Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 77: Giấc mộng hoàng lương



Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã là buổi trưa. Sắc mặt của Bội Nghi e lệ đỏ bừng, nhưng người nào đó lại cố tình nhìn cô như không hề có chuyện gì xảy ra, ánh mắt sáng quắc gần như muốn làm hòa tan người khác. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Tần Thiếu Dương cau mày nhìn cuộc gọi đến, khi nhìn thấy là mã số của Trần Nhị, anh liền nhấn phím nghe.

Bên này mới vừa tiếp thông, liền nghe thấy người nào đó nói, giọng đầy vẻ lười biếng: "Này, đã chết chưa?"

"Không có đâu, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  còn sống nhăn ra đấy."

Bội Nghi đang tựa vào trong ngực của Tần Thiếu Dương, mà bàn tay của anh thì đang phủ ở trên mái tóc dài của cô, chỉ cảm thấy từng hồi ấm áp và an lòng.

"Thế nào, tối hôm qua ở tại nhà của người phụ nữ nào đó hả?"

Tần Thiếu Dương lập tức không được tự nhiên, "Nói nhăng cuội gì đấy, tôi đang ở nhà của mình đó chứ."

"Ui chao, nói thật là tôi cũng không thể biết được cậu có bao nhiêu cái nhà nữa cơ đấy?"

Sắc mặt của Bội Nghi đã trở nên cực kỳ khó coi. Tần Thiếu Dương liền ngồi ngay ngắn lại: "Trần Tấn Nhiên, đến chết tính tình cũng không sửa được. Nói cho cậu choáng nhé, nhà mà tôi đang ở hiện tại, chính là nơi mà tôi đang được ôm bà xã của mình, đầu giường còn có lò sưởi nữa cơ đấy! Cậu còn chuyện gì nữa hay không? Không có việc gì, con mẹ nó, đừng có ở nơi này lằng nhằng làm trễ nãi thời gian của tôi!"

"Mẹ kiếp!" Trần Tấn Nhiên thất bại, liền khẽ chửi một tiếng. Anh biết, chỉ cần Tần Thiếu Dương nói từ bà xã kia, như vậy nhất định là anh nói về Sầm Bội Nghi. Vốn dĩ lúc trước còn có thêm một người nữa vẫn độc thân cùng với anh, hiện tại thì chỉ còn lại đúng một mình anh lẻ bóng mà thôi!

"Cậu thật sự rất có khả năng đó! dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Tốt lắm tốt lắm, không nói chuyện với cậu nữa, tôi cúp máy, buổi tối tìm người khác đi uống rượu!"

Tần Thiếu Dương ôm chặt lấy thân thể Bội Nghi còn đang giãy dụa, nhất định không chịu buông, giữ bộ mặt phớt tỉnh dạy dỗ Trần Tấn Nhiên: "Người anh em à, không phải là tôi dạy cậu đâu nhé. A Nhị à, cậu rong chơi cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên hồi tâm đi thôi! Em dâu thật sự là một người tốt đó, tôi cũng thật sửng sốt khi em dâu bị cậu bỏ rơi như vậy. Người làm anh như tôi hiện tại nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn còn cảm thấy thê lương lạnh lẽo. Cậu cũng nên khẩn trương đi gặp em dâu đi thôi, hãy nghe lời nói của anh đi. Anh đây là người từng trải, đã từng được những cảnh máu dầm dề dạy dỗ bày đặt rồi, cậu nên gấp rút đi đón em dâu trở về nhà đi. dieendaanleequuydonn Bất kể là phải sử dụng thủ đoạn gì, phải bỏ ra một giá cao như thế nào, nếu phải nhường đường xin lỗi thì nói xin lỗi, nói phải quỳ xuống thì phải quỳ xuống, nghe rõ chưa? Tôi nói cho cậu biết, mặt mũi tôn nghiêm cũng đều không thể mua được em dâu đâu…"

*******************

Nhưng cuộc sống gia đình ngọt ngào của Bội Nghi cũng nhanh chóng tan vỡ. Lúc này Bội Nghi lại bắt đầu cảm thấy hối hận, cô hối hận vì đã cho anh một cái cơ hội như vậy, hối hận vì đã muốn anh trở lại sống trong nhà với mẹ con cô một lần nữa. Hai người bọn họ cũng chỉ sống ngọt ngào được khoảng một tháng, Tần Thiếu Dương lại bắt đầu trở lại cuộc sống như trong quá khứ. Anh tiếp tục đi sớm về trễ, dần dần, anh lại trở lại cái cảnh vắng nhà đến mấy ngày mấy đêm, rồi mới trở lại nhà một lần.

Trở lại nhà anh liền kêu mệt mỏi, nằm lỳ ở nơi đó cũng không thèm nhúc nhích. Mới đầu Bội Nghi cũng không hề nghi ngờ gì, nhưng tới hiện tại, sau mấy lần cô gọi điện thoại cho anh nhưng lại không có người nhận, con gái bị bệnh anh cũng không quan tâm, không hỏi han gì, cô mới phát giác ra có điều gì đó không đúng. Tiếp đó cô lại liên tưởng đến đoạn thời gian này anh đối xử với hai mẹ con cô thật sự dường như cũng có chút lạnh nhạt… Trong lòng của Bội Nghi chợt như rơi đánh bộp một tiếng

Cho tới tận bây giờ cô vẫn luôn tin tưởng Tần Thiếu Dương rất yêu cô và con gái, ngay cả khi cô ly hôn, cô vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào chuyện này.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên, ở trong lòng Bội Nghi đã bắt đầu có cảm giác lo sợ. Thậm chí không biết vì sao trong cô còn có một cảm giác luống cuống hoảng loạn, loại cảm giác hốt hoảng này giống như từ khi cô gả cho Tần Thiếu Dương, cho đến tận bây giờ, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng bao giờ có.

Bội Nghi chưa từng bao giờ nghĩ tới sẽ hoàn toàn tách cuộc sống ra khỏi Tần Thiếu Dương. Mặc dù đã ly hôn rồi, nhưng cô cũng vẫn biết, cô và Tần Thiếu Dương không bao giờ có thể đoạn tuyệt được với nhau. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô lại không khỏi có một loại cảm giác giống như mình bị anh vứt bỏ, cảm giác này dần dần cứ như vậy cuốn lấy toàn thân của cô.

Tới hơn nửa đêm, Nữu Nữu chợt sốt rất cao. Con gái bệnh thành như vậy, nhưng cô lại hoàn toàn không thể tìm được anh. Cô đã từng gọi điện cho thủ hạ thân tín nhất vẫn luôn ở bên anh, nhưng gã nói cũng không biết Tần Thiếu Dương đang ở đâu.

Tần Thiếu Dương ơi là Tần Thiếu Dương, nếu như anh mà không đưa ra cho tôi một lí do thích đáng, thì cả đời này anh đừng có mơ tưởng nghĩ muốn tôi tha thứ cho anh.

Tuy rằng trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Bội Nghi vẫn không thể nén được  sự đau buồn. Nghĩ tới lúc cô tuổi còn trẻ gả cho Tần Thiếu Dương, cho đến bây giờ đã mấy năm trôi qua, coi như cũng chưa từng được trải qua được quá một ngày tư tưởng được thư giãn. Thời điểm cô và Tần Thiếu Dương yêu nhau, anh che giấu thân phận của mình rất tốt. Sau khi đã gả cho anh, cô mới biết được anh phải sống một cuộc sống kề cận với mũi đao liếm máu, ngày ngày sống trong lo lắng chờ đợi anh, mỗi ngày qua, nếu buổi tối anh không trở về nhà, cô tuyệt đối không sao ngủ được. Cho dù cô thương anh như vậy thì cũng có ích lợi gì đâu?

Những tin tức tình cảm của anh bay đầy trời, bên cạnh anh luôn có vô số người phụ nữ vây quanh, thậm chí có rất nhiều lần khi về đến nhà, trên người anh còn mang theo mùi nước hoa lẫn những sợi tóc dài người phụ nữ khác. Trên áo sơ mi của anh còn có dấu son môi… Bội Nghi cực kỳ thống khổ, nhưng lại không thể nhẫn nhịn được nữa. Thời điểm cô muốn ly hôn thì lại mang thai. Khi biết cô mang thai thì đúng là Tần Thiếu Dương có sửa đổi lại cách sinh hoạt của mình. Cả ngày anh ở nhà coi chừng cô, cô cho là anh thay đổi, thay đổi trở nên tốt hơn, nhưng không ngờ, đến cuối cùng, vẫn chỉ là một giấc mộng hoàng lương (*).

(*) Giấc mộng hoàng lương: Dịch  nghĩa: Hoàng lương: Hạt kê vàng. Câu thành ngữ này dựa trên điển tích: Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một ông già cho mượn một cái gối để nằm nghỉ. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy mình đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Sau đó tỉnh ra mới biết đó chỉ là một giấc mộng. Thời gian anh ta nằm mồng nồi kê nhà hàng nấu còn chưa chín. Ý của câu thành ngữ này muốn nói về một giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Đến thời điểm cô sinh Nữu Nữu lại bị khó sinh, thiếu chút nữa thì nửa cái mạng cũng không còn, cô nằm hôn mê trong phòng giải phẫu một ngày một đêm, thế nhưng lúc đó anh lại đang từ trong căn hộ của cô bồ nhỏ đi ra ngoài, bị phóng viên của một tờ báo chụp được hình rất rõ ràng.

Bội Nghi ngồi tựa vào trên vách tường lạnh như băng, nước mắt chảy dài giống như là không cách nào khống chế nổi.

Lúc trước cô hết hy vọng, lấy cái chết uy hiếp anh để ly hôn, cuối cùng cô cũng đã rời khỏi được anh. Thế nhưng, lẽ ra cô không nên mềm lòng, tuyệt đối không nên tỏ ra một chút xíu nào xúc động và thỏa hiệp với anh mới phải, anh chính là một người đàn ông có cuộc sống không thể nào giữ được sự ổn định, đây là một sự thật không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện