Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
Editor: heisall
Lục Tử Hiên chạy thẳng một đường như bay tới công ty, rồi chạy thẳng về phía phòng tài vụ.
Không có bất kỳ báo trước nào liền đẩy cửa phòng làm việc của giám đốc tài vụ ra.
"Tổng giám đốc ——!" Giám đốc tài vụ tất nhiên không thể ngờ rằng tổng giám đốc lại xuất hiện ở đây vào lúc này, trong lúc nhất thời liền ngẩn người tại đó không phản ứng kịp.
"Hiện tại tôi cần gấp một tỷ, lập tức chuẩn bị tiền mặt cho tôi!" Lục Tử Hiên từ trên cao nhìn xuống dặn dò, anh vẫn đang suy đoán xem là người nào, chỉ cảm thấy giọng nói của cô gái kia rất quen, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được, cô ta hẹn mình gặp mặt ở bến tàu cũ, thứ nhất là sợ anh mang cảnh sát tới, thứ hai là vì muốn chạy trốn, kho hàng cũ có một nữa là ở trên nước, đến lúc đó chỉ cần cầm tiền, rồi chạy trốn theo đường thủy rất dễ dàng.
Nhưng mà bây giờ điều cần quan tâm nhất chính là an toàn của Lôi Lôi.
"Một tỷ? Tiền mặt?" Giám đốc tài vụ lập tức đứng lên, tất nhiên rất kinh ngạc, một tỷ đối với Lục thị bọn họ mà nói chỉ là chút tiền nhỏ, nhưng một tỷ tiền mặt có thể hơi nhiều một chút, mua cái gì mà cần nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa tổng giám đốc từ trước đến giờ không phải vẫn luôn dùng thẻ tín dụng sao? Vào lúc này. . . . . .
"Lời của tôi nói, anh không nghe thấy sao? Còn không mau đi nhanh, bây giờ tôi muốn có liền." Bây giờ Lục Tử Hiên đã phiền não không chịu nổi, nhìn anh ta còn đang ngẩn người tại đó, đã sớm không nhịn được liền rống lên, mặc dù tính tình của anh cũng luôn không tốt cho lắm, nhưng ít nhất sẽ không giống như người điên, xem ra chỉ cần gặp phải chuyện của Đồng Lôi, anh có đang tỉnh táo cũng đều hóa thành số không.
"Dạ dạ dạ. . . . . . Tôi sẽ đi ngay bây giờ!" Giám đốc tài vụ lập tức chạy ra ngoài dặn dò.
Lục Tử Hiên đi ra khỏi phòng tài vụ, xoa mi tâm, gương mặt mệt mỏi, cách thời gian giao dịch càng ngày càng gần, lần này có phải mình lại gián tiếp làm hại cô ấy hay không?
Tốc độ của giám đốc tài vụ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đặt hai thùng tiền trước mặt Lục Tử Hiên.
Lôi Lôi xin em đừng xảy ra chuyện gì. . . . . .!
Trong góc của kho hàng, một bóng dáng nhỏ nhắn co rúc ở nơi đó, miếng vải nhét vào trong miệng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh "Ô ô!".
Cách đó không xa, trên tay hai người đàn ông đều cầm điếu thuốc, chậm rãi hút, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, Đồng Lôi bật cười, cô đã bị trói thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ cô chạy.
Thấy cô cười, hai người đàn ông này liếc nhau một cái, một người đàn ông trong đó mở miệng: "Đại Ngưu, đầu óc cô gái này không phải có vấn đề chứ, bị người ta bắt cóc còn cười được?"
Cái người được gọi là Đại Ngưu chợt hớp một ngụm rượu: "Con bà nó, ai biết, đoán chừng là sợ quá nên choáng váng."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cũng hơi nghi ngờ, cô gái này thật sự trị giá một tỷ sao?" Người đàn ông nói chuyện lúc nãy mở miệng lần nữa: "Nếu đến lúc đó không thu được tiền, vậy chẳng phải chúng ta vất vả vô ích rồi sao?"
Đại Ngưu đang uống rượu chợt dừng tay lại, đứng lên đi về phía Đồng Lôi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô xấu xa, chậm rãi mở miệng: "An Tử, cậu nói không sai, tôi cũng rất nghi ngờ cô gái này thật sự có giá như vậy hay không, nếu không lấy được tiền chúng ta thật sự đã vất vả vô ích rồi, nếu vậy thì chúng ta cũng không thể để cho cô ta được thoải mái." Nói xong trong mắt lóe ra một tia bỉ ổi.
An Tử suy nghĩ một chút, nhăn đầu lông mày, sau đó gằng từng tiếng hỏi: "Vậy phải làm sao?"
"Mấy ngày nay, ông đây đã nhịn đến hỏng rồi, cái người phụ nữ Kim Tư Hàm đó, nói gì mà vì kế hoạch, không thể để lộ tung tích, hiện tại có điều kiện tốt như vậy, sao tôi lại bỏ qua cho được!" Bỗng nhiên trên mặt Đại Ngưu xuất hiện vẻ ác độc khát máu.
"Ô ô!" Đồng Lôi sợ hãi trợn to hai mắt, thân thể không tự chủ co lại lui về phía sau, đáng tiếc phía sau lại là chân tường, cô biết nhất định hai người này không có ý gì tốt!
"Đừng sợ!" Ngón tay người đàn ông lướt qua gương mặt của Đồng Lôi, cười tà ác: "Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng!"
"Ô ô!" Trong lòng Đồng Lôi đang rất sợ, nhận ra được nguy hiểm sắp tới, tay cố gắng thoát khỏi dây trói sau lưng, nhưng dây thừng to và buộc chặt như vậy làm sao cô giãy giụa là có thể cởi ra được, khắp khuôn mặt đầy mồ hôi, toàn bộ mái tóc đều ướt hết.
"Người đẹp, vì muốn bắt được cô mà hai anh em chúng tôi đã thật lâu không đụng vào phụ nữ rồi, thân thể đã sớm đói khát rồi. . . . . ." Đại Ngưu từ từ mở miệng, đôi tay tà ác đưa về phía ngực của cô.
An Tử hiểu ý đi tới, trên mặt mang theo nụ cười dâm đảng.
"A, tránh ra, tránh ra. . . . . ." Trong lúc giãy dụa, miếng vải cột quanh miệng bị rớt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, Đồng Lôi phản ứng đầu tiên, lập tức hắng giọng kêu lên: "Các người đều là cầm thú, các người sẽ chết không được tử tế!"
Nhìn anh ta đi tới từng bước một, chân đạp xuống đất, di chuyển về phía bên cạnh.
"Chết sao? Ha ha. . . . . ." Đại Ngưu khinh thường cười to: "Vậy ông đây chết cũng muốn chết cho thoải mái." Nói xong liền nhào tới.
"A ——" Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Đại Ngưu lấy tay che phần hông, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng, thì ra là Đồng Lôi không cẩn thận đá phải gốc rễ của anh ta.
"Đồ đàn bà thối, rượu mời không uống muốn uống phạt rượu, dám đá ông sao?" Ánh mắt Đại Ngưu hung hãn, tiến lên một bước, vung tay lên, trên gò má trắng nõn của Đồng Lôi lập tức hiện lên dấu tay, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ: "Bây giờ ông đây sẽ cho cô sống không bằng chết!" Thân thể to lớn lập tức đè lên.
"Tránh ra, anh tránh ra. . . . . ." Áo khoác đã bị kéo xuống, nhìn thấy quần áo của mình không đủ che người, tay chân Đồng Lôi liều mạng đấm đá, nhưng không dùng được.
"Chát ——"
Gương mặt Đồng Lôi đau rát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết vị Đại Ngưu này đã chết bao nhiêu lần rồi.
"Cô gái, có can đảm, lại dám nhìn chằm chằm tôi...nhưng tôi thích, ha ha!" Soạt một tiếng xé rách mảnh vải trước ngực cô, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, thế nhưng anh ta lại nhìn cô giống như xem một tác phẩm nghệ thuật: "Thật đúng như suy đoán, nhìn ngực này, eo này. . . . . ." Nói xong bàn tay đã chạy khắp người cô.
"Cút ngay. . . . . . !" Đồng Lôi chỉ cảm thấy rất nhục nhã, nước mắt ào ạt chảy xuống, có lẽ hôm nay cô sẽ phải chết ở nơi này, chỉ là không biết Lục Tử Hiên ngốc nghếch kia, có thật sự ngu ngốc chạy tới cứu mình hay không?
Chương 102
Editor: heisall
Lục Tử Hiên chạy thẳng một đường như bay tới công ty, rồi chạy thẳng về phía phòng tài vụ.
Không có bất kỳ báo trước nào liền đẩy cửa phòng làm việc của giám đốc tài vụ ra.
"Tổng giám đốc ——!" Giám đốc tài vụ tất nhiên không thể ngờ rằng tổng giám đốc lại xuất hiện ở đây vào lúc này, trong lúc nhất thời liền ngẩn người tại đó không phản ứng kịp.
"Hiện tại tôi cần gấp một tỷ, lập tức chuẩn bị tiền mặt cho tôi!" Lục Tử Hiên từ trên cao nhìn xuống dặn dò, anh vẫn đang suy đoán xem là người nào, chỉ cảm thấy giọng nói của cô gái kia rất quen, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được, cô ta hẹn mình gặp mặt ở bến tàu cũ, thứ nhất là sợ anh mang cảnh sát tới, thứ hai là vì muốn chạy trốn, kho hàng cũ có một nữa là ở trên nước, đến lúc đó chỉ cần cầm tiền, rồi chạy trốn theo đường thủy rất dễ dàng.
Nhưng mà bây giờ điều cần quan tâm nhất chính là an toàn của Lôi Lôi.
"Một tỷ? Tiền mặt?" Giám đốc tài vụ lập tức đứng lên, tất nhiên rất kinh ngạc, một tỷ đối với Lục thị bọn họ mà nói chỉ là chút tiền nhỏ, nhưng một tỷ tiền mặt có thể hơi nhiều một chút, mua cái gì mà cần nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa tổng giám đốc từ trước đến giờ không phải vẫn luôn dùng thẻ tín dụng sao? Vào lúc này. . . . . .
"Lời của tôi nói, anh không nghe thấy sao? Còn không mau đi nhanh, bây giờ tôi muốn có liền." Bây giờ Lục Tử Hiên đã phiền não không chịu nổi, nhìn anh ta còn đang ngẩn người tại đó, đã sớm không nhịn được liền rống lên, mặc dù tính tình của anh cũng luôn không tốt cho lắm, nhưng ít nhất sẽ không giống như người điên, xem ra chỉ cần gặp phải chuyện của Đồng Lôi, anh có đang tỉnh táo cũng đều hóa thành số không.
"Dạ dạ dạ. . . . . . Tôi sẽ đi ngay bây giờ!" Giám đốc tài vụ lập tức chạy ra ngoài dặn dò.
Lục Tử Hiên đi ra khỏi phòng tài vụ, xoa mi tâm, gương mặt mệt mỏi, cách thời gian giao dịch càng ngày càng gần, lần này có phải mình lại gián tiếp làm hại cô ấy hay không?
Tốc độ của giám đốc tài vụ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đặt hai thùng tiền trước mặt Lục Tử Hiên.
Lôi Lôi xin em đừng xảy ra chuyện gì. . . . . .!
Trong góc của kho hàng, một bóng dáng nhỏ nhắn co rúc ở nơi đó, miếng vải nhét vào trong miệng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh "Ô ô!".
Cách đó không xa, trên tay hai người đàn ông đều cầm điếu thuốc, chậm rãi hút, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, Đồng Lôi bật cười, cô đã bị trói thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ cô chạy.
Thấy cô cười, hai người đàn ông này liếc nhau một cái, một người đàn ông trong đó mở miệng: "Đại Ngưu, đầu óc cô gái này không phải có vấn đề chứ, bị người ta bắt cóc còn cười được?"
Cái người được gọi là Đại Ngưu chợt hớp một ngụm rượu: "Con bà nó, ai biết, đoán chừng là sợ quá nên choáng váng."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cũng hơi nghi ngờ, cô gái này thật sự trị giá một tỷ sao?" Người đàn ông nói chuyện lúc nãy mở miệng lần nữa: "Nếu đến lúc đó không thu được tiền, vậy chẳng phải chúng ta vất vả vô ích rồi sao?"
Đại Ngưu đang uống rượu chợt dừng tay lại, đứng lên đi về phía Đồng Lôi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô xấu xa, chậm rãi mở miệng: "An Tử, cậu nói không sai, tôi cũng rất nghi ngờ cô gái này thật sự có giá như vậy hay không, nếu không lấy được tiền chúng ta thật sự đã vất vả vô ích rồi, nếu vậy thì chúng ta cũng không thể để cho cô ta được thoải mái." Nói xong trong mắt lóe ra một tia bỉ ổi.
An Tử suy nghĩ một chút, nhăn đầu lông mày, sau đó gằng từng tiếng hỏi: "Vậy phải làm sao?"
"Mấy ngày nay, ông đây đã nhịn đến hỏng rồi, cái người phụ nữ Kim Tư Hàm đó, nói gì mà vì kế hoạch, không thể để lộ tung tích, hiện tại có điều kiện tốt như vậy, sao tôi lại bỏ qua cho được!" Bỗng nhiên trên mặt Đại Ngưu xuất hiện vẻ ác độc khát máu.
"Ô ô!" Đồng Lôi sợ hãi trợn to hai mắt, thân thể không tự chủ co lại lui về phía sau, đáng tiếc phía sau lại là chân tường, cô biết nhất định hai người này không có ý gì tốt!
"Đừng sợ!" Ngón tay người đàn ông lướt qua gương mặt của Đồng Lôi, cười tà ác: "Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng!"
"Ô ô!" Trong lòng Đồng Lôi đang rất sợ, nhận ra được nguy hiểm sắp tới, tay cố gắng thoát khỏi dây trói sau lưng, nhưng dây thừng to và buộc chặt như vậy làm sao cô giãy giụa là có thể cởi ra được, khắp khuôn mặt đầy mồ hôi, toàn bộ mái tóc đều ướt hết.
"Người đẹp, vì muốn bắt được cô mà hai anh em chúng tôi đã thật lâu không đụng vào phụ nữ rồi, thân thể đã sớm đói khát rồi. . . . . ." Đại Ngưu từ từ mở miệng, đôi tay tà ác đưa về phía ngực của cô.
An Tử hiểu ý đi tới, trên mặt mang theo nụ cười dâm đảng.
"A, tránh ra, tránh ra. . . . . ." Trong lúc giãy dụa, miếng vải cột quanh miệng bị rớt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, Đồng Lôi phản ứng đầu tiên, lập tức hắng giọng kêu lên: "Các người đều là cầm thú, các người sẽ chết không được tử tế!"
Nhìn anh ta đi tới từng bước một, chân đạp xuống đất, di chuyển về phía bên cạnh.
"Chết sao? Ha ha. . . . . ." Đại Ngưu khinh thường cười to: "Vậy ông đây chết cũng muốn chết cho thoải mái." Nói xong liền nhào tới.
"A ——" Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Đại Ngưu lấy tay che phần hông, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng, thì ra là Đồng Lôi không cẩn thận đá phải gốc rễ của anh ta.
"Đồ đàn bà thối, rượu mời không uống muốn uống phạt rượu, dám đá ông sao?" Ánh mắt Đại Ngưu hung hãn, tiến lên một bước, vung tay lên, trên gò má trắng nõn của Đồng Lôi lập tức hiện lên dấu tay, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ: "Bây giờ ông đây sẽ cho cô sống không bằng chết!" Thân thể to lớn lập tức đè lên.
"Tránh ra, anh tránh ra. . . . . ." Áo khoác đã bị kéo xuống, nhìn thấy quần áo của mình không đủ che người, tay chân Đồng Lôi liều mạng đấm đá, nhưng không dùng được.
"Chát ——"
Gương mặt Đồng Lôi đau rát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết vị Đại Ngưu này đã chết bao nhiêu lần rồi.
"Cô gái, có can đảm, lại dám nhìn chằm chằm tôi...nhưng tôi thích, ha ha!" Soạt một tiếng xé rách mảnh vải trước ngực cô, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, thế nhưng anh ta lại nhìn cô giống như xem một tác phẩm nghệ thuật: "Thật đúng như suy đoán, nhìn ngực này, eo này. . . . . ." Nói xong bàn tay đã chạy khắp người cô.
"Cút ngay. . . . . . !" Đồng Lôi chỉ cảm thấy rất nhục nhã, nước mắt ào ạt chảy xuống, có lẽ hôm nay cô sẽ phải chết ở nơi này, chỉ là không biết Lục Tử Hiên ngốc nghếch kia, có thật sự ngu ngốc chạy tới cứu mình hay không?
Bình luận truyện