Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 33: Càng đến gần, càng rời xa



Editor: Xám

Sáng sớm ngủ dậy vội đi làm, chợt có một mỹ nam sẵn lòng đưa tiễn, đương nhiên là một chuyện tốt.

Nhưng nếu như là hai mỹ nam đồng thời dừng xe, sự việc đã trở nên tương đối hóc búa, chuyện này giống như bình thường chỉ có thể nhìn sữa đậu nành mà chảy nước miếng, đột nhiên đến một ngày có thể uống hết bát này đến bát khác, ngoài được cưng mà sợ ra, còn có chút bối rối.

Song lên xe có nguy hiểm, cần tuyển chọn cẩn thận.

Bởi vì nhân vật nhỏ Hàn Đan không thể chọc vào ai trong hai vị đại thần tôn quý này.

Cô nhìn CC ở phía xa, lại nhìn X5 ở trước mặt, vô cùng vướng mắc.

Sắc mặt của Kỷ Vân Dực trước mặt u ám dần từng chút một theo thời gian, mắt thấy điềm báo của sấm sét vang dội, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng phanh xe chói tai.

Porsche Boxster Spy¬der màu trắng với một động tác vung đuôi có hệ số nguy hiểm rất cao chuẩn xác chắn ngang phía trước X5.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái vuốt mái tóc màu nâu, híp mắt chào hỏi: "Hi~"

Tạo hình này xuất hiện ở trước mắt công chúng, tất nhiên sẽ thu hút những ánh nhìn chăm chú, huống chi người này có một gương mặt yêu nghiệt khiến người ta vừa nhìn đã kinh ngạc.

Hàn Đan nhìn cổ áo trên người anh cởi ra một nút, lộ ra một mảng da cổ lớn, áo ngủ màu xám nhạt xộc xệch sắp hở, cùng với chân đi một đôi dép lê viền đính lông tơ màu trắng, không nói nên lời.

Lạc Tiêu quân, ngài còn có thể xuất hiện chấn động hơn một chút không?

Người đàn ông yêu nghiệt ngáp một cái, cúi người thò nửa người vào cửa sổ chỗ ghế lái của X5, cánh tay tiện thể vòng lên cổ người nào đó đang cố gắng giữ một khoảng cách với anh: "Tôi vẫn nhớ có người bị thu lại bằng lái đấy."

Mi tâm Kỷ Vân Dực nhăn lại, lạnh mặt nói: "Xen vào việc của người khác."

"Ai bảo tôi là tài xế bên người của cậu chứ." Hai chữ "bên người" bị cố ý tăng thêm trọng âm. Anh ta cười khẽ áp sát vào khuôn mặt của người đó, khoảng cách đạt đến mức độ thân mật khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi: "Tối qua ngủ ngon không?"

Ngủ ngon không?

Anh ấy hỏi anh ta ngủ ngon không?

Anh ấy ôm anh ta hỏi anh ta ngủ ngon không?

......

Khóe miệng Hàn Đan giật giật, bộ não dùng đến tổ chức thần kinh tưởng tượng đặc thù nào đó lập tức nổ tung, phun ra một suy nghĩ Mosaic*.

*Mosaic: là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc trang trí nội thất.

Hai người đàn ông có hai phong cách khác xa nhau nhưng đều vô cùng đẹp mắt hành động quyến luyến ngôn ngữ mờ ám, cho dù nhìn từ góc độ nào, hình ảnh này cũng quá ướt át. Mà bây giờ chính là giờ cao điểm buổi sáng, trong lúc này đã trở thành tiêu điểm của mọi người.

"Mẹ, hai chú này đang làm gì thế?" Hàn Đan nghe thấy cách đó không xa truyền đến giọng trẻ con non nớt.

"...... Bọn họ đang tâm tình thủ thỉ." Người phụ nữ đưa con đi học che mắt con lại, xấu hổ đáp.

"Ba nói ba mẹ hay tâm tình thủ thỉ nên mới có con, có phải các chú ấy cũng......"

"Trẻ con không được nói lung tung!" Mẹ đứa bé cuống quýt ngắt lời.

Hai nữ sinh ở chỗ khác xì xào bàn tán: "Oa ~ Metrosexual* kìa!"

*Metrosexual: chỉ những người đàn ông dị tính luyến ái nhưng rất quan trọng hóa và chăm chút ngoại hình của mình.

"Tình G (tình cảm đồng tính nam) bắn ra bốn phía nha, thật đáng yêu......"

"Đoán xem, cô gái giữa bọn họ là bị ai vứt đi."

"Mình đoán là người trong xe đó."

......

Dưới ánh mắt đồng tình thương hại của mọi người, đầu Hàn Đan đầy vạch đen, hận không thể dán lên mặt cãi nhãn “Tôi chỉ là người qua đường xem náo nhiệt”, đeo túi nhanh chóng đi về phía cổng, lại phát hiện ra chiếc CC vừa rồi còn ở đây đã sớm mất tung tích. Cô nhìn đồng hồ, than thở một tiếng, nhảy lên taxi nói với tài xế: "Bác tài cứu mạng, cháu sắp đến muộn rồi......"

"Cậu đùa đủ chưa?" Kỷ Vân Dực nhíu mày.

Lạc Tiêu rút cánh tay về, lấy từ trong túi áo ngủ ra một chiếc hộp nhỏ ném cho anh, tựa vào cửa sổ xe: "Đau bao tử nên uống thuốc thảo dược truyền thống thì tốt hơn."

"Tai mắt của cậu thật là nhiều." Mặt của người nào đó càng lạnh hơn mấy phần.

"Lát nữa tôi bảo người mua một thùng đặt ở nhà mới của cậu là được, chuẩn bị cho lần ăn cay sau."

"Cút ra xa một chút." Anh dùng khuỷu tay gạt cánh tay của yêu nghiệt nhưng đã bị tránh đi.

Lạc Tiêu vẫn tựa trên cửa đứng thẳng dậy cười nói: "Muốn bảo tôi cút ra xa một chút, tốt nhất cậu nên cách xa ghế lái một chút."

Kỷ Vân Dực không kiên nhẫn xùy nhẹ một tiếng, đóng sầm cửa xe, đi thẳng lên nhà trọ.

Một người đàn ông áo đen chạy chậm đến nhanh chóng lái X5 rời đi.

Lạc Tiêu đứng tại chỗ cúi đầu nhìn mình quần áo không chỉnh tề, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc lộn xộn, cười như tự giễu, lẩm bẩm: "Làm bảo mẫu không dễ đâu."

Không hề bất ngờ, bạn học Hàn Đan không uống bát nào trong hai bát sữa đậu nành đã đến muộn.

Cô rón ra rón rén chui vào văn phòng, còn chưa ngồi yên, điện thoại nội bộ trên bàn đã reo lên.

Đến từ Tổng giám đốc đại nhân, rất ngắn gọn —— "Đi vào."

Trợ lý nhỏ đứng khoanh tay trước bàn làm việc của anh, đến thở mạnh cũng không dám.

Ngoài dự đoán, Thẩm Luật không nhắc chữ nào đến chuyện buổi sáng, chỉ cho cô biết sắp xếp lịch trình trong ngày hôm nay, một câu dư thừa cũng không có.

"Còn có chuyện gì sao?" Thấy cô vẫn đứng tại chỗ, anh hỏi.

"...... Không có." Cô đáp, vội vàng ra ngoài giống như lên dây cót.

Thật ra buổi sáng không phải anh ta đến đón mình đâu, lại tự mình đa tình lâu như vậy, Hàn Đan không khỏi cười tự giễu.

Dường như công việc từ trạng thái luống cuống tay chân dần bước vào quỹ đạo, lên danh sách từng hạng mục công việc cần làm trong một ngày theo thời gian cũng trở nên ngay ngắn rõ ràng. Khi để ý thời gian lần nữa đã quá bữa ăn một chút, giật mình nhận thấy thì ra một khi con người dồi dào năng lượng sẽ thực sự xem nhẹ cơn đói bụng, xem ra trước đây ở bộ phận hành chính ngày ngày chờ cơm là vì mình quá nhàn rỗi.

Kẻ cuồng công việc bên trong vẫn đang bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có điện thoại gọi đến chỗ cô rồi đi vào.

Hàn Đan vận động cơ thể cứng đờ một chút, gõ cửa đi vào.

Cửu chớp sát đất bị đóng lại, nhìn cả căn phòng có chút tối tăm, ánh mặt trời nhỏ bé chiếu vào từ kẽ hở giống như hạt sạn màu vàng mềm mại, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Vật được đặt trên bàn ngoài điện thoại di động ra còn có một đống giấy tờ lộn xộn. Phía trên dùng bút ký tên màu đen viết chi chít trị số tính toán và phê chú.

Cơ thể người đàn ông vùi vào trong chiếc ghế da màu đen rộng lớn, chân thon dài bắt chéo nhau gác lên bàn, cổ áo sơ-mi có hoa văn nhỏ màu đen trắng để mở, cà vạt cũng bị ném sang một bên. Xem ra vì sự đi xuống của mức tiêu thụ, anh ta cũng rất mệt mỏi.

Đối với một kẻ cuồng công việc bị cảm mạo cũng hoạt động với tốc độ cao mà nói, dáng vẻ hoàn toàn thư giãn này thật sự rất hiếm thấy. Hàn Đan nhặt giấy tờ rơi dưới mặt đất lên sắp xếp xong, vô cùng cẩn thận đặt lên bàn, hỏi: "Đã đến giờ cơm trưa rồi, buổi trưa Thẩm tổng muốn ăn gì?"

"Buổi chiều hôm nay có lịch trình gì?" Ánh mắt của anh dừng ở trên cây cảnh bên cạnh, nhưng dường như lại không có tiêu điểm.

"Một giờ rưỡi có một hội nghị của bộ phận, ba giờ đàm thoại với đại biểu của khu vực Đông Nam, bốn giờ rưỡi thảo luận phương án tuyên truyền cho sản phẩm mới với bộ phận quảng cáo. Sau đó anh có hẹn bữa tối với đại biểu của CM, thảo luận......"

"Hàn Đan."

"Vâng?" Lời nói bị cắt ngang, cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.

Người đàn ông quay ghế xoay qua một góc, đưa tay kéo cửa chớp ra một nửa. Ánh mặt trời chiếu vào trong nháy mắt khiến cho Hàn Đan vừa mới thích ứng với ánh sáng lờ mờ cảm thấy hơi chói mắt.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, kiến trúc cao lớn dày đặc trong thành phố giống như một rừng cây kiến tạo bởi xi măng cốt thép, khiến loài người thân ở trong đó có vẻ càng nhỏ bé hơn.

"Cô có lúc nào muốn rời xa khỏi nơi này không?" Ánh mắt Thẩm Luật dừng ở trên tấm biển quảng cáo cực lớn ở nơi xa, dưới ánh sáng nửa bên mặt tỏa ra ánh sáng hơi mờ.

Nghe anh hỏi như vậy, Hàn Đan có chút kinh ngạc, nghĩ một lát rồi thành thật đáp: "Có."

"Vì sao không trốn."

"Dù sao trên cuộc đời này luôn có những lý do thân bất do kỷ*."

*thân bất do kỷ: làm việc không theo ý muốn của mình.

"Thân bất do kỷ." Anh lặp lại, xoay người nhìn về phía cô, bên môi có ý cười mơ hồ, mà trong chớp mắt đó, ánh mắt lại cô đơn lạ thường.

Cô không biết làm sao đứng nguyên tại chỗ.

"Đẩy lùi lịch trình của hai ngày nay."

"Hả?!" Hàn Đan sửng sốt: "Toàn bộ? Vậy hai ngày nay phải......"

"Đi công tác, đến thành phố C."

Thành phố C? Thành phố ven biển vì phong cảnh như tranh mà tiếng tăm lan truyền: "Vậy thì tôi lập tức đi chuẩn bị vé máy bay và tài liệu cần mang theo." Hàn Đan đang định ra khỏi cửa, lại nghe thấy người đàn ông phía sau mở miệng nói: "Không cần tài liệu, đặt hai tấm vé máy bay." Anh dừng lại một lát: "Tôi, và cô."

Cô trọn tròn mắt xoay người lại.

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt thản nhiên như mây bay gió thoảng.

Chạng vạng, Hàn Đan trở về nhà, lại thấy đèn đuốc sáng trưng.

A Khiết xắn tay áo đang bận rộn ở phòng bếp. Ba người đàn ông ngồi trong khách.

Hai người ngồi trên ghế sofa đang trò chuyện vui vẻ là chồng trước Trình Uyên của A Khiết và Lạc Tiêu mờ ảo đến mức mơ hồ, Kỷ Vân Dực lại ngồi ở một bên xem TV.

Hàn Đan ngẩn ra năm giây, chỉ vào ghế sofa bằng da kiểu châu Âu màu đen dưới mông người họ Kỷ nào đó: "Cái này là cậu mua?"

"Sao có thể chứ, não mình úng nước....." A Khiết vừa ngước mắt phát hiện ba người đàn ông đều đang nhìn về phía mình, lập tức nghẹn lại, cười gượng hai tiếng: "À, trong nhà không có chỗ ngồi, cái đó...... Hàng xóm chuyển qua đấy." Dứt lời bày ra khuôn mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: "Cứu mạng, cậu cũng biết tài nghệ nấu nướng của mình mà, sao mà chiêu đãi được bọn họ......"

Thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô, Hàn Đan dở khóc dở cười, cởi tạp dề trên người cô xuống buộc lên người mình, dặn dò: "Rửa rau đi."

Hai người bận bịu trong phòng bếp, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Thế giới thật kỳ diệu." A Khiết cảm thán.

"Sao thế?"

Cô lè lưỡi: "Ai có thể ngờ được có một ngày chúng ta lại ở đây nấu cơm cho bọn họ ăn."

Hàn Đan liếc thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui, hỏi: "Trình Uyên và Lạc Tiêu quen biết nhau?"

"Ừ." A Khiết gật gật đầu: "Xem như là quan hệ của Bá Nhạc và ngựa. Nghe nói là người thừa kế của tập đoàn nào đó, nhưng thích kinh doanh tác phẩm nghệ thuật, mở một vài triển lãm đấu giá gì đó. Tranh của Trình Uyên có thể bán đắt như vậy, đều là công lao của anh ấy. Trước khi li hôn đã gặp anh ấy một lần, về sau buổi tối hôm ấy mình đã cảm thấy rất quen mắt, ngây ngẩn cả ngày không nhớ ra được."

"Vậy cậu nên chiêu đãi người ta một bữa thật ngon ở tiệm ăn, còn keo kiệt đưa về nhà cho mình nấu cơm." Cô liếc mắt xem thường.

"Mình nói rồi, người ta sống chết không đi thì mình có cách gì chứ." A Khiết uất ức nói: "Còn không phải là Kỷ Vân Dực đó, nói là hôm qua còn thừa rất nhiều đồ, bảo mình ở nhà nấu cơm. Cậu nói anh ta là một đại thiếu gia thì giả bộ cần cù tiết kiệm gì chứ, thật là......"

"Định dọn đến chỗ Trình Uyên ở sao?"

"...... Sao cậu biết?" Cô ấy do dự hỏi.

"Vali hành lý xuất hiện mà không thấy gạt tàn nữa." Cô cười: "Đi công tác không đến mức mang cả gạt tàn đi, cho nên mình đoán hẳn là lúc này cậu đã hồi tâm chuyển ý rồi."

"Haiz, vốn định ăn cơm xong mới nói cho cậu."

"Định tái hôn sao?"

"Không tái hôn."

"Dù sao kéo dài thế này cũng không tốt, Trình Uyên có từng nhắc đến chuyện muốn tái hôn không?"

"Nhắc rồi, mình không muốn. Mình cũng từng tuổi này rồi, cũng không thể kết hôn đi kết hôn lại được nữa, chờ đến khi mình suy nghĩ cẩn thận, hoặc là sẽ cách anh ấy rất xa, hoặc là sẽ bên anh ấy trọn đời." Cô ấy ngừng lại một chút: "Nếu như cậu không muốn về nhà thì cứ ở lại đây, dù sao cũng là bỏ không. Còn nữa, nếu buồn thì đưa Đường Bá Hổ đến."

"Ừ." Cô đồng ý, liếc mắt về phía ghế sofa: "Mình định về nhà ở một thời gian."

"Tùy cậu." A Khiết vẩy vẩy nước trên tay: "So với vị yêu quái biến thái kia, vẫn là Lão Phật Gia dễ đối phó hơn một chút, dù sao cậu cũng là con ruột của bác ấy."

"...... Cậu bê thức ăn đi."

Hàn Đan thái một củ khoai tây thành sợi nhỏ, lưỡi dao chạm vào thớt phát ra tiếng vang có tiết tấu. Vô ý ngước mắt lên, lại đang chạm vào ánh mắt người nào đó nhìn qua, cô ngẩn người, nhưng anh lại đảo mắt đi xem TV.

Vốn tưởng rằng bữa cơm này sẽ vô cùng mất tự nhiên, không ngờ lại hòa hợp lạ thường.

Kỷ Vân Dực chỉ thong thả ung dung ăn, dáng vẻ hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài bát, cũng không tham gia cuộc nói chuyện của bốn người bọn họ.

"Hương vị thật sự rất ngon." Lạc Tiêu híp mắt tán thưởng: "Lấy vợ thế này, còn cầu gì hơn."

Hàn Đan nhoẻn miệng cười: "Nếu như đàn ông đều dễ dàng thỏa mãn như vậy, phụ nữ sẽ chỉ cần luyện tài nấu bếp là được."

"Muốn nắm được trái tim người đàn ông, thì nắm lấy dạ dày của anh ta trước." Trình Uyên trêu chọc: "Xem ra Hàn Đan em đã thành công một nửa rồi."

Chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, thì ra là Kỷ Vân Dực đánh chiếc đũa vươn về phía gà xào giấm của Lạc Tiêu sang một bên: "Cậu vẫn chưa ăn no?" Anh nhíu mày.

"Nhanh như vậy đã đuổi tôi đi rồi, thật không có lương tâm." Người đàn ông làm vẻ tủi thân, quay mặt đi cười nói với Hàn Đan: "Nếu như tối mai tôi vẫn đến xin cơm, không biết cô đầu bếp có ý kiến gì không?"

"Không đâu." Hàn Đan mỉm cười ấm áp: "Có điều buổi tối ngày mai cô đầu bếp không ở nhà, buổi tối phải phiền mọi người tự động tay rồi."

"Định đi đâu vậy?" A Khiết hỏi.

"Đến thành phố C công tác."

"Phong cảnh của thành phố C rất đẹp." Trình Uyên nói: "Gió biển thổi rất dễ chịu."

"Ngày mai mua ít điểm tâm ngọt về." Đột nhiên, có người mở miệng.

Hàn Đan giật giật khóe miệng: "Tôi có nói ngày mai tôi phải đi công tác rồi mà......"

"Anh có nói anh đồng ý sao?" Kỷ Vân Dực hơi quay mặt sang, đồng tử màu hổ phách đối diện với mình, hỏi bằng tốc độ nói chuyện từ tốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện