Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 291: Em Hại Chết Họ



Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

Mái tóc dài, mềm mại rủ bên vai. Khóe ẩn hiện một nụ cười mỉm. Đó là Oánh Oánh?

Trong nháy mắt, Cố Học Võ rõ ràng cảm nhận được tim mình đập nhanh vài phần. Lòng bàn tay bỗng nắm lại rồi nhanh chóng thả ra. Cảm xúc trong mắt lúc này một tia dao động cũng không có. Lạnh nhạt nhìn tấm ảnh Uông Tú Nga đưa, nhẹ nhàng đẩy ra.

“Mẹ. Con thật sự không có thời gian.” Giọng nói Cố Học Võ lãnh đạm đến mức ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên: “Ngày mai con sẽ quay về thành phố C.”

Người đó, không thể nào. Mỉm cười để làm ình bình tĩnh. Trong lòng đã có chủ ý. Con gái của Lý gia? Vì sao trước đây anh chưa từng nghe thấy?

“Học Võ?” Uông Tú Nga vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai rồi? Thằng con mình không còn nghĩ đến cô gái ấy?

Cố Học Võ không lên tiếng, sắp xếp đồ đạc của mình, bình tĩnh nhìn Uông Tú Nga.

“Mẹ. Con còn có việc, con đi trước đây. Chiều cũng không về ăn cơm đâu.”

“Học Võ. . . . . .” Uông Tú Nga gọi con lại, muốn nói gì đó nhưng Cố Học Võ đã đi mất.

Uông Tú Nga nhíu mày, nhìn bóng dáng con mà thở dài. Biểu hiện này là gì đây? Chẳng lẽ nó cứ không kết hôn như vậy sao?

Không. Bà nhất định phải nghĩ cách khác. Trong lòng có sẵn chủ ý. Uông Tú Nga ra khỏi phòng Cố Học Võ.

Cố Học Võ đi khỏi phòng mình, đi tới cửa hành lang, lúc ra cửa, Cố Học Văn và Tả Phán Tình vừa lúc trở về.

“Anh.” Tả Phán Tình chào anh, hai người hình như vừa về, trên tay còn đang kéo hành lý.

“Ừ.” Cố Học Võ thản nhiên lên tiếng trả lời, Cố Học Văn gọi anh lại.

“Em có việc tìm anh.”

“Chuyện gì?”

“Anh đến thư phòng chờ em, em lập tức đến ngay.” Anh còn muốn đưa Tả Phán Tình trở về phòng.

“Anh có việc cứ đi đi.” Tả Phán Tình không rõ là chuyện gì, nhận lấy hành lý trên tay Cố Học Văn: “Em tự về phòng được rồi.”

“Em không mệt sao?” Cố Học Văn sợ cô bôn ba như vậy đã quá mệt: “Anh đưa em về phòng trước, rồi quay lại.”

“Được rồi mà.” Tả Phán Tình lui từng bước ra sau, chỉ là từ cửa chính đi về phòng, đọan đường khá xa, cô cũng không muốn về một mình ấy chứ? Chưa kể còn nhiều hành lý nữa: “Em tự sắp xếp được, không sao đâu. Anh đi đi.”

Cũng không sợ Cố Học Võ chê cười.

“Được rồi.” Cố Học Văn gật gật đầu, vỗ vai của cô: “Nếu em thấy mệt thì cứ đi nằm nghỉ một lúc. Đến giờ cơm chiều anh sẽ gọi em.”

“Uhm.”

Tuy rằng từ ngày hôm qua Cố Học Văn đã dỗ dành cô nhưng Tả Phán Tình vẫn rất lo lắng cho Trịnh Thất Muội. Cả buổi tối không ngủ ngon, trên máy bay cũng không thể nào ngủ, thật đúng là có một chút mệt mỏi.

Thấy Tả Phán Tình trở về phòng, Cố Học Văn quay sang Cố Học Võ, không khó nhìn thấy chìa khóa xe trên tay anh: “Anh phải ra ngoài?”

“Có chút việc phải đi ra ngoài một lát.” Cố Học Võ thản nhiên gật đầu, liếc mắt nhìn Cố Học Văn: “Đi thôi, trước tiên là nói về chuyện của em.”

Vào thư phòng, Cố Học Võ sắc mặt ngưng trọng nghe Cố Học Văn nói xong, vô cùng bình tĩnh mở miệng.

“Có chút khó khăn.”

“Là sao?” Cố Học Văn hơi nhướng mày: “Không thể đưa Trịnh Thất Muội về?”

“Có thể.”

Cố Học Võ gật đầu, mở máy tính của anh lên, tiến vào màn hình khởi động, sau khi nhập mật mã, thản nhiên liếc nhìn Cố Học Văn một cái.

“Nước Mỹ là đại bản doanh của Long đường, em muốn anh qua bên đó cứu người cũng không phải không được. Nhưng mà, phải anh ra mặt trực tiếp chống lại Long đường, đây là việc mà anh vẫn luôn tránh.”

“Anh địch không lại Hiên Viên Diêu?”

“Cái này không phải là vấn đề địch lại hay không.” Cố Học Võ chờ kết quả nhìn Cố Học Văn: “Em hẳn là biết, Long đường ở Mỹ đã có trên trăm năm. Vì sao có thể liên tục lớn mạnh, là bởi vì chủ nhân của bọn họ vẫn luôn phục vụ cho người Trung Quốc.”

“Trong khoảng thời gian dài, những việc mà bọn họ đã giúp bảo hộ người Trung Quốc tị nạn em không thể tưởng tượng được đâu.”

Đem màn hình máy tính chuyển sang phía Cố Học Văn, Cố Học Võ cho anh xem: “Mỗi lần, lúc người Trung Quốc ở Mỹ cần trợ giúp, thì có người Long đường ra mặt trợ giúp bọn họ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phụ trách giữ gìn trật tự khu vực của người Hoa. Địa vị trải qua trăm năm tích lũy, đã khác với bình thường.”

Kích nhẹ con chuột hai cái, xuất hiện ra mấy tấm ảnh, anh kích vào cho Cố Học Văn xem: “Ngay hôm trước. Có sáu người da đen chết ở trên tay Long đường. Bởi vì hôm đó là tết âm lịch, sáu người da đen này cướp sạch một quán ăn Trung Quốc, giết chết năm người Trung Quốc.”

Cố Học Văn nhìn thấy tấm ảnh. Đó tuyệt đối là do cao thủ gây nên, một phát bắn chết một mạng. Kỹ thuật bắn súng vô cùng chuẩn.

“Long đường trong tháng rồi vừa cùng với ông trùm súng ống của bên Nga tiến hành một giao dịch. Thu lợi trên trăm triệu. Sòng bạc ngầm của bọn họ thu nhập mỗi ngày cả đấu vàng, còn chưa nói họ còn nắm trong tay các giao dịch chợ đen của nước Mỹ. Nước Mỹ là đại bản doanh của bọn họ, nếu ta ra tay, thì chứng tỏ ta tuyên chiến với Long đường. Em biết hậu quả của việc này đúng không?”

Từ hai tháng trước, anh vừa mới quấy rối việc mua bán của Long đường với người Đức. Cho nên Long đường mới quay sang giao dịch với người Nga.

Anh không rõ thân phận của Hiên Viên Diêu. Tuy rằng anh có cho người ở bên cạnh Hiên Viên Diêu, chẳng qua bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để ngã bài.

Anh không sợ Long đường, nhưng không có nghĩa là muốn trực tiếp chống lại. Như vậy anh cũng tổn thất không nhỏ. Càng có thể khiến cho Hiên Viên Diêu chú ý. Có lẽ anh ngay từ đầu không có dự tính đem mục tiêu đặt ở trên người mình, cứ như vậy thật không chắc chắn.

“Chẳng lẽ em phải nhìn anh ta nghĩ cách tấn công Tả Phán Tình?” Cố Học Văn hừ lạnh: “Lúc trước anh bảo em gia nhập, cũng không nói thực lực của anh chỉ tới đây, vô dụng như vậy.”

Cố Học Võ không bởi vì lời nói của anh mà tức giận, đóng màn hình lại, đứng lên nhìn chằm chằm Cố Học Văn: “Được thôi. Bây giờ em xuất ngoại, đưa người em phải cứu về, sau đó để Long đường biết người phía sau mà họ đang muốn tìm là anh. Rồi cùng chúng ta tuyên chiến.”

Khuôn mặt anh vẫn luôn lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn Cố Học Văn, vẻ mạnh mẽ trên mặt anh đã giảm vài phần: “Bây giờ phải làm sao?”

“Long đường tháng sau sẽ có một giao dịch. Giao dịch này anh đã cho người theo dõi. Nếu không có gì bất trắc, người thắng cuối cùng là anh. Anh sẽ cho người động tay chân một chút. Cho họ chút chướng ngại vật. Đến lúc đó họ bận quá, tự nhiên không có thời gian đi quản chuyện của một cô gái.”

Đúng không? Cố Học Văn hoài nghi Hiên Viên Diêu có thể vì nguyên nhân này mà buông tay, Cố Học Võ lại đi đến trước mặt vỗ vỗ vai anh.

“Em không cần lo lắng quá. Thế lực Long đường càng lúc càng lớn. Nghĩ muốn đối phó với họ không riêng gì chúng ta, còn có các tổ chức xã hội đen, chính phủ Mỹ. Nhân viên FBI mỗi ngày đều như con chó nhìn chằm chằm vào Long đường. Long đường càng mạnh, kẻ thù lại càng nhiều. Đến lúc đó có lẽ không cần ta đối phó, người khác đã động thủ trước. Cho nên, em nóng vội làm gì?”

Cố Học Văn thản nhiên gật đầu: “Trịnh Thất Muội đó. . . . . .”

“Chẳng qua là một cô gái. Em cho anh thời gian vài ngày, anh cho người đưa cô ta về.”

Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra: “Được.”

Cố Học Võ nhíu mày, mi tâm giương lên: “Thực ra anh nghĩ em có thể tự mình đi đưa cô gái kia về.”

“Anh biết rõ hiện tại thân phận của em không thể ra nước ngoài.” Cố Học Văn xem thường anh một cái. Nếu có thể xuất ngoại, anh đã đi lâu rồi, cần gì tìm Cố Học Võ.

“Em muốn xuất ngoại không đơn giản sao? Sau cuối tuần có một đợt diễn tập liên hợp. Có bốn quốc gia tham dự. Trung Quốc cũng tham gia.”

Câu nói kế tiếp không cần nói, anh tin tưởng Cố Học Văn đã hiểu được.

Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ: “Anh bảo em viện cớ diễn tập đi đưa Trịnh Thất Muội về?”

“Không được sao?” Cố Học Võ vỗ vai anh: “Như vậy trực tiếp nhất, em có lý do, hơn nữa anh có thể không cần chống lại Long đường.”

Anh cũng không sợ Long đường, nhưng mà định mưu rồi sau đó hành động. Có thể bảo tồn thực lực từ từ đối đầu với Hiên Viên Diêu, không phải rất tốt sao?

Cố Học Văn trầm mặc, nghĩ tới lời của Tả Phán Tình nói với anh, Trịnh Thất Muội hai ngày nữa sẽ về, trước tiên anh có thể đợi hai ngày, nếu Trịnh Thất Muội không về, anh sẽ đi Mỹ, cũng chỉ là diễn tập trao đổi?

Điều này thật ra có thể, bằng thực lực của anh, hoàn toàn không có vấn đề.

Trở về phòng, Tả Phán Tình đã ngủ, mới một buổi tối không có ngủ ngon mà đáy mắt đã có một vòng thâm đen, Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra, vô cùng may mắn là hôm qua anh đến thành phố C, nói cách khác với cá tính dễ kích động của Tả Phán Tình, rất có khả năng nhất thời suy nghĩ nôn nóng liền đi Mỹ.

Anh cần suy nghĩ một chút, kế tiếp phải làm sao, lần trước không có đưa được Trịnh Thất Muội về, lần này cũng không thể lại để cho Hiên Viên Diêu đắc ý.

Trịnh Thất Muội cảm giác ngủ thật lâu. Cảnh trong mơ hỗn loạn phức tạp khiến cô ngủ không ngon. Mi tâm vẫn nhíu lại, cho dù là ở trong mơ mà người vẫn run lẩy bẩy.

Thang Á Nam ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm của cô một lúc lâu, mi tâm chau lại gần như có thể bóp chết một con muỗi, nhìn người phụ nữ trên giường không ngừng nói mê, líu ríu cực nhỏ, nghe không rõ cô đang nói cái gì.

Vẻ mặt lạnh hơn vài phần, đứng lên định rời đi, Trịnh Thất Muội lại lúc này đột nhiên kêu lên.

“Đừng……”

Sau một tiếng thét kinh hãi cô mở mắt, ngồi bật dậy, tay ôm ngực, há miệng thở gấp.

Cảnh trong mơ thật đáng sợ, thật đáng sợ. Có máu này, có mấy người, giống bóng đè quấy rầy suy nghĩ của cô, cô cảm giác mình gần như hít thở không thông.

Thoáng tỉnh táo lại, lúc này cô mới phát hiện Thang Á Nam ngồi ở bên giường, thân thể bản năng lui về phía sau. Nhưng bởi vì đang ngồi trên giường nên ngã vào cái gối mềm mại.

Lại ngồi dậy, nghĩ tới những cảnh đó trải qua trong mơ, lui người nhìn Thang Á Nam: “Anh nói cho tôi biết là tôi đang nằm mơ, những người đó không có chết. Không phải tôi hại họ. Đúng không?”

Lời của cô làm cho sắc mặt Thang Á Nam vốn đông lạnh lại càng xanh mét. Nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của cô, anh ta không chút khách khí mở miệng.

“Sao? Không nghĩ mình lại hại chết nhiều người như vậy?”

“Không, không phải tôi hại họ.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Tôi không muốn hại bọn họ. Không phải tôi.”

“Không phải em, nhưng mà do em gây ra.”

Lời nói đơn giản trực tiếp đạp nội tâm kỳ vọng của Trịnh Thất Muội xuống địa ngục. Cô không ngừng lắc đầu: “Không phải. Không phải tôi. Không liên quan gì đến tôi. Không phải tại tôi. Không phải ——”

Cả căn phòng im phắt, Thang Á Nam chỉ nhìn cô, không nói một lời. Nơi này là khu Maryland ở đông bắc Washington, là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất.

Long đường chọn đây làm tổng bộ, chính là vì nguyên nhân này.

Anh ta có thể an ủi Trịnh Thất Muội, nói không liên quan đến cô. Nhưng mà anh ta không muốn.

“Em hại chết họ.” Giọng nói lạnh như băng mang theo chỉ trích, gương mặt lạnh lùng ngưng trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện