kia biến mất sau khi quẹo vào một khúc cua, anh bỗng thấy lo lắng, nhanh chóng đuổi theo thì lại mất dấu.

Sốt ruột quá anh đành phải xuống xe tìm. Bởi vì trời mưa, mặt đường ướt nhẹp, đây lại là vùng có rất nhiều nhà xưởng, anh hoàn toàn không nhìn thấy chiếc xe kia.

Tìm nửa ngày, rốt cuộc ở trước một nhà xưởng bỏ hoang mới tìm thấy dấu bánh xe.

Anh không dám tới gần, cũng không xác định đối phương có bao nhiêu người. Trong quá trình tìm Tả Phán Tình, anh cũng đã báo cho cảnh sát, lúc đầu anh còn tránh ở bên ngoài chỗ tối, muốn chờ cảnh sát đến. Nhưng không ngờ, người đàn ông kia lại cho người bắt nạt Tả Phán Tình.

Vì thế anh bất chấp thực lực của mình thua xa đối phương, không chút nghĩ ngợi chạy vào, làm thế nào cũng muốn ngăn cản đối phương làm hại Tả Phán Tình.

Nhưng không ngờ, anh vẫn là đánh giá cao năng lực của mình, chẳng những không có cứu được Tả Phán Tình, còn để mình bị bắt theo.

“Anh Thành?” Mấy tên thuộc hạ trói chặt Kỷ Vân Triển, nhìn mắt Chu Thất Thành: “Hai đứa nó phải xử lý như thế nào ạ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện