Cô Dâu Ma Cà Rồng
Chương 52
" Trò vui bây giờ mới bắt đầu đây "
...
Khắc Lâm rút trong túi ra một con dao nhỏ, Vương Bộ Lão nhìn thấy bèn vỗ vai cười:
" Con dao nhỏ vậy mà ông lại muốn săn một đàn sói sao?"
" Ông đánh giá tôi hơi thấp rồi, cây kim còn thể giết chết một con voi lớn "
" Vậy thì tôi đã sai rồi "- Vương Bộ Lão vừa nói tay vừa cầm quả bóng xoay.
Máu bắn khắp nơi, tiếng người kêu đau thảm thiết, quân thù thương vong nặng nhưng quân ta cũng không kém gì...
-Phía bên Vũ Hân chợt bất ngờ mọi thứ trở nên xấu đi:
" Mọi người mau chạy đi!!!"
Đoàn quân của Khắc Lâm bỗng dưng thấy trăng tròn lại trở nên mạnh một cách kì lạ, nếu để chúng bắt được con người và hút máu họ thì sẽ càng tệ hơn, Vũ Hân không còn cách nào phải cho người dân chạy về phía Nam:
- Mình phải nhanh dẫn mọi người về đó thôi, mong Vũ Bảo và mọi người sẽ không sao hết: Vũ Hân nghĩ, bất ngờ một mũi tên phóng thẳng từ đằng trước cô giật mình né rồi lăn xuống ngựa.
" Tiếp tục chạy về phía Nam đi!!! tôi không sao " - Cô nói rồi rút khẩu súng ra chạy cùng mọi người về phía trước.
Đoàn người cầm khiên chắn lao thẳng lên mũi tên bắn vào cũng không hề hấn gì. Vũ Hân vội kéo tay người sát cánh cùng mình lại căn dặn:
" Phải bảo vệ sự an toàn cho mọi người!"
" Tôi biết rồi "
" Tôi sẽ ở lại để giải quyết chúng cậu dẫn mọi người đi nhanh nhé "
" Tôi không thể bỏ cô được "
" Đây là lệnh!!! Nhanh lên " - Vũ Hân đẩy người đó rồi ra lệnh tiến thẳng về phía trước.
Còn bản thân cô thì lại chạy lên ngựa và quay lại tiến thẳng về phía đoàn quân đang lao tới...
Từ trên cây mấy tên xạ thủ nhảy xuống để tấn công đội thì đều bị đánh bại, mọi người tiếp tục chạy, tiếp tục chạy... chỉ có người đó quay lại nhìn Vũ Hân đang phải một mình chiến đấu với lũ ma cà rồng, cô ta tay nắm chặt nước mắt rơi mà không thể làm gì cả chỉ biết tiếp tục mà chạy...
Vũ Hân nhảy lên đâm vào tên dẫn đầu, hắn ngã xuống cô vội cầm khẩu súng:
- Bùm - Bùm - Bùm - Mấy kẻ chạy ngay sau bị bắn trúng ngã ngựa.
Phật - Mũi tên xuyên thẳng vào vai cô khiến Vũ Hân ngã xuống.
"..." - Cô lấy tay kéo mũi tên ra.
Bọn chúng định bắn cô thì bất ngờ
BÙM - Một vụ nổ lớn bất ngờ mấy tên đó bị bắn ra...
Từ trên cao một người đàn ông mặc đồ đen nhảy xuống, đội một chiếc mũ đen và đeo bên mình một quai đeo có gài rất nhiều thuốc nổ. Cậu ta rút chiếc kiếm nhật sau lưng ra rồi xông về phía trước.
Vũ Hân nhìn theo bóng lưng mà mường tượng ra...
Cậu ta vừa chạy vừa chém vào mấy con ngựa khiến mấy tên đó ngã nhào xuống, một tên vội lấy dao đâm cậu từ sau lưng
" CẨN THẬN KÌA!!!"- Vũ Hân quát.
Nhanh như chớp cậu ta quay lại đá hắn bay xa, hắn ném con dao chệch cậu vội cúi xuống né, chiếc mũ rơi ra để lộ ra mái tóc vàng...
Vũ Hân cầm cung tên chạy tới bắn mấy tên... Hai người dựa lưng vào nhau, bọn chúng liền vây quanh... Vũ Hân ngoái cổ lại nói.
" Cảm ơn cậu!"
" Tôi cũng chỉ muốn giúp con người thôi "
" Bây giờ thì tôi bên phải cậu bên trái "
" Còn đợi cậu phải nói à?"
Cậu ta nhảy tót lên tung một đòn đá xoáy, Vũ Hân cũng không hề thua kém gì bọn chúng định bắn thì cô vội nhanh chóng lấy roi quất một cái bọn chúng văng ngay vũ khí.
------
Phía bên Vũ Bảo sau khi mấy con thú quét sạch cánh rừng thì bất ngờ chúng nghe thấy tiếng động rồi ngồi dậy tiến về phía trước và gầm gừ...
Vũ Bảo bèn chạy tới ôm lấy con sói đầu đàn.
" Mày bị thương rồi, giờ tới phần bọn tao lo "
Vũ Bảo cầm thanh kiếm đứng trên con sói nhìn về phía trước thì...
" Vũ Bảo cứu chúng tôi!!!"
Đoàn người của Vũ Hân tới kịp...
" Mọi người!"
" Thì ra là người của chúng ta "
Họ nhanh chóng chạy ra đỡ lấy nhau, Vũ Bảo lo lắng nhìn xung quanh:
" Em tôi đâu rồi?"
" Vì cứu chúng tôi nên cô ấy đang một mình đấu với chúng "
Vũ Bảo lo lắng cậu lên ngựa rồi chỉ vài người mà mình cần để đi cùng, con sói vội đi theo...
Vũ Bảo dơ tay ám hiệu dừng lại:
" Mày bị thương rồi mau trở về cùng mọi người để dưỡng thương "
Con sói ngồi xuống mắt nhìn cậu chằm chằm...
" Những người còn lại mau dẫn họ về để nghỉ ngơi đi! Phải hết sức bảo vệ cho họ và mấy con thú! Đặc biệt dẫn Cris về trị thương cho tôi "
" Rõ!!!"
Mấy người nghe lệnh bèn cầm sợi dây xích ra để kéo con sói về thì nó tức giận gầm rú lên và lao tới định tấn công họ, Vũ Bảo bèn nhảy xuống ngựa, cậu lấy sợi dây xích quấn cho nó rồi xoa đầu nó:
" Mày phải tin tao chứ! Tao sẽ an toàn trở về mà, không có tao thì mấy con thú vẫn sẽ ngoan nhưng không có mày chúng sẽ không thủ lĩnh và sẽ chạy khắp nơi. Tao giao nhiệm vụ cao cả nhất cho mày là hãy bảo vệ tốt người dân và những người khác "
Nói rồi cậu ôm chặt Cris vào lòng và cười.
Con sói nhìn theo bóng lưng của Vũ Bảo... thấy cậu khuất dần nó mới quay người lại mấy con sói khác thấy thế bèn lặng lẽ đi theo... Mọi người quay trở về điểm hẹn...
...
...
...
Cuộc chiến còn chưa bắt đầu nhưng luôn luôn phải chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần mạnh mẽ vô cùng không biết lúc nào ta sẽ là người hi sinh... Mọi thứ đều chứa ẩn một sự buồn đau... không ai muốn có chiến tranh và sự mất mát cả. MONG MỌI CHUYỆN RỒI CŨNG SẼ SỚM QUA
Tiểu Mận tiếp tục cưỡi ngựa chạy thẳng về phía trước dương cung cao và nhắm bắn... Bạch Dương ánh mắt đầy tức giận cậu trừng mắt một cái bọn chúng ngã lăn ra. Bạch Hàn lướt qua người chúng thôi cũng khiến cơ thể chúng phải rời, Hạo Vương vui vẻ chơi đùa với bọn chúng bằng trò chốn tìm...
Sức mạnh của họ vốn không muốn dùng lúc này... vì họ biết cuộc chiến thực sự chưa bắt đầu.
Khắc Lâm thả điếu thuốc rồi dẫm ngiền...
Mọi thứ bây giờ mới thực sự BẮT ĐẦU >>>
...
Khắc Lâm rút trong túi ra một con dao nhỏ, Vương Bộ Lão nhìn thấy bèn vỗ vai cười:
" Con dao nhỏ vậy mà ông lại muốn săn một đàn sói sao?"
" Ông đánh giá tôi hơi thấp rồi, cây kim còn thể giết chết một con voi lớn "
" Vậy thì tôi đã sai rồi "- Vương Bộ Lão vừa nói tay vừa cầm quả bóng xoay.
Máu bắn khắp nơi, tiếng người kêu đau thảm thiết, quân thù thương vong nặng nhưng quân ta cũng không kém gì...
-Phía bên Vũ Hân chợt bất ngờ mọi thứ trở nên xấu đi:
" Mọi người mau chạy đi!!!"
Đoàn quân của Khắc Lâm bỗng dưng thấy trăng tròn lại trở nên mạnh một cách kì lạ, nếu để chúng bắt được con người và hút máu họ thì sẽ càng tệ hơn, Vũ Hân không còn cách nào phải cho người dân chạy về phía Nam:
- Mình phải nhanh dẫn mọi người về đó thôi, mong Vũ Bảo và mọi người sẽ không sao hết: Vũ Hân nghĩ, bất ngờ một mũi tên phóng thẳng từ đằng trước cô giật mình né rồi lăn xuống ngựa.
" Tiếp tục chạy về phía Nam đi!!! tôi không sao " - Cô nói rồi rút khẩu súng ra chạy cùng mọi người về phía trước.
Đoàn người cầm khiên chắn lao thẳng lên mũi tên bắn vào cũng không hề hấn gì. Vũ Hân vội kéo tay người sát cánh cùng mình lại căn dặn:
" Phải bảo vệ sự an toàn cho mọi người!"
" Tôi biết rồi "
" Tôi sẽ ở lại để giải quyết chúng cậu dẫn mọi người đi nhanh nhé "
" Tôi không thể bỏ cô được "
" Đây là lệnh!!! Nhanh lên " - Vũ Hân đẩy người đó rồi ra lệnh tiến thẳng về phía trước.
Còn bản thân cô thì lại chạy lên ngựa và quay lại tiến thẳng về phía đoàn quân đang lao tới...
Từ trên cây mấy tên xạ thủ nhảy xuống để tấn công đội thì đều bị đánh bại, mọi người tiếp tục chạy, tiếp tục chạy... chỉ có người đó quay lại nhìn Vũ Hân đang phải một mình chiến đấu với lũ ma cà rồng, cô ta tay nắm chặt nước mắt rơi mà không thể làm gì cả chỉ biết tiếp tục mà chạy...
Vũ Hân nhảy lên đâm vào tên dẫn đầu, hắn ngã xuống cô vội cầm khẩu súng:
- Bùm - Bùm - Bùm - Mấy kẻ chạy ngay sau bị bắn trúng ngã ngựa.
Phật - Mũi tên xuyên thẳng vào vai cô khiến Vũ Hân ngã xuống.
"..." - Cô lấy tay kéo mũi tên ra.
Bọn chúng định bắn cô thì bất ngờ
BÙM - Một vụ nổ lớn bất ngờ mấy tên đó bị bắn ra...
Từ trên cao một người đàn ông mặc đồ đen nhảy xuống, đội một chiếc mũ đen và đeo bên mình một quai đeo có gài rất nhiều thuốc nổ. Cậu ta rút chiếc kiếm nhật sau lưng ra rồi xông về phía trước.
Vũ Hân nhìn theo bóng lưng mà mường tượng ra...
Cậu ta vừa chạy vừa chém vào mấy con ngựa khiến mấy tên đó ngã nhào xuống, một tên vội lấy dao đâm cậu từ sau lưng
" CẨN THẬN KÌA!!!"- Vũ Hân quát.
Nhanh như chớp cậu ta quay lại đá hắn bay xa, hắn ném con dao chệch cậu vội cúi xuống né, chiếc mũ rơi ra để lộ ra mái tóc vàng...
Vũ Hân cầm cung tên chạy tới bắn mấy tên... Hai người dựa lưng vào nhau, bọn chúng liền vây quanh... Vũ Hân ngoái cổ lại nói.
" Cảm ơn cậu!"
" Tôi cũng chỉ muốn giúp con người thôi "
" Bây giờ thì tôi bên phải cậu bên trái "
" Còn đợi cậu phải nói à?"
Cậu ta nhảy tót lên tung một đòn đá xoáy, Vũ Hân cũng không hề thua kém gì bọn chúng định bắn thì cô vội nhanh chóng lấy roi quất một cái bọn chúng văng ngay vũ khí.
------
Phía bên Vũ Bảo sau khi mấy con thú quét sạch cánh rừng thì bất ngờ chúng nghe thấy tiếng động rồi ngồi dậy tiến về phía trước và gầm gừ...
Vũ Bảo bèn chạy tới ôm lấy con sói đầu đàn.
" Mày bị thương rồi, giờ tới phần bọn tao lo "
Vũ Bảo cầm thanh kiếm đứng trên con sói nhìn về phía trước thì...
" Vũ Bảo cứu chúng tôi!!!"
Đoàn người của Vũ Hân tới kịp...
" Mọi người!"
" Thì ra là người của chúng ta "
Họ nhanh chóng chạy ra đỡ lấy nhau, Vũ Bảo lo lắng nhìn xung quanh:
" Em tôi đâu rồi?"
" Vì cứu chúng tôi nên cô ấy đang một mình đấu với chúng "
Vũ Bảo lo lắng cậu lên ngựa rồi chỉ vài người mà mình cần để đi cùng, con sói vội đi theo...
Vũ Bảo dơ tay ám hiệu dừng lại:
" Mày bị thương rồi mau trở về cùng mọi người để dưỡng thương "
Con sói ngồi xuống mắt nhìn cậu chằm chằm...
" Những người còn lại mau dẫn họ về để nghỉ ngơi đi! Phải hết sức bảo vệ cho họ và mấy con thú! Đặc biệt dẫn Cris về trị thương cho tôi "
" Rõ!!!"
Mấy người nghe lệnh bèn cầm sợi dây xích ra để kéo con sói về thì nó tức giận gầm rú lên và lao tới định tấn công họ, Vũ Bảo bèn nhảy xuống ngựa, cậu lấy sợi dây xích quấn cho nó rồi xoa đầu nó:
" Mày phải tin tao chứ! Tao sẽ an toàn trở về mà, không có tao thì mấy con thú vẫn sẽ ngoan nhưng không có mày chúng sẽ không thủ lĩnh và sẽ chạy khắp nơi. Tao giao nhiệm vụ cao cả nhất cho mày là hãy bảo vệ tốt người dân và những người khác "
Nói rồi cậu ôm chặt Cris vào lòng và cười.
Con sói nhìn theo bóng lưng của Vũ Bảo... thấy cậu khuất dần nó mới quay người lại mấy con sói khác thấy thế bèn lặng lẽ đi theo... Mọi người quay trở về điểm hẹn...
...
...
...
Cuộc chiến còn chưa bắt đầu nhưng luôn luôn phải chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần mạnh mẽ vô cùng không biết lúc nào ta sẽ là người hi sinh... Mọi thứ đều chứa ẩn một sự buồn đau... không ai muốn có chiến tranh và sự mất mát cả. MONG MỌI CHUYỆN RỒI CŨNG SẼ SỚM QUA
Tiểu Mận tiếp tục cưỡi ngựa chạy thẳng về phía trước dương cung cao và nhắm bắn... Bạch Dương ánh mắt đầy tức giận cậu trừng mắt một cái bọn chúng ngã lăn ra. Bạch Hàn lướt qua người chúng thôi cũng khiến cơ thể chúng phải rời, Hạo Vương vui vẻ chơi đùa với bọn chúng bằng trò chốn tìm...
Sức mạnh của họ vốn không muốn dùng lúc này... vì họ biết cuộc chiến thực sự chưa bắt đầu.
Khắc Lâm thả điếu thuốc rồi dẫm ngiền...
Mọi thứ bây giờ mới thực sự BẮT ĐẦU >>>
Bình luận truyện