Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 25: Con Muốn Mẹ Tức Chết À
Edit: NaBeta: Phong VũTức giận xoay người bước đi, cô có cảm giác mình tức giận tới mức đau dạ dày đau, đầu đau, lưng đau, toàn thân chỗ nào cũng thấy khó chịu. Vì vậy bước đi của cô cũng nhanh hơn.Động tác giống như muốn trốn tránh của cô làm cho Cố Học Văn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô bất động thật lâu, cho tới khi Tả Phán Tình ra đến cổng cục công an bắt taxi đi khỏi anh mới đi vào.—— ta là đường phân cách tuyến một tháng sau—–“Học Văn, con đến rồi hả?” Trần Tĩnh Như ngồi trong quán trà, mỉm cười nhìn con trai đang đi vào.“Mẹ?” Cố Học Văn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có người khác mới đi đến trước mặt bà. Nhìn sắc mặt hồng hào của bà, anh quan tâm hỏi: “Không phải mẹ nói không khỏe sao? Sao lại tới đây uống trà? Con đưa mẹ đi bệnh viện nhé?”“Mẹ không sao.” Trần Tĩnh Như cười cười, mặc dù chỉ mặc trang phục bình thường nhưng vẫn không dấu được khí chất cao quý của bà: “Chỉ là mẹ nhớ con quá thôi. Mau lại đây ngồi đi.”“Ba đâu mẹ?” Cố Học Văn ngồi xuống bên bà: “Không phải ba nói cũng tới đây sao? Sao hai người không đi cùng nhau?”“Ông ấy à?” Ánh mắt Trần Tĩnh Như lấp lánh: “Ông ấy đi đón khách.”“Đón khách?”“Ừ.” Trần Tĩnh Như kéo tay con trai, nở nụ cười hiền hậu nhưng cũng mang chút nghiêm túc: “Học Văn, con cũng không còn nhỏ nhưng mẹ vẫn luôn lo cho tương lai của con.Con cũng biết, mẹ…”“Mẹ.” Chặn lời nói của bà, Cố Học Văn đã đoán được mình bị lừa đến đây là vì chuyện gì: “Mẹ lại sắp xếp cho con coi mắt? Mẹ đừng làm ầm ĩ nữa. Con còn có việc, con đi trước đây.”Muốn rút tay về nhưng Trần Tĩnh Như lại nắm quá chặt, đôi mắt bà chớp chớp như muốn khóc: “Học Văn, con nhất định phải như vậy sao?”Cố Học Văn bất động, anh sợ nhất là nước mắt của mẹ mình, bà mà khóc thì anh cũng không biết làm thế nào: “Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa, con bây giờ không nghĩ đến chuyện này.”“Vậy khi nào thì mới nghĩ đến?” Trần Tĩnh Như vất vả lắm mời lừa được con trai đến, không thể cứ như thế để nó đi được.“Khi con thi đại học, mẹ muốn con thi đại học T nhưng con lại một mực thi vào trường quân binh. Tốt nghiệp đại học con muốn ở lại trong doanh trại thì cũng tự mình quyết định. Con muốn làm quân nhân mẹ cũng không ngăn cản. Nhưng con nhìn xem, con được làm trung tá lại không muốn làm lại chạy đến đây nhận chức đội trưởng gì đó. Học Văn, con có nghĩ đến tâm trạng của mẹ không?”“Mẹ.” Cố Học Văn không muốn nghe chuyện này: “Mọi chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nói nữa.”“Không được, mẹ phải nói.” Trần Tĩnh Như thấy thời gian vẫn còn sớm nên nói tiếp:“Con muốn làm lính đặc công, con muốn bắt những tên xấu xa chuyện đó mẹ không quản con. Nhưng Học Văn, con có nghĩ tới không? Công việc bây giờ của con, dù con không nói mẹ cũng biết nó có bao nhiêu nguy hiểm. Mẹ cũng không muốn suy nghĩ, nhưng mỗi lần con đi làm nhiệm vụ mẹ lại lo lắng cho con. Mẹ sợ con đi rồi thì…”Trần Tĩnh Như không nói thêm được nữa, nước mắt như mưa thi nhau chảy xuống: “Con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, mẹ cũng không cần con phải bỏ nghề, chỉ cần con tìm một cô gái tốt rồi tính chuyện tương lai là được. Coi như để ẹ yên tâm có được không?”Trần Tĩnh Như nói xong vẫn không ngừng khóc. Cố Học Văn thở dài, rút khăn ăn trên bàn nhẹ nhàng lau nước mắt ẹ: “Mẹ, mẹ đừng như vậy.”“Vậy thì con đừng đi.” Trần Tĩnh Như ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cô gái này là con gái của cấp dưới ba con trước kia. Con gái của quân nhân thì con cũng biết rồi, phẩm hạnh hay gì đó con tuyệt đối có thể yên tâm. Mẹ cũng đã xem qua ảnh, là một cô gái hiền lành, ít nói, nhìn thấy là thích ngay, nghe nói còn là nhà thiết kế. Con chỉ cần gặp thôi có được không?”—oOo—Hết chương 25
Bình luận truyện