Cô Dâu Nhà Nông Bưu Hãn

Chương 29: 29: Cầm Được Là Chạy




“Tiểu nhị, cân cho ta hai mươi lăm ký gạo và hai mươi lăm ký bột mì thô, ừm…” Cố Thanh hơi chần chừ nhìn Cố Phán Nhi thương lượng: “Có thể mua một nửa mới một nửa cũ không? Trộn vào khi ăn hương vị cũng không kém.”

Cố Phán Nhi nhướn mày lên: “Ngươi dám mua ta dám cầm cho lợn ăn!”

“Ngươi còn không phải là lợn sao?” Cố Thanh nói thầm một tiếng, nhưng ít ra bỏ đi ý niệm, nói với tiểu nhị: “Đều là mới!”

Sau khi nói với tiểu nhị xong, Cố Thanh tính toán, tổng cộng cần năm trăm văn, còn nhiều hơn hai trăm văn so với năm mươi ký bột mì mốc, lập tức bắt đầu tiếc tiền, nhìn Cố Phán Nhi lại muốn nghiến răng.

Chờ khi tiểu nhị cân xong, phải trả tiền, Cố Thanh mới nhớ ra điều gì, đột ngột quay đầu lại hỏi: “Con mụ điên, đồ nặng năm mươi ký này, ngươi có thể vác được không?”


Cố Phán Nhi đang xách hai cái túi lên ước chừng trọng lượng, nghe thấy Cố Thanh hỏi không khỏi hơi sửng sốt, chần chừ hỏi: “Có phải nếu như ta còn vác được, ngươi sẽ lại mua thêm một ít không?” Không trách nàng tham lam, thật sự là đồ ăn và lượng cơm ăn ngày hôm qua còn có đồ ăn hôm nay nữa khiến cho nàng sinh ra cảm giác không tốt.

Cố Thanh trợn mắt: “Lười để ý đến ngươi!”


Nửa lượng bạc vừa vào tay lại phải tiêu ra, trơ mắt nhìn nửa lượng bạc kia bị chưởng quầy thu vào trong ngăn kéo, Cố Thanh đủ kiểu không nỡ, lòng đều sắp đau chết.

Cố Phán Nhi thấy tâm tình của Cố Thanh giống như không tốt lắm, không rõ chân tướng, ngẫm nghĩ đi đến gần nói một câu: “Trọng lượng này không sai, chính là cái sọt hơi nhỏ, chỉ đựng được gạo thô.”

Cố Thanh thấy thế cảm giác buồn cười, không khỏi tặng cho Cố Phán Nhi một cái liếc mắt, giống như trong lòng không còn đau như vậy nữa.

“Này, nơi đó có bán vải, ta đi qua nhìn xem?”

“Xem cái gì mà xem, lại xem cũng không mua cho ngươi!”

“Này, có thể đừng keo kiệt như vậy không, mua cho ta vải may một bộ quần áo đi chứ!”

“Không có tiền!”

Thằng cha này nói thật hùng hồn, nếu như không biết trên tay hắn còn năm lượng bạc, thật sự cho rằng hắn không có tiền.

Cố Phán Nhi nhìn bộ quần áo tràn đầy mụn vá, vừa xé là rách, chân mày nhíu chặt lại đến có thể kẹp chết con ruồi, một bộ quần áo này coi như tốt, một bộ khác thật sự không thể gặp người.

Tổng cộng chỉ có hai bộ quần áo, còn để cho người ta đi ra ngoài gặp người không đây.

“Tiền giữ khư khư có thể đẻ trứng được sao? Ngươi phải mua cho ta, không cần đắt, chỉ cần loại rẻ nhất kia, tốt xấu gì mua cho ta vải may một bộ quần áo, bằng không ta cứ ở đây không đi!” Nói xong thật sự cứ đứng ở đó không chịu đi.

Cố Thanh đen mặt, ở trên đường cái bốn mắt nhìn nhau với Cố Phán Nhi.


Trừng mắt nhìn nhau hơn một khắc, nhìn thấy người nhìn chằm chằm bọn họ ngày càng nhiều, Cố Thanh cuối cùng thua cuộc, hết sức đau lòng siết lấy thỏi bạc kia, vẻ mặt buồn rười rượi nói: “Vậy phải nói trước, là chọn vải loại rẻ nhất, nếu ngươi dám chọn thứ đắt, ta lập tức xoay người rời đi.”

Cố Phán Nhi cười toe toét: “Được, chọn loại vải rẻ nhất thôi!”

Cố Phán Nhi bấm tay tính toán, vải bây giờ bình thường đều rộng một mét rưỡi, ba thước vải có thể làm một bộ quần áo vóc người Cố Thanh có thể mặc vừa, còn bản thân thì hơi miễn cưỡng.

Quần áo vải thô không có tính co giãn, tóm lại phải mặc rộng một chút mới được.

Vải quần chắc sẽ ít hơn một chút, nhưng ít nhất phải hai thước rưỡi!

Ba người mỗi người một bộ, tính ra tầm chừng mười bảy thước.

Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi liếc nhìn tiểu tướng công, cũng không biết là do hắn suy dinh dưỡng hay là vốn thuộc tạng người không cao, đã mười ba tuổi rời mới chỉ cao hơn một mét ba, gầy như con gà con, trên người không có mấy lạng thịt.

Cố Phán Nhi thì lại cao tầm một mét sáu, có điều đã mười sáu tuổi, phỏng chừng cũng không thể cao thêm nữa.

Cửa hàng bán vải này không lớn, phần lớn vải bày biện bên trong là vải bông thô loại kém, sau đó là vải bông mịn hạng trung, khá hiếm vải bông mịn loại tốt, còn tơ lụa thì không nhìn thấy.


Người mua vải không ít, ăn mặc cũng chẳng tốt hơn hai người Cố Thanh bao nhiêu, thậm chí có vài người còn rách rưới hơn một họ một chút, đang chọn lựa trong đống vải thô, cũng không biết là do không nhìn trúng hay là không nỡ mua.

Chủ cửa hàng có vẻ là một đôi phu thê, dáng vẻ vô cùng bận rộn, nhưng sự thực lại chẳng bận bịu mấy.

Rất nhiều người đều chỉ nhìn xem rồi sờ mó, thuận tiện còn hỏi vài câu, sau cùng lại chẳng nỡ mua.

Cố Phán Nhi đi xem vải bông mịn loại tốt trước, bởi vì trong số này vải bông mịn loại tốt được nhuộm màu tương đối nhiều hơn chút, tuy thoạt nhìn màu sắc chẳng ra làm sao, nhưng vẫn đẹp hơn rất nhiều so với những thứ vải thô vốn chẳng nhuộm màu kia.

Cố Thanh vừa thấy dáng vẻ này của Cố Phán Nhi, lập tức cảm thấy không ổn, đưa tay véo lỗ tai của Cố Phán Nhi, kéo nàng về phía đám vải bông thô, bực bội nói: “Ngươi có thể tùy ý chọn những loại vải này!”

Cố Phán Nhi cũng biết đó là vải loại tốt, trong lòng biết Cố Thanh chắc chắn chẳng nỡ mua, có điều không mua vải loại tốt cũng không quan trọng, vải hạng trung cũng là vải bông mịn, cũng không thể mua vải hạng trung sao?

“Không được nhìn lung tung!” Cố Thanh kéo cái đầu đang nhìn về phía vải hạng trung của Cố Phán Nhi về.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện