Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 17: Nhà họ Triệu gây sức ép



Công việc rút châm không cần thủ pháp công phu gì nên Tiền Sinh Bình đứng ra làm giúp.

Lúc này, ánh mắt ông ấy nhìn Trương Trần tràn ngập sự sùng bái, đôi bàn tay hơi run lên vì kích động. Ông ấy quyết định rồi, cho dù hôm nay Trương Trần có bao nhiêu việc đi nữa, ông ấy cũng nhất định phải bám sát theo sau.

Ông ấy từng đọc qua hai cuốn sách cổ, biết loại châm pháp này được gọi là Cửu Chuyển Kim Châm. Đúng như tên gọi của nó, cấp cao nhất của châm pháp là chín chín tám mươi mốt châm, phân thành chín đợt châm cứu.

Cuốn sách cổ đó bị thiếu, chỉ giới thiệu bốn chuyển đầu tiên. Nhưng chỉ mới bốn chuyển này đã có thể tranh giành mạng người với Diêm Vương được rồi. Nếu như ông ấy không nhìn lầm, châm pháp mà Trương Trần vừa thể hiện chắc đến tám chín phần là Cửu Chuyển Kim Châm!

Khi kim châm được rút ra, Tề Hiểu Thiến cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhõm. Cô ấy thử hoạt động cánh tay một chút, lập tức vui vẻ mỉm cười.

“Mình, mình có thể cử động rồi. Anh, bố, con cử động được rồi!”

“Ừ, con khỏe rồi, con không sao rồi...”, Tề Đương Quốc và anh Long kích động đến mức giọng nói lạc cả đi.

“Cậu Trương, ơn huệ lớn này, chỉ cần cậu mở lời, cái mạng này của Tề Long sẽ là của cậu!”, Tề Long nắm tay giống trong giang hồ để nói chuyện.

“Không sao”, Trương Trần đáp: “Thêm vài lần nữa, cô ấy có thể bình phục lại như cũ. Được rồi, anh mau đi xem thuốc đã xong chưa”.

“Ừ, được!”

“Ha ha, cậu nhóc Trương....à không, chú em Trương, nếu đã giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta ra ngoài ngồi một lát được chứ? Chỗ này không được rộng lại có chút ngột ngạt”, Tiền Sinh Bình tiến tới tóm lấy Trương Trần, sau đó ông ấy cười mãi không ngừng.

“Vậy, vậy là xong rồi?”, Chu Viên Viên đứng một bên ngơ ngác.

“Không phải anh là gà mờ sao?”, Chu Viên Viên cảm giác như mình bị lừa dối, rõ ràng nói là gà mờ nhưng ai gặp kiểu gà mờ này bao giờ chứ?

“Tôi đúng là gà mờ, chưa được đào tạo y khoa chính thức bao giờ, cũng không có giấy chứng nhận như cô nói”, Trương Trần đáp.

“Được rồi, nói lắm với cô ấy làm gì, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”, Tiền Sinh Bình đứng chắn trước mặt Chu Viên Viên, kéo Trương Trần rời khỏi Nhân Phong Đường, ra ngoài ngồi trên bậc thang.

.......

Trong một trang viên ở thành phố Hoài Bắc, nơi đây được phủ kín bởi cỏ non. Sân sau có bốn lối vào, hoa cỏ cây lá, ao hồ, đài phun nước, cái gì cần đều có cả, phải có vài chục người đang đi tới đi lui làm việc.

Trang viên này thuộc về nhà họ Triệu.

Triệu Ngọc Sinh ngồi trên ghế mây, liên tục cười lạnh. Lần trước hắn mất hết mặt mũi ở nhà họ Tôn. Hắn không ngờ rằng Trương Trần còn có tay nghề đó, đến cả Vương Hiển Chi cũng phải khách sáo với Trương Trần.

Càng đáng ghét hơn là nghe nói sau khi ông cụ Tôn dùng đơn thuốc của Trương Trần thì đã bình phục lại, bây giờ có thể xuống giường đi lại rồi.

Mấy ngày qua hắn luôn ngồi nghĩ cách để đối phó với Trương Trần nhưng lại chẳng tìm ra được cách tốt nhất. Dù sao nhà họ Triệu cũng khác nhà họ Tôn, có cả danh tiếng lớn trong giới giang hồ.

Mấy ngày qua, dự án về tòa Thành Cổ của Hoài Bắc đã được đưa ra. Hắn nghe nói nhà họ Phương cũng muốn xơi miếng thịt béo này nên mới nảy ra chủ ý. Nếu tạm thời chưa thể ra tay với Trương Trần, vậy thì bắt đầu từ nhà họ Phương đi.

“Chưa người phụ nữ nào Triệu Ngọc Sinh này nhìn trúng mà không đưa được lên giường!”

Hừ nhạt một tiếng, Triệu Ngọc Sinh cầm điện thoại lên, gọi cho Phương Thiên Bàng.

“Ha ha, chú Phương, chuyện này đúng là có chút khó. Dù sao bây giờ ở nhà họ Triệu mọi việc không phải do cháu quyết định, hơn nữa dự án cải tạo toà Thành Cổ không phải là dự án nhỏ, nó rất được nhiều người để tâm tới”.

“Đâu có, đâu có, cho dù là nể mặt Thủy Y, cháu cũng sẽ dốc sức giúp đỡ. Chú xem thế này được không, tối mai có vài người mở một buổi tiệc rượu, cháu sẽ dẫn Thủy Y đi làm quen một chút”.

“Ừm, cứ quyết vậy đi. Cháu tin, với sự thông minh lanh lợi của Thủy Y cộng thêm chút thể diện của nhà họ Triệu chắc là sẽ giải quyết được chuyện này thôi!”

Cúp máy, Triệu Ngọc Sinh vứt chiếc điện thoại xuống cái hồ ở gần đó, nụ cười nham hiểm của hắn càng lộ rõ hơn.

...

Màn đêm dần buông xuống, một chiếc xe dừng ở gần căn biệt thự nhỏ của Phương Thủy Y, trong xe có bà cụ Phương, Phương Thiên Bàng và cả Phương Thiên Quang.

“Thằng Ba, mẹ đã để thời gian suy nghĩ cho Thủy Y đủ nhiều rồi, bây giờ không thể kéo dài thêm nữa. Nếu bên nhà họ Triệu đã gọi điện cho con, chắc con cũng biết cần phải làm gì!”, bà cụ Phương ngồi sau xe nói, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn trong căn biệt thự.

“Ba năm trước, con đã không ưa gì thằng bất tài vô dụng Trương Trần, mẹ của Thủy Y cũng coi thường nó”, im lặng một lúc, Phương Thiên Bàng tỏ rõ thái độ của mình.

“Vậy được, để anh hai con ra mặt đi. Nếu Thủy Y vẫn không chịu, vậy đừng có trách nhà họ Phương!”, bà cụ Phương gật đầu: “Thiên Quang, con đi đi”.

“Được!’, Phương Thiên Quang cầm một chiếc túi tài liệu, mở cửa xe rồi đi về phía căn biệt thự.

Bên trong nhà, Phương Thủy Y đang nấu cơm. Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Trần đi làm, dù gì cũng được về sớm, cô sẽ chủ động vào bếp nấu một bữa, dẫu sao Trương Trần đã dần thay đổi rồi.

Cốc cốc cốc!

Đột nhiên bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, Phương Thủy Y lau tay, lẩm bẩm: “Cái tên này, không đem chìa khóa theo sao?”

Vừa mở cửa, cô thấy Phương Thiên Quang đứng lù lù một đống ở đó.

“Bác hai?”

“Ừm, vào trong nói chuyện”, Phương Thiên Quang gật đầu.

Trong lòng Phương Thủy Y bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Tối muộn như này, đột nhiên Phương Thiên Quang ghé thăm, e là kiểu gì cũng có chuyện.

“Thủy Y à, nhà họ Phương đối xử với cháu như nào?”, uống một ngụm nước, Phương Thiên Quang mở miệng hỏi.

“Cũng tạm!”, Phương Thủy Y gật đầu, lúc ông cụ Phương còn sống, cô được cả nhà cưng chiều nhất.

“Vậy bác cũng không vòng vo nữa, sớm ngày mai cháu đi ly hôn với Trương Trần, tối đến đi tham dự bữa tiệc ra mắt dự án cải tạo Thành Cổ!”, Phương Thiên Quang nói thẳng.

Phương Thủy Y cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, muốn mở miệng nói nhưng lại bị Phương Thiên Quang cướp lời: “Đây là quyết định của toàn bộ người nhà họ Phương, kể cả... bố và mẹ cháu!”

Phương Thủy Y không phải kẻ ngốc, cô rất thông minh, nếu không cô cũng chẳng có được căn biệt thư này khi sống dưới sự hắt hủi của nhà họ Phương, đồng thời nuôi được cả con cá muối Trương Trần trong suốt ba năm qua.

Giây phút này, Phương Thủy Y cảm giác như bản thân mình bước vào mùa đông băng giá vậy, cả cơ thể lạnh run.

Buổi trưa ly hôn, buổi tối dự tiệc, chỉ thử nghĩ một chút, liên hệ hai chuyện này lại với nhau là có thể đoán ra được vài điều.

“Mấy người có nghĩ đến hậu quả khi cháu đi tới buổi tiệc không?”, khóe mắt Phương Thủy Y hơi đỏ nhìn Phương Thiên Quang. Cô không hề biết bà cụ Phương và bố mình đang đứng ở gần đó chờ đợi.

Nhà họ Phương có được cơ hội chen chân vào dự án cải tạo Thành Cổ này đều là do nhà họ Triệu giúp đỡ, mà cũng chính vì nguyên nhân này nên cô bị đưa lên chức tổng giám đốc.

Nếu nói bữa tiệc tối ngày mai chỉ đơn giản là ăn uống rồi bàn chuyện kinh doanh thì đúng là quá ngây thơ. Trên đời này có thứ gì dễ dàng lấy được mà không phải trả giá chứ? Mà cái giá phải bỏ ra của nhà họ Phương chính là Phương Thủy Y.

“Gia cảnh của Triệu Ngọc Sinh tốt, đã theo đuổi cháu bốn, năm năm rồi, kể cả cháu kết hôn, cậu ấy cũng không từ bỏ. Cháu còn cảm thấy không vừa lòng chỗ nào, đi đâu tìm được người đàn ông như vậy?”, giọng nói của Phương Thiên Quang lạnh lùng.

“Đó là vì anh ta biết cháu còn trong trắng. Anh ta biết Trương Trần chưa từng động tới cháu. Anh ta muốn có được cơ thể này, chưa ăn được miếng nào thì anh ta sẽ khó chịu...”

Phương Thủy Y hét lớn, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Kể từ khi nhà họ Phương muốn húp được miếng canh trong cái dự án này, cô đã có dự cảm nhất định sẽ xảy chuyện bất trắc gì đó khiến người khác không muốn nhìn thấy.

Nhưng cô chẳng ngờ được, chuyện bất trắc này chính là việc nhà họ Phương đẩy cô ra mặt, nói khó nghe hơn là muốn cô đi phục vụ cho Triệu Ngọc Sinh để đổi lấy cơ hội kiếm tiền.

Lấy dự án bằng cách này có khác gì buôn bán trong mấy hộp đêm đâu. Chỉ là nghe có vẻ sang chảnh hơn chút thôi.

“Nếu cháu không đi thì sao?”, Phương Thủy Y hỏi.

“Ha ha, chân ở trên người cháu, cháu không muốn đi thì chúng ta cũng không thể bắt cháu bỏ vào bao rồi vác đi được. Nhưng nếu cháu không đi, chuyện lần này coi như hỏng, hơn nữa... cháu sẽ không tưởng tượng được nhà họ Phương bị tổn thất lớn đến nhường nào đâu”.

Phương Thiên Quang lấy một tờ giấy trong chiếc túi tài liệu rồi đặt trước mặt Phương Thủy Y: “Quan hệ giữa cháu và Phương Thiên Bàng sẽ không bị cắt đứt nhưng nhà họ Phương có quyền đuổi cháu ra khỏi nhà. Từ nay về sau cháu sẽ không có chút dính dáng gì tới nhà họ Phương nữa”.

“Nghe lời khuyên của bác hai, tên bất tài Trương Trần có gì tốt, nhân cơ hội này đá nó đi. Ba năm qua, coi như nhà họ Phương đã tận lòng với nó rồi”.

“Chỉ cần cháu đồng ý, sau này cháu vẫn sẽ là Phương Thủy Y như lúc ông nội còn sống, vẫn là viên ngọc quý của nhà họ Phương”.

Nước mắt của Phương Thủy Y trào ra không ngừng, tí tách rơi xuống đất. Chỉ cần cô gật đầu, chắc chắn tối mai cô sẽ xuất hiện trên giường của Triệu Ngọc Sinh, nhưng không gật đầu thì nhà họ Phương phải làm sao?

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa cửa rất nhỏ, một bóng người bước vào, Trương Trần vừa mới tan làm quay về.

“Cậu về vừa đúng lúc, tôi đang nói chuyện với Thủy Y, ngày mai cậu và Thủy Y đi đến cục dân chính để ly hôn. Coi như tặng luôn căn biệt thự này cho cậu, tôi sẽ mua căn khác tốt hơn cho Thủy Y”, Phương Thiên Quang nhìn Trương Trần và nói.

“Chỉ thế thôi hả?”, Trương Trần nhăn mặt hỏi, anh nhìn Phương Thủy Y đang khóc như mưa, nếu chỉ đơn giản là ly hôn với anh, Phương Thủy Y sẽ không khóc đến mức này. Có lẽ... sau khi ly hôn, bọn họ buộc cô phải nối lại duyên cũ với Triệu Ngọc Sinh.

“Chuyện cậu cần làm là ly hôn, cậu và nhà họ Phương chúng tôi không nợ nhau. Cậu cũng không có quyền quản chuyện của con bé!”, Phương Thiên Quang cười khểnh.

Ánh mắt Trương Trần lướt qua tờ giấy trên bàn, sau đó nói: “Tôi với Thủy Y nói chuyện riêng một chút!”

Phương Thủy Y và Trương Trần đi vào trong phòng, đây cũng là lần đầu Trương Trần bước chân vào phòng vợ mình. Bên trong tràn ngập hương thơm mê người, có điều lúc này Trương Trần không có tâm trạng thưởng thức.

“Em thấy sao?”, Trương Trần nói: “Anh vẫn chỉ có câu đó, nếu em gật đầu anh sao cũng được, không có vấn đề gì, quan trọng là ở em thôi. Đương nhiên, nếu em không để bụng, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì!”

Phương Thủy Y do dự một lúc, vừa nấc vừa kể lại mục đích Phương Thiên Quang tới đây. Nhưng cô không nhắc đến một chữ nào về ý định ly hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện