Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 62: Tâm trạng của người phụ nữ có thai



Ở Thanh Đảo.

Trong một căn nhà nho nhỏ, có ba người phụ nữ đang sống cùng với nhau. Bội Nghi đang nấu cơm, Ương Ương và Ký Thu thì đang dỗ dành Nữu Nữu chơi.

Thế giới này thật là rộng lớn, nhưng mà cũng thật là nhỏ bé. Cả ba người phụ nữ, không một ai nghĩ tới, bọn họ lại có thể gặp được nhau ở sân bay Thanh Đảo.

Ương Ương và Bội Nghi coi như đã khá quen thuộc với nhau, còn Ký Thu, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Ương Ương mới chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng tất cả những quen thuộc và lạ lẫm cũng không làm trở ngại việc kết bạn của ba người phụ nữ.

Lúc tới đây, Ương Ương đã suy nghĩ tìm cách để tránh sự truy tìm của Trần Tấn Nhiên. Ở nơi này, nhất định Trần Tấn Nhiên sẽ tìm ra cô quá dễ dàng. Chính vì vậy Ương Ương không suy tính đến việc tìm khách sạn hay nhà nghỉ. Cho nên cô đã sớm ủy thác cho dịch vụ môi giới cho thuê nhà trọ ở trên mạng thông qua người đại lý, dieendaanleequuydonn tìm thuê giúp cho cô một nhà trọ rất tốt. Ba người phụ nữ đều ở nơi đất khách, cho nên dễ dàng ở cùng một chỗ. Huống chi, Ương Ương lại còn đang mang bầu, nếu ở một mình thì dĩ nhiên là cô rất sợ, nhưng nếu như có chị Bội Nghi ở bên cạnh thì cô rất an tâm!

"Ký Thu, chẳng phải em và Tư Dận đang ở chung một chỗ hay sao? Tại sao em lại cũng bổ nhào đến Thanh Đảo như thế này?"

Tính Ương Ương vốn dĩ hay nói lời thẳng thắn. Cô đã nén nhịn suốt mấy ngày, nhưng rốt cuộc đến hôm nay cô cũng không thể nhịn được nữa. Trước đó, hết lần này tới lần khác, chị Bội Nghi không cho phép cô hỏi, nhưng hiện tại đang có cơ hội tốt, Ương Ương liền kéo Ký Thu ra ngoài, len lén hỏi dò.

Ký Thu vốn đang chơi cùng với Nữu Nữ, đột nhiên nghe thấy Ương Ương hỏi mình về vấn đề này, sắc mặt cô liền không khỏi thoáng vẻ đau đơn, cô cúi đầu, ngón tay nắm lại thật chặt, mấy đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay như cố nén lại nỗi đau đớn.

"Thật xin lỗi! Ký Thu, thật xin lỗi! Nếu như em cảm thấy không muốn nói ra thì cũng thôi đi, coi như là… chị, chị chưa hỏi gì hết, em… em đừng khóc nhé…”

Ương Ương vừa nhìn thấy nước mắt Ký Thu rớt xuống như vậy, quả thật liền bị dọa sợ. Cô cuống quít cầm khăn giấy đưa cho Ký Thu, nói xin lỗi với vẻ dè dặt cẩn thận.

Bội Nghi đang ở trong phòng bếp nghe thấy có động tĩnh, lập tức đi ra ngoài xem xét. Ký Thu vẫn đang ngồi ở chỗ đó, nước mắt của cô đang rơi xuống như mữa. Bội Nghi thoáng liếc nhìn sang Ương Ương một chút, trên mặt Ương Ương cũng lộ rõ vẻ tự trách! Cả hai người đều không dám khuyên nhủ điều gì, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn chỉ biết ở đó nhìn Ký Thu khóc. Ký Thu cứ ngồi đó khóc một lát, sau đó cầm lấy khăn giấy lau khô nước mắt, ngước cặp mắt sưng đỏ lên nhìn hai người ở trước mặt: "Chị Chị Bội Nghi, chị Ương Ương, em… em… cũng có đứa bé của Tư Dận…"

"Cái gì! Tư Dận cái đồ khốn kiếp này!" Ương Ương vừa nghe thấy vậy liền liền đứng phắt ngay dậy. Bội Nghi sợ hết hồn, cuống quít giữ cô lại: "Ối trời ơi, Ương Ương à, em bình tĩnh lại một chút, trong bụng em còn có cục cưng đó!"

Ương Ương bị Bội Nghi ấn bắt ngồi xuống, nhưng vẻ mặt cô vẫn lộ rõ sự bất mãn: "Ký Thu, diễn-đàn-lê-quý-đôn em cũng mang thai đứa bé của Tư Dận, tại sao anh ta lại có thể bỏ bê không chịu trông nom em như vậy?"

Ương Ương nói tới chỗ này, không khỏi cười một tiếng tự giễu: "Ha ha, nói đến Tư Dận làm gì? Chẳng phải chính bản thân chị cũng đã gặp phải người đàn ông như vậy đó sao?"

Ký Thu cười, nét mặt lộ rõ sự đau khổ: "Không phải là anh ấy không quan tâm đến em, mà là em đã tự mình bỏ đi."

"Em đó, thế này là thế nào? di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn Ký Thu, tại sao em lại bỏ đi?" Ương Ương không ngờ tới trường hợp của Ký Thu lại là như vậy, cô hỏi lại vẻ vừa tức giận vừa sốt ruột.

"Em có thể được coi là cái gì đây? Anh ấy đã có vợ, nếu như mà em không bỏ đi, thì có thể em sẽ không giữ lại được đứa bé của em. Cho dù Tư Dận không giết chết con của chúng em, thì vợ và cha đẻ của anh ấy cũng sẽ quyết không cho phép… em bỏ đi như thế này, cũng là bởi vì cha của anh Tư Dận đã tới tìm em…"

Ương Ương nghe thấy Ký Thu nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. diễღn。đàn。lê。qღuý。đônDù sao, thân phận này của Ký Thu nếu nói ra chắc chắn cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ. Một người phụ nữ được đàn ông bao nuôi, một người thứ ba luôn luôn bị người người mắng chửi như vậy, làm gì có người nào lại đồng cảm với Ký Thu được chứ?

Ký Thu nói cũng đúng, nếu như cô ấy cố tình không chịu rời đi, cũng không biết đứa bé trong bụng của cô liệu có giữ được hay không!

Bội Nghi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Ký Thu tinh thần đang hoảng hốt. Trong ba người phụ nữ ở đây, Bội Nghi lớn tuổi nhất, hơn nữa cô lại là người đầu tiên làm mẹ, cho nên có thể hiểu hết được những tâm tình của hai cô gái trẻ kia trong giờ khắc này.

"Đừng suy nghĩ gì nhiều, điều tốt nhất hôm nay cần phải làm chính là, các em cần phải nghỉ ngơi thật tốt để giữ gìn sức khỏe. Điều quan trọng trước mắt là giữ để đứa bé được sinh ra khỏe mạnh, nếu như mọi người có duyên với nhau, đương nhiên là vẫn có thể sống cùng một chỗ."

Bội Nghi nói xong, lại liếc nhìn vẻ khổ sở vãn còn đang lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Ương: "Ương Ương, em đã quên chuyện giữa Thân Tống Hạo và chị Hứa Hoan Nhan của em rồi sao? Không phải là ban đầu bọn họ cũng giống như chúng ta bây giờ hay sao. Hai người đó cũng đã từng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phải tách ra, lúc chị Hứa Hoan Nhan phải rời đi, cũng đang mang thai con bé Noãn Noãn. Chị ấy sinh con chỉ có một mình, một mình bươn chải ở bên ngoài nhưng vẫn nuôi được đứa nhỏ khôn lớn đó thôi! Đến cuối cùng, chẳng phải người một nhà lại được sum họp đoàn viên ở chung một chỗ đó sao?"

"Chị Bội Nghi, nhưng em và Trần Tấn Nhiên thì không thể nào đâu. Lúc em ra đi, anh ấy đang sắp kết hôn rồi. Đến tận bây giờ anh ấy cũng chưa từng một lần tới đây tìm em! Xem ra căn bản anh ấy không buồn để ý đến sự sống chết của em."

"Đừng có nói mò như vậy! Làm sao em biết Trần Tấn Nhiên không đi tìm em chứ? Em cả ngày vùi người ở trong nhà trọ, không ra đến cửa như vậy. Cho dù Trần Tấn Nhiên có lật tung cả thế giới lên để tìm chắc chắn cũng không thể nào tìm được em đâu."

Bội Nghi an ủi Ương Ương và Ký Thu, nhưng trong lòng mình thì lại cảm thấy đau khổ không nói ra được. Chung quy hai cô gái trẻ kia còn có hi vọng, ít nhất là cô có thể nhìn ra, Trần Tấn Nhiên rất yêu Ương Ương. Còn chuyện của Ký Thu và Tư Dận, từ câu chuyện chính miệng Ương Ương kể ra, hoặc là thường ngày được nghe một số câu từ miệng Ký Thu nói tới, cô cũng nhận thấy, tình cảm của hai người bọn họ cũng là cực tốt. Chỉ duy nhất có một mình cô là cô đơn lẻ bóng, không còn một chút xíu hi vọng nào nữa rồi!

Nếu như Trần Nhị mà biết được Ương Ương đã có đứa nhỏ của anh, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà Tần Thiếu Dương, đến ngay cả Nữu Nữu anh cũng không cần nữa rồi, cô còn dám hy vọng anh sẽ quan tâm đến đứa nhỏ, hiện tại còn đang trong bụng cô nữa hay sao?

Nữu Nữu đã không có được tình thương của người cha, cô cũng đã cảm thấy áy náy bội phần, thấy uất ức thay cho con gái. Nếu như cô lại tiếp tục sinh đứa nhỏ bây giờ vẫn còn đang trong bụng, lại bắt nó phải đi lang thang khắp nơi theo người mẹ không xứng chức như cô, để hứng chịu mọi điều khổ sở hay sao?

Một đứa trẻ không có cha, chung quy khi đứng trước mọi người sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Nghĩ tới đây, Bội Nghi chỉ cảm thấy tim mình đau như bị đao cắt. Cô thật sự đã không còn đường nào có thể đi nữa rồi, thật may là đứa nhỏ trong bụng cô mới chỉ có hơn hai tháng, nếu như chờ đợi thêm thời gian nữa, làm sao cô có thể nhẫn tâm đây?

Hiện tại cô mang theo con gái, một thân một mình chưa biết tương lai sẽ như thế nào, mà Tần Thiếu Dương, không biết có phải bây giờ anh đang cùng ngôi sao điện ảnh và truyền hình mới nổi khanh khanh ta ta hay không?

Trong lòng Bội Nghi cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng cô vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, không cho phép mình biểu lộ ra ngoài. Trong ba chị em, cô được coi là một chỗ dựa đáng tin cậy nhất, nếu như cô cũng bị rối loạn trận cước, vậy thì hai người phụ nữ có thai và một đứa trẻ còn lại đang ở trong căn phòng này sẽ biết làm sao đây?

Suy nghĩ không ngừng, chung quy Bội Nghi vẫn phải gắt gao đè nén nỗi sợ hãi và đau khổ xuống đáy lòng, gượng cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, cũng đừng nói ra những lời nói không được may mắn kia nữa. Bọn em chưa biết, nên bây giờ chị sẽ phải nói để cho bọn em hiểu điều này, phụ nữ khi có thai kiêng kỵ nhất là để tâm tình không tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi đấy!"

Ương Ương nghe xong lời này, cũng không dám bày cái vẻ mặt đau khổ ra nữa, cuống quít toét miệng ra cười lên: "Chị Bội Nghi, chị đừng có phiền lòng nữa, em đây sẽ không để cho tâm tình của mình không vui vẻ! Bảo bối của chúng ta cho dù không có ba cũng sẽ không có chuyện gì hết, bởi vì bảo bối đã có một người mẹ là nữ cường nhân như chúng ta đây rồi!"

Ký Thu thấy bộ dạng tinh nghịch kia của Ương Ương, cũng không khỏibật cười nói: "Nhìn một chút xem, chị cũng đã sắp làm mẹ rồi, thế nào mà còn nghịch ngợm như vậy chứ!"

Bội Nghi thấy hai người các cô đều không còn tỏ ra những bộ dạng làm cho người ta mất hứng kia nữa, cũng cảm thấy  yên tâm, đứng lên nói lại một câu: "Hai người trông nom Nữu Nữu cho chị, chị  tiếp tục đi nấu cơm đây."

*******************

Thời điểm Ương Ương và Ký Thu đi khám thai, Bội Nghi cũng không kiềm chế được nữa, cô cũng đi kiểm tra thai kỳ lần thứ nhất. Bác sĩ nói cho cô biết, bảo bảo trong bụng cô hết sức khỏe mạnh, đã được hơn bảy mươi ngày rồi!

Trong lòng Bội Nghi vừa cảm thấy đau khổ vưa cảm thấy ngọt ngào. Cô ngồi một mình ở trên chiếc ghế dài trong hành lang bệnh viện, nhìn ra bầu trời trong vắt một màu xanh lam ở bên ngoài cửa sổ, trong đầu cô, những suy nghĩ cũng đang không ngừng lăn lộn, rốt cuộc có nên giữ lại đứa nhỏ hay không?

Nếu như giữ lại cái thai, sinh ra, chờ đến một ngày nào đó khi đứa nhỏ và Nữu Nữu đều đã trưởng thành rồi, nếu bọn chúng hỏi thăm ba của chúng đang ở nơi nào, cô sẽ phải trả lời các con mình như thế nào đây? Nếu như cô không giữ lại cái thai, có phải là cô đã quá ích kỷ hay không, cô cứ như vậy mà tước đoạt đi quyền được sống của đứa nhỏ hay sao?

Trong lòng Bội Nghi cực kỳ mâu thuẫn, cô cầm chặt tờ giấy mỏng manh trong tay, rốt cuộc không biết cô nên làm cái gì mới phải.

Đang lúc Bội Nghi còn đang suy nghĩ đến mất hồn, chợt nghe cách đó không xa, mấy người nhà bệnh nhân đang ngồi nhỏ giọng nói chuyện với nhau: "Nghe nói tháng trước ở bến cảng phía tây thành phố XX, người của hai băng đảng xã hội đen đánh nhau, cả hai đại ca đều bị chết!"

Bội Nghi giật nảy mình, trong lòng chợt run lên một cái, chỉ cảm thấy máu huyết trong người như bốc thẳng lên đầu. Bội Nghi kinh hãi xoay người lại, nhìn thấy hai người kia đang nói chuyện say sưa ngon lành. Chắc là cô bị điên mất rồi lập tức vọt tới, nắm lấy cánh tay của người kia lắc lắc: "Bác nói cái gì? Tin tức này bác nghe thấy ở nơi nào vậy?"

"Chuyện này ấy hả, làm gì có báo nào dám đưa những tin tức như vậy… chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là được nghe mấy đứa nhỏ nhìn thấy kể lại, thiệt giả cũng không biết thế nào?"

Bội Nghi buông tay của người kia ra, xoay người bỏ chạy ra phía bên ngoài. Cô chạy, bước chân lảo đảo nghiêng ngả, không biết chạy bao lâu mới nhìn thấy một sạp báo. Bội Nghi lấy ví tiền ra, mua hết toàn bộ các tờ báo ở trên sạp báo. Sau đó Bội Nghi ngồi xuống ở bên cạnh, gió thổi làm mái tóc của cô bay loạn xạ, rối tung, nhưng Bội Nghi cũng không hề hay biết. Cô lật giở hết tờ báo này đến tờ báo khác, cuối cùng dừng lại ở một tờ báo nhỏ…

Thân thể bị trúng ba phát đạn, bị rơi xuống sông, chưa biết sống chết thế nào!

Toàn thân Bội Nghi căng thẳng như sợi dây cung, chợt đứt phựt… Cô ngồi chết lặng ở chỗ đó, hốc mắt đau nhức khó chịu, cổ họng như bị tắc nghẹn tựa như bị một nắm bông lớn chẹn ngang trong đó vậy! Bội Nghi muốn khóc, nhưng không có nổi một giọt nước mắt, cô cứ ngồi sững sờ ở chỗ đó, cũng không hề động đậy nhúc nhích một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện