Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 40: Thân Tống Hạo dạy dỗ một trận



Vốn dĩ Trần Tấn Nhiên cũng có thể được trải qua một cuộc sống như thế. Vốn dĩ, cũng có một người con gái đơn thuần thiện lương yêu anh, thích anh, nhưng lại bị Trần Tấn Nhiên anh vứt bỏ.

"Này Tấn Nhiên chớ có ôm hai bảo bối của tôi với cái bộ dạng thèm nhỏ dãi ra như thế,   trả chúng lại cho tôi nào!" Thân Tống Hạo nhìn thấy Trần Tấn Nhiên gắt gao ôm lấy hai đứa trẻ nít nhỏ bé, thơm mềm, không khỏi đen mặt lại. Không phải là do Thân Tống Hạo thấy Trần Tấn Nhiên đường sá xa xôi đến đây, mà là người anh em tốt này của anh, đến một phút cũng không cho anh ôm!

Trần Tấn Nhiên thoáng cười vẻ khổ sở, cẩn thận đặt hai cục cưng trở lại vào trong nôi, cũng không nói gì nữa.

Thấy bộ dạng của anh không nói được lời nào, Thân Tống Hạo liền giật mình đứng lên, hỏi ngược trở lại:  "Cậu làm sao vậy? Vẻ mặt sao giống như người bị táo bón ấy thế?"

Trần Tấn Nhiên không khỏi liếc nhìn sang Thân Tống Hạo một cái. Con người này trước kia cũng thuộc loại “Nhị ngũ bát vạn”, hơn nữa chú trọng nhất là hình tượng của mình, thế nào hiện tại há miệng, liền nói ra những lời cay nghiệt tựa như muốn mạng người ta vậy!

(*) Nhị ngũ bát vạn: Là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Cụm từ này thường được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người nào đó giống như kéo được nhị ngũ bát vạn.

"Này, có phải là cậu ghen tỵ chuyện tôi và Hoan Nhan ân ân ái ái, con cái đầy nhà hay không hả?" Người nào đó cũng vẫn không chịu buông tha cho anh, nhệch môi há miệng nói giống như hình trái tim vậy.

"Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan bất mãn mở miệng nói. Cô trừng mắt nhìn Thân Tống Hạo một cái,  nói: "Anh hãy đi ra ngoài hàn huyên với Trần Nhị một chút đi, hai người cũng lâu lắm rồi cũng chưa gặp lại nhau!"

Thân Tống Hạo gật đầu một cái, liền đẩy Trần Tấn Nhiên đi ra ngoài: "Đi thôi, người anh em, chúng ta hãy đi uống một chén."

Hai người đàn ông trưởng thành cứ thế ngồi ở trên mặt đất, ở ngay trên sàn nhà. Một chút thức ăn, mấy bình rượu, bạn tốt tri kỷ gặp nhau, thành thật tâm sự mọi chuyện. Cái này thật sự giống như là một chuyện tốt.

Chẳng qua là, nếu như cái người bạn tốt kia của Trần Tấn Nhiên, thỉnh thoảng không buông ra mấy câu nói cay nghiệt riết róng với anh, không mang hạnh phúc của mình ra để kích thích anh, thì càng hoàn mỹ hơn.

"Đang yên đang lành, tôi cũng không hiểu cậu ra làm sao nữa! Ly hôn, ly hôn! Tôi nói cho cậu biết, người đàn ông trên cõi đời này, mười người sau khi ly hôn, phải có ít nhất tám người lại thấy hối hận đó!"

"Vậy không phải là vẫn còn có hai người không hối hận đó sao?" Trần Tấn Nhiên đổ một ly rượu, mạnh miệng nói.

Thân Tống Hạo hung hăng lườm anh một cái: "Hai con người đó, một là đồ ngu ngốc, một là đồ khốn kiếp, cậu nói xem, cậu thuộc loại người nào?"

Trần Tấn Nhiên cau hàng lông mày lại, cho một quyền lên trên vai Thân Tống Hạo: "Cậu đó, cậu thay đổi cách mắng tôi phải không?"

"Cạu vẫn còn biết mình là đồ khốn kiếp kia à!" Thân Tống Hạo chợt thở dài một hơi, giảm thấp giọng nói của mình xuống, tiến tới gần trước mặt Trần Tấn Nhiên nói: "Cậu đó, cũng không biết rút ra bài học kinh nghiệm của tôi. Nhớ năm đó, khi tôi và Nhan Nhan ly hôn, là người nào khô miệng khuyên tôi hết nước hết cái, chỉ còn thiếu điều ầm ĩ trở mặt với nhau. Tôi không chịu nghe lời của các cậu, kết quả chuyện đã ầm ĩ lên thành cái dạng gì? Năm năm đó..."

Thân Tống Hạo bày ra cái vẻ mặt đầy khổ sở, xòe năm ngón tay ra ở trước mặt Trần Tấn Nhiên nói: "Mẹ kiếp! Cậu cho là tôi đã phải trải qua sự chịu đựng bị cấm dục suốt năm năm như vậy là dễ chịu lắm hay sao? Cậu chỉ mới ly hôn có ba năm thôi, còn may mắn hơn tôi nhiều!"

"Có là đồ ngu ngốc thì mới bắt chước đồ đần nhà cậu bắt mình phải chịu đựng bị cấm dục như vậy!" Trần Tấn Nhiên nắm lấy cơ hội, lập tức phun ra một lời nói cay nghiệt trả lại cho Thân Tống Hạo. Thân Tống Hạo cũng không giận, chẳng qua anh lại cười khanh khách nhìn Trần Tấn Nhiên: "Cậu cho rằng tôi không hiểu biết gì về cậu hay sao. Mặc dù xì căng đan của cậu cũng thật nhiều, nhưng cũng chỉ là thật thật giả giả mà thôi. Tôi đây cũng có thể tranh luận với cậu rõ ràng, gặp phải cảnh ngộ khi cần phải diễn trò thì cậu cũng diễn tương đối nhiều đấy chứ!"

Trần Tấn Nhiên buồn bực cúi đầu uống rượu, không thèm để ý đến Thân Tống Hạo nữa.

"Cậu thử nhìn lại cậu xem, trên mặt cậu chả sưng như một cái bao ấy à, đó chính là sự kìm nén đó! Bao lâu cậu không đi tìm phụ nữ rồi hả?" Thân Tống Hạo khẽ ngả người về phía sau, nằm ngửa ở trên sàn nhà, nhìn người anh em tốt của mọi người đang tì tì nốc rượu.

Trần Tấn Nhiên mặt đen thui: "Tôi đã nói tôi không có cấm dục mà!"

"Ấy, lại bây giờ bốc hỏa nữa à?" Thân Tống Hạo thoáng cười xấu xa, lập tức ngồi dậy, tiếp tục rót một cho Trần Tấn Nhiên một ly rượu, thừa dịp Trần Tấn Nhiên còn chưa tức giận, anh liền tiếp tục nói: "Người anh em tốt à, uống rượu, uống rượu đi! Không có chuyện gì hết, đàn ông da mặt phải dày một chút mới tốt. Cậu hãy thừa dịp mình uống say, đi tìm cô ấy rồi cứ dây dưa không thôi. Cậu cứ mặt dày mày dạn quấn lấy cô ấy, dây dưa đến khi nào em dâu trở lại mới thôi! Nhớ năm đó, Nhan Nhan nhà tôi đã khăng khăng một mực muốn sống cùng với người khác. Tôi đây đã phải đưa ra quyết định bằng bất cứ giá nào, cứ một mực dây dưa không biết xấu hổ như vậy, thì mới có hôm nay. Người anh em tốt à, đây đều là những bài học kinh nghiệm đầy xương máu đó! Nhưng anh đây cũng không chút keo kiệt, đều mang ra truyền thụ lại cho cậu đó!"

Trần Tấn Nhiên mặt đầy vạch đen, tiếp tục uống rượu...

Chỉ có điều, Thân Tống Hạo nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như anh uống say, sau đó đi tìm Ương Ương, phát say khướt, cũng không có chuyện gì chứ? Cùng lắm thì... Tỉnh lại, sẽ nhất định không chịu thừa nhận!

Trần Tấn Nhiên ở lại chơi với nhà Thân Tống Hạo tròn một tuần liền vội vã trở về nước. Anh đã đi tìm suốt ba năm, nhưng cái người có tên Tống Ương Ương chết tiệt kia lại không hề có một chút tin tức nào. Nhưng lần này, anh sẽ nhất định không sẽ không chịu bỏ qua nữa.

"Người anh em tốt à, tôi đây hiện giờ cũng đã có ba đứa con rồi, cậu cũng đừng cổ để cho mình bị tụt hậu lại ở phía sau... Hi vọng lần sau chúng ta gặp lại thì Thân Dật Tuyên nhà tôi cũng có thể đi quyến rũ con gái rượu nhà cậu rồi!"

"Mẹ kiếp, tại sao cậu không nói con trai nhà tôi đi quyến rũ con gái Niếp Niếp nhà cậu chứ hả?"

Thân Tống Hạo vừa nghe thấy lời này, lập tức đen mặt: "Trần Tấn Nhiên, tôi cảnh cáo cậu đó, cậu mà dám để cho con trai của mình đến đây quyến rũ con gái của tôi, nhất định tôi sẽ bóp chết cậu đó!"

"Sao vậy, cậu yêu con đến độ để Niếp Niếp cả đời không lấy chồng sao?" Trần Tấn Nhiên đắc ý nhíu mày lại nhìn bạn mình. Thân Tống Hạo nổi cáu, rất nhanh hai tay nắm chặt lại thành quả đấm, mắng to: " Niếp Niếp nhà tôi vẫn chưa tới hai mươi ngày đâu! Cậu vậy mà dám có chủ ý với con bé hay sao?"

"Vậy Thân Dật Tuyên nhà cậu cũng mới hai mươi ngày, tại sao cậu đã muốn thằng bé đi quyến rũ con gái nhà tôi chứ?"

"A, cậu yêu quý Niếp Niếp nên coi nó là bảo bối, còn con gái của nhà tôi thì cứ mặc kệ để cho con trai cậu giày xéo như vậy hả?"

Thân Tống Hạo hoàn toàn đuối lý, lắp bắp nửa ngày, mới giật mình ngớ người ra, mở miệng nói: "Nước phù sa không thể để chảy ra ruộng của người ngoài được... Nếu như bọn nhỏ cao hứng, người làm cha mẹ chúng ta cũng chỉ biết tùy theo con cái mà thôi..."

Trần Tấn Nhiên lười phải để ý đến Thân Tống Hạo, chẳng qua lúc này anh đang muốn về nhà: "Cậu tỉnh lại đi, chuyện này ít nhất cũng phải hai mươi năm sau mới xảy ra được!"

"Đi nhanh lên đi, mau đi tìm người phụ nữ của cậu đi! Lần này tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn mang con nhà người ta ra để chơi đùa nữa, tôi đây sẽ không thèm làm anh em với cậu nữa. Cậu thử nhìn qua Kỳ Chấn một chút xem, người ta một nhà ba người hiện giờ đang sống một cuộc sống gia đình ổn định. Cậu nhìn tối và Nhan Nhan đây, một nhà năm miệng, a không phải vậy, là một nhà sáu miệng, vì còn có cả Đâu Đâu nữa! cả nhà chúng tôi hiện giờ đang sống một cuộc sống gia đình ổn định như vậy! Cậu cũng thử nhìn lại cậu và A Dương một chút xem, xem ra đã bị giày vò mãi. Nhớ ngày đó, cậu ta còn gọi lầm điện thoại cho tôi, khóc lóc ầm ĩ, nói, Bội Nghi anh đã sai lầm rồi, em hãy trở lại đi..."

"Không phải chứ... A Dương và Sầm Bội Nghi vẫn còn ở đó mà giày vò nhau hay sao?" Trần Tấn Nhiên cũng buồn bực đến mức chân mày cau chặt lại. Hai người này không phải là vừa nhìn thấy nhau đã yêu luôn rồi đó sao. Quen biết nhau không tới ba tháng liền kết hôn, cũng đã có một đứa con gái rồi, bây giờ còn làm ầm ĩ chuyện gì nữa đây!

"Đã từng ly hôn quá, đã từng hối hận!  Cậu thử nói một chút xem, tại sao đàn ông lại cứ phải muốn nhiều phụ nữ như vậy để làm cái gì? Tôi xem Bội Nghi bây giờ cũng đã chết tâm, không muốn sống cùng cạu ta nữa! Cậu hãy cẩn thận một chút đi, cái  cô bé Tống Ương Ương nhà cậu cũng không phải là một người hiền lành đâu!"

Trong một khoảng thời gian ngắn Trần Tấn Nhiên có chút lặng lẽ. Hồi lâu sau, anh mới vỗ nhè nhẹ, đập vào vai của Thân Tống Hạo: "Tôi biết rồi, chỉ cần cô ấy chịu quay trở lại, cả đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ còn tiếp mắc phải cái chuyện sai lầm như vậy nữa!"

"Trong những lúc như thế này, đàn ông đã biết sai thì phải thay đổi, mới đúng là một nam tử hán có cốt cách." Thân Tống Hạo ôm lấy Trần Tấn Nhiên, lại tiếp thụi cho anh một quyền nằng nặng: "Đi đi, máy bay cũng đã sắp cất cánh rồi, tôi luôn chờ tin tức tốt của cậu!"

Trần Tấn Nhiên cũng cười một tiếng: "Người anh em tốt, hẹn sau này hai chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Làm cái gì vậy, cũng không phải là chuyện sinh ly tử biệt tìm đến. Người anh em tốt, tôi mong chờ tin tức tốt của cậu!"

Thân Tống Hạo lười biếng lầu bầu một câu, cũng không thèm nhìn Trần Tấn Nhiên, quay mặt đi: "Đi đi, tôi về nhà đây, bảo bối nhà tôi cần phải bú sữa mẹ rồi!"

Trần Tấn Nhiên quýnh lên.

********************

"Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh ngài lần sau lại đến nơi này!" Người phụ nữ trẻ của người nào đó, nở một nụ cười xinh đẹp khẽ cúi người chào. Nụ cười ngọt ngào trên môi chào hỏi tiễn một vị khách cuối cùng. Người đàn ông kia thoạt nhìn hết sức hài lòng, liên tiếp khen ngời nơi này của cô pha cà phê cực ngon. Cô gái nhỏ tựa như là cực kỳ đắc ý, trên mặt nụ cười càng nở rộ sâu hơn.

*************************

Ở trên cửa kiếng có treo một cái bảng hiệu cực kỳ đẹp đẽ, trên đó vẽ một nhân vật trong phim hoạt hình, sau đó là hàng chữ to màu hồng: Hôm nay đã hết giờ làm việc, hoan nghênh quý khách ngày mai lại đến.

Theo thường lệ, Ương Ương để cho hai nhân viên phục vụ tan việc trước. Cô ở lại môt mình, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng trong phòng bán cà phê của mình. Trên miệng thoáng hiện ra một nụ cười, đây chính là thành quả lao động  mà cô đã phải chịu bao vất vả khổ sở suốt ba năm qua. Mỗi một tấc trang trí trên vách tường, mỗi một chỗ đặt các bộ bàn ghế, từng cái bình cà phê, từng cái ly uống nước, mỗi một quyển sách, mỗi một món đồ trang trí ở đây, đều do cô tự mình đi chọn lựa mang về. Nhìn bên nào cũng đều thấy yêu mến đến tận trong xương tủy, nhìn mãi cũng cảm thấy chưa đủ...

"Cốc cốc cốc!." Từ bên ngoài cánh cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Ương Ương cũng không ngoảnh đâu lại, cất giọng đáp: "Thật xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi, xin mời quý khách ngày mai trở lại."

" Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, không chịu buông tha. Ương Ương có chút tức giận, lúc này cô khó khăn lắm mới có được chút bình thản, vậy mà, cứ như vậy lập tức bị người ta phá vỡ, đi đến cạnh cửa không khỏi có chút nổi giận đùng đùng, hé cửa ra một thành một khe nhỏ: “ Này có chuyện gì vậy, quán đóng cửa rồi, đừng có gõ cửa nữa... Này này, anh... Ôi chao ôi, anh…cái người này... Anh định làm gì vậy? Tôi sẽ báo ngay cho cảnh sát mới được..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện