Cô Dâu Ma Cà Rồng
Chương 39
" Tiểu Mận, chị đang nghĩ gì thế? " - A Nhĩ tiến tới ôm lấy cổ Tiểu Mận từ phía sau.
" À không có gì chị đang nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ăn món gì thôi "
" Lâu lắm rồi bọn em chưa được ăn súp gà... Em muốn ăn " - A Nhĩ tỏ vẻ đáng yêu kéo áo cô rồi lắc lư.
" Vậy thì chị phải chuẩn bị đi mua đây" - Nói rồi Tiểu Mận đứng dậy xoa đầu A Nhĩ rồi xách túi lên ra chợ.
--------
Vừa ra đến nơi cảm giác này thật là lạ... Không một ai cả...
Ma Cà Rồng!!!
Một đám người với hình xăm vẻ mặt hung dữ vô cùng. Bọn chúng đang đi qua trước những ngách phố.
Đang tuần tra sao... Không biết thứ bọn chúng muốn tìm là gì nữa?
Tiểu Mận lo lắng.
- Giờ phải làm sao đây? Ban ngày mà chúng cũng xuất hiện nữa - Cô quay đầu bỏ chạy.
Hãy cầu mong cho bọn chúng không thấy cô.
Bịch - Không may cô vấc ngã.
" Bên kia có người! "
- Chết rồi làm sao đây? Mình sẽ chết mất - Tiểu Mận cố gắng đứng lên chạy thẳng rồi tới một ngõ khuất nhỏ cô cúi xuống nấp sau một cái thùng gỗ chứa thóc. Hai tay cầm chặt chiếc thánh giá ...
Làm ơn... Làm ơn...
" Rõ ràng là tao nghe thấy có tiếng người mà! " - Tên ma cà rồng mắng bạn hắn.
" Chắc chỉ là một con mèo hoang nào thôi mày "
" Tao cũng đói quá rồi nếu mà có người thì tốt thật "
" Đấy đói quá nên hoa mắt rồi "
Bọn chúng quay đầu bỏ đi.
Tiểu Mận hoảng sợ cô cố gắng định hình lại tâm trạng của mình:
- Mình phải mạnh mẽ lên! -
Cô ngồi đợi cho bọn chúng đi hết rồi mới ngó ra xem.
Cả khu chợ bây giờ không có ai thế này sao mà mua được thứ gì tối nay ăn. Chắc mọi người đều chốn hết rồi. Mong là không ai bị chúng tóm. - Cô nghĩ rồi từ từ bò ra ngoài.
Vừa ra khỏi ngõ cô đứng dậy rồi chạy thật nhanh về cô nhi. Cô chạy xuống rồi kéo cửa đóng chặt lại.
" Tiểu Mận có chuyện gì thế con "
" Bọn chúng... Bọn chúng đang ở ngoài kia... "
" Ma Cà Rồng "
Hu... Hu... - Lũ trẻ bật khóc. Tiểu Mận vội chạy tới ôm lấy các em vào lòng.
" Không phải lo có chị rồi mà "
" Bọn chúng... Sẽ ăn thịt em à... Hic... Hic... " - A Nhĩ vừa nói vừa khóc.
" Không đâu có chị mà... " - Tiểu Mận an ủi.
Đêm nay nhất định phải cẩn thận bọn chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
--------------
Ở hội họp bàn của huyết tộc...
" Tại sao mọi người lại để lũ sát thủ tấn công vào thành phố như thế? Bọn chúng rất nguy hiểm " - Bạch Dương tức giận.
" Cùng là người của nhau cả sao cậu lại lo lắng chứ? " - Một tên Ma Cà Rồng nói.
" Bọn chúng mà cùng đẳng cấp với ta à? Ta không muốn gần mấy kẻ mất nhân tính như thế "
" cùng là quỷ hút máu cậu xem nhân cách còn không? " - Một cô gái mặc đồ đen liền xen vào.
Cô gái này rất kiêu kì nhẹ nhàng đỡ tách trà lên thưởng thức. Dáng vẻ có chút quen thuộc...
" Là bà sao? Phu nhân nhà họ Vương"
( Mọi người còn nhớ nhân vật này không ạ? Đây chính là người mà mấy chục năm trước đã làm một trận đánh lớn giết rất nhiều con người vô tội đó ạ. Và cũng là kẻ biến Tiểu Nam thành vô nhân tính )
" Bạch thiếu gia cậu đừng nghĩ rằng bọn ta im hơi lặng tiếng là để cậu muốn làm gì thì làm... Ta còn chưa tính chuyện cậu hại cháu ta và con nuôi của ta đấy "
" Phu nhân chuyện này... "
Cạch... Bạch Dương chưa nói hết bà ấy đã đặt tách trà xuống tỏ ý muốn ngắt đoạn.
" Nếu cậu vẫn cứng đầu đừng trách đồng loại quay lưng với cậu. "
" Tôi chỉ muốn thương lượng "
" Thành phố mà có con người đang sống thuộc quyền cai quản của họ Bạch cũng nên dừng lại đi. "
" Ý bà là? "
" Con người chỉ là nô lệ chứ không hề có đồng cấp và bình đẳng. Vậy mà các cậu để cho họ mở bệnh viện có cả học viện để bình đẳng. Tôi muốn dẹp bỏ "
- Bà ta đang nhắm tới học viện Ring ư? Nếu để học viện đó cho bà ta quản lí thì mấy học viên ở đó phải làm sao đây? Hầu như toàn là những con người. Mình không thể để quyết tâm của cha và mẹ tan đi được. - Bạch Dương nghĩ rồi không nói gì.
" Tôi biết là Bạch Vương vì có tình cảm với con người nên mới tạo ra những gì có lợi cho hai bên nhưng... "
" Tôi luôn ủng hộ những gì mà ông ấy làm "- Bạch Dương ngắt lời vẻ mặt vô cùng tức giận.
" Vậy thì cậu nghĩ sao nếu giao ra bí quyết đó "
" Chúng tôi không hề có nó vì cha tôi đã mất rất sớm... "
" Cậu nghĩ mình còn vị thế đứng ở đây nữa sao khi nhà họ Bạch các người đang tỏ ý chống lại chính đồng loại của mình "
" Tôi không hề có ý đó. Chỉ là nhà họ Bạch trước giờ quá mạnh không ai vượt nổi nên mới như vậy nếu không thì các người đâu có để yên "
Lũ Huyết tộc vội quay nhìn nhau không ai giám nói gì.
" Cậu quá tự phụ rồi "
" Nếu mọi người muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống mới thì nên nghe theo tôi đi ạ "
Mình cũng muốn biết về câu chuyện ám sát năm đó. Chiếc xe đó thật sự muốn giết cha nhưng lấy mình để làm con mồi... Tại vì khi nghĩ lại mới hiểu lí do tại sao cha chết vì mất máu như vậy. Là do đầu chiếc ô tô ấy có gắn miếng lưỡi dao chứa thánh thủy!!!
Ta không còn là một thằng nhóc bồng bột nữa rồi... Giờ ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá tất cả.
" À không có gì chị đang nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ăn món gì thôi "
" Lâu lắm rồi bọn em chưa được ăn súp gà... Em muốn ăn " - A Nhĩ tỏ vẻ đáng yêu kéo áo cô rồi lắc lư.
" Vậy thì chị phải chuẩn bị đi mua đây" - Nói rồi Tiểu Mận đứng dậy xoa đầu A Nhĩ rồi xách túi lên ra chợ.
--------
Vừa ra đến nơi cảm giác này thật là lạ... Không một ai cả...
Ma Cà Rồng!!!
Một đám người với hình xăm vẻ mặt hung dữ vô cùng. Bọn chúng đang đi qua trước những ngách phố.
Đang tuần tra sao... Không biết thứ bọn chúng muốn tìm là gì nữa?
Tiểu Mận lo lắng.
- Giờ phải làm sao đây? Ban ngày mà chúng cũng xuất hiện nữa - Cô quay đầu bỏ chạy.
Hãy cầu mong cho bọn chúng không thấy cô.
Bịch - Không may cô vấc ngã.
" Bên kia có người! "
- Chết rồi làm sao đây? Mình sẽ chết mất - Tiểu Mận cố gắng đứng lên chạy thẳng rồi tới một ngõ khuất nhỏ cô cúi xuống nấp sau một cái thùng gỗ chứa thóc. Hai tay cầm chặt chiếc thánh giá ...
Làm ơn... Làm ơn...
" Rõ ràng là tao nghe thấy có tiếng người mà! " - Tên ma cà rồng mắng bạn hắn.
" Chắc chỉ là một con mèo hoang nào thôi mày "
" Tao cũng đói quá rồi nếu mà có người thì tốt thật "
" Đấy đói quá nên hoa mắt rồi "
Bọn chúng quay đầu bỏ đi.
Tiểu Mận hoảng sợ cô cố gắng định hình lại tâm trạng của mình:
- Mình phải mạnh mẽ lên! -
Cô ngồi đợi cho bọn chúng đi hết rồi mới ngó ra xem.
Cả khu chợ bây giờ không có ai thế này sao mà mua được thứ gì tối nay ăn. Chắc mọi người đều chốn hết rồi. Mong là không ai bị chúng tóm. - Cô nghĩ rồi từ từ bò ra ngoài.
Vừa ra khỏi ngõ cô đứng dậy rồi chạy thật nhanh về cô nhi. Cô chạy xuống rồi kéo cửa đóng chặt lại.
" Tiểu Mận có chuyện gì thế con "
" Bọn chúng... Bọn chúng đang ở ngoài kia... "
" Ma Cà Rồng "
Hu... Hu... - Lũ trẻ bật khóc. Tiểu Mận vội chạy tới ôm lấy các em vào lòng.
" Không phải lo có chị rồi mà "
" Bọn chúng... Sẽ ăn thịt em à... Hic... Hic... " - A Nhĩ vừa nói vừa khóc.
" Không đâu có chị mà... " - Tiểu Mận an ủi.
Đêm nay nhất định phải cẩn thận bọn chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
--------------
Ở hội họp bàn của huyết tộc...
" Tại sao mọi người lại để lũ sát thủ tấn công vào thành phố như thế? Bọn chúng rất nguy hiểm " - Bạch Dương tức giận.
" Cùng là người của nhau cả sao cậu lại lo lắng chứ? " - Một tên Ma Cà Rồng nói.
" Bọn chúng mà cùng đẳng cấp với ta à? Ta không muốn gần mấy kẻ mất nhân tính như thế "
" cùng là quỷ hút máu cậu xem nhân cách còn không? " - Một cô gái mặc đồ đen liền xen vào.
Cô gái này rất kiêu kì nhẹ nhàng đỡ tách trà lên thưởng thức. Dáng vẻ có chút quen thuộc...
" Là bà sao? Phu nhân nhà họ Vương"
( Mọi người còn nhớ nhân vật này không ạ? Đây chính là người mà mấy chục năm trước đã làm một trận đánh lớn giết rất nhiều con người vô tội đó ạ. Và cũng là kẻ biến Tiểu Nam thành vô nhân tính )
" Bạch thiếu gia cậu đừng nghĩ rằng bọn ta im hơi lặng tiếng là để cậu muốn làm gì thì làm... Ta còn chưa tính chuyện cậu hại cháu ta và con nuôi của ta đấy "
" Phu nhân chuyện này... "
Cạch... Bạch Dương chưa nói hết bà ấy đã đặt tách trà xuống tỏ ý muốn ngắt đoạn.
" Nếu cậu vẫn cứng đầu đừng trách đồng loại quay lưng với cậu. "
" Tôi chỉ muốn thương lượng "
" Thành phố mà có con người đang sống thuộc quyền cai quản của họ Bạch cũng nên dừng lại đi. "
" Ý bà là? "
" Con người chỉ là nô lệ chứ không hề có đồng cấp và bình đẳng. Vậy mà các cậu để cho họ mở bệnh viện có cả học viện để bình đẳng. Tôi muốn dẹp bỏ "
- Bà ta đang nhắm tới học viện Ring ư? Nếu để học viện đó cho bà ta quản lí thì mấy học viên ở đó phải làm sao đây? Hầu như toàn là những con người. Mình không thể để quyết tâm của cha và mẹ tan đi được. - Bạch Dương nghĩ rồi không nói gì.
" Tôi biết là Bạch Vương vì có tình cảm với con người nên mới tạo ra những gì có lợi cho hai bên nhưng... "
" Tôi luôn ủng hộ những gì mà ông ấy làm "- Bạch Dương ngắt lời vẻ mặt vô cùng tức giận.
" Vậy thì cậu nghĩ sao nếu giao ra bí quyết đó "
" Chúng tôi không hề có nó vì cha tôi đã mất rất sớm... "
" Cậu nghĩ mình còn vị thế đứng ở đây nữa sao khi nhà họ Bạch các người đang tỏ ý chống lại chính đồng loại của mình "
" Tôi không hề có ý đó. Chỉ là nhà họ Bạch trước giờ quá mạnh không ai vượt nổi nên mới như vậy nếu không thì các người đâu có để yên "
Lũ Huyết tộc vội quay nhìn nhau không ai giám nói gì.
" Cậu quá tự phụ rồi "
" Nếu mọi người muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống mới thì nên nghe theo tôi đi ạ "
Mình cũng muốn biết về câu chuyện ám sát năm đó. Chiếc xe đó thật sự muốn giết cha nhưng lấy mình để làm con mồi... Tại vì khi nghĩ lại mới hiểu lí do tại sao cha chết vì mất máu như vậy. Là do đầu chiếc ô tô ấy có gắn miếng lưỡi dao chứa thánh thủy!!!
Ta không còn là một thằng nhóc bồng bột nữa rồi... Giờ ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá tất cả.
Bình luận truyện