Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 69: Anh Ấy Cũng Không Phải Con Nít



Edit : Wynnie

Beta : Phong Vũ

“Được. Để ba đi xem thử, ba muốn ngẫm nghĩ thật kỹ làm thế nào giải quyết tàn cuộc này.”

Tả Chính Cương trở về phòng, Tả Phán Tình nhìn nhà vệ sinh tắt đèn kia thì cười mãi không thôi. Cố Học Văn, anh trước tiên cứ bị nhốt đi nhé. Hừ, ai bảo anh dám đắc tội với tôi.

Thời gian trôi qua hơn nữa tiếng, Ôn Tuyết Phượng đã nấu xong cơm tối. Từ phòng bếp đi ra không thấy Cố Học Văn.

“Ủa, Học Văn đâu rồi?”

“Đang giúp chúng ta thông bồn cầu.” Tả Phán Tình ngồi trên sofa, ôm túi khoai tây chiên vừa ăn vừa xem tv.

Ôn Tuyết Phượng kinh ngạc kêu một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn con gái: “Con làm gì vậy? Sao lại để Học Văn đi thông bồn cầu?”

Bước nhanh đến phòng vệ sinh, phát hiện cửa đã bị khóa. Vội vàng mở cửa, Cố Học Vãn đang rửa tay, thấy Ôn Tuyết Phượng thì khẽ mỉm cười.

“Dì, bồn cầu thông được rồi. Lần sau chú ý không vứt đồ vật vào là được.”

“Ôi, Học Văn, con xem, con xem Phán Tình đúng là không hiểu chuyện, loại chuyện này sao lại có thể bắt con làm được?”

Ôn Tuyết Phượng vẫy tay với anh: “Ra đây, ăn cơm thôi con. Lần sau chuyện này cứ để ông ấy làm được rồi.”

“Không sao đâu dì.”

Ôn Tuyết Phượng đi ra trừng mắt nhìn Tả Phán Tình: “Phán Tình, con lại đây giúp mẹ dọn thức ãn. Lấy chén đũa dọn lên.”

“Dạ.” Tả Phán Tình đứng dậy buông túi khoai xuống, đi đến bên cạnh Cố Học Văn, nhìn tay áo sơ mi được xắn lên của anh, nét mặt có tia hả hê: “Thế nào? Giao lưu với bồn cầu tốt không?”

“Ừ” Cố Học Vãn đưa mặt tới gần cô: “Em chỉ ném vớ vào thì dễ quá. Lần sau nên ném những cái khác. Có điều, có thể xử lý nhanh gọn hay không thì rất khó nói.”

“Phải không?” Tả Phán Tình nở nụ cười, đưa tay đặt lên vai anh: “Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ chọn lúc anh đến đây mà vứt rác xuống.”

Môi của cô, hơi chu chu trước mặt anh, ý cười hiện trên khuôn mặt bướng bỉnh, làm Cố Học Vãn bỗng nhiên nghĩ tới nụ hôn lúc trước. Bụng dưới hơi nóng lên. Mím chặt khóe môi, anh hạ mắt che đi chút tâm tư kia: “Ấu trĩ.”

“Anh–”

Tả Phán Tình định lên cơn, Ôn Tuyết Phượng đã đi ra, thấy hai người dính sát vào nhau, ho nhẹ một tiếng.

Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện động tác của mình có chút mờ ám, nhanh chóng rút tay lại, ngồi xuống bàn ăn, bày ra bộ mặt chết đói nhìn đồ ăn trên bàn.

“Oa, thịnh soạn như vậy? Mẹ, lần này hình như là mẹ lấy hết vốn trong hòm ra dùng hết rồi ấy nhỉ?”

“Nói cái gì đó?” Ôn Tuyết Phượng cảm thấy con gái thật không lễ phép: “Sao ngồi xuống một mình như vậy, một chút lễ phép cũng không có. Sao không gọi Học Văn cùng ngồi?”

“Tự anh ta sao không ngồi? Còn muốn con gọi. Cũng đâu phải con nít đâu chứ.”

Tả Phán Tình cầm đũa định ăn cơm, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng rống lên: “Ba, ra ăn cơm.”

“Ôi con nhỏ này.” Ôn Tuyết Phượng tuyệt vọng. Tả Phán Tình phỏng chừng kiếp sau cũng không làm được con gái thùy mị. Gọi Tả Chính Cương ra, bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Tả Phán Tình ngồi bên cạnh Cố Học Vãn, cô không định quan tâm anh, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Ôn Tuyết Phượng quan tâm gắp rau cho Cố Học Văn, nói là lúc ở Bắc Kinh được Trần Tĩnh Như chiếu cố. Lần sau bọn họ đến đây, muốn tiếp đãi họ thật chu đáo. Hai người nói năng khách sáo, Tả Phán Tình hoàn toàn mặc kệ, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Cố Học Văn thấy bộ dạng Tả Phán Tình vùi đầu ăn cật lực, mắt lại lóe lên, vươn tay đem chân gà bỏ vào chén Tả Phán Tình.

“Phán Tình, ăn cái chân gà này đi.”

Hết chương 69

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện