Cô Dâu Ma Cà Rồng
Chương 41
Máu khắp nơi... Tiếng gào khóc thảm thiết và tiếng ngựa chạy rầm rầm...
" Ta sẽ không tha cho một ai "
" A... A.. " - Tiểu Mận bừng tỉnh mồ hôi đầm đìa cô run sợ.
Bạch Hàn đang ngồi ở ghế nhìn cô thì vội chạy tới.
" Cậu không sao chứ? Chỉ là ác mộng thôi " - Bạch Hàn đặt tay lên vai cô an ủi.
" Tôi... Đã như thế nay bao lâu rồi? "
" Hai ngày rồi "
" Tôi hôn mê hai ngày rồi sao? " - Cô nhớ tới lũ trẻ bèn vung tay đẩy Bạch Hàn rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Cô thấy lũ trẻ ở ngoài vườn cùng Hạo Vương chơi đùa rất hạnh phúc. Cả 6 đứa như tìm thấy hạnh phúc thật sự.
" Cô bé kia bị ma cà rồng cắn nhưng không sao rồi tôi đã trị lành nó "
Tiểu Mận rưng rưng...
" Cảm ơn cậu! "
Bạch Hàn vội ôm Tiểu Mận vào lòng .
" cảm ơn cậu thì có. Cảm ơn vì đã quay về. Tôi tìm cậu rất lâu... Tôi sợ cậu có chuyện gì lắm "
"... " - Tiểu Mận không nói gì cô cảm nhận thấy sự ấm áp trong vòng tay của Bạch Hàn.
Bạch Hàn nhìn Tiểu Mận lâu thật lâu...
" A chị Mận! " - A Nhĩ vẫy tay gọi Tiểu Mận cô gật đầu rồi chạy ra.
Bạch Hàn cứ nhìn theo mãi...
" Em không sao rồi "
Tiểu Mận ôm cô bé vào lòng.
" Tốt rồi... "
Bọn trẻ lại tiếp tục chơi đùa Tiểu Mận đứng nhìn trong hạnh phúc. Hạo Vương tiến tới cạnh cô. Đưa cho cô một cành hoa trắng nhỏ.
" Chuyện này là sao vậy? Sao lại là một tu nữ rồi "
" Đây mới là điều tôi muốn làm... " - Cô cười rồi cầm lấy bông hoa chạy tới chỗ A Nhĩ.
Bạch Hàn lúc này đi ra. Hạo Vương thấy Bạch Hàn liền lấy tay khuých vào sườn cậu tỏ ý trêu gẹo.
Tiểu Mận lấy cành hoa nhỏ cài lên mái tóc đen của A Nhĩ.
" Lúc này cậu có thấy Tiểu Mận giống một thiên thần không vô cùng tỏa sáng " - Hạo Vương nói.
" Thiên thần cũng sẽ không thuộc về cậu đâu "
" Lần này cạnh tranh công bằng nha. Đừng có mà đắc ý tôi cũng sẽ cố gắng đấy "
Bạch Hàn không nói gì cậu đi vào nhà.
" Vừa ra mà đã vào " - Hạo Vương cố ý chạy theo để trêu tiếp.
----------
Chiếc giường của Tiểu Mận đủ rộng để cho 6 đứa trẻ ngủ. Cô để các em nằm ngang rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho chúng.
Bạch Hàn tiến vào... Tiểu Mận dơ ngón tay lên tỏ ý nhẹ nhàng thôi. Thấy vậy cậu cũng ra ngoài luôn. Vừa đắp chăn xong cô đi ra ngoài.
" Có chuyện gì vậy? " - Tiểu Mận hỏi Bạch Hàn.
" Tôi chỉ muốn biết lũ trẻ sao rồi thôi "
" Cảm ơn cậu nha có cậu mà... "
Chưa nói hết câu thì Bạch Hàn đã hôn lên chán Tiểu Mận.
Cô ngại ngùng hai má đỏ ửng lên.
" Có cậu ở đây là tốt rồi "
Tiểu Mận không đối diện được cô chạy vội xuống tầng... Bạch Hàn nhìn theo cười nhẹ.
" Quản gia cho con cốc nước! "
" Sao má con đỏ thế kia? " - Quản gia đưa nước cho cô.
" Đâu có ạ " - Cô uống hết cốc nước bằng một hơi.
Cô chạy vội lên tầng thấy Bạch Hàn đang đi xuống cô quyết tâm chạy rồi đẩy cậu ra luôn.
Cô vào phòng rồi đóng cửa lại.
" Mình sao thế này? " - Cô lấy hai tay sờ lên má .
Nhìn lũ trẻ một lúc rồi cô đi vào phòng vệ sinh tới trước gương. Cô thấy hình ảnh một ngươi tu nữ mái tóc tím thật nhân hậu...
Cô chìm đắm vào sự im lặng ấy để suy nghĩ.
- Để các em ở đây có phải là cách không? Nếu không ở đây như thế này thì ở đâu? Con người và Ma Cà Rồng thực sự bình đẳng khi ở đây à?
Trong đầu cô có tới một trăm câu hỏi không có lời giải.
---------
Mới sớm khoảng tầm 4 giờ sáng thì chiếc xe ô tô chở Bạch Dương về tới nơi.
Bạch Hàn thấy anh về vội chạy ra nghênh đón.
" Anh về rồi sao? Mau lên phòng nghỉ ngơi "
Bạch Dương gật đầu. Cậu đi lên phòng cởi bỏ bộ vest rồi ngồi xuống. Bạch Hàn bê trà lên.
Bạch Dương thở dài rồi cầm cốc trà lên uống.
" Có chuyện gì sao ạ? "
Cạch - Cậu liền đặt xuống bàn.
" Bọn chúng đã nhanh hơn ta rồi. Anh chỉ có thể đàn áp nếu là địa phận của nhà họ Bạch thì không được đụng tới "
" Bọn chúng định giết hết con người một lần nữa sao? Rốt cuộc định làm gì thế? "
" Bọn chúng muốn tạo lập một đội quân để trành giành với chúng ta đó "
" Một lũ tham lam! " - Bạch Hàn tức giận.
" Vì bọn chúng đã nhanh hơn một bước nên anh em ta phải đập bước tiếp theo của chúng thôi. "
" Vâng "
" Phải phá được các bước của chúng nhanh nhất có thể. "
Tiểu Mận vội đẩy cửa vào. Hai anh em vô cùng bất ngờ.
" Nếu nơi đây có thể được bảo vệ con người thì hãy kéo hết con người về đây đi " - Tiểu Mận nói.
" Đúng bớt một người cung cấp sức mạnh cho chúng càng tốt. " - Bạch Dương nói.
" Vậy chúng ta không nên chậm nữa đâu anh " - Bạch Hàn nói.
" Ừ! "
" Ngày mai à không... Bây giờ em lập tức đi ngay! "
Bạch Hàn nói rồi đứng lên Tiểu Mận vội chạy theo.
" Tôi cũng muốn đi nữa! "
" Cậu ở nhà thì tốt hơn! "
" Không đâu... "
Tiểu Mận túm lấy tay Bạch Hàn.
Bạch Hàn nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Mận cậu thẫn thờ một lúc.
" Lũ trẻ cứ để tôi lo hai người mau đi nhanh " - Quản gia nói.
" Vậy bọn trẻ tôi giao cho bà nhé! "
Bạch Hàn nói rồi hai người nhanh chóng đi ngay. Bọn người hầu thấy vậy liền chạy theo.
" Cậu muốn đi xe không?"
" Đem cho tôi hai con ngựa là được "
" Vâng "
" Ta sẽ không tha cho một ai "
" A... A.. " - Tiểu Mận bừng tỉnh mồ hôi đầm đìa cô run sợ.
Bạch Hàn đang ngồi ở ghế nhìn cô thì vội chạy tới.
" Cậu không sao chứ? Chỉ là ác mộng thôi " - Bạch Hàn đặt tay lên vai cô an ủi.
" Tôi... Đã như thế nay bao lâu rồi? "
" Hai ngày rồi "
" Tôi hôn mê hai ngày rồi sao? " - Cô nhớ tới lũ trẻ bèn vung tay đẩy Bạch Hàn rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Cô thấy lũ trẻ ở ngoài vườn cùng Hạo Vương chơi đùa rất hạnh phúc. Cả 6 đứa như tìm thấy hạnh phúc thật sự.
" Cô bé kia bị ma cà rồng cắn nhưng không sao rồi tôi đã trị lành nó "
Tiểu Mận rưng rưng...
" Cảm ơn cậu! "
Bạch Hàn vội ôm Tiểu Mận vào lòng .
" cảm ơn cậu thì có. Cảm ơn vì đã quay về. Tôi tìm cậu rất lâu... Tôi sợ cậu có chuyện gì lắm "
"... " - Tiểu Mận không nói gì cô cảm nhận thấy sự ấm áp trong vòng tay của Bạch Hàn.
Bạch Hàn nhìn Tiểu Mận lâu thật lâu...
" A chị Mận! " - A Nhĩ vẫy tay gọi Tiểu Mận cô gật đầu rồi chạy ra.
Bạch Hàn cứ nhìn theo mãi...
" Em không sao rồi "
Tiểu Mận ôm cô bé vào lòng.
" Tốt rồi... "
Bọn trẻ lại tiếp tục chơi đùa Tiểu Mận đứng nhìn trong hạnh phúc. Hạo Vương tiến tới cạnh cô. Đưa cho cô một cành hoa trắng nhỏ.
" Chuyện này là sao vậy? Sao lại là một tu nữ rồi "
" Đây mới là điều tôi muốn làm... " - Cô cười rồi cầm lấy bông hoa chạy tới chỗ A Nhĩ.
Bạch Hàn lúc này đi ra. Hạo Vương thấy Bạch Hàn liền lấy tay khuých vào sườn cậu tỏ ý trêu gẹo.
Tiểu Mận lấy cành hoa nhỏ cài lên mái tóc đen của A Nhĩ.
" Lúc này cậu có thấy Tiểu Mận giống một thiên thần không vô cùng tỏa sáng " - Hạo Vương nói.
" Thiên thần cũng sẽ không thuộc về cậu đâu "
" Lần này cạnh tranh công bằng nha. Đừng có mà đắc ý tôi cũng sẽ cố gắng đấy "
Bạch Hàn không nói gì cậu đi vào nhà.
" Vừa ra mà đã vào " - Hạo Vương cố ý chạy theo để trêu tiếp.
----------
Chiếc giường của Tiểu Mận đủ rộng để cho 6 đứa trẻ ngủ. Cô để các em nằm ngang rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho chúng.
Bạch Hàn tiến vào... Tiểu Mận dơ ngón tay lên tỏ ý nhẹ nhàng thôi. Thấy vậy cậu cũng ra ngoài luôn. Vừa đắp chăn xong cô đi ra ngoài.
" Có chuyện gì vậy? " - Tiểu Mận hỏi Bạch Hàn.
" Tôi chỉ muốn biết lũ trẻ sao rồi thôi "
" Cảm ơn cậu nha có cậu mà... "
Chưa nói hết câu thì Bạch Hàn đã hôn lên chán Tiểu Mận.
Cô ngại ngùng hai má đỏ ửng lên.
" Có cậu ở đây là tốt rồi "
Tiểu Mận không đối diện được cô chạy vội xuống tầng... Bạch Hàn nhìn theo cười nhẹ.
" Quản gia cho con cốc nước! "
" Sao má con đỏ thế kia? " - Quản gia đưa nước cho cô.
" Đâu có ạ " - Cô uống hết cốc nước bằng một hơi.
Cô chạy vội lên tầng thấy Bạch Hàn đang đi xuống cô quyết tâm chạy rồi đẩy cậu ra luôn.
Cô vào phòng rồi đóng cửa lại.
" Mình sao thế này? " - Cô lấy hai tay sờ lên má .
Nhìn lũ trẻ một lúc rồi cô đi vào phòng vệ sinh tới trước gương. Cô thấy hình ảnh một ngươi tu nữ mái tóc tím thật nhân hậu...
Cô chìm đắm vào sự im lặng ấy để suy nghĩ.
- Để các em ở đây có phải là cách không? Nếu không ở đây như thế này thì ở đâu? Con người và Ma Cà Rồng thực sự bình đẳng khi ở đây à?
Trong đầu cô có tới một trăm câu hỏi không có lời giải.
---------
Mới sớm khoảng tầm 4 giờ sáng thì chiếc xe ô tô chở Bạch Dương về tới nơi.
Bạch Hàn thấy anh về vội chạy ra nghênh đón.
" Anh về rồi sao? Mau lên phòng nghỉ ngơi "
Bạch Dương gật đầu. Cậu đi lên phòng cởi bỏ bộ vest rồi ngồi xuống. Bạch Hàn bê trà lên.
Bạch Dương thở dài rồi cầm cốc trà lên uống.
" Có chuyện gì sao ạ? "
Cạch - Cậu liền đặt xuống bàn.
" Bọn chúng đã nhanh hơn ta rồi. Anh chỉ có thể đàn áp nếu là địa phận của nhà họ Bạch thì không được đụng tới "
" Bọn chúng định giết hết con người một lần nữa sao? Rốt cuộc định làm gì thế? "
" Bọn chúng muốn tạo lập một đội quân để trành giành với chúng ta đó "
" Một lũ tham lam! " - Bạch Hàn tức giận.
" Vì bọn chúng đã nhanh hơn một bước nên anh em ta phải đập bước tiếp theo của chúng thôi. "
" Vâng "
" Phải phá được các bước của chúng nhanh nhất có thể. "
Tiểu Mận vội đẩy cửa vào. Hai anh em vô cùng bất ngờ.
" Nếu nơi đây có thể được bảo vệ con người thì hãy kéo hết con người về đây đi " - Tiểu Mận nói.
" Đúng bớt một người cung cấp sức mạnh cho chúng càng tốt. " - Bạch Dương nói.
" Vậy chúng ta không nên chậm nữa đâu anh " - Bạch Hàn nói.
" Ừ! "
" Ngày mai à không... Bây giờ em lập tức đi ngay! "
Bạch Hàn nói rồi đứng lên Tiểu Mận vội chạy theo.
" Tôi cũng muốn đi nữa! "
" Cậu ở nhà thì tốt hơn! "
" Không đâu... "
Tiểu Mận túm lấy tay Bạch Hàn.
Bạch Hàn nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Mận cậu thẫn thờ một lúc.
" Lũ trẻ cứ để tôi lo hai người mau đi nhanh " - Quản gia nói.
" Vậy bọn trẻ tôi giao cho bà nhé! "
Bạch Hàn nói rồi hai người nhanh chóng đi ngay. Bọn người hầu thấy vậy liền chạy theo.
" Cậu muốn đi xe không?"
" Đem cho tôi hai con ngựa là được "
" Vâng "
Bình luận truyện