Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 306: Cởi Bỏ Quân Trang



Edit: Phong Vũ

“Ngừng.” Cô một hơi hỏi nhiều câu như vậy, Cố Học Văn cũng không biết phải trả lời câu nào.

“Anh thật không biết, em vẫn là một cô bé con tò mò như vậy đấy.”

“Đáng ghét.” Tả Phán Tình hờn dỗi lườm anh: “Người ta lo lắng cho anh thôi. Anh thích bộ quân trang xanh biếc này như vậy, em sợ anh bởi vì em mà không được mặc nữa. Vậy sẽ đáng tiếc nhường nào chứ?”

Hơn nữa cô sẽ áy náy cả đời. Cô cũng thích nhìn thấy anh tư thế oai hùng hiên ngang như vậy.

Cố Học Văn không đáp lại, vẻ mặt trầm mặc khác thường, đôi mắt như chim ưng khi nhìn về phía Tả Phán Tình lại lộ vẻ dịu dàng, nắm tay cô thật chặt, đem cằm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô.

“Thật ra anh đang nghĩ có nên cởi bỏ bộ quân trang này hay không.”

“Cái gì?” Tả Phán Tình khiếp sợ ngồi bật dậy, cũng không thèm quan tâm đến phần thân trên đau nhức tê dại nhìn Cố Học Văn: “Anh nói cái gì?”

“Phán Tình.” Cố Học Văn kéo cô quay về lòng anh, để cô nửa tựa lên người, bàn tay hơi chai sần nhẹ nhàng mơn trớn cái lưng xinh xắn của cô. Chậm rãi lướt qua đường cong yểu điệu của cô.

“Em có biết em làm sợ lắm không?” Khi anh nghe thấy tin tức Cố Học Võ gửi ình thì khiếp sợ không nhỏ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tả Phán Tình ở trong tay Hiên Viên Diêu sẽ xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ đó khiến anh lo lắng đến cực điểm.

“Em xin lỗi.” Lần này là cô kích động, là cô sai rồi. Tả Phán Tình dán mặt vào ngực anh, giọng điệu có chút tự trách: “Làm anh lo lắng.”

“Anh thật sự lo cho em.” Cố Học Văn thở dài, tâm trạng sợ mất đi Tả Phán Tình cho tới bây giờ mới thoáng bình phục chút ít: “Anh lo cho em, sợ em gặp chuyện không may. Nhưng mà anh đã mặc bộ quân trang này thì hành động của ta sẽ không thể tự do như anh muốn, anh rất lo, lo anh tới quá muộn, lo lắng anh không thể thuận lợi đưa em đi.”

“Phán Tình, tâm trạng đó, em có hiểu được không?”

“Em hiểu.” Nếu như là trước đây, có lẽ Tả Phán Tình sẽ không rõ, nhưng bây giờ, cô thật sự hiểu: “Học Văn, em biết anh vì em mà trả giá rất nhiều. Tâm tư của anh, em đều hiểu cả.”

“Em không hiểu đâu.” Cố Học Văn lắc đầu: “Ít nhất em không hoàn toàn hiểu hết được. Chỉ cần anh mặc bộ quân trang này một ngày thì anh sẽ không thể giống như một người bình thường mà ở bên cạnh em. Anh thậm chí cũng không có cách nào cùng em xuất ngoại, cùng em hưởng tuần trăng mật. Phán Tình, anh không muốn như vậy.”

“Nhưng mà. . . . . .” Chẳng lẽ anh muốn đổi nghề sao? Tả Phán Tình vô cùng khiếp sợ, đó là điều cô không thể nào tưởng tượng được, Cố Học Văn cởi quân trang thì có còn là Cố Học Văn không?

“Anh muốn đổi nghề.” Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt Tả Phán Tình biến sắc, cũng biết cô đã đoán được ý của anh: “Phán Tình. Anh phải đổi một thân phận khác. Cho em hạnh phúc. Anh hi vọng cho dù em đi đâu, anh cũng có thể là người ở bên cạnh em, cho em cảm giác an toàn, bảo vệ em. Trở thành chỗ dựa cho em.”

Lúc Phán Tình gặp chuyện không may, anh đã tự thề, tuyệt đối sẽ không để cho Tả Phán Tình vì anh mà bị thương nữa, sẽ không để Tả Phán Tình rời xa anh, lại càng không để Tả Phán Tình cô độc nữa.

“Học Văn.” Tả Phán Tình ôm chặt Cố Học Văn, giọng nói có chút nghẹn ngào, nội tâm tràn đầy xúc động: “Cám ơn anh. Anh đối với em thật tốt quá.”

“Không. Anh không tốt với em.” Cố Học Văn từ từ thở dài: “Anh đã không xuất hiện sớm hơn, anh thấy mình thật đáng trách. Phán Tình, em tha thứ cho anh chứ?”

“Không.” Tả Phán Tình lắc đầu, hốc mắt có chút nóng lên, mũi cay xè, thật nhiều thật nhiều cảm xúc trào dâng khiến cô không biết phải nói gì: “Anh không cần em tha thứ, bởi vì em căn bản không trách anh. Học Văn. Em gả cho anh thì sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ của anh. Cho dù anh có thân phận gì, cho dù anh làm nghề nào, thì người em yêu là anh chứ không phải là thân phận của anh.”

Sụt sịt mũi, cô ổn định tâm trạng của mình xuống: “Đương nhiên, nếu anh có thể lúc nào cũng ở bên em thì tốt quá. Nhưng em không phải một bông tầm gửi. Em có thể tự mình đối mặt với gió mưa của cuộc sống.”

“Nhưng mà. . . . . .” Trải qua lúc này đây, anh thật sự muốn rời khỏi quân đội, muốn cho cô một môi trường an toàn, càng muốn cho cô một chỗ dựa yên ổn.

“Không có nhưng nhị gì hết.” Tả Phán Tình ngắt lời anh, đặt bàn tay nhỏ bé lên môi anh, kiên định nói: “Học Văn, anh phải tin em. Em có thể tự trưởng thành, em có thể tự kiên cường. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. . . . . .”

Nửa câu sau đã bị Cố Học Văn hôn lấp mất, anh kéo bàn tay cô che ở trên môi mình xuống, chặn câu nói tiếp theo, không cho cô có cơ hội mở miệng.

Sau một nụ hôn thật sâu, Cố Học Văn buông cô ra, nhìn thấy cô vì anh hôn mà ửng đỏ lan khắp hai má, khóe môi lại hơi hơi cong lên, mang theo đôi chút hài lòng, đôi mắt sâu càng đen hơn, nhìn chằm chằm mặt cô.

“Em vĩnh viễn không là gánh nặng của anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai.”

Nếu Tả Phán Tình có trở thành gánh nặng, vậy thì cô cũng là gánh nặng ngọt ngào nhất khiến anh luôn vui vẻ chịu đựng.

“Học Văn.” Tả Phán Tình đột nhiên phát hiện, Cố Học Văn của hiện tại so với Cố Học Văn gương mặt lạnh lùng bắt cô vào cục cảnh sát rất lâu trước kia thật sự khác nhau quá xa.

Là cô cứ quá chậm chạp, không cảm nhận được Cố Học Văn là một người tình cảm, có thể nói là do trực giác của cô đã sớm cho cô đánh giá, cho nên cô mới có thể lựa chọn gả cho anh không?

“Học Văn.” Tả Phán Tình buộc chặt cánh tay, ôm anh thật chặt: “Gả cho anh thật tốt.”

Đây có thể là điều mà đời này của cô bởi vì xúc động mà đã đưa ra quyết định chính xác nhất.

Cố Học Văn trầm mặc, nghe hương thơm nhàn nhạt trên người cô, nghĩ đến bao thăng trầm từ lúc hai người quen biết nhau đến nay, anh có thể trả lời cũng chỉ có hai chữ: “Me too”.

Đúng vậy, có thể cưới được cô, anh cũng thấy là thật tốt.

Bởi vì sự tốt đẹp của cô làm anh bắt đầu tin, cuộc đời của anh bởi vì sự xuất hiện của một cô gái mà trở nên khác biệt. Mà không phải giống như trước, cảm giác đời mình nếu như kết hôn sẽ trở nên khác biệt.

Anh không thích bị trói buộc, không muốn bị phụ nữ làm phiền, nhưng lại cam tâm tình nguyện bị Tả Phán Tình trói buộc, bị cô làm phiền.

Tả Phán Tình không nói, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim anh, cảm giác giờ khắc này yên lặng thật đẹp.

Năm tháng yên bình là bởi vì có anh làm bạn.

“Ngủ đi em.” Ba ngày không chợp mắt, lại lăn lộn cả ngày. Cố Học Văn thực sự có chút mệt mỏi: “Ở đây rất an toàn. Anh muốn ngủ. Em ngủ với anh được không?”

“Uhm.” Không cần hỏi, Tả Phán Tình cũng biết anh nhất định mệt muốn chết rồi. Anh không chịu nói cho cô về chuyện anh đã trải qua mấy ngày nay, nhưng cô có thể đoán được.

Anh thật vất vả, vất vả như vậy là vì cô, đưa cô bình an trở về. Tình cảm như vậy, cô không thể không cảm động, càng không thể không thương anh hơn một chút.

Cố Học Văn có sức hấp dẫn như vậy đấy, khiến người ta càng sống chung thì càng thương anh. Nếu thực bảo cô nói Cố Học Văn rốt cuộc tốt bao nhiêu, cô cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là trong lòng lại nhận định một người như vậy. Chính là anh, anh chính là người có thể làm cho cô hạnh phúc.

Cảm giác đó tới rất nhanh, cứ tự nhiên như vậy. Một người đàn ông ưu tú như vậy, biết co biết duỗi, vừa nhu vừa cương. Quang trọng hơn là, anh có thể vì cô mà thay đổi. Không những vậy còn cố gắng làm cô thay đổi.

Mà tất cả những thay đổi dần dần đó khiến Tả Phán Tình không thể không yêu.

Đem khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở trước ngực anh, nhẹ nhàng cọ hai cái, nhắm mắt lại, cứ như vậy đi vào giấc ngủ.

Lúc Tả Phán Tình thức giấc, phát hiện trời vẫn còn chưa sáng. Theo bản năng lại muốn lấy di động ra xem giờ. Lại phát hiện cô không mang di động ở trên người.

Suy nghĩ một lát, cô đột nhiên nhớ ra, điện thoại của cô, còn có hành lý, giấy chứng nhận, toàn bộ đều ở trong biệt thự của Hiên Viên Diêu.

Chết rồi, cô phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể trở về lấy được đây?

Bụng cô đúng lúc lại kêu hai tiếng, cô lúc này mới nhớ mình chỉ ăn được một bữa vào sáng hôm qua rồi nhịn đến giờ, hèn gì mà đói bụng.

Nhìn thấy Cố Học Văn đang ngủ, cô nhẹ nhõm rời giường, đi tìm thứ gì đó để ăn. Xuống giường mới phát hiện, quần thì còn có thể mặc, nhưng mà áo thì đã bị Cố Học Văn xé rách, không thể mặc được nữa.

Điều này làm cho cô tức giận trừng mắt lườm Cố Học Văn một cái, biết rõ cô không có quần áo mặc, còn xé của cô. Thật đúng là. Mở tủ quần áo ra. Bên trong là trống không, trong góc có một túi hành lý nhỏ. Mở ra, bên trong có hai cái áo sơmi nam, còn có một cái áo khoác.

Nhíu mày, tùy ý chọn một bộ của Cố Học Văn khoác lên đi ra ngoài. Ở bên ngoài là phòng khách, mở đèn lên, quan sát căn phòng một lần. Đi qua khỏi phòng khách đến chỗ rẽ là bếp.

Cô đi vào mở đèn, phát hiện nơi này thực sạch sẽ, hình như chưa từng được sử dụng.

Khẽ nhíu mày, cô bắt đầu đi tìm đồ ăn ở trong bếp lại thất vọng phát hiện, tủ lạnh thật đau khổ, dĩ nhiên là trống không. Nhìn ngăn tủ này, cô lại mở một cái rồi lại một cái khác nhưng vẫn không tìm được thứ mình muốn. Lại mở ra ngăn phía trước.

Rốt cuộc ở ngăn thứ ba tìm được một túi mì.

Nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không xem hạn bảo quản. Phát hiện là cũng gần hết hạn. Cô có chút choáng váng. Nơi này rốt cuộc là bao lâu không ai ở rồi vậy?

Nguyên liệu hữu hạn, thả mì vào đun sôi. Không có nguyên liệu khác khiến cô rất bực bội, nhưng mà với tình huống hiện tại, cô chỉ có thể chấp nhận ăn tạm mà thôi.

Nhắc nồi mì xuống, vừa mới muốn xới cơm thì trên lưng đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay, ôm lấy eo cô: “Xem ra, anh chưa cho em ăn no.”

“Á.” Tả Phán Tình hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau, lại lui vào trong lòng anh. Bị anh xoay người lại, nhìn mì đã nấu chín trong nồi: “Mì nấu chay?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu, vẻ mặt có chút đáng thương: “Không có nguyên liệu, anh ăn tạm chút đi.”

“Anh không sao.” Anh đối với chuyện ăn uống không chú ý lắm, cái gì cũng được: “Em đói bụng, em ăn đi.”

“Không sao, có rất nhiều, một người một nửa cũng được.” Tả Phán Tình kéo tay anh ra đem gói mì mình vừa mới tìm được trong tủ, nhìn Cố Học Văn cô thản nhiên mở miệng.

“Đến đây đi, ăn mì nè. Tuy rằng hương vị hơi chán, nhưng hiện tại đang đói, tin chắc là không thành vấn đề.”

“Ừ.” Cố Học Văn bưng mì ra khỏi bếp, hai người cùng nhau giải quyết món mì. Hương vị quả thật không được tốt lắm, chỉ có thể xem là bình thường. Nhưng Cố Học Văn ăn rất vui, Tả Phán Tình sau khi ăn xong, lại ăn sạch toàn bộ mì.

Ăn mì xong, trời bên ngoài cũng bắt đầu hừng sáng, chân trời hiện lên một đường váng óng, vầng dương cũng từ từ ló dạng.

Tả Phán Tình nhìn ánh mặt trời kia, quay sang đối diện với Cố Học Văn: “Học Văn, hôm nay anh có sắp xếp gì không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện