Cô Dâu Ma Cà Rồng
Chương 31
Theo truyền nhân kể lại là Tứ Bộ Vương đã chết và dành quyền lại cho người kế nghiệp về sau... Nhưng họ nói rằng xưa kia có một ma cà rồng vào đêm trăng đã nhìn thấy Tứ Bộ Vương xuất hiện lại từ phía lâu đài của họ...
Ông ta còn được nhận bí quyết làm ra pha lê đỏ - đây chính là loại pha lê mà bất kì con ma cà rồng nào mang theo nó sẽ khiến nó hấp thụ sức mạnh của ánh trăng và khỏe lên rất nhiều hơn cả việc uống máu người. Bởi chính pha lê đỏ tượng trưng cho máu và nó hấp thụ được cuộc sống đêm từ ánh trăng.
--------------------
" Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ khai ra à??? "
" Ta vốn không kì vọng vào ngươi đâu. Nên ta mới muốn ngươi làm chìa khóa mở rương "
" Ý ngươi là? "
" Ta đã sai người đến áp đảo gia đình người tìm cách giết tên anh trai của ngươi để hắn chết luôn đi và ta sẽ bắt phu nhân nhà họ Bạch về tra khảo. Hahaha... vì người bà ta sẽ khai tất "
" Thì ra hắn không biết việc Bạch Dương đã khỏi bệnh, nhưng hắn lại đang đề phòng Vũ Hân, Vũ Bảo rồi. Sợ nếu bị lộ ra hắn sẽ sai người giết họ quá, thế thì lại bất ổn cho kế hoạch " - Bạch Hàn lo lắng.
" Ngươi bây giờ mới thấy lo à??? " - Triệu Vũ cười vẻ khoái chí.
**********************
Ngày giao hẹn của hai anh em họ Vũ cũng đã tới.
" Chúng tôi xin lỗi... chúng tôi không thể đem cô gái đó về được "
" Chuyện này là sao? Chắc là Tiểu Mận đã đổi kế hoạch "- Bạch Hàn nghĩ.
" MẤY NGƯỜI NÓI THẾ LÀ SAO?!?"
" Lần trước cũng do may mắn mà bắt được Bạch Hàn còn lần này họ đã cảnh giác hơn. Có người luôn bên cạnh bảo vệ Tiểu Mận còn người của Bạch gia thì đang đi tìm hắn ta ráo riết " - Vũ Bảo nói.
" Ta biết ngay là Hạo Vương sẽ quan tâm mà "
" Hắn ta là ai? "
" Ta vốn chả muốn lôi thêm kẻ địch vào... việc ta cần là lôi thêm đồng minh, ta rất muốn tên Hạo Vương đó về đội của ta mà... Chẹp.. có lẽ ta đã nghĩ sai rồi "
Hai anh em Vũ Hân, Vũ Bảo cũng cảm thấy lo lắng vô cùng. Họ cũng không hiểu tên họ Vương đang nghĩ gì.
Liệu kế hoạch này có thành công không nhỉ? - Hai người họ nghĩ.
Bỗng từ phía cổng có tiếng người hốt hoảng chạy vào... người đổ mồ hôi.
" Có... có người tới... "
" Là ai thế?"
" Tóc... tóc.... "
Hắn ta chưa kịp thốt ra thì Bạch Dương đi tới ánh mắt sắc như dao.
" Lâu rồi không gặp... bạn của tôi"
" Bạn của tôi???? " - Bọn đàn em chìm đắm vào sự bất ngờ.
" Hahahaha!!! Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ta cứ tưởng ngươi đã toi đời rồi chứ? "
" Thật là thất vọng nhỉ? Tiếc là Bạch Dương ta đây đã sống tốt và còn càng ngày càng mạnh nữa!!!"
Câu nói vừa dứt Bạch Dương đã lao tới đá ngay một cú vào bụng hắn. Hắn ngã ngửa ra.
MẠNH QUÁ!!! Cứ thế này chắc không dùng tới kế hoạch mất - Hai anh em nghĩ.
Từ phía xa... Tiểu Mận và Hạo Vương đang theo dõi.
" Không ngờ Bạch Dương lại mạnh đến như vậy. Biết thế ngay từ đầu nên để Bạch Dương xử chúng " - Tiểu Mận nói.
" Không khổ danh là hắn "
" Cậu nhàm gì vậy???? "
" Dù sao chúng ta cũng không nên quá đắc ý "
* Gật gật *
----------------------
" Có vẻ cậu đã rất nòng lòng muốn cứu em trai mình đấy "
" Ngươi cũng chỉ đang nói chúng một phần thôi... Điều mà ta cần hơn cả chính là đem đầu của tên họ Vương nhà ngươi về "
" Thú vị ghê "
" Cơ hội của chúng ta " - Hai anh em nhà họ Vũ ra ám hiệu họ gật rồi xông tới đánh Bạch Dương bất ngờ theo đúng kế hoạch.
Trong nháy mắt hai người đã lăn ra...
" Hai tên này cũng mệt rồi thì phải... Giờ ngươi còn ai cho ra nốt đi "
" Hừmm... Đừng đắc ý ^^ Trò chơi còn dài lắm " - Giọng điệu đầy nham hiểm.
" Hắn định làm gì vậy? " - Cả ba người đều suy nghĩ.
------------
" Hạo Vương hay chúng ta tìm cách đi cứu Bạch Hàn trước đi "
" Ừ vậy cũng được "
" Đi thôi "
" Từ từ đã còn ba người họ thì sao??? "
" Để họ kéo dài thời gian là được. Mau lên!!!! "
------------
" Ngươi đang có âm mưu gì sao? "
" Chỉ là ta có vài người bạn rất muốn gặp người đó Bạch Dương "
Bộp bộp hắn vỗ tay ra ám hiệu...
Từ trong phòng bỗng đám người bước ra... ai cũng thở hồng hộc, ánh mắt thì đỏ rực như máu, gân nổi lên.
" Ngươi đã cho lũ ma cà rồng này uống máu của quý tộc sao????
" Ha ha ha ha! Bọn chúng cũng chỉ là chuột bạch mà thôi "
" Ngươi... cứ thế này bọn chúng sẽ chết mất. Cơ thể của ma cà rồng thường dân làm sao mà chấp nhận máu của quý tộc chứ? Thế chả khác nào biến họ thành ma cà rồng lần nữa "
" Chả mấy chốc chúng sẽ mất kiểm soát và cào xé ngươi à có khi là cả ta nữa... Để phòng chuyện đó ta đã hút máu chúng trước rồi... Bọn chúng giờ chỉ là con chó của ta mà thôi "
" Ngươi... "
" Giết được ngươi rồi bọn chúng cũng sẽ chết vì cơ thể không thể thích nghi nổi... Một công dọn cả đôi đường "
" Tên khốn!!! Đồng loại mà ngươi cũng không tha "
" Ngoài bậc cao quý như ta ra còn lại ta xem chúng đều là rác. Đừng nhiều lời nữa giết hắn đi "
Bọn ma cà rồng bắt đầu mất kiểm soát người chúng đỏ lên như một người uống say và bị sốt ở 50 độ vậy, mồm thì khá hốc như những tên khá hốc như những tên khát nước trên đảo hoang tất cả lúc này nhìn như lũ quỷ đói khát vậy... thật đáng sợ. Có điều nếu bây giờ họ lấy máu của Bạch Dương nữa thì cơ thể sẽ không thể chịu nổi nó sẽ nổ ra mất vì máu quý tộc cao cấp thuộc dòng sở hữu và điều khiển nếu ai mà uống nó không phải là quý tộc sẽ bị dòng máu đó điều khiển ngược lại mà thôi.
- Trận đấu sinh tử
" VƯƠNG TRIỆU VŨ!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI"
Ông ta còn được nhận bí quyết làm ra pha lê đỏ - đây chính là loại pha lê mà bất kì con ma cà rồng nào mang theo nó sẽ khiến nó hấp thụ sức mạnh của ánh trăng và khỏe lên rất nhiều hơn cả việc uống máu người. Bởi chính pha lê đỏ tượng trưng cho máu và nó hấp thụ được cuộc sống đêm từ ánh trăng.
--------------------
" Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ khai ra à??? "
" Ta vốn không kì vọng vào ngươi đâu. Nên ta mới muốn ngươi làm chìa khóa mở rương "
" Ý ngươi là? "
" Ta đã sai người đến áp đảo gia đình người tìm cách giết tên anh trai của ngươi để hắn chết luôn đi và ta sẽ bắt phu nhân nhà họ Bạch về tra khảo. Hahaha... vì người bà ta sẽ khai tất "
" Thì ra hắn không biết việc Bạch Dương đã khỏi bệnh, nhưng hắn lại đang đề phòng Vũ Hân, Vũ Bảo rồi. Sợ nếu bị lộ ra hắn sẽ sai người giết họ quá, thế thì lại bất ổn cho kế hoạch " - Bạch Hàn lo lắng.
" Ngươi bây giờ mới thấy lo à??? " - Triệu Vũ cười vẻ khoái chí.
**********************
Ngày giao hẹn của hai anh em họ Vũ cũng đã tới.
" Chúng tôi xin lỗi... chúng tôi không thể đem cô gái đó về được "
" Chuyện này là sao? Chắc là Tiểu Mận đã đổi kế hoạch "- Bạch Hàn nghĩ.
" MẤY NGƯỜI NÓI THẾ LÀ SAO?!?"
" Lần trước cũng do may mắn mà bắt được Bạch Hàn còn lần này họ đã cảnh giác hơn. Có người luôn bên cạnh bảo vệ Tiểu Mận còn người của Bạch gia thì đang đi tìm hắn ta ráo riết " - Vũ Bảo nói.
" Ta biết ngay là Hạo Vương sẽ quan tâm mà "
" Hắn ta là ai? "
" Ta vốn chả muốn lôi thêm kẻ địch vào... việc ta cần là lôi thêm đồng minh, ta rất muốn tên Hạo Vương đó về đội của ta mà... Chẹp.. có lẽ ta đã nghĩ sai rồi "
Hai anh em Vũ Hân, Vũ Bảo cũng cảm thấy lo lắng vô cùng. Họ cũng không hiểu tên họ Vương đang nghĩ gì.
Liệu kế hoạch này có thành công không nhỉ? - Hai người họ nghĩ.
Bỗng từ phía cổng có tiếng người hốt hoảng chạy vào... người đổ mồ hôi.
" Có... có người tới... "
" Là ai thế?"
" Tóc... tóc.... "
Hắn ta chưa kịp thốt ra thì Bạch Dương đi tới ánh mắt sắc như dao.
" Lâu rồi không gặp... bạn của tôi"
" Bạn của tôi???? " - Bọn đàn em chìm đắm vào sự bất ngờ.
" Hahahaha!!! Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ta cứ tưởng ngươi đã toi đời rồi chứ? "
" Thật là thất vọng nhỉ? Tiếc là Bạch Dương ta đây đã sống tốt và còn càng ngày càng mạnh nữa!!!"
Câu nói vừa dứt Bạch Dương đã lao tới đá ngay một cú vào bụng hắn. Hắn ngã ngửa ra.
MẠNH QUÁ!!! Cứ thế này chắc không dùng tới kế hoạch mất - Hai anh em nghĩ.
Từ phía xa... Tiểu Mận và Hạo Vương đang theo dõi.
" Không ngờ Bạch Dương lại mạnh đến như vậy. Biết thế ngay từ đầu nên để Bạch Dương xử chúng " - Tiểu Mận nói.
" Không khổ danh là hắn "
" Cậu nhàm gì vậy???? "
" Dù sao chúng ta cũng không nên quá đắc ý "
* Gật gật *
----------------------
" Có vẻ cậu đã rất nòng lòng muốn cứu em trai mình đấy "
" Ngươi cũng chỉ đang nói chúng một phần thôi... Điều mà ta cần hơn cả chính là đem đầu của tên họ Vương nhà ngươi về "
" Thú vị ghê "
" Cơ hội của chúng ta " - Hai anh em nhà họ Vũ ra ám hiệu họ gật rồi xông tới đánh Bạch Dương bất ngờ theo đúng kế hoạch.
Trong nháy mắt hai người đã lăn ra...
" Hai tên này cũng mệt rồi thì phải... Giờ ngươi còn ai cho ra nốt đi "
" Hừmm... Đừng đắc ý ^^ Trò chơi còn dài lắm " - Giọng điệu đầy nham hiểm.
" Hắn định làm gì vậy? " - Cả ba người đều suy nghĩ.
------------
" Hạo Vương hay chúng ta tìm cách đi cứu Bạch Hàn trước đi "
" Ừ vậy cũng được "
" Đi thôi "
" Từ từ đã còn ba người họ thì sao??? "
" Để họ kéo dài thời gian là được. Mau lên!!!! "
------------
" Ngươi đang có âm mưu gì sao? "
" Chỉ là ta có vài người bạn rất muốn gặp người đó Bạch Dương "
Bộp bộp hắn vỗ tay ra ám hiệu...
Từ trong phòng bỗng đám người bước ra... ai cũng thở hồng hộc, ánh mắt thì đỏ rực như máu, gân nổi lên.
" Ngươi đã cho lũ ma cà rồng này uống máu của quý tộc sao????
" Ha ha ha ha! Bọn chúng cũng chỉ là chuột bạch mà thôi "
" Ngươi... cứ thế này bọn chúng sẽ chết mất. Cơ thể của ma cà rồng thường dân làm sao mà chấp nhận máu của quý tộc chứ? Thế chả khác nào biến họ thành ma cà rồng lần nữa "
" Chả mấy chốc chúng sẽ mất kiểm soát và cào xé ngươi à có khi là cả ta nữa... Để phòng chuyện đó ta đã hút máu chúng trước rồi... Bọn chúng giờ chỉ là con chó của ta mà thôi "
" Ngươi... "
" Giết được ngươi rồi bọn chúng cũng sẽ chết vì cơ thể không thể thích nghi nổi... Một công dọn cả đôi đường "
" Tên khốn!!! Đồng loại mà ngươi cũng không tha "
" Ngoài bậc cao quý như ta ra còn lại ta xem chúng đều là rác. Đừng nhiều lời nữa giết hắn đi "
Bọn ma cà rồng bắt đầu mất kiểm soát người chúng đỏ lên như một người uống say và bị sốt ở 50 độ vậy, mồm thì khá hốc như những tên khá hốc như những tên khát nước trên đảo hoang tất cả lúc này nhìn như lũ quỷ đói khát vậy... thật đáng sợ. Có điều nếu bây giờ họ lấy máu của Bạch Dương nữa thì cơ thể sẽ không thể chịu nổi nó sẽ nổ ra mất vì máu quý tộc cao cấp thuộc dòng sở hữu và điều khiển nếu ai mà uống nó không phải là quý tộc sẽ bị dòng máu đó điều khiển ngược lại mà thôi.
- Trận đấu sinh tử
" VƯƠNG TRIỆU VŨ!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI"
Bình luận truyện