Cô Dâu Ma Cà Rồng
Chương 28
Ba người lôi nhau đến một khoảng đất trống...
" Hai người muốn gì? "
" Bọn ta chỉ đang làm việc mà thợ săn ma nào cũng làm "
" Nếu đã là thợ săn rồi thì cũng không thiếu đồ để bắt ta đâu nhỉ? "
" Thật ra bọn ta không muốn bắt ngươi đâu người bọn ta cần... "
" Nhưng người các ngươi cần lại là em trai của ta "
" Lẽ nào... "
" Đúng vậy "
" Thì ra là anh em nhà Bạch gia "
Hai người áo choàng nhìn nhau rồi gật đầu. Nhanh như gió họ lôi dây ra phóng tới chỗ Bạch Dương. Cậu nhanh chóng lộn ra sau.
" Thủ thuật cũng không tệ " - Bạch Dương nói rồi cười khểnh.
"..." Hai người tiếp tục không nói gì cả lao thẳng tới chỗ Bạch Dương.
Cô gái chợt rút trong túi ra phi tiêu phi thẳng tới chỗ Bạch Dương... Theo đúng dự tính của hai người Bạch Dương vừa né thì người còn lại dùng dây chói lấy cổ cậu dựt lại về sau.
" Chết rồi bị lừa rồi " - Bạch Dương nghĩ.
" Chỉ cần con dao này đâm vào tim ngươi là mọi chuyện sẽ kết thúc "
" Vinh dự quá khi ta được giải thoát bởi một cô em xinh đẹp như vậy. Nhưng hình như là hơi sớm " - Nói rồi cậu tung đòn đá vào chân khiến cô gái quỳ gối xuống.
Thế thế tên kia bèn dựt dây mạnh về sau hơn khiến cổ cậu ngày càng bị xiết chặt.
Mặt Bạch Dương đỏ bừng lên cậu dần cảm thấy khó thở.
Cậu tức giận ánh mắt chuyển sang màu đỏ nhìn cậu như một con quỷ khát máu vậy. Cậu cầm vào sợi dây kéo chặt..
" A... " - Tên kia văng ra vì sợi dây đã bị đứt. Hai người đỡ lấy nhau rồi nhanh chóng rút súng trong người ra.
" Hình như mình có duyên với món đồ này quá "
BÙM
Viên đạn lao nhanh tới phía cậu chưa kịp nhảy lên né thì bất chợt Bạch Hàn từ đâu xuất hiện đã lôi cậu ra...
" Em làm gì ở đây thế này?!!"
" Em cảm nhận được anh ở đây "
" Cảm nhận của em quả chưa bao giờ sai "
" Mái tóc đỏ này " - Hai tên thợ săn đồng thanh nói.
" Ta chính là người trong tấm hình mà hai ngươi cần tìm đây " - Bạch Hàn dơ tấm hình lên.
" Tấm hình " - Hai người lục lại túi áo để tìm cái hình.
" Ta đã biết hai người bám theo ta rồi và vô tình lúc nãy ta lụm được nó cách nơi bán kẹo bông không xa "
" Rốt cuộc tại sao hai ngươi muốn tìm em trai ta? "
" Không phải muốn tìm mà là anh em ta được lệnh giết từng người một của Bạch Gia và đầu tiên là tên tóc đỏ ấy "
" Ta nghĩ thợ săn Ma Cà Rồng chỉ tìm tới những con ma nó náo loạn cuộc sống thôi chứ. Không ngờ lại tìm tới bọn ta sớm như vậy " - Bạch Dương nói rồi cười khểnh.
" Bọn ta vốn chỉ tính ngao du tìm chốn quê bình yên mà sống rồi giết hết lũ ma đến đó quấy rầy thôi ai ngờ chúng ta có duyên sớm hơn dự tính "
" Tốt nhất là hai ngươi nên biến đi ta thấy ước muốn đó rất đẹp nên mong muốn các ngươi thực hiện. Mau đi đi ta tha cho con đường sống " - Bạch Dương nói.
" Thật ra bọn ta cũng hết đường để lùi rồi " - Người con trai nói rồi lùi xuống.
" Thật là... "
Vừa dứt câu nói hai bên vội nhảy lên. Bạch Hàn và cô gái bất ngờ không kịp phản ứng.
Bạch Dương đỡ được cú đá của hắn. Cậu ta rút ra một con dao bạc định đâm Bạch Dương nhưng Bạch Dương né được.
Thấy anh trai mình trên đó đấu một mình không ổn cô gái bèn lấy ra sợi dây xích phóng lên tấn công Bạch Dương.
Biết được chủ ý của cô nàng Bạch Hàn nhanh chóng túm lấy đầu dây xích dựt về.
" Ngươi?"
" Công bằng chút đi nào "
" Vậy con trai đánh con gái là công bằng à? "
" Từ nãy đến giờ tôi chưa nói rằng mình sẽ đánh cô mà. Chỉ là ngăn lại không cho cô hại anh tôi thôi "
Cô tao nhanh chóng phi dao về phía Bạch Hàn.
" Ngươi không đánh ta. Ta càng dễ xử lí "
Bạch Hàn bèn vội né cứ thế cô được đà phi dao liên tục.
" Hãy đánh tới lúc cô mệt lả đi nào"
" Ngươi đừng vội đắc ý "
Thấy Bạch Hàn chỉ né mà không hề đánh lại, cô bèn ngừng ra chiêu.
" Sao ngươi không đánh trả?"
" Lúc ta đánh thì lại nói ta hèn đánh nữ nhi vậy mà lúc ta không đánh lại bảo ta sao không đánh. Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?"
" Ta thực sự muốn giết chết tên họ Bạch nhà ngươi nhưng làm như này ta thấy thật mất mặt "
" Cô cũng không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ? " - Bạch Hàn nói rồi từ từ tiến về phía cô lấy con dao cô đang cầm trên tay ra...
" Cậu định làm gì vậy? "
Bạch Hàn lạnh lùng. Ánh mắt đỏ hung như đâm xuyên trái tim cô, dơ con dao bạo lên chỉ vào cổ cô như một lời tuyên thệ...
" Nói cho tôi nghe người đã làm cô như vậy. Người ép cô phải làm việc mà mình không thích. Nói đi... Tôi sẽ giết hắn "
" Hai người muốn gì? "
" Bọn ta chỉ đang làm việc mà thợ săn ma nào cũng làm "
" Nếu đã là thợ săn rồi thì cũng không thiếu đồ để bắt ta đâu nhỉ? "
" Thật ra bọn ta không muốn bắt ngươi đâu người bọn ta cần... "
" Nhưng người các ngươi cần lại là em trai của ta "
" Lẽ nào... "
" Đúng vậy "
" Thì ra là anh em nhà Bạch gia "
Hai người áo choàng nhìn nhau rồi gật đầu. Nhanh như gió họ lôi dây ra phóng tới chỗ Bạch Dương. Cậu nhanh chóng lộn ra sau.
" Thủ thuật cũng không tệ " - Bạch Dương nói rồi cười khểnh.
"..." Hai người tiếp tục không nói gì cả lao thẳng tới chỗ Bạch Dương.
Cô gái chợt rút trong túi ra phi tiêu phi thẳng tới chỗ Bạch Dương... Theo đúng dự tính của hai người Bạch Dương vừa né thì người còn lại dùng dây chói lấy cổ cậu dựt lại về sau.
" Chết rồi bị lừa rồi " - Bạch Dương nghĩ.
" Chỉ cần con dao này đâm vào tim ngươi là mọi chuyện sẽ kết thúc "
" Vinh dự quá khi ta được giải thoát bởi một cô em xinh đẹp như vậy. Nhưng hình như là hơi sớm " - Nói rồi cậu tung đòn đá vào chân khiến cô gái quỳ gối xuống.
Thế thế tên kia bèn dựt dây mạnh về sau hơn khiến cổ cậu ngày càng bị xiết chặt.
Mặt Bạch Dương đỏ bừng lên cậu dần cảm thấy khó thở.
Cậu tức giận ánh mắt chuyển sang màu đỏ nhìn cậu như một con quỷ khát máu vậy. Cậu cầm vào sợi dây kéo chặt..
" A... " - Tên kia văng ra vì sợi dây đã bị đứt. Hai người đỡ lấy nhau rồi nhanh chóng rút súng trong người ra.
" Hình như mình có duyên với món đồ này quá "
BÙM
Viên đạn lao nhanh tới phía cậu chưa kịp nhảy lên né thì bất chợt Bạch Hàn từ đâu xuất hiện đã lôi cậu ra...
" Em làm gì ở đây thế này?!!"
" Em cảm nhận được anh ở đây "
" Cảm nhận của em quả chưa bao giờ sai "
" Mái tóc đỏ này " - Hai tên thợ săn đồng thanh nói.
" Ta chính là người trong tấm hình mà hai ngươi cần tìm đây " - Bạch Hàn dơ tấm hình lên.
" Tấm hình " - Hai người lục lại túi áo để tìm cái hình.
" Ta đã biết hai người bám theo ta rồi và vô tình lúc nãy ta lụm được nó cách nơi bán kẹo bông không xa "
" Rốt cuộc tại sao hai ngươi muốn tìm em trai ta? "
" Không phải muốn tìm mà là anh em ta được lệnh giết từng người một của Bạch Gia và đầu tiên là tên tóc đỏ ấy "
" Ta nghĩ thợ săn Ma Cà Rồng chỉ tìm tới những con ma nó náo loạn cuộc sống thôi chứ. Không ngờ lại tìm tới bọn ta sớm như vậy " - Bạch Dương nói rồi cười khểnh.
" Bọn ta vốn chỉ tính ngao du tìm chốn quê bình yên mà sống rồi giết hết lũ ma đến đó quấy rầy thôi ai ngờ chúng ta có duyên sớm hơn dự tính "
" Tốt nhất là hai ngươi nên biến đi ta thấy ước muốn đó rất đẹp nên mong muốn các ngươi thực hiện. Mau đi đi ta tha cho con đường sống " - Bạch Dương nói.
" Thật ra bọn ta cũng hết đường để lùi rồi " - Người con trai nói rồi lùi xuống.
" Thật là... "
Vừa dứt câu nói hai bên vội nhảy lên. Bạch Hàn và cô gái bất ngờ không kịp phản ứng.
Bạch Dương đỡ được cú đá của hắn. Cậu ta rút ra một con dao bạc định đâm Bạch Dương nhưng Bạch Dương né được.
Thấy anh trai mình trên đó đấu một mình không ổn cô gái bèn lấy ra sợi dây xích phóng lên tấn công Bạch Dương.
Biết được chủ ý của cô nàng Bạch Hàn nhanh chóng túm lấy đầu dây xích dựt về.
" Ngươi?"
" Công bằng chút đi nào "
" Vậy con trai đánh con gái là công bằng à? "
" Từ nãy đến giờ tôi chưa nói rằng mình sẽ đánh cô mà. Chỉ là ngăn lại không cho cô hại anh tôi thôi "
Cô tao nhanh chóng phi dao về phía Bạch Hàn.
" Ngươi không đánh ta. Ta càng dễ xử lí "
Bạch Hàn bèn vội né cứ thế cô được đà phi dao liên tục.
" Hãy đánh tới lúc cô mệt lả đi nào"
" Ngươi đừng vội đắc ý "
Thấy Bạch Hàn chỉ né mà không hề đánh lại, cô bèn ngừng ra chiêu.
" Sao ngươi không đánh trả?"
" Lúc ta đánh thì lại nói ta hèn đánh nữ nhi vậy mà lúc ta không đánh lại bảo ta sao không đánh. Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?"
" Ta thực sự muốn giết chết tên họ Bạch nhà ngươi nhưng làm như này ta thấy thật mất mặt "
" Cô cũng không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ? " - Bạch Hàn nói rồi từ từ tiến về phía cô lấy con dao cô đang cầm trên tay ra...
" Cậu định làm gì vậy? "
Bạch Hàn lạnh lùng. Ánh mắt đỏ hung như đâm xuyên trái tim cô, dơ con dao bạo lên chỉ vào cổ cô như một lời tuyên thệ...
" Nói cho tôi nghe người đã làm cô như vậy. Người ép cô phải làm việc mà mình không thích. Nói đi... Tôi sẽ giết hắn "
Bình luận truyện