Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 61: Người Đàn Ông Lòng Dạ Hẹp Hòi Tức Giận



Edit : Sakuraky

Beta : Phong Vũ

“Cô nói cái gì?”

Nét cười trên mặt Cố Học Văn biến mất trong phút chốc, đôi mắt sâu như nước nhìn chằm chằm Tả Phán Tình một lúc lâu, nhìn cô đang run rẩy nằm trong lòng mình, chỉ sợ anh sẽ nổi cơn thú tính rồi nào đó mà xử lí cô.

“Tôi nói. Tôi thà đi tìm trâu, cũng không thèm tới tìm anh.” Tả Phán Tình cao giọng, không ngại để cho anh thấy cô ghét anh đến mức nào.

Sắc mặt Cố Học Văn lập tức trở nên xanh mét, đem Tả Phán Tình đặt dưới thân, nhìn chằm chằm vẻ mặt quật cường mang theo chút cố chấp của cô, còn có đáy lòng sợ hãi bất an căn bản không thể che dấu được của cô, anh đột nhiên buông tay, xuống giường đi đến tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Dù anh đã đi khuất, nhưng cơn giận trong lòng Tả Phán Tình vẫn không cách nào xẹp được. Đầu óc cô thật sự là bị cửa kẹp mất rồi, làm sao lại có thể leo lên giường của Cố Học Văn được nhỉ?

Xoay người lấy chăn trùm kín đầu, cô còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa. Cố Học Văn chết tiệt. Cô trèo lên giường của anh ta, sao anh ta lại không biết tránh đi cơ chứ?

Có mà anh mong người khác trèo lên người anh không xuống thì có a a a——

Tả Phán Tình đang rất muốn hét lên thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô lại ngồi dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn Cố Học Văn.

Nhưng lần này cô cũng không phải suy nghĩ nhiều, Cố Học Văn bước ra nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, ra khỏi phòng chạy lấy người.

. . . . . . . . .sakuraky.wordpress . . . . . . . .

Tả Phán Tình cứ tưởng cái tên kia có lẽ sẽ quay trở lại, không ngờ mãi cho đến bữa cơm cũng không nhìn thấy đâu. Trên bàn cơm Trần Tĩnh Như vẻ mặt khó xử nói cho cô biết Cố Học Văn có nhiệm vụ ở thành phố C nên về trước rồi.

Nhiệm vụ? Tả Phán Tình lại thấy cái tên đó đang tức giận thì có. Nhưng mà anh ta giận cái khỉ gì nhỉ? Giận câu nói cô tình nguyện tìm trâu cũng không thèm anh ta ấy hả?

“Phán Tình, Phán Tình?” Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái, không biết cô đang suy nghĩ cái gì: “Con làm sao vậy? Mẹ nói chuyện với con mà con không nghe thấy sao.”

“Gì ạ?”

“Mẹ nói là nếu Học Văn không ở đây nữa thì chúng ta cũng nên quay về thành phố C.”

“Không cần trở về vội làm gì.” Trần Tĩnh Như rất thích Phán Tình: “Mọi người lần đầu tiên tới Bắc Đô, ở lại chơi vài ngày đã. Dù sao hiện tại Phán Tình cũng không phải đi làm.”

“Con phải đi làm mà.” Tả Phán Tình nhanh chóng lên tiếng: “Lần trước phỏng vấn con đã trúng tuyển rồi, họ gọi con ngày mai tới làm. Con cũng đã đồng ý rồi ạ.”

Trước khi cha mẹ kịp có ý kiến, cô giơ ba ngón tay lên: “Ba mẹ. Hai người ở Bắc Đô chơi vài ngày đi. Con về trước.”

“Phán Tình?”

“Con thật sự phải đi làm mà. Con đã đồng ý với người ta rồi.” Cô thật sự là không muốn tiếp tục ở lại cái nhà lớn như vậy nữa. Mệt mỏi lắm, hơn nữa cô cảm thấy áp lực rất lớn.

“Phán Tình muốn về thì cứ để con bé về trước cũng được.” Ôn Tuyết Phượng coi biểu hiện này của con gái thành ra cô luyến tiếc không nỡ rời xa Cố Học Văn: “Dù sao thanh niên chúng nó ở cùng với mấy ông bà già chúng ta sẽ không được tự nhiên.”

“Vâng. Cũng phải.” Trần Tĩnh Như lập tức hiểu ra vấn đề, ánh mắt lại nhìn Tả Phán Tình, thêm vài phần vui vẻ: “Vé máy bay con đã đặt chưa? Bay mất mấy tiếng, để dì tiễn con nhé?”

“Không cần đâu ạ. Con có thể tự đi.” Buổi sáng cô đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng mờ ám của Trần Tĩnh Như, bây giờ chỉ sợ càng tăng thêm hiểu lầm mà thôi. Cô cũng không muốn giải thích nhiều. Thôi bỏ đi, cứ để cho dì hiểu lầm vậy.

Sau khi chào hỏi Cố Thiên Sở, Tả Phán Tình cứ như vậy trở về thành phố C trước. Thực ra thì cô đâu có phải đi làm nhưng đúng là thứ tư cô có một cuộc phỏng vấn.

Thời gian trước Tả Phán Tình liên tục gửi sơ yếu lí lịch lên mạng, mấy hôm trước vừa nhận được thông báo. Cô về nhà cũng là muốn chuyên tâm thiết kế bản vẽ cho thật tốt, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Nhốt mình trong nhà vẽ hai ngày, bỏ đi vô số bản nháp. Rốt cuộc Tả Phán Tình cũng chọn ra được tác phẩm mà cô thấy vừa lòng nhất.

Thứ tư.

Tả Phán Tình dậy thật sớm, cẩn thận đem bản vẽ thiết kế cần dùng trong buổi phỏng vấn sắp xếp hoàn hảo.

Cô nhìn mình trong gương, giơ nắm tay: “Cố lên.”

Sa: Chị Phán Tình cố lên.

Hết chương 61

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện